Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 96: Lợi Ích và Nịnh Hót Không Mâu Thuẫn

Kat_5110

Bạch Hiển cười rất vui vẻ, nhưng vẫn hô lên ngay sau cú tung thứ ba, "Đủ rồi, đủ rồi, thả tôi xuống!"

"Im lặng! Tôi có việc cần thông báo!" Huấn luyện viên đột nhiên quát lớn.

Bạch Hiển vừa mới tiếp đất, theo phản xạ liền kéo những người xung quanh lại đứng nghiêm, sau đó đối diện với ánh mắt tán thưởng của huấn luyện viên.

Huấn luyện viên bất ngờ nở một nụ cười, "Thông báo một chút, thành tích vừa rồi của bạn Bạch Hiển bằng với thành tích tốt nhất của quân đội ta!"

Tất cả mọi người đều ngây người, Bạch Hiển thoáng mơ hồ, rồi nghi ngờ nhìn về phía anh ta.

Khóe mắt huấn luyện viên giật giật, bực bội nói, "Không tin! Tôi còn lừa cậu sao?" Thật sự, một thiếu niên không thuộc quân đội, thậm chí chưa từng tham gia huấn luyện quân sự, làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Thiên phú sao?

Lúc này Bạch Hiển mới thả lỏng cười rộ lên, nhưng cậu không hề khoe khoang với Byron, mà quay sang nói với huấn luyện viên, "Vậy lớp chúng tôi bây giờ có thể bắt đầu kiểm tra được chưa ạ?"

Huấn luyện viên gật đầu đương nhiên, "Đi! Thực hiện theo nhóm đã phân công trước đó!"

Thế là, một đám người của lớp A Chỉ Huy Thiên Huyền ùa ra bắt đầu kiểm tra, hoàn toàn không quan tâm đến Tử Vi Tinh bên cạnh.

Huấn luyện viên của Tử Vi Tinh tiến lại gần nói với huấn luyện viên lớp A, "Lớp cậu được đấy, lại dễ quản nữa."

Huấn luyện viên lớp A nở một nụ cười khiêm tốn, "Cũng bình thường thôi." Sau đó bị anh ta vỗ một cái thật mạnh, đau đến mức mặt mũi méo mó.

Bạch Hiển thấy vậy, suýt bật cười, bị huấn luyện viên lớp A trừng mắt cảnh cáo. Bạch Hiển thuận thế giơ tay lên, làm động tác bịt miệng.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Bạch Hiển nhìn ngó xung quanh, rồi thấy Đường Ninh. Đường Ninh cũng đang theo dõi cuộc thi của họ. Hai người nhìn nhau, Đường Ninh cười giơ ngón cái lên. Bạch Hiển hơi hất cằm, vẻ mặt hiển nhiên như thể đó là điều đương nhiên.

Dáng vẻ kiêu ngạo này không chỉ Đường Ninh nhìn thấy, mà nhiều người xung quanh vẫn chú ý đến Bạch Hiển cũng thấy, trong lòng họ nảy sinh những suy nghĩ khác nhau, không biết đang tính toán gì.

Đường Ninh nheo mắt lại. Nhóm người này, phần lớn đều là của Tử Vi Tinh à. Xem ra uy hiếp của ông già vẫn chưa đủ, vẫn phải tự mình ra tay thôi.

Bạch Hiển không biết, cũng lười quan tâm đến những người bên cạnh. Sau khi lớp A hoàn thành bài kiểm tra, huấn luyện viên cho phép họ nghỉ ngơi tại chỗ, "Nghỉ một lát, đợi bọn họ kiểm tra xong là có thể đi ăn cơm rồi."

Trong đám đông vang lên một tràng than vãn và cảm thán. Bạch Hiển cười nhẹ, nằm luôn xuống đất. Lớp bùn đất dính trên quần áo cậu đã khô cứng, từng mảng từng mảng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Huấn luyện viên hiển nhiên cũng thấy sự khó chịu của nhiều người, anh ta nói lửng lơ, "Lúc nghỉ trưa các bạn có thể thay một bộ đồ khác, nhưng tôi nghĩ các bạn có cách để quần áo khô trước sáng mai đúng không?"

Bạch Hiển hơi ngẩng đầu lên đối diện với anh ta, ánh mắt lóe lên hiểu rõ. Huấn luyện viên liếc cậu một cái, hoàn toàn mặc kệ cậu, "Buổi chiều tập luyện liên quan đến mang vác nặng, tôi khuyên các bạn ăn trưa vừa phải thôi."

Bạch Hiển nhướng mày, định hỏi gì đó thì một bạn học bên cạnh mang bài kiểm tra đến nộp cho cậu. Sự chú ý của cậu lại bị bài kiểm tra thu hút, cậu ngồi dậy, "Nào, nào, nộp bài tập về nhà đi!"

Có người trong đội hô lên, "Báo cáo! Huấn luyện viên!"

"Nói!"

"Chúng tôi có thể đến thư viện làm bài tập không ạ?"

Huấn luyện viên quay đầu lại nhìn cậu ta, rồi nhìn trạng thái của những người khác, gật đầu, "Vậy đi đi, đến thư viện."

Thế là, một nhóm người lại hùng hồn chạy đến thư viện. Thư viện trước mặt cũng vô cùng hùng vĩ, tòa nhà cao bằng bạc thể hiện sự nghiêm túc và uyên bác của nó.

Một nhóm người bước vào thư viện, những người đã hoàn thành bài tập được phép đi dạo xung quanh. Bạch Hiển bắt đầu quan sát thư viện một cách nghiêm túc.

Mấy dãy kệ sách bên trái bày rất nhiều sách, nhưng mỗi kệ đều có ghi chú rõ ràng. Bên phải là khu vực tin học hóa, đủ loại đĩa quang, máy đọc sách điện tử, kết nối với một màn hình tìm kiếm khổng lồ để họ tra cứu sách.

Bạch Hiển đứng trước màn hình lớn, nhìn các chỉ dẫn trên đó. Huấn luyện viên phía sau đột nhiên nói, "Thư viện có rất nhiều tầng, các bạn chỉ được lên tầng hai là tối đa, các tầng trên không mở cho các bạn."

Ánh mắt Bạch Hiển lóe lên một chút, có vẻ bài tập khóa học của họ vẫn còn rất cơ bản.

Sách quá nhiều, Bạch Hiển đi một vòng, chọn một cuốn sách liên quan đến bồi dưỡng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Phải nói là kho sách ở đây quả nhiên đều là tinh hoa, nội dung phong phú, đầy đủ, giải thích cũng rất thấu đáo. Bạch Hiển cúi đầu xem rất chăm chú trên bàn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bên cạnh, chiếu vào chiếc cổ trắng nõn của cậu, hơi chói mắt.

Mọi người xung quanh đều tỏ ra ghen tị. Rốt cuộc thì cậu ấy làm thế nào mà lại trắng đến thế!

"Không biết sau khi huấn luyện quân sự cậu ấy có đen đi chút nào không..."

"Tôi nghĩ là không đâu. Cậu ấy đã trưởng thành rồi mà vẫn trắng như vậy, nhìn là biết bẩm sinh rồi..." Hai nữ sinh thì thầm bàn tán.

Những người bên cạnh im lặng nhìn họ đầy bất lực, sau đó lại nhìn Bạch Hiển, rất ăn ý chọn cách làm như không thấy.

Bạch Hiển đọc sách quá tập trung, những người đến nộp bài tập cũng không đành lòng quấy rầy cậu, nhẹ nhàng đặt bài bên cạnh rồi nhanh chóng rời đi, sợ làm đối phương giật mình.

Cho đến khi huấn luyện viên bước vào gọi tập hợp, Bạch Hiển mới chợt tỉnh. Sau gáy và lưng cậu nóng ran vì bị ánh nắng chiếu vào, trong đầu cậu vẫn còn đang nhớ lại nội dung sách vừa đọc. Bạch Hiển phải mất một lúc mới hoàn hồn, nhìn thấy tập bài tập trên bàn, nhặt lên đếm, cộng cả bài tập buổi sáng, đã đủ hết.

Cầm bài tập đi theo huấn luyện viên ra ngoài, cậu gặp Thành Hồng, thuận tay giao bài rồi quay lại sắp xếp đội hình. Chuỗi hành động của Bạch Hiển thành thạo như thể không cần suy nghĩ.

Thành Hồng rất hài lòng với tốc độ của cậu, "Tập hợp! Huấn luyện buổi sáng kết thúc! Mục tiêu nhà ăn! Chạy bộ!"

Lần này lớp A không phải là lớp đầu tiên đến nhà ăn, bên trong đã có khá nhiều người ngồi ăn, thấy họ bước vào thì âm thầm quan sát.

Bạch Hiển không có bất kỳ phản ứng nào, sau khi lấy cơm xong, cậu đưa mắt ra hiệu cho Tưởng Trung, tìm một vị trí dựa vào tường rồi ngồi xuống.

Tưởng Trung cũng nhanh chóng đến, hỏi nhỏ, "Đội trưởng? Tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Bạch Hiển nhìn quanh, đặt tay lên tường, thả Thanh Long ra. Cậu cũng mới biết là Thanh Long cũng có khả năng trị liệu.

So với Lam Giáng có kích thước nổi bật, Mạnh Chương là lựa chọn tốt hơn.

Tưởng Trung cảm thấy hình như có thứ gì đó quấn quanh chân mình, sau đó cổ chân đang sưng tấy và đau nhức cảm thấy mát lạnh. Cảm giác mát lạnh này kéo dài một lúc lâu, khi nó biến mất, cơn đau ở cổ chân cũng tan biến theo.

Tưởng Trung mở to mắt, chưa kịp hỏi, Bạch Hiển đã làm dấu hiệu "suỵt" ra hiệu, "Ăn cơm đi."

Tưởng Trung cười hề hề đáp: "Vâng."

Thời gian nghỉ ngơi luôn trôi qua rất nhanh. Khi họ đứng trên sân tập và nhìn thấy huấn luyện viên cùng một đống đạo cụ được bày ra trước mặt, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn.

Cái đống bao cát, đá, dây thừng, thang này nhìn đã thấy không ổn rồi.

Hơn nữa, lúc này mặt trời chói chang, chiếu vào người như lò lửa, họ lại vừa mới nghỉ trưa xong, ai nấy đứng trên sân đều sắp ngất đến nơi.

Huấn luyện viên không hề nương tay, nhanh chóng chia họ thành các nhóm, mang theo một bộ dụng cụ, đi đến bên cạnh một tòa nhà trống, "Tiếp theo sẽ kiểm tra thể lực và tốc độ của các bạn. Tòa nhà trống này có mười một tầng, mỗi tầng đều có hình nộm mà chúng tôi đã đặt vào. Nhiệm vụ của các bạn là xâm nhập vào các tầng mà không dùng cầu thang, giải cứu tất cả con tin và đặt chúng trước mặt tôi."

Mọi người ngẩng đầu nhìn tòa nhà trống. Tòa nhà này không cao, nhưng diện tích mỗi tầng lại rất rộng, tương đương ba phòng học. Hơn nữa, địa hình mỗi tầng đều vô cùng phức tạp, vật liệu bị vứt lộn xộn để gây khó khăn cho hành động giải cứu của họ.

Họ hoàn toàn choáng váng. Bức tường bên ngoài của tòa nhà không có bất kỳ chỗ nào để bám víu. Nếu không thể vào bên trong và leo cầu thang, họ phải dùng cách nào để vào bên trong tìm kiếm đây?

Huấn luyện viên cho họ thấy thế nào là khả năng lên trời xuống đất không gì không làm được. Anh ta đeo một đoạn dây thừng, sau đó buộc móng vuốt chuyên dụng vào, vung tay một cái, nó đã mắc kẹt vào bậu cửa sổ của mỗi tầng, rồi anh ta trực tiếp leo dây không cần bảo hộ. Hai chân mỗi lần đạp lên dây đều vượt qua bụng, dùng lực đạp một cái, chỉ cần vài lần là đã lên đến tầng hai. Sau đó, huấn luyện viên lật người vào trong và nhìn họ.

Hai bên đều im lặng. Bạch Hiển nhìn tòa nhà trống mười một tầng này, cả người không ổn rồi, mười một tầng!

Tính mỗi tầng cao 3 mét, tầng cao nhất phải leo lên 30 mét!

Bạch Hiển quay lại nhìn đội, hỏi nhỏ, "Tầng cao nhất các cậu ai lên?"

Tưởng Trung im lặng nhìn cậu, "Thực ra tôi thấy từ tầng chín trở lên cũng không khác gì nhau nữa." Đều là cấp độ địa ngục.

Mọi người lại nhìn huấn luyện viên với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Huấn luyện viên không những không cho phép họ bỏ cuộc, mà còn thị phạm cho họ cách đưa hình nộm xuống. Hai sợi dây thừng, một buộc dưới nách, một buộc dưới đầu gối, thắt nút cố định, rồi cứ thế dùng tay từ từ thả xuống.

Sau đó, hình nộm chạm đất. Huấn luyện viên buộc sợi dây của mình vào một cây cột bên cạnh bệ cửa sổ, thắt một nút thòng lọng điều khiển ở thắt lưng, rồi một tay nắm dây một tay giữ thăng bằng, đi thẳng từ bức tường bên ngoài xuống.

Không cao, chỉ một tầng thôi, nhưng các thành viên lớp A đã không thể đối mặt nổi nữa rồi.

Huấn luyện viên rất không hài lòng với thái độ bỏ cuộc khi chưa chiến đấu của họ, liền ra lệnh, "Một đội tám người, tự phân nhóm. Tất cả mọi người đều phải tham gia, bất kể có cứu được hình nộm hay không, xâm nhập từ tường ngoài mới là nhiệm vụ chính của các bạn. Mười một tầng, trừ tầng một không cần leo trèo, mười tầng trên các bạn đều phải đi qua một lần. Đội trưởng và đội phó đi trước làm mẫu."

Không thoát được rồi. Ngoài mặt Bạch Hiển bình tĩnh, nhưng trong lòng khổ sở.

"Đi thôi. Thêm bốn người đội phó nữa, chúng ta cần chọn thêm ba người nữa. Các cậu chọn đi," Bạch Hiển giao thẳng quyền lựa chọn cho họ.

Lớp trưởng và nữ phó nhướng mày, hiện tại đội chỉ có hai cô gái là họ, thêm hai người nữa cũng không sao. Tưởng Trung và nam phó thì kéo luôn Thân Hải, người đã biểu diễn trong trận đấu buổi sáng, vào đội.

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 96------------

Đã sửa: 11/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co