[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 5: Giải đấu? Đùa à, Mạc Tư bé nhỏ biết bay mà!
Vương Kha đột nhiên cảm thấy một chuyện không hề đơn giản, Bạch Hiển vừa xem vừa hỏi: "Cậu nói Viêm Kì muốn vào Thiên Huyền, điểm văn hóa của cậu ta đã đủ cao chưa?"
Vương Kha vẫn còn đang sốc, phải khựng lại một lát mới đáp: "Phần học văn hóa có một tiêu chuẩn tối thiểu, đạt đến mức đó rồi thì có thể kết hợp với thực chiến. Hơn nữa, việc tuyển sinh của Thiên Huyền lúc đó cũng có bài kiểm tra đầu vào, các bài kiểm tra đầu vào những năm trước đều là thực chiến dã ngoại, tỷ lệ đỗ của phần này mới gọi là thấp kinh khủng."
Bạch Hiển đã hiểu rõ, cậu lại nói tiếp: "Tuần sau là tổ chức đại hội ngự thú rồi phải không?"
"Đúng vậy!"
"Cậu có muốn lập đội với tớ tham gia trận đấu đôi không?"
"Hả? Hả! Cậu nói gì cơ?"
Sau khi hiểu rõ, Vương Kha kinh ngạc nhìn cậu, những người khác trong lớp cũng quay sang nhìn. Bạch Hiển đành kéo Vương Kha lại, ấn cậu bạn xuống ghế: "Tớ định tham gia đại hội ngự thú, cả đấu đơn và đấu đôi tớ đều muốn tham gia. Cậu có muốn đi cùng tớ không?"
Vương Kha không dám tin nhìn cậu, rồi quay lại nhìn những người xung quanh, hạ giọng nói: "Cậu điên rồi à?! Cậu mới khế ước ngự thú được bao lâu chứ? Đã dám đi tham gia đại hội rồi sao?"
Vương Kha sốt ruột nhìn Bạch Hiển, trông cậu ta có vẻ không coi trọng chuyện này chút nào: "Cậu đừng tưởng ngự thú của bọn họ đều chỉ cấp mấy thôi nha. Cùng khóa với chúng ta, ngoài Viêm Kì ra, còn có hàng chục người đạt cấp 10, và có ba ngự thú đã vượt quá cấp 10 rồi. Nghe nói vị đại ca Đoàn Nhất kia đã đạt cấp 16 rồi, chúng ta lấy gì mà đánh với người ta?"
Đại ca Đoàn Nhất, cũng xuất thân từ gia đình tri thức, khí chất hơn người, điểm văn hóa vượt xa những người khác. Ngự thú Tuyết Miêu của cậu ta cũng là con mạnh nhất trong trường hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều rất phục cậu ta.
Bạch Hiển nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch của mình, rồi vẫn gật đầu: "Ừm, tớ có cách. Tớ cũng cần cơ hội lần này."
Giọng điệu của cậu quá đỗi nghiêm túc, khiến Vương Kha cũng trở nên nghiêm túc: "Cậu nói thật đấy à?"
"Ừ!"
Vương Kha cực kỳ nghiêm túc vỗ vai cậu: "Được! Anh em mà! Tớ sẽ đi cùng cậu một chuyến! Dù sao thua cũng không mất mặt!"
Vương Kha rất nghĩa khí, Bạch Hiển cười nhìn đối phương: "Tốt! Cảm ơn cậu!"
"Đừng khách sáo, chỉ cần bảo dì Bạch làm thêm đồ ăn ngon cho tớ là được!" Vương Kha lập tức thả lỏng biểu cảm, vẻ mặt lém lỉnh của cậu ta khiến lòng biết ơn của Bạch Hiển giảm đi không ít.
"Tránh ra! Đó là mẹ tớ!"
"Ôi chao ~ Thì cũng là dì của tớ mà ~"
"Ọe ~ Cậu nói chuyện tử tế đi!"
"...."
Buổi huấn luyện thực chiến buổi chiều vẫn bắt đầu. Bạch Hiển theo Vương Kha đến sân tập. Một người đàn ông vạm vỡ, lưng to eo rộng đứng trước đội hình. Các học sinh khóa trên xếp ở vị trí đầu tiên. Vương Kha giải thích bên cạnh: "Huấn luyện thực chiến chỉ có học sinh khóa trên tham gia, còn lớp lý thuyết ngự thú thông thường mới là tất cả mọi người cùng tham gia."
Bạch Hiển gật đầu, Vương Kha tiếp tục: "Kia là thầy giáo thực chiến của chúng ta, Triệu Tích. Ngự thú của thầy ấy là Nhân Mã, giỏi bắn cung, đã đạt hơn 40 cấp rồi, trong số các giáo viên trong trường cũng được coi là rất lợi hại."
Cậu ta vừa nói thì Triệu Tích đã nhìn qua, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người họ, tạo cảm giác áp lực rất mạnh.
Vương Kha quay đầu lại, lập tức nuốt nước bọt, trả lời: "Báo cáo! Thầy Triệu, em đang giải thích quy trình lớp thực chiến cho Bạch Hiển, cậu ấy lần đầu tham gia nên không biết."
Triệu Tích đương nhiên cũng biết chuyện xảy ra với cậu ấm nhà họ Bạch này. Đối với chuyện kỳ diệu như biển tinh thần phát triển lại, thầy cũng có chút tò mò: "Bạch Hiển, thả ngự thú của em ra xem nào."
Bạch Hiển suy nghĩ một lát, rồi thả Mạc Tư ra. Lần này cậu không thu nhỏ Mạc Tư, mà để nó ở hình thái bình thường. Thế là mọi người nhìn thấy một con ngự thú có vẻ ngoài bằng gỗ, nằm phủ phục bên chân Bạch Hiển. Nó có kích thước bằng một chú chó nhỏ, với những đường sọc đỏ trên người, trông có vẻ là ngự thú hệ Mộc-Hỏa.
Hình dáng quá kỳ lạ, ngay cả Triệu Tích cũng ngây người một chút, sau đó có phần kinh ngạc nói: "Hệ mộc hỏa à? Rất tốt đấy."
Bạch Hiển chỉ cười mà không nói gì. Triệu Tích cũng không dành quá nhiều thời gian cho cậu, thầy ngẩng đầu đối diện với tất cả học sinh: "Được rồi! Vì lớp thực chiến có thêm một thành viên mới, thầy sẽ nói lại quy tắc một lần nữa!"
"Tất cả mọi người hãy dành nửa tiếng để thiết lập quan hệ với ngự thú. Sau nửa tiếng, tự do chọn đối thủ để đấu tập. Đánh đến mức dừng lại là được, không được xảy ra giao chiến kịch liệt, không được cố ý bắt nạt kẻ yếu hoặc gây thương tích cho ngự thú của bạn học, không được sử dụng thuốc cấm. Phải rất hiểu rõ về ngự thú của mình! Đừng để đến cả giới hạn của bản thân mà cũng không nắm rõ!"
"Nếu xảy ra sự kiện ngự thú tử vong, hai bên cần phối hợp chịu trách nhiệm. Người nghiêm trọng sẽ bị kỷ luật, thậm chí bị đuổi học! Rõ chưa!"
Tất cả mọi người đồng thanh đáp lớn: "Rõ!"
Sau đó, họ tản ra. Gần như ngay lập tức có thể nhận thấy các nhóm nhỏ của mọi người. Họ cứ ba bốn người lại rủ nhau đi đến bãi cỏ bên cạnh để thả ngự thú. Bạch Hiển và Vương Kha chỉ chậm chân một chút, đã thấy những chỗ mát mẻ đều không còn chỗ trống.
Vương Kha rất quen thuộc với điều đó, kéo cậu đến dưới cột bóng rổ. Mặc dù bóng râm nhỏ, nhưng cũng tạm được.
Bạch Hiển ôm Mạc Tư ngồi xuống. Mạc Tư đang mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu, có vẻ hơi băn khoăn không biết tiếp theo phải làm gì.
Một nhóm người đi thẳng về phía họ, chính là Viêm Kì với mái tóc đặc trưng, "Tránh ra! Bọn tao muốn chơi bóng."
Vương Kha hơi không muốn nhường, nhưng Bạch Hiển lại ngẩng đầu lên, tò mò nhìn họ: "Đây không phải là thời gian chơi với ngự thú sao? Sao các cậu lại chơi bóng vậy?"
Viêm Kì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, sự bực bội trong lòng vô thức lắng xuống, hắn ta nói: "Bọn tao cũng đang chơi bóng với ngự thú mà."
Và thế là, Bạch Hiển và Vương Kha đứng bên cạnh xem cảnh họ chơi bóng:
Viêm Kì phát bóng trước, con ngự thú sói xanh của một tên đàn em nhảy ra, dùng đầu húc bóng đi. Một con ngự thú hình dáng con quạ khác bắt được quả bóng trên không, rồi một chiếc gai lửa bay thẳng về phía con quạ.
Lúc này Bạch Hiển mới nhận ra, con ngự thú Nhím Lửa của Viêm Kì đang nằm trên đầu đối phương. Nó phóng ra một gai lửa, thành công dọa con quạ. Quạ buông lỏng móng vuốt, quả bóng rơi thẳng xuống. Một con sói xanh khác nhảy ra, dùng đầu húc bóng lên, bóng thành công vào lưới.
Hai con sói xanh đều rất nhanh nhẹn, chủ nhân của chúng hình như là cặp sinh đôi.
Bạch Hiển ở bên cạnh quan sát trạng thái ngự thú của vài người. Mạc Tư bắt đầu ư ử dưới chân cậu, nó cũng muốn chơi quá ~
Bạch Hiển ngồi xổm xuống xoa đầu nó, ngẩng đầu lên định nói với Vương Kha rằng chúng ta cũng tìm chỗ chơi bóng đi, thì Viêm Kì đã đi thẳng về phía cậu. Đối phương hơi gượng gạo nói: "Cậu đã học được cách chơi chưa, ngự thú của cậu mới bé tí thế kia, bọn mình lấy bóng làm định thắng thua nhé?"
Không phải là vì thấy cậu quá nhàm chán nên mới đến mời đâu, Viêm Kì kiêu ngạo nghĩ thầm.
Bạch Hiển lại hiểu ra ẩn ý của đối phương ngay lập tức, cậu nhếch miệng cười: "Được thôi! Bây giờ các cậu là hai đấu hai, vậy tôi và Vương Kha tham gia thành ba đấu ba nhé?"
Viêm Kì nhìn cậu với vẻ mặt "Vớ vẩn!", chỉ định một con sói xanh vào cùng đội với Bạch Hiển: "Cậu với đội bọn họ! Không được nhường! Đánh nghiêm túc!"
Tên đàn em kia vội vàng gật đầu, triệu hồi sói xanh về bên cạnh mình, đứng cùng Bạch Hiển.
Bạch Hiển nhìn cấu hình hai bên, có vẻ gần bằng nhau, không thành vấn đề.
Trận đấu bóng rổ bắt đầu ngay lập tức.
Lúc đầu, Viêm Kì ưu tiên Mạc Tư một chút, chuyền bóng cho nó. Mạc Tư ngậm bóng chạy ra giữa sân, lắc đầu một cái, chuyền cho con sói xanh đang chờ bên cạnh. Sói xanh nhanh nhẹn húc một cú, đưa bóng lên không trung. Khi con Quạ chuẩn bị bay đến cướp bóng, Hắc Ưng bay tới, chộp lấy quả bóng trước một bước. Tưởng chừng Hắc Ưng sắp ném bóng vào lưới thì Nhím Lửa lại bắt đầu tung ra chiêu thức gây rối. Vài gai lửa chặn đường bay của Hắc Ưng, thậm chí còn trực tiếp ép nó hạ xuống. Con sói xanh số hai bên dưới nhìn đúng thời cơ lao lên,
Hắc Ưng kịp thời thả bóng và vỗ cánh bay lên, tránh được thảm kịch rụng lông. Sói xanh số hai ngậm bóng chạy về phía vòng trong. Sói xanh số một đi bên cạnh muốn cướp bóng, nhưng không có cơ hội.
Sói xanh số hai nhảy lên, ném quả bóng trong miệng lên trên. Quả bóng không đủ độ cao, không vào lưới. Con Quạ bay đến đỡ bóng định ném tiếp, nhưng sói xanh số một quá liều lĩnh, nó nhảy lên lắc mạnh cái lưới, khiến quả bóng trực tiếp văng ra ngoài.
Mạc Tư nắm lấy cơ hội từ bên cạnh xông vào, ngậm quả bóng, rồi lại phóng ra khỏi vòng vây. Nó không ném bóng lên cao nữa, mà chạy đến vị trí vòng giữa rồi đứng lại. Nhìn cái thế này, nó định tự mình ném bóng!
Viêm Kì đóng vai trò phương tiện di chuyển cho Nhím Lửa, theo sát bên cạnh để phòng thủ. Không ngờ, dưới con mắt của mọi người, Mạc Tư vỗ cánh bay lên!
Nó biết bay! Vài người trong đội Viêm Kì lộ ra vẻ mặt thất sách, Viêm Kì cũng kinh ngạc. Sau đó, Nhím Lửa ngay lập tức phóng ra gai lửa hòng ngăn cản Mạc Tư. Mạc Tư không hề sợ hãi, vỗ cánh lao thẳng về phía trước với tốc độ phi vật lý, vượt qua đòn tấn công của gai lửa.
"Bộp!"
Toàn thân Mạc Tư nằm phủ phục trên vành rổ, ném quả bóng xuống, bóng rơi vào lưới theo tiếng kêu. Mạc Tư rất đắc ý xoay hai vòng trên vành rổ, oaoa kêu lên, giọng nói còn mang sự non nớt của một con non.
Viêm Kì cũng đành chịu. Nhìn Mạc Tư đang dương oai diễu võ ở phía trên, trong lòng hắn ta ngoài sự không phục, còn có một sự an ủi kỳ quái...
Tư tưởng của "ông bố già" này rõ ràng không chỉ có mình hắn ta có. Bạch Hiển đã nở nụ cười, cậu đi đến dưới vành rổ, đưa tay ra: "Mạc Tư, xuống đây!"
Mạc Tư cực kỳ tin tưởng nhảy xuống, bịch một tiếng rơi vào vòng tay cậu.
Bạch Hiển xoa đầu nó, "Làm tốt lắm! Mạc Tư!"
Vương Kha còn chạy đến từ bên cạnh một cách phấn khích, "Trời ơi! Mạc Tư còn biết bay sao?!"
Bạch Hiển bất lực nói, "Đương nhiên rồi, không thì đôi cánh này của nó là để làm cảnh à?"
Dù sao cơ thể của Mạc Tư nhìn có vẻ rất nặng nề... thoạt nhìn cứ tưởng không bay nổi...
Bạch Hiển đi đến bên Viêm Kì, "Thế nào? Còn chơi nữa không?"
Trận bóng rổ này trông có vẻ nhanh nhưng vì sân rộng nên cũng đã kéo dài gần hai mươi phút, vài con ngự thú bắt đầu thở dốc. Viêm Kì cũng không phải người thua không nổi, hắn ta khoát tay dứt khoát: "Không chơi nữa, các cậu thắng rồi. Mạc Tư của cậu quả thực không tồi, hy vọng lần sau có thể thấy kỹ năng của nó."
Hai bên bỗng nhiên kết thúc một cách hòa hữu. Vương Kha lắc đầu kinh ngạc: "Không thể nào, lần này Viêm Kì lại không kiếm chuyện đánh nhau với chúng ta."
Bạch Hiển hỏi một cách kỳ lạ: "Tại sao cậu nói vậy, cậu ấy là người rất nghĩa khí mà."
"Chính vì cậu ấy nghĩa khí nên trong trường có không ít người nhận cậu ấy làm đại ca. Mỗi lần có ai bị bắt nạt, cậu ấy sẽ giúp đánh trả, nên cũng bị người ta nói là cuồng đánh nhau... và người bao đồng..." Vương Kha nói đến đoạn sau thì ghé sát Bạch Hiển thì thầm.
À, hóa ra là một thiếu niên nghĩa khí, tôn sùng kẻ mạnh, nhưng bản chất không xấu. Bạch Hiển đã hiểu, cậu gật đầu.
Thực ra, đây có thể được coi là nguồn tín ngưỡng tiềm năng nhỉ?
Bạch Hiển thầm nghĩ, dù sao khi thi đấu, Mạc Tư sẽ không còn là dáng vẻ "rồng con" như bây giờ nữa.
Trong khoảng thời gian còn lại, họ chơi thêm hai trận bóng nữa, cuối cùng thậm chí cả vài chủ nhân cũng tham gia vào sân. Trận chiến có thể nói là cực kỳ ác liệt, nhưng so với bầu không khí đối chiến căng thẳng của những người khác, chỗ này lại trở nên sôi nổi, nhiệt huyết hơn nhiều. Ngay cả thầy Triệu cũng không nhịn được mà đến xem họ chơi bóng, thỉnh thoảng còn chỉ đạo vài câu.
—————————————————————
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 5------------
Đã beta: 17/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co