[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 97: Khi Vận May Đến Thì Không Gì Cản Nổi
Vài người bắt đầu phân chia dụng cụ, "Nếu đã vậy, người lên đầu tiên nhiệm vụ có phải nặng hơn không, dù sao móng vuốt không ổn định, sau khi lên có thể buộc lại dây thừng, còn có thể kéo người bên dưới lên nữa," Lớp trưởng hỏi.
Bạch Hiển gật đầu, lấy ra hai chiếc móng vuốt, "Có hai cái, có thể lên hai người trước. Tôi và Tưởng Trung lên trước nhé?"
Những người khác đều đồng ý, và đúng lúc họ chuẩn bị xuất phát, nữ phó kịp thời nhắc nhở, "Những sợi dây thừng khác nhớ buộc vào dây leo để mang lên, hay là buộc thẳng vào người?"
Bạch Hiển tính toán, "Trước tiên hãy xác định chúng ta lên mấy tầng, rồi mới nghĩ cách mang lên."
"Khoảng năm tầng trước nhé?"
Bạch Hiển nghĩ, mười một tầng rất cao, họ không thể chỉ dựa vào việc đứng bên ngoài mà cố định móng vuốt vào bên trong tòa nhà. Chiếc thang dây mềm chắc chắn có ích. Huấn luyện viên nói là làm mẫu, nếu họ cũng chọn tầng thấp như tầng hai, thì những người phía sau sẽ không biết phải vượt qua thế nào.
Ý kiến của Bạch Hiển được những người khác đồng ý. Thân Hải trực tiếp phẩy tay, "Đừng nghĩ phải lên mấy tầng, cứ cố gắng hết sức mà lên thôi, cứ tiếp tục hướng lên, sẽ luôn có cách."
Mấy người nhìn nhau, đồng ý với ý kiến này. Thế là Bạch Hiển và Tưởng Trung, vung móng vuốt, cố định thẳng vào mép bệ cửa sổ tầng bốn. Sau đó, cả hai mang theo một bó dây da, rồi treo thêm một chiếc thang dây mềm vào người, lúc này mới bắt đầu leo lên.
Ngay khoảnh khắc leo lên, Bạch Hiển cảm thấy vô cùng bất lực. Toàn thân lơ lửng giữa không trung chỉ dựa vào sợi dây trong tay để hỗ trợ, mà dây vẫn không ngừng lắc lư. Hai chân phải cố sức quấn lên trên, rồi đạp lên, sợi dây và thang dây mềm treo ở eo cảm giác như nặng gấp mấy lần, lực kéo cực lớn.
Bạch Hiển buộc phải điều chỉnh vị trí của thang dây mềm, tránh để nó buộc ngang eo kéo mình tuột xuống.
Thế nhưng, chỉ một động tác này đã tiêu hao của cậu một lượng thể lực khổng lồ. Quay đầu lại nhìn Tưởng Trung, cậu ấy đã ở cách mình hai ba mét phía trên.
Bạch Hiển nghiến răng, lại dùng lực, đuổi kịp cậu ta chỉ sau vài bước. Hai người nhìn nhau giữa không trung, sau đó đồng thời ngẩng đầu, vươn tay, đạp chân, động tác y hệt nhau. Họ đến tầng ba, hai chân lại đạp lên thêm một lần nữa, rồi dùng lực ở eo, lật chân qua bệ cửa sổ. Hai người cuối cùng cũng đã leo lên đến tầng bốn.
Bạch Hiển và Tưởng Trung thở dốc nhìn nhau, cười khổ một tiếng, bắt đầu tháo dây và thang dây mềm trên người. Thang dây mềm tuy gọi là mềm nhưng cũng có một chút độ cứng, chất liệu cao su có khả năng chống trượt rất tốt.
Hai người nghiên cứu một chút, phát hiện phần trên cùng có thể buộc móng vuốt vào. Phát hiện này gần như đã mở ra một hướng đi mới.
Hai người mang thang dây mềm đã buộc móng vuốt đến mép cửa sổ, vươn tay ra mắc vào, vừa vặn có thể mắc lên bệ cửa sổ tầng trên. Hai người đập tay nhau, lập tức buộc số dây còn lại lên người, mắc thang dây và bắt đầu hành trình "lên trời".
Tìm ra được phương pháp đúng, hiệu quả tăng cao theo sau. Những người bên dưới gần như sững sờ nhìn hai kẻ như pháo hoa bên trên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, họ đã lên đến tầng chín.
Bạch Hiển thở hổn hển, cùng Tưởng Trung dựa vào mép cửa sổ nghỉ ngơi. Còn hai tầng nữa, "Chúng ta lên hết không?"
Tưởng Trung giơ tay làm ký hiệu "OK", "Lên! Nghỉ một lát đã."
Bạch Hiển gật đầu đồng ý. Định vén áo lên lau mồ hôi thì giật một cái không nhấc được. Lúc này cậu mới nhớ ra mình đang mặc đồ tập. Tưởng Trung đối diện nhìn thấy, cười phá lên, "Cậu định làm gì thế, lau mồ hôi à?"
Bạch Hiển ngượng ngùng buông tay xuống, "Ừm..."
Tưởng Trung cười lớn, "Haha haha haha... Tôi nói cho cậu biết, hôm qua tôi cũng làm động tác này rồi, thật sự quá ngốc nghếch haha haha..."
Tai Bạch Hiển đỏ bừng, trừng mắt nhìn cậu ta, "Không được cười nữa!"
Tưởng Trung nhịn cười gật đầu, "Được, được, được. Vậy chúng ta tiếp tục nhé?"
Bạch Hiển hừ một tiếng, trực tiếp mắc thang dây, một mạch leo lên tầng cao nhất, quay lại đưa tay kéo Tưởng Trung lên.
Mọi người bên dưới đều vỗ tay chúc mừng.
Tiếp theo là làm sao để đón đồng đội. Bạch Hiển và Tưởng Trung thử một chút, phát hiện dây thừng đủ dài, có thể thả thẳng xuống tầng một. Thế là hai sợi dây dài được thả xuống.
Lớp trưởng ban đầu định cùng một nữ sinh khác đi lên. Tưởng Trung hô lớn, "Nam lên trước, chỉ cần giữ lại một người ở dưới là được, lên trên cùng kéo."
Nam sinh ở trên sẽ giúp kéo dây và lấy dụng cụ. Thế là Thân Hải chọn ở lại, lớp trưởng và nam phó đi lên.
Bạch Hiển và Tưởng Trung ở trên giúp kéo dây. Có lực hỗ trợ từ trên, lần này hai người nhanh chóng đến tầng cao nhất. Bốn người đã ở trên, họ thảo luận một chút, quyết định thả thẳng bốn sợi dây xuống, một lần là có thể lên hết.
Thế là Tưởng Trung thò đầu ra hô, "Thân Hải! Cậu tự lên nhé, lớp trưởng bảo vệ cậu."
Thân Hải giơ ngón giữa về phía cậu ta, nhưng vẫn cười rất tươi. Thế là bốn người này, trừ Thân Hải nghỉ giữa chừng một chút, đều lên hết một mạch.
Tám người tập hợp, huấn luyện viên bên dưới là người đầu tiên vỗ tay cho họ, ngay sau đó là tiếng vỗ tay vang dội. Bạch Hiển nhìn xuống, Đường Ninh cũng đã đến dưới lầu xem họ huấn luyện. Hai người nhìn nhau, trong mắt Đường Ninh đầy ý cười tán thưởng.
Bạch Hiển nhếch mép cười quay lại, "Đi thôi, bắt đầu tìm kiếm."
Tám người ngay lập tức chia thành bốn nhóm. Họ hoàn toàn không cần bàn bạc, sự ăn ý khiến họ không hề do dự.
Bạch Hiển và lớp trưởng thành một đội, chạy đi vài mét. Khu vực rộng bằng ba phòng học này lại được chia thành hơn hai mươi căn phòng, mỗi phòng và cả hành lang đều đầy rác sinh hoạt và các vật dụng hỗn độn không thể nhận ra.
Mọi thứ lộn xộn, đồ đạc, dụng cụ nằm rải rác trên sàn. Trong không khí thậm chí còn bay lơ lửng vài cọng lông vũ dính bụi, chính là những thứ rơi ra từ bộ đồ giường bị rách.
Bạch Hiển cẩn thận quan sát phòng số 1, huấn luyện viên không nói tổng cộng có bao nhiêu hình nộm. Nếu có thể, họ phải cố gắng mang hết tất cả hình nộm trong tầng này đi.
Phòng số 1 là một căn hộ đơn giản, cấu trúc rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường gỗ bị hỏng. Ga trải giường, chăn, gối đều bị rách lỗ chỗ. Lông vũ mỏng manh vương vãi trên giường, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể thổi bay chúng.
Hai người kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ trên giường, còn leo lên bệ cửa sổ phía bên kia giường nhìn qua một cái, không có gì cả.
Bạch Hiển nhìn chiều cao của giường, cúi người xuống. Động tác này suýt chút nữa khiến cậu kinh hãi mà hét lên. Cả người cậu giật nảy mình, nhảy vọt lên.
Lớp trưởng đứng bên cạnh nhìn hành động đột ngột của cậu, rồi nhìn chiếc giường, "Sao thế? Dưới gầm giường có gì à?"
Bạch Hiển đã biết đó là gì, cố ý làm ra vẻ do dự, "Tôi không chắc lắm, cậu lại đây xem thử đi."
Lớp trưởng không nghi ngờ, cúi người xuống ngay lập tức— "Á—!"
Một hình nộm giống người thật đến kinh ngạc đang quay đầu nhìn ra ngoài giường, trên đầu thậm chí còn có vết máu đỏ, đôi mắt lồi ra, vẻ mặt dữ tợn. Ở nơi tối tăm dưới gầm giường, nó trông vô cùng quỷ dị.
Lớp trưởng tức đến mức không chịu nổi, "Bạch Hiển!"
Bạch Hiển cười lớn, "Có đây, có đây. Tôi cũng bị giật mình mà, họ làm giống thật quá. Mau lôi ra đi."
Có lẽ do "tâm hồn đẹp" của Bạch Hiển quá mức nghịch thiên, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu, cơn giận trong lòng lớp trưởng đã tan đi phân nửa, bực bội nhưng vẫn giúp kéo hình nộm ra.
Kéo ra rồi, hai người đều cạn lời. Hình nộm này là một tác phẩm thủ công theo kiểu "đầu hổ đuôi rắn" (tức là làm phần đầu rất kỹ, phần sau qua loa). Phần trên cơ thể được trang trí vô cùng chân thật, ngoài cái đầu được làm rất tốt, quần áo cũng rách rưới, khắp nơi đều là vết máu đỏ và lỗ thủng.
Rồi đến phần thân dưới...
Hai người nhìn đôi chân bị xoắn ngược 180° của nó, cùng một chiếc "quần lót đen" còn không được tính là quần đùi, rồi rơi vào trầm tư.
Bạch Hiển im lặng một lúc, thở dài, "Đi thôi, kéo nó đến cửa sổ rồi tính tiếp."
Hai người Bạch Hiển kéo hình nộm đến cửa sổ, thò đầu ra nhìn. Huấn luyện viên bên dưới đã chờ sẵn, thấy họ thì ra hiệu, "Các bạn thả xuống là được."
Bạch Hiển gật đầu, cùng lớp trưởng buộc hai sợi dây vào nách và khuỷu chân hình nộm, rồi nhấc lên, suýt chút nữa thì tuột tay ném thẳng xuống.
Hình nộm này nặng đáng kinh ngạc! Ít nhất cũng phải hơn trăm cân (khoảng 50kg).
Bạch Hiển bất lực nhắc nhở lớp trưởng, "Lát nữa nhớ dùng lực tay, hơi nặng đấy, đừng để rơi thẳng xuống."
Lớp trưởng gật đầu đã biết.
Hình nộm đầu tiên được vận chuyển xuống suôn sẻ, hai người bắt đầu chế độ "tìm kiếm và cướp bóc".
Họ đều là những người cẩn thận, đi tìm từng phòng một. Đôi khi trong những căn phòng tối tăm, họ vẫn bị giật mình bởi những hình nộm có vẻ ngoài "đáng yêu", nhưng tốc độ rất nhanh. Phối hợp với các đội khác, chưa đầy nửa tiếng đã tìm kiếm xong tất cả các phòng.
Mấy người lại đi dọc hành lang một lượt, xác định không còn sót thứ gì, mới bắt đầu chuẩn bị xuống lầu. Theo động tác của huấn luyện viên trước đó, họ sẽ phải "đi bộ xuống"?
Bạch Hiển nói bừa, "Chắc chắn là không rồi, xuống bằng cách nào an toàn thì xuống thôi." Tay cậu chạm vào một sợi dây thừng, cậu thuận tay kéo một cái, trên trần nhà đột nhiên phát ra một tiếng động.
Bạch Hiển theo phản xạ né sang bên cạnh, một tiếng "Đoàng" vang lên, một vật nặng từ trần nhà rơi xuống, đập thẳng xuống đất.
Mọi người đều nhìn về phía này, Bạch Hiển cứng đờ tay, tỏ vẻ vô cùng ngây thơ.
Khóe miệng Tưởng Trung co giật. Tên này gặp may kiểu gì thế, cái hình nộm cuối cùng, bí mật nhất cũng bị cậu ta "tiện tay" kéo ra.
Bạch Hiển cười hì hì, nhìn hình nộm dưới đất. Hình nộm này nhỏ hơn các hình nộm khác một chút. Xách thử, cân nặng cũng nhẹ hơn đáng kể, đây chính là lý do nó có thể được giấu trên trần nhà.
Có gợi ý này, trần nhà, nơi bị mọi người bỏ qua trước đó, trở thành khu vực kiểm tra trọng điểm. Mấy người lại kiểm tra toàn bộ trần nhà dọc hành lang và cả trong phòng, xác nhận không còn gì mới bắt đầu xuống lầu.
Bạch Hiển là người xuống cuối cùng. Mấy người đi trước cậu đều chọn tư thế quay lưng ra ngoài, hai tay nắm dây đi xuống. Bạch Hiển buộc dây xong, thò đầu ra. Cậu quyết định thử phương pháp của huấn luyện viên.
Trông nó thật ngầu mà!
--------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 97------------
Đã sửa: 11/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co