Chương 2
Đường Nghi Thanh dùng khăn giấy lau sạch màu nhuộm trên cọ vẽ, đổ dầu thông vào hũ rửa cọ, lơ đãng xoay tròn cọ để làm sạch.
Cây cọ vẽ này của cậu khi phát hành vài năm trước mang danh nghĩa là phiên bản giới hạn, trên toàn thế giới có tổng cộng chưa đến hai trăm cây. Hiện tại trên thị trường đã hết hàng, giá cả bị đẩy lên rất cao, phần lớn mọi người mua được chỉ để sưu tầm. Đường Nghi Thanh lại mang nó đến phòng tranh làm công cụ sử dụng hàng ngày, còn rộng rãi cho các bạn học mượn ngắm nghía hoặc sử dụng.
Cậu thích đủ loại hàng hiệu xa hoa nhưng không thực tế, túi xách hàng hiệu, giày hàng hiệu, quần áo hàng hiệu, đồng hồ hàng hiệu, cái gì cũng phải là hàng hiệu. Nếu không thì cũng phải là đồ thủ công do những nghệ nhân vô danh dành rất nhiều thời gian để chế tác.
Cậu dùng những thứ đắt đỏ này để đắp lên giá trị con người mình, tận hưởng hàng loạt phản ứng hoặc kinh ngạc, hoặc hâm mộ, hoặc đố kỵ của đối phương khi có người hỏi đến và cậu trả lời bằng một giọng điệu thờ ơ, chẳng thèm để tâm.
Mỗi một món đồ trên người cậu chỉ sống vì một khoảnh khắc, sống để được người khác nhìn thấy, sống vì hư vinh của cậu. Một khi tiền đề đó được thỏa mãn, chúng lập tức trở thành những vật chết không còn giá trị.
Giống như cây cọ đã được rửa sạch này vậy. Số lần mang ra quá nhiều, mọi người đều đã thấy mãi thành quen, không thể mang lại cho cậu bất kỳ hiệu ứng nào nữa. Cậu tiện tay ném cây cọ phiên bản giới hạn vào chiếc ống cắm cọ hỗn độn kia như vứt rác.
Trên giá vẽ là một bức tranh nhỏ dùng để luyện tay. Mấy quả cà chua bề ngoài tươi non, nhưng khi cắt ra lại thối rữa chảy nước. Cậu vẽ ngắt quãng gần hai tiếng đồng hồ, nhưng luôn không nắm bắt tốt được trạng thái nửa thối nửa không của quả cà chua, thêm một chút sắc đỏ thì quá bão hòa, thêm một chút sắc vàng lại dễ mất đi chân thực. Những nếp nhăn trên lớp vỏ căng mọng lại co rúm theo kiểu "bên ngoài là vàng ngọc, bên trong là giẻ rách" kia càng khó nắm bắt hơn.
Cậu nghĩ đến màu sắc mà Tạ Anh Lam vừa pha chế vài ba đường lúc nãy, bèn quay lưng về phía các bạn học, lạnh mặt gỡ bức tranh nhỏ xuống, úp ngược đặt lên bàn.
Phòng tranh dần dần yên tĩnh lại. Mỗi người đều đã bước vào thế giới sáng tác của riêng mình, những người vừa nãy vây quanh Tạ Anh Lam cũng đã giải tán.
Từ góc nhìn của Đường Nghi Thanh, cậu có thể thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế đôn vuông bọc da mềm, hai chân mở ra tự nhiên, cơ thể nghiêng về phía trước trong một tư thế thư giãn. Một tay hắn cầm bảng pha màu đầy sơn, một tay cầm cây cọ tỉ lệ nét chi tiết, đang trau chuốt cho bức tranh.
Những lúc ở một mình, gương mặt hắn lại nhạt nhòa đến mức không có bất kỳ biểu cảm nào, dưới sống mũi cao thẳng là bờ môi mím chặt đầy lạnh lùng, sắc bén.
Làm màu cái gì chứ? Đường Nghi Thanh thầm mắng không thành tiếng.
Thế nhưng giây tiếp theo, Tạ Anh Lam lại giống như có thuật đọc tâm mà nhìn sang. Đường Nghi Thanh không hề hoảng hốt, giả vờ cúi đầu lấy cọ vẽ trong hũ rửa cọ, đến khi ngẩng đầu lên, quả nhiên Tạ Anh Lam không còn chú ý nữa.
Đường Nghi Thanh lấy một tấm vải canvas sạch khác cố định lên giá vẽ, nặn màu rồi pha trộn, nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt ở đây.
Rốt cuộc là vì cái gì mà Tạ Anh Lam lại bảo lưu? Vội vàng về nước như vậy, nhưng lại không giống như mọi người suy đoán là đến tập đoàn nhà họ Tạ để rèn luyện, ngược lại ngày nào cũng như người rảnh rỗi sinh nông nổi, ba bữa nửa tháng lại chạy đến Học viện Mỹ thuật.
Nghe nói tính cách Tạ Anh Lam từ nhỏ đã cô độc, không có người bạn tri tâm nào. Năm mười bốn tuổi còn biến mất khỏi tầm mắt công chúng một khoảng thời gian khá dài, hình như là mắc phải căn bệnh rất nghiêm trọng, bắt buộc phải vào viện điều dưỡng để cách ly.
Lúc Đường Nghi Thanh chân chính bước chân vào cái gọi là vòng tròn thượng lưu này cũng chỉ là chuyện vài năm gần đây. Người qua lại xung quanh không ít, nhưng thỉnh thoảng nhắc đến Tạ Anh Lam, mọi người đều không có thể hiện sự yêu thích hay căm ghét rõ rệt đối với hắn, giống như người rõ ràng đứng ở đỉnh cao của giai cấp này luôn sống tách biệt ngoài thế giới, chưa từng thiết lập mối liên kết với thế tục.
Tập đoàn nhà họ Tạ ở thành phố Hải Vân hay thậm chí là trên cả nước đều là đại gia tộc đếm trên đầu ngón tay, phàm là người quen biết thì không ai là không nịnh bợ.
Tạ Anh Lam với tư cách là một thành viên của dòng họ Tạ, là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn nhà họ Tạ, người ta nịnh bợ hắn còn không kịp, còn về đời tư của hắn, đừng nói là đào bới, ngay cả dò hỏi cũng là một sự đường đột. Nhưng Đường Nghi Thanh lại đặc biệt tò mò.
Cửa phòng tranh được đẩy ra, giáo sư Hoàng đến.
Các sinh viên nhiệt tình chào hỏi ông, Đường Nghi Thanh cũng ngẩng đầu gọi một tiếng thầy.
Giáo sư Hoàng là một trong số ít những bậc thầy sơn dầu đương đại, có thành tựu nghệ thuật ảnh hưởng sâu rộng. Mấy năm trước ông đã nghỉ hưu để an dưỡng tuổi già, khóa sinh viên năm nay của bọn cậu vừa vặn gặp được thời cơ tốt khi Học viện Mỹ thuật Thánh Đế mời ông quay lại giảng dạy. Nhận được sự công nhận của ông là một trong những mục tiêu không thể thiếu trong sự nghiệp học tập của Đường Nghi Thanh.
Cậu đứng dậy cầm bức tranh đã hoàn thành ở một bên lên, lặng lẽ chờ giáo sư Hoàng hướng dẫn xong cho những người khác rồi đi đến chỗ mình.
Giáo sư Hoàng đi vòng quanh nửa vòng, đứng lại bên cạnh Tạ Anh Lam. Đường Nghi Thanh có thể nhìn thấy rất rõ ràng, gần như cùng một lúc, trên mặt giáo sư Hoàng xuất hiện thêm vài phần thưởng thức và hài lòng mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Ông thậm chí còn thân thiết vỗ nhẹ lên vai Tạ Anh Lam, vị giáo sư nghiêm túc ít khi nói cười giờ đây lại biến thành một ông lão hiền từ.
Tạ Anh Lam khi đối mặt với giáo sư Hoàng không hề có sự cẩn trọng và cung kính giống như sinh viên bình thường đối xử với thầy giáo, hắn cứ ngồi đó trò chuyện với giáo sư Hoàng bằng giọng điệu thoải mái. So với việc nói họ là thầy trò, thì nói đúng là là những người bạn vong niên quý mến tài năng của nhau.
Đốt ngón tay siết tấm vải canvas của Đường Nghi Thanh chậm rãi siết chặt lại.
Giáo sư Hoàng tán gẫu với Tạ Anh Lam một lát, rồi chắp tay sau lưng chậm rãi tiếp tục đi vòng quanh. Không bao lâu sau đã đi đến chỗ của Đường Nghi Thanh.
Cậu căng thẳng đứng dậy, nhưng lời nói không giấu nổi sự kỳ vọng: "Thầy ơi, tranh của em sửa xong rồi ạ."
Đường Nghi Thanh lật tấm vải canvas lại, bày ra bức tranh có bối cảnh màu xanh biển và một bông hoa hướng dương khổng lồ đang lay động trước gió dưới mắt giáo sư Hoàng. Cậu nhìn chằm chằm vào biểu cảm của giáo sư Hoàng, hy vọng nhìn thấy hoặc nghe thấy bất kỳ điều gì liên quan đến sự tán thưởng từ mắt hay miệng của đối phương, dù chỉ là một chút xíu thôi cũng được.
Không có, không có một cái gì cả, giáo sư Hoàng đến lông mày cũng không nhíu một cái.
Ông chỉ đưa một bàn tay đang chắp sau lưng ra, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào phần cành lá trên bức tranh, nói: "Vẫn còn quá sượng."
Giáo sư Hoàng chỉ dẫn vài câu, Đường Nghi Thanh rất ra dáng tiếp thu, cụp mắt nghe, nhưng từng chữ đều không lọt vào tai.
Bức tranh này cậu đã sửa không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng vui vẻ mang đến trước mặt giáo sư với hy vọng nhận được một lời khẳng định, nhưng lần nào cũng thất vọng trở về. Nếu như không có sự so sánh thì thôi đi, thế nhưng cảnh tượng thầy tán thưởng Tạ Anh Lam hết lời vừa rồi vẫn còn lởn vởn không tan, vậy mà đến trước mặt cậu lại chỉ còn lại phủ định và phê bình.
Dựa vào cái gì chứ, vì Tạ Anh Lam họ Tạ, nên ngay cả giáo sư Hoàng tự xưng là thanh cao cũng phải xu nịnh hắn sao?
Hơn một tiếng đồng hồ tiếp theo, Đường Nghi Thanh đều dùng để hờn dỗi. Hoàng hôn buông xuống, sinh viên trong phòng tranh lần lượt rời đi. Tiếng động lớn hơn một chút, Đường Nghi Thanh lúc này mới chú ý tới, Tạ Anh Lam đã rời đi từ lúc nào không biết. Hắn lại không phải là sinh viên thật sự, đương nhiên đi lại tự do, nhưng bức tranh chưa hoàn thành kia vẫn còn đặt trên giá vẽ.
Xuất phát từ một tâm lý rất thầm kín, Đường Nghi Thanh đã khéo léo từ chối lời mời dùng bữa chung của bạn học. Cậu có nhân duyên cực tốt trong lớp, thậm chí có thể nói là trung tâm của nhóm nhỏ, điều này không đơn thuần vì gia cảnh cậu tốt nhưng không kiêu căng, mà còn vì cậu có một gương mặt tuyệt đối được xếp vào hàng xuất sắc. Mà phàm là người có chút thẩm mỹ, đối với cái đẹp đều có bản năng che chở.
Khi cậu dùng khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế đó nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp với người ta, hào quang này đã chói lọi đến mức che lấp đi một số khuyết điểm âm u giấu kín trên người cậu, cậu hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện ra mình không phải là một cá thể hoàn mỹ. Phần lớn thời gian, cậu mỉm cười mở miệng hỏi xin bạn thứ gì đó mình thích, thường là bạn còn chưa kịp hoàn hồn, đang thẫn thờ nhìn ngắm gương mặt cậu thì đã đem món đồ đó dâng ra rồi.
Tiền bạc, đồ xa xỉ, và sự ái mộ của con người. Cậu có được chúng quá dễ dàng, cuồn cuộn không dứt, căn bản không cần thiết phải trân trọng.
Người bạn học bị từ chối quả nhiên lộ ra vẻ mặt thất vọng, Đường Nghi Thanh không mấy bận tâm. Đợi đến khi trong phòng tranh chỉ còn lại một mình cậu, cậu mới lặng lẽ đứng dậy đi đến trước giá vẽ của Tạ Anh Lam.
Đây là một bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn với màu sắc rực rỡ. Những mảng màu táo bạo đến mức kỳ dị và lộng lẫy, những nét cọ đắp dày lớp lớp chồng lên nhau, toàn bộ khung cảnh hỗn loạn nhưng có trật tự, sự chuyển màu tự nhiên, một thứ sức mạnh xung kích nồng nhiệt đang nhe nanh múa vuốt lao thẳng về phía Đường Nghi Thanh.
Cậu thẫn thờ nhìn rất lâu, lâu đến mức màu sắc rực rỡ trước mắt bị bóp méo đến mức hơi hoa lên, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm không buông, đôi mắt vì nhìn chăm chú quá lâu mà sinh ra cảm giác khô rát.
Cậu từng thấy tranh của các bạn học, những người có thể theo học tại Học viện Mỹ thuật Thánh Đế đều không phải là những kẻ tầm thường, Đường Nghi Thanh miễn cưỡng có thể ngang ngửa với họ, mọi người đuổi kịp và vượt qua nhau, thế trận ngang ngửa, chưa từng xuất hiện hiện tượng ai bỏ xa ai một đoạn lớn như thế này. Nhưng sự xuất hiện của Tạ Anh Lam đã phá vỡ sự cân bằng đó, khi khoảng cách như rạch trời hiển hiện mồn một giống như một con dao cắm trước mặt, chỉ cần chạm vào thôi cũng bị lưỡi dao sắc bén làm cho bị thương.
Đường Nghi Thanh nhìn mãi nhìn mãi, sự phẫn nộ u uất, sự không cam lòng đến cực hạn, dần dần chuyển hóa thành cảm giác thất bại cô quạnh và tiêu cực.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là người bạn học quay trở lại để lấy tài liệu. Đường Nghi Thanh nhanh chân đi thẳng về trước giá vẽ của mình, nở một nụ cười với người bạn học vừa bước vào phòng.
"Nghi Thanh, cậu vẫn chưa về à?" Bạn học chân thành cảm thán, "Cậu thật nỗ lực."
Hai chữ nỗ lực giống như cái đuôi độc của con bọ cạp chích vào chân cậu, kịch độc khiến cho lưỡi của cậu cũng vì thế mà tê dại.
Thật không công bằng. Điểm đích mà cậu liều mạng mới tới được, hóa ra lại là điểm khởi đầu của Tạ Anh Lam.
Nỗ lực? Nỗ lực cái thá gì chứ. Một Đường Nghi Thanh vốn chẳng nể mặt ai với cả thế giới, không thèm đếm xỉa đến giọng điệu ân cần của người bạn học phía sau, sải bước nhanh chóng rời khỏi phòng tranh.
Trời đầu xuân nhá nhem tối. Đường Nghi Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ, nghĩ đến bức tranh hoàng hôn kia của Tạ Anh Lam, hận không thể xé toạc cả bầu trời đang chống đối lại mình này ra.
Đang yên đang lành ở Anh học ngành Quản trị kinh doanh của anh đi, chạy đến Học viện Mỹ thuật tranh giành hào quang với tôi làm cái gì?
Đường Nghi Thanh dùng ác ý lớn nhất để suy đoán về Tạ Anh Lam. Nghe người khác khen anh vẽ đẹp nên đắc ý lắm phải không, được giáo sư Hoàng thưởng thức khiến anh sướng lắm chứ gì? Vẽ tranh thì vẽ tranh, chiếc đồng hồ ba trăm nghìn đeo trên tay có bị bẩn cũng không thèm tháo xuống, biết anh là thiếu gia danh môn rồi, khoe mẽ xỏ xiên với ai chứ?
Vẽ hoàng hôn cái gì, mau cút về đế quốc mặt trời không bao giờ lặn của anh đi! Đồ làm màu!
Đường Nghi Thanh đi bao lâu thì mắng thầm trong lòng bấy lâu, cho đến khi mở cửa phòng căn hộ thuê gần trường, cậu ngã bản thân nặng nề vào chiếc sofa mềm mại. Cậu đi vội, nhịp thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng, cậu giơ tay nới lỏng cổ áo, hồi lâu sau mới bình tâm trở lại.
Cậu mở khóa màn hình điện thoại. Trên mạng xã hội có vài tin nhắn chưa đọc, cậu không vội trả lời, trước tiên bấm vào bài đăng từ buổi sáng trên trang thông báo.
Đường Nghi Thanh có một tài khoản, ngày thường những bức tranh vẽ xong cậu sẽ đăng lên nền tảng, đáng tiếc là phản hồi rất bình thường, một năm nay có chưa đến hai ngàn người hâm mộ, bình luận cũng thưa thớt, dần dần cậu cũng lười chia sẻ chăm chỉ như trước.
"Đây mà là trình độ của Học viện Mỹ thuật Thánh Đế sao?"
Một câu bình luận khiến Đường Nghi Thanh tức đến méo mặt. Cậu hận đến ngứa răng, rất muốn mắng một trận tơi bời để phát tiết, thế nhưng tài khoản này có các bạn học và bạn bè quen biết theo dõi.
Cậu kiềm chế xúc động đáp trả, dùng cả tay lẫn chân múa may một bộ loạn quyền không quy luật vào không trung, khiến bản thân kiệt sức mới dừng lại.
Một Đường Nghi Thanh ôm một bụng tức giận tựa vào lớp đệm mềm, ánh đèn trắng lạnh lẽo đổ lên làn da mịn màng trắng trẻo của cậu, trông giống như một búp bê sứ sống động như thật.
Búp bê sứ mở miệng phát biểu lời thoại không quan trọng: "Cút đi, cái đồ không có phẩm vị."
---------------
Lời tác giả:
Nhắc lại: Đồ không có phẩm vị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co