[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 4: Bì Bì xuất hiện rồi, bạn cảm thấy tôi có vẻ sợ hãi không?
"Tiểu Hiển! Cậu chuẩn bị xong chưa?"
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, Vương Kha đã tới trước cửa nhà Bạch Hiển để gọi. Bạch Hiển và anh hai nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều đầy chế giễu.
Gây chuyện đây!
Chát!
Đầu cả hai bị ấn xuống. Anh cả đứng phía sau họ, âm u nói: "Hai đứa muốn làm gì?"
Bạch Hiển nuốt ực một ngụm nước bọt, cực kỳ không nghĩa khí mà từ bỏ kế hoạch với anh hai – dọa Vương Kha một cú.
Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của anh cả nhà mình, cảm nhận sự áp chế từ huyết mạch, hai người em chọn cách ngoan ngoãn ngồi chờ.
"Cháu chào cô chú, chào anh cả anh hai, Tiểu Hiển buổi sáng tốt lành ạ."
Mẹ Bạch cười đưa cho cậu bé một cái bánh quy nhỏ, "Tiểu Kha buổi sáng tốt lành, hôm nay đi học với Tiểu Hiển à?"
Vương Kha rất tự nhiên cầm lấy, "Vâng! Tiểu Hiển thế nào rồi ạ?"
Mẹ Bạch cười nói: "Sau này con có bạn chơi rồi."
Câu trả lời này ngay lập tức khiến mắt Vương Kha sáng lên, vậy tin đồn trên mạng về việc biển tinh thần của Bạch Hiển phát triển lần nữa là thật rồi!
Bạch Hiển ngậm một chiếc bánh mì nhỏ trên miệng, thò tay ra sau vỗ vai Vương Kha, "Ha! Lão Vương!"
Vương Kha giật mình quay đầu lại nhìn cậu, thấy dáng vẻ linh hoạt này của Bạch Hiển, cậu ta nửa ngày không nói nên lời, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.
Bạch Hiển hơi ghét bỏ liếc nhìn cậu ta một cái, cậu béo này thật sự có lòng tốt, cũng thật sự ngốc, cậu quay đầu lắp bắp nói: "Đi nhanh lên! Kẻo muộn học!"
Vương Kha lập tức hoàn hồn đi theo, "Đến đây đến đây."
Hai người ngồi xe của quản gia đến trường, vừa xuống xe, họ đã thu hút vô số ánh mắt. Học sinh khối dưới và khối trên về cơ bản đều nhìn về phía này, Bạch Hiển đi xuống xe với vẻ mặt bình thản, không hề để ý đến ánh mắt người khác, thậm chí còn quay đầu lại gọi Vương Kha, "Đi thôi Tiểu Kha."
Vương Kha vật vã bước xuống xe, miệng vẫn lẩm bẩm không phục, "Đã bảo đừng gọi tớ là Tiểu Kha nữa, nghe cứ như tên con gái ấy."
Bạch Hiển cười nhẹ không nói gì. Cái tên này là Bạch Hiển trước đây gọi từ đầu đến cuối, giờ cậu đương nhiên cũng phải gọi như vậy.
Hai người chào quản gia và bước về phía tòa nhà giảng đường. Suốt quãng đường đi, ánh mắt mọi người nhìn họ không hề dừng lại. Khi lên cầu thang, Vương Kha dựa sát vào Bạch Hiển thì thầm: "Tiểu Hiển, cậu sắp thành người nổi tiếng rồi đấy."
Bạch Hiển bất lực: "Tớ lại không muốn nổi tiếng, nhưng biết làm sao được." Cậu còn làm động tác nhún vai, hành động này bị giáo viên chủ nhiệm của họ nhìn thấy.
Một phụ nữ trẻ có khí chất dịu dàng bước đến nắm tay Bạch Hiển, vẻ mặt đầy bất ngờ: "Tiểu Hiển?"
Giọng điệu rõ ràng có chút ngập ngừng, Bạch Hiển gọi rất ôn hòa: "Vâng, em chào cô Tuân."
Cô Tuân được coi là giáo viên chủ nhiệm của họ. Một khối có bảy lớp, cô Tuân, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm trẻ nhất, có tinh thần trách nhiệm cao. Cô đặc biệt quan tâm đến Bạch Hiển, một đứa trẻ tuy kém thông minh nhưng rất ngoan ngoãn và nghe lời, thường xuyên bảo các bạn khác không được bắt nạt cậu.
Chỉ là cùng với những lần Bạch Hiển giao tiếp với Tổ Thạch thất bại liên tiếp, lời nói xung quanh cũng ngày càng khó nghe, học sinh trong lớp tự nhiên cũng bị ảnh hưởng, số người thực sự đối tốt với Bạch Hiển không còn nhiều.
Cô Tuân thực lòng vui mừng khi thấy vẻ ngoài linh hoạt này của Bạch Hiển, cô nói: "Vậy, Tiểu Hiển, bây giờ em đã có ngự thú rồi đúng không?"
Bạch Hiển gật đầu, suy nghĩ một chút, cậu triệu hồi Mạc Tư ra và đặt lên vai. Một con rồng bốn chân nhỏ xíu ngoan ngoãn nằm trên vai cậu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô Tuân, đôi cánh nhỏ thỉnh thoảng lại rung rung.
Cô Tuân cũng không tránh khỏi sự tấn công của sinh vật đáng yêu này, cô đưa tay cẩn thận sờ vào lưng Mạc Tư. Cảm giác chạm vào là chất gỗ, cô hơi nghi hoặc. Ngự thú như thế này không phổ biến, chẳng lẽ là loại Tinh Linh Cây sao?
"Em có muốn đến chỗ giám định xem đây là ngự thú gì không? Cô chưa từng thấy loại này bao giờ."
Bạch Hiển nhìn ánh mắt quan tâm của cô Tuân, trong lòng thấy ấm áp, lắc đầu: "Không cần đâu cô, tự em biết là được rồi."
"Được rồi." Cô Tuân quyết định tôn trọng quyết định của cậu, "Vậy chúng ta vào lớp thôi."
Vừa vào lớp, Bạch Hiển lại nhận được sự "quan tâm" từ mọi phía. Các bạn học đều nhìn cậu, và cả Mạc Tư trên vai cậu với ánh mắt tò mò, khinh thường, thậm chí còn có một cảm giác mất mát khó tả.
Bạch Hiển hoàn toàn phớt lờ, cậu ngồi cùng bàn với Vương Kha, thu Mạc Tư trở lại Đảo Rồng, và bắt đầu buổi học đầu tiên của mình ở đây.
Hai tiết học tiếp theo đều do cô Tuân dạy, văn và địa lý, các bài kiểm tra nhỏ môn xã hội cũng rất nhiều. Bạch Hiển lại một lần nữa gây chú ý mạnh mẽ, cậu thực sự đạt điểm tuyệt đối cả hai bài kiểm tra!
Ánh mắt các bạn học nhìn cậu đã khác. Hết giờ học, Bạch Hiển bị bao vây.
"Này! Bạch ngốc nhỏ, mày thực sự không còn ngốc nữa hả?"
Một bàn tay từ phía sau định đẩy cậu. Bạch Hiển phản ứng cực nhanh, quay người lại nắm lấy cổ tay người đó, dùng lực một chút, người đó liền kêu rên: "Đau đau đau! Thằng ngốc buông ra! Không nghe thấy hả?"
hơn, ấn ngược cổ tay người đó xuống bàn học, cơ thể người đó không thể không cúi rạp xuống theo. Bạch Hiển đối mặt với cậu ta, cười khẽ một tiếng, "Muốn tôi buông tay à, thì phải suy nghĩ kỹ xem nên gọi là gì! Thằng ngốc làm sao hiểu được lời của cậu nói, cậu nói đúng không?"
Vẻ ngoài có chút bệnh hoạn này trực tiếp khiến người đó kinh hãi, nhất thời quên cả nói, Bạch Hiển mất kiên nhẫn lại dùng sức.
"Á! Đừng đừng đừng! Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Bạch Hiển! Anh Bạch! Buông tay buông tay!" Người đó lập tức nhận thua.
Bạch Hiển buông tay đối phương ra, những người xung quanh đều kinh ngạc nhìn cậu, Bạch Hiển không nói gì. Cậu đã sớm suy tính rồi, việc cố tình giả vờ để không bị coi là quái vật là hoàn toàn không cần thiết. Với cái cớ biển tinh thần phát triển lần nữa, cậu hoàn toàn có thể hành động theo ý mình, không cần phải rụt rè.
Kể cả bây giờ có che giấu bản thân, sau này thì sao? Sớm muộn gì cậu cũng phải tham gia cuộc thi ngự thú đó, nếu không làm sao tạo được danh tiếng cho Long Tộc. Đây chắc chắn cũng là một điểm khác biệt, Bạch Hiển quyết định, nên tiết lộ sớm để mọi người sớm thích nghi, tránh đến lúc đó lại bị dọa sợ.
Thấy chưa, cậu thật là chu đáo.
Bạch Hiển cong môi cười, khuôn mặt vốn đã tinh tế lại càng thêm kinh diễm. Trong chốc lát, không một ai dám lên gây chuyện nữa.
Chuông vào học nhanh chóng vang lên, lần này là tiết Toán. Bạch Hiển cho biết bản thân vốn không nhạy cảm với toán, việc chen vào giữa chừng này lại càng không thể hiểu được. Bài kiểm tra nhỏ của tiết này đương nhiên không đạt điểm cao.
Mặc dù vậy, thầy toán, một người hơi lớn tuổi và tóc hơi thưa, cầm bài kiểm tra nhỏ vừa qua điểm đạt của cậu mà tấm tắc khen ngợi. Thầy chỉ đích danh Bạch Hiển: "Bạch Hiển! Tiến bộ rất lớn, hy vọng em tiếp tục cố gắng nhé. Thầy nghe nói môn xã hội em đều đạt điểm tuyệt đối, môn toán không thể để bị tụt lại được."
Bạch Hiển cười khổ, "Vâng thưa thầy, em sẽ cố gắng."
Tình huống tương tự lại xảy ra trong tiết chính trị tiếp theo, Bạch Hiển làm xong bài kiểm tra thì đã hoàn toàn thả lỏng bản thân. Cậu ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt "Tôi là ai, tôi đang làm gì, tôi vừa viết gì vậy?" khiến cả giáo viên cũng bật cười.
"Nào, bạn Bạch Hiển, về nhà nhớ học thuộc bài nhé."
Mãi đến khi Vương Kha kéo cậu đến căng tin, mùi thơm của thức ăn lan tỏa, xộc vào mũi, cậu mới hoàn hồn, đi theo Vương Kha xếp hàng lấy cơm.
Trong lúc đang xếp hàng, lại có kẻ không biết điều đến gây sự.
Kẻ dẫn đầu có mái tóc đỏ chót kiểu quái dị, trên mặt còn dán một miếng băng cá nhân, ánh mắt rất sắc bén, nhìn qua đã biết là một đại ca không dễ chọc.
Khi nhìn thấy họ, Vương Kha đã đi về phía Bạch Hiển, muốn che chắn cho cậu, nhưng rõ ràng, cậu bé không làm được.
"Bạch Hiển phải không? Nghe nói cậu đã có ngự thú rồi, buổi chiều luyện tập thực chiến ngự thú, tôi đợi cậu." Phát ra lời thách đấu xong, người đó định dẫn đàn em đi.
Vương Kha chặn họ lại, "Các cậu có ý gì! Tiểu Hiển mới khế ước ngự thú được mấy ngày chứ, bắt nạt người khác như vậy, không hay đâu!"
Đầu đỏ không quay đầu lại, một đàn em của hắn ta trả lời thay: "Đại ca nói, buổi sáng cậu ta bắt nạt người khác không phải ghê gớm lắm sao?" Rõ ràng là vì chuyện xảy ra với người bạn học kia trong giờ giải lao buổi sáng.
Mấy người bọn họ bỏ đi, Vương Kha còn muốn nói gì đó thì bị Bạch Hiển ngăn lại, "Không sao, ngự thú của cậu ta là con nhím à?"
Vương Kha nhìn cậu với vẻ mặt kỳ quái, "Sao cậu biết?"
Bạch Hiển cười một tiếng, "Tóc lộ liễu quá."
Lời nói này ngay lập tức kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Tất cả đều không thể tin được nhìn cậu, Vương Kha vội vàng kéo cậu lại: "Tiểu Hiển ơi, Viêm Kì ghét nhất là ai nói xấu kiểu tóc của cậu ta đấy."
Gã tên Viêm Kì kia lập tức quay đầu lại, mặt tối sầm nhìn Bạch Hiển: "Cậu vừa nói gì?"
Bạch Hiển suy nghĩ một lát rồi nói: "Không có gì cả, chỉ là thấy tóc cậu rất đặc trưng, chẳng phải rất tốt sao?"
Vương Kha vẫn căng thẳng nhìn họ, không ngờ sắc mặt Viêm Kì lại dịu đi một chút, "Cậu thấy tốt à?"
Bạch Hiển rất bình tĩnh gật đầu, "Đương nhiên, không tốt sao? Vừa nhìn là nhớ được cậu ngay."
Viêm Kì hoàn toàn bỏ qua cho cậu, quay lưng đi thẳng không ngoảnh lại.
Vương Kha yên lặng lau mồ hôi trên trán, kéo Bạch Hiển tiếp tục xếp hàng. Những người xung quanh đều kinh ngạc nhìn họ, Bạch Hiển ngơ ngác nhìn quanh.
Vương Kha thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì bật cười, sau đó lại căng thẳng nói với cậu: "Đó là Viêm Kì, đại ca trường đấy! Ngự thú Nhím Lửa của cậu ta nhìn nhỏ nhắn nhưng hung dữ lắm, đã qua cấp 10 rồi. Cậu ta cùng khóa với chúng ta, rất có khả năng sẽ vào Học viện Ngự Thú Thiên Huyền đấy."
Học viện Ngự Thú Thiên Huyền, ngôi trường mạnh nhất ở thành phố chính của Đế Quốc, về cơ bản các Ngự Thú Sư cấp cao đều xuất thân từ đây.
Bạch Hiển gật đầu. Buổi chiều có thực chiến, vừa hay có thể triệu hồi Mạc Tư ra làm quen một chút. Chỉ là Mạc Tư mới cấp 4 thôi, chắc đánh không lại đâu nhỉ?
Cậu sờ cằm, suy nghĩ.
Sau bữa trưa, học sinh có hơn hai giờ tự do. Bạch Hiển trực tiếp quay về phòng học, cậu rất tự giác lấy bản đề cương mà anh cả đưa ra bắt đầu tự học. Vương Kha ngồi cạnh cậu, vẻ mặt kinh ngạc, đây là phong thái học bá sao?
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi muốn nói rằng, Hiển Hiển không chỉ nghịch ngợm, mà còn rất cạnh tranh.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại Wordpress ''kat5110.wordpress.com'' và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 4------------
Đã beta: 17/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co