Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Lễ Phục Sinh

Chương 70

CaleeHuang

Bữa cơm tất niên phong phú nhưng ăn vào lại chẳng có mùi vị gì. Đường Nghi Thanh nhai nuốt thức ăn một cách máy móc, khoảng chừng ăn no được tới bảy phần, sau khi cùng Đường Bảo Nghi và Triệu Triều Đông chúc Tết một cách công thức hóa xong xuôi, nhiệm vụ của cậu cũng coi như hoàn thành, có thể trốn về phòng ngủ. Năm nào cũng như vậy cả, thế nên Đường Nghi Thanh cũng thấy thành thói quen.

Khoảng mười giờ tối bên ngoài bắt đầu bắn pháo hoa, đi kèm theo tiếng nổ đùng đoàng của pháo hoa rực rỡ, Đường Nghi Thanh tựa lưng vào thành đầu giường gọi điện thoại video tán dóc với Tạ Anh Lam.

Tạ Anh Lam cũng không về nhà họ Tạ đón Tết, một mình đơn độc tại Đàn Viên. Trên màn hình, hắn dùng một tay chống lên bàn làm việc đỡ lấy cằm, trong đôi mắt có ý cười vô cùng nhẹ nhàng, hỏi han xem Đường Nghi Thanh ở nhà chơi có vui không.

Đường Nghi Thanh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thật sự rất muốn nói cho Tạ Anh Lam biết về tình trạng gia đình của mình, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu phải nói thật chuyện ra ngoài ở khách sạn suốt hai ngày nay, thế cho nên cậu lại bắt đầu nói dối: "Em rất tốt mà, mẹ và dượng đều rất thương yêu thương chiều em, cơm tất niên toàn là những món ăn mà em thích ăn."

Trong lời nói thốt ra từ miệng của Đường Nghi Thanh, gia đình cậu vô cùng mỹ mãn, nhận được muôn vàn sự yêu thương cưng chiều từ mẹ ruột và bố dượng, cho đến cả cái thằng nhóc Triệu Thừa Thụy nghịch ngợm bướng bỉnh kia cũng rất nghe lời người anh trai này của nó.

Cậu kể lể chuyện mình vừa mới về đến nhà liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt ấm áp từ Đường Bảo Nghi, kể chuyện Triệu Triều Đông cho cậu một phong bao lì xì siêu to, kể chuyện Triệu Thừa Thụy đem món đồ chơi yêu thích nhất chia sẻ cho anh trai cùng chơi. Nói lời chắc như đinh đóng cột, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, cậu nói đến mức chính bản thân mình cũng suýt tin theo, hóa ra Đường Nghi Thanh lại là một đứa trẻ trưởng thành trong nhiều yêu thương đến thế cơ à.

Thế nhưng lời nói dối của cậu lại tự sụp đổ, làm gì có đứa trẻ nào nhận được sự yêu thương chiều chuộng mà cả năm trời không về nhà được mấy lần cơ chứ.

Tạ Anh Lam thế mà lại ra vẻ tin tưởng không một chút nghi ngờ vào những lời nói của cậu, lặng im lắng nghe cậu lải nhải.

Giọng nói của Đường Nghi Thanh dần dần yếu ớt nhỏ nhẹ, cụp mi mắt nói: "Anh Lam, em muốn ăn cơm do anh nấu cơ."

Tạ Anh Lam lên tiếng hưởng ứng: "Được mà, vậy em muốn ăn món gì?"

Đường Nghi Thanh ngẩng mặt lên bày ra dáng vẻ chăm chú suy nghĩ: "Tôm hấp dầu, sườn sụn hương tỏi, thịt bò sốt tiêu đen, trứng hấp bào ngư, ừm... thêm hai món mặn một món canh nữa."

Tạ Anh Lam cười nói: "Em đây là đang bắt tôi phải làm một bữa Mãn Hán Toàn Tịch đấy à."

Bởi vì biết rõ đây là chuyện không thể nào có khả năng thành sự thật được, Đường Nghi Thanh cũng nương theo mà tươi cười: "Vậy anh có muốn làm cho em ăn hay không hả?"

Hai người lại nói thêm dăm ba câu chuyện phiếm không đâu vào đâu nữa liền cúp cuộc gọi video. Đã mười giờ rưỡi, Đường Nghi Thanh lắng nghe tiếng cười khúc khích của Triệu Thừa Thụy ở phía bên ngoài, trong lòng có một khoảng trống rỗng lạc lõng, nghĩ đến những lời nói dối  mặt không đỏ tim không đập mà nói với Tạ Anh Lam kia đến chính bản thân cậu cũng thấy nực cười vô cùng, cậu đáng thương đến mức phải vụng trộm đem cuộc đời của Triệu Thừa Thụy biến thành cuộc đời của bản thân mình để mà an ủi.

"Cậu Nghi Thanh, bà chủ bảo cậu ra ngoài ăn trái cây."

Cậu thì tính là cậu nhà nào chứ? Đường Nghi Thanh cao giọng đáp trả: "Con đánh răng rồi, không ăn nữa đâu."

Cách một khoảng thời gian ngắn sau, cánh cửa phòng cậu lại bị gõ, người đến lần này là Đường Bảo Nghi.

Đường Nghi Thanh chỉ cần đi vào phòng là sẽ chốt cửa lại, làm động tác cá chép lộn mình rồi đi ra mở cửa. Mái tóc của người đàn bà đã nuôi dài ra thêm một chút, xõa trên bả vai, diện bộ đồ mặc ở nhà tỏa ra hương thơm phức, bưng đĩa trái cây đã gọt sẵn bước đi vào bên trong phòng: "Một mình trốn ở trong phòng làm cái gì thế?"

Đường Nghi Thanh dạ một tiếng, lấy ngay tấm bia đỡ đạn có sẵn ra dùng: "Con đang nói chuyện với Anh Lam ạ."

Đường Bảo Nghi đặt đĩa trái cây xuống, nghe vậy liền xoay người ngồi xuống bên cạnh mép giường, sau đó nói tiếp: "Con nói thật cho mẹ nghe xem nào, có phải là ông Tạ không đồng ý cho hai đứa qua lại yêu đương với nhau hay không?"

Bà ấy đi thẳng vào vấn đề như vậy, ngược lại đã đánh cho Đường Nghi Thanh một vố trở tay không kịp, ngơ ngác đờ người ra tại chỗ.

Đường Bảo Nghi nhìn ngắm đứa con trai trẻ trung xinh đẹp của chính mình, nắm lấy tay cậu để cậu ngồi xuống bên cạnh, bảo ban dỗ dành nói: "Con có mưu tính gì không?"

Cứ như quay về khung cảnh của rất nhiều năm về trước, Đường Nghi Thanh thuở nhỏ nhận được chiếc máy chơi game đắt đỏ, hai mẹ con chính là thân mật kề cận bên nhau tâm sự như thế này, Đường Bảo Nghi làm người hướng dẫn chỉ đường cho cuộc đời của Đường Nghi Thanh, từ đó định hình nên nguyên tắc làm người của cậu.

Thế nhưng Đường Nghi Thanh đã không còn là đứa trẻ nhỏ ngây ngô vô tri vô giác không biết gì nữa rồi, thứ tình mẫu tử mỏng manh nông cạn giữa cậu và Đường Bảo Nghi từ sớm đã bị mài mòn sạch sẽ trong những năm tháng qua rồi, cho nên khi đối diện với sự quan tâm săn sóc ra vẻ dịu dàng ôn nhu của người đàn bà, Đường Nghi Thanh không có cách nào thành thật mà rộng mở nỗi lòng của mình ra được nữa. Cậu rút bàn tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của mẹ, lắc đầu: "Con không biết nữa."

Đường Bảo Nghi nhỏ nhẹ nói: "Nghi Thanh này, ông Tạ là ông Tạ, Tạ Anh Lam là Tạ Anh Lam, nhưng bọn họ dù sao cũng là bố con ruột thịt, nếu như con có thể nắm giữ thật chặt chẽ trái tim của Tạ Anh Lam, thái độ của ông Tạ chưa biết chừng là không có sự lung lay."

Trong lòng Đường Nghi Thanh thầm nghĩ, ông chồng của bà cũng không nói như vậy đâu nhé, hai người bất đồng ý kiến muốn náo loạn đòi chia tài sản rồi hả?

"Nhà họ Triệu có tốt đến mấy, thì đó cũng không phải là khối tài sản mang họ Đường, dượng của con chỉ có duy nhất một đứa con trai mà thôi, gia nghiệp của ông ấy sau này đều phải để lại cho Thừa Thụy, nhưng con phải tự mưu cầu cho bản thân mình một tiền đồ tươi sáng chứ, nhà họ Tạ..."

Ồ, hóa ra là muốn ăn cả hai đầu, một bàn tính thật lớn làm sao. Đường Nghi Thanh không thắng nổi sự phiền phức liền lên tiếng đánh gãy lời bà: "Mẹ ơi, ngày Tết nhất chúng ta đừng nói đến những chuyện này có được hay không ạ?"

Nơi đuôi mắt hơi xếch lên của Đường Bảo Nghi xẹt qua một tia sáng hoen ố, bà ấy khó lòng không kinh ngạc nhỉ, đứa con trai ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn luôn nghe lời bà ấy giờ đây đã bắt đầu có chủ trương của riêng bản thân mình rồi - Đường Nghi Thanh thật sự là đang lặng lẽ trưởng thành rồi.

Thế là bà ấy khẽ mỉm cười một cái nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay của Đường Nghi Thanh: "Được rồi, vậy con ăn chút trái cây đi nhé, mẹ không quấy rầu con nấu cháo điện thoại với Anh Lam nữa đâu."

Đường Nghi Thanh từ trong vài ba câu chữ trò chuyện ngắn ngủi với mẹ mà thu thập được một thông tin quan trọng: Triệu Triều Đông và Đường Bảo Nghi chắc chắn không chỉ nảy sinh mâu thuẫn ở phương diện này thôi đâu, mâu thuẫn đều là do ngày qua ngày tích lũy gom góp lại mà thành, không chừng một ngày nào đó cặp vợ chồng chỉ biết đến lợi ích này sẽ phải lật mặt chia tay nhau thôi.

Đôi mắt to tròn xinh đẹp của cậu xoay chuyển một cái, sinh ra ý xấu nếu như cậu ở trong đó thêm dầu vào lửa, không biết chừng có thể khiến cho bó củi khô này bùng lên một cách dữ dội mãnh liệt hơn nữa hay không.

Sắp rạng sáng, pháo hoa càng lúc càng nổ vang rền mãi không dứt. Đường Nghi Thanh vào chính thời điểm này nhận được định vị vị trí thời gian thực do Tạ Anh Lam gửi tới, kinh hãi đến mức nhảy dựng cả người lên từ trên giường.

Tạ Anh Lam cách cậu còn chưa đầy hai trăm mét, gửi tin nhắn cho cậu: "Bên ngoài lạnh lắm, mặc thêm áo khoác vào rồi hẳn đi xuống lầu."

Đường Nghi Thanh bất chấp sự sợ hãi cũng như niềm vui sướng đong đầy trên khuôn mặt mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết, quơ lấy chiếc áo khoác chụp lên người liền mở toang cánh phòng bước ra ngoài.

Triệu Triều Đông và Đường Bảo Nghi đang bầu bạn với Triệu Thừa Thụy ở phòng khách để đón giao thừa, sôi nổi dồn ánh mắt nhìn nhìn về dáng vẻ hớt hải rõ ràng là muốn đi ra ngoài của cậu.

"Muộn như thế này rồi còn muốn đi đâu thế?"

Đường Nghi Thanh đem chiếc khăn quàng cổ len sọc caro màu xám quấn quanh cổ hai vòng, chạy bước nhỏ đến khu vực huyền quan thay giày, đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên mà nói một câu: "Anh Lam đến tìm con rồi."

Cậu cố tình liếc mắt nhìn vào biểu cảm đặc sắc hoàn toàn trái ngược nhau của Đường Bảo Nghi và Triệu Triều Đông, không cho hai người có cơ hội hỏi thêm điều gì nữa, nén nụ cười phóng nhanh như một cơn gió lướt ra khỏi cửa nhà.

Bởi vì chiếc xe của Tạ Anh Lam không thể lái vào trong hầm gửi xe được, đành phải đỗ tạm ở bên lề đường. Thời gian đặc biệt này mọi người đều đang ở trong nhà để đón năm mới cả rồi, trên đường cái hoang vu không một bóng người, hai đứa trẻ không có gia đình đứng giữa làn gió lạnh buốt giá thấu xương, ngăn cách bởi những ánh đèn đường rậm rạp và những bông tuyết bay lượn phấp phới, từ đằng xa đã chạm mặt nhìn thấy nhau rồi.

Đường Nghi Thanh chạy như bay về phía Tạ Anh Lam, những luồng gió lạnh buốt như lưỡi dao sắc bén cạo vào khuôn mặt khiến cậu đau đớn nhưng cậu cũng chẳng thèm để tâm đến, mà cũng vào khoảnh khắc Đường Nghi Thanh sắp sửa sáp lại gần Tạ Anh Lam, hắn bước nhanh lên phía trước đem thân hình thon dài mảnh khảnh của cậu ôm trọn vào trong lòng ngực của mình.

"Sao anh lại đến đây thế?"

Dự báo thời tiết nói tối hôm nay có tuyết rơi rất lớn, đường xá hiểm trở, dặn dò người dân nếu không có việc gì cần thiết thì đừng đi ra ngoài mà hãy ở nhà bầu bạn cùng gia đình, thế mà Tạ Anh Lam lại giống như biến ra người sống đột ngột xuất hiện trong thế giới của Đường Nghi Thanh vậy. Trước đây thế nào thì tạm thời gác lại, nhưng vào giờ phút này, trái tim cậu giống như bị buộc vào quả khinh khí cầu căng tràn sắp sửa bay vút lên tận trời cao rồi.

Tạ Anh Lam mở cửa ghế sau của xe ra, hai người vừa mới tiến vào trong khoang xe liền bị luồng khí ấm áp vây quanh, đều rùng mình một cái, đến cả lời nói còn chưa kịp thốt ra được một câu nào thì bốn cánh môi đã giống như bị hồ dán dính chặt lấy nhau thành một cục rồi.

Luồng khí lạnh lẽo ảo tan chảy hoàn toàn trong cái hôn nồng cháy. Tạ Anh Lam nhiệt liệt cạy mở đôi môi của Đường Nghi Thanh ra, Đường Nghi Thanh vô cùng phối hợp bám chặt lấy bả vai hắn để đáp trả lại, trong một khoảng thời gian ngắn, trong khoang xe khép kín ngập tràn âm thanh dính dớp của nước bọt và tiếng sột soạt ma sát của lớp vải quần áo.

Mãi cho đến khi dưỡng khí trong lồng ngực của cả hai bên đều cạn kiệt sạch mới thở hồng hộc hổn hển tách nhau ra, Đường Nghi Thanh có một chút thiếu oxy choáng váng đầu óc mà dụi đầu nhỏ của mình vào trong hõm cổ của Tạ Anh Lam, hồi lâu sau mới thở đều lại, ngước đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn chằm chằm Tạ Anh Lam, một lần nữa lại hỏi: "Muộn thế này rồi, sao anh lại chạy qua đây thế?"

Tạ Anh Lam vuốt gọn mái tóc bị vò rối của cậu: "Chẳng phải muốn ăn cơm do chính tôi nấu sao?"

Vừa nói, hắn vừa nghiêng người đem chiếc hộp giữ nhiệt đang đặt ở vị trí ghế phó lái cầm qua. Đường Nghi Thanh kinh ngạc trợn tròn đôi mắt long lanh của mình.

"Nguyên liệu nấu ăn ở nhà có hạn, thời gian lại quá gấp, tiệc Mãn Hán Toàn Tịch thì không kịp làm cho em ăn rồi, ăn tạm chút sủi cảo nhé." Tạ Anh Lam mở nắp hộp ra, rút chiếc đũa đi kèm ở bên trong ra, mỉm cười nói, "Loại nhân thịt tươi tôm nõn mà em thích nhất đấy."

Biểu cảm của Đường Nghi Thanh mông lung mờ mịt, giống như không hiểu lời nói của Tạ Anh Lam.

Tạ Anh Lam véo véo cái má của cậu: "Sao lại ngốc ra thế kia rồi?"

"Anh..." Đường Nghi Thanh vừa mở miệng liền phát hiện ra giọng nói của chính mình có chút run rẩy, "Anh chạy qua đây, chỉ vì để đưa sủi cảo cho em thôi sao?"

Chỉ vì một câu nói đùa của cậu, đã khiến cho Tạ Anh Lam vốn dĩ đang cô đơn đón năm mới lại đội gió đạp tuyết đến để gặp cậu trong đêm khuya muộn màng, vậy mà cậu lại vì để trốn tránh Tạ Anh Lam mà chạy đi thuê phòng khách sạn để ở! Trong lòng Đường Nghi Thanh giống như bị lật đổ bảng màu vẽ, muôn vàn cảm xúc đan xen.

Tạ Anh Lam gắp một chiếc sủi cảo vỏ mỏng nhân đầy đưa đến bên cạnh miệng Đường Nghi Thanh: "Phải đấy, thế nên em phải ăn nhiều thêm mấy cái, cũng để tôi không uổng công đi một chuyến."

Cánh mũi của Đường Nghi Thanh cay xè chua xót, ra sức gật đầu lia lịa: "Em nhất định sẽ ăn."

Cậu ngoạm một cái thật to nhét chiếc sủi cảo vào trong miệng, biên độ chuyển động rất lớn mà nhai ngấu nghiến, lấy đó để đè nén luồng khí nóng đang không ngừng dâng trào lên vành mắt. Cậu hiểu rõ đó là một loại cảm xúc vô cùng xa lạ mang tên cảm động.

Đường Nghi Thanh ăn liền một mạch ba cái sủi cảo, môi răng còn lưu lại hương thơm, ú ớ thốt lên: "Ngon hơn hẳn bữa cơm tất niên tối hôm nay nhiều luôn."

Tạ Anh Lam nhìn ngắm cậu ăn uống ngon lành như vậy cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn vui lòng, tự mình đút cho mình một cái, hai vầng trán ấm áp của hai người tựa vào nhau giống như hai chú thú nhỏ đang sưởi ấm cho nhau vậy.

Trên khuôn mặt Tạ Anh Lam treo nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt ghé lại rất gần Đường Nghi Thanh đến như thế, có vẻ rất lớn, lớn đến mức dường như chiếm trọn cả thế giới của Đường Nghi Thanh vậy, khiến cho Đường Nghi Thanh chỉ có thể nhìn một mình hắn. Tạ Anh Lam cũng có cảm nhận tương đồng như vậy.

Hai người cùng nhau chia sẻ hộp sủi cảo, thoả mãn mà tựa lưng vào ghế dựa ô tô nhỏ giọng than thở, trong khi hai bàn tay nóng hổi vẫn nắm chặt nhau.

Nếu như có thể mãi mãi cứ như vậy thì tốt biết mấy. Không có nhiều chuyện rắc rối lộn xộn lằng nhằng như thế này, chỉ có hai người bọn họ mà thôi, cộng thêm... tiền tiêu mãi không hết. Đường Nghi Thanh nghĩ ngợi lung tung như vậy đấy.

Đúng vào lúc đang yên tĩnh tận hưởng khoảng thời gian ấm áp hiếm hoi có được suốt mấy ngày nay, thì tiếng chuông từ chiếc điện thoại nằm ở trong túi áo khoác của Đường Nghi Thanh đã phá vỡ bầu không khí này. Cậu lấy ra nhìn một cái, thế mà lại là Triệu Triều Đông, đôi lông mày ngay lập tức nhíu chặt lại rồi nhấn nút từ chối cuộc gọi. Kết quả là Triệu Triều Đông chẳng có một chút xíu tinh ý nào cả, lại tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa.

Tạ Anh Lam liếc mắt nhìn màn hình hiển thị một cái: "Ai thế?"

Đường Nghi Thanh bất đắc dĩ thốt lên: "Dượng em ạ, chắc là sợ em nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài không an toàn."

Chiếc điện thoại vẫn cứ tiếp tục rung không ngừng, cậu nghĩ ngợi một lát liền nói: "Em xuống xe nghe máy nhé."

Tạ Anh Lam kéo bàn tay của cậu: "Cứ nghe ở đây đi, tôi gửi lời chào hỏi với dượng của em một tiếng, bật loa ngoài lên."

Trái tim của Đường Nghi Thanh trong một nháy mắt treo vọt lên tận cổ họng, yếu ớt gọi một tiếng: "Anh Lam..."

Tạ Anh Lam mỉm cười hỏi: "Sao thế, tôi không thể nghe được à?"

Cửa sổ xe được đóng kín mít, thế nhưng Đường Nghi Thanh lại cảm giác được trong khoang xe vốn dĩ ấm áp tràn đầy này đột nhiên có một luồng gió âm ty lạnh lẽo thổi vào bên trong. Cậu ổn định lại tinh thần lắc lắc đầu, kết nối cuộc gọi rồi nhanh nhảu nói trước: "Dượng ơi, con đang ở cùng một chỗ với Anh Lam rồi, dượng có việc gì không ạ?"

Ý là, ông có chuyện gì thì ngàn vạn lần đừng có mà nói năng bậy bạ bừa bãi trước mặt Tạ Anh Lam đấy nhé.

Tạ Anh Lam đem toàn bộ sự khẩn trương lo lắng của Đường Nghi Thanh thu vào trong tầm mắt, lên tiếng nói: "Chú Triệu."

"Ồ, cũng không có việc gì đâu, chỉ là Nghi Thanh đi ra ngoài lâu quá rồi, bên ngoài lại lạnh như vậy nữa, chú thấy vô cùng lo lắng lo âu. Nghi Thanh này, có cần dượng xuống lầu để đón con lên hay không?"

Đường Nghi Thanh chỉ muốn nhanh chóng đuổi khéo Triệu Triều Đông đi, cũng không có để tâm chú ý đến sự thân mật quá mức trong giọng nói của ông ta, lạnh nhạt nói: "Không cần đâu, con và Anh Lam còn có chuyện muốn nói, sẽ nhanh chóng quay về thôi."

Cậu dứt khoát nhanh chóng cúp điện thoại luôn, mất hứng mà bĩu môi.

Tạ Anh Lam buồn bã nói: "Em và bố dượng tình cảm khá tốt nhỉ."

Một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để mà lấp liếm bo tròn lại, Đường Nghi Thanh nhào tới ôm chầm lấy Tạ Anh Lam đang nhõng nhẽo nói: "Bởi vì em biết lấy lòng người khác mà."

Phải rồi, có biết bao nhiêu người yêu thích Đường Nghi Thanh cơ chứ.

Ánh mắt của Tạ Anh Lam dần dần trở nên sâu thẳm, nhưng vẫn mỉm cười như cũ mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Đường Nghi Thanh. Đường Nghi Thanh đâm sầm vào đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của hắn, có một chút xíu khiếp sợ mà gọi một tiếng ông xã.

Tạ Anh Lam nói: "Qua Tết tôi sẽ đến đón em."

Đường Nghi Thanh ú ớ vâng một tiếng mập mờ, lại cùng Tạ Anh Lam quấn quýt nhau gần nửa tiếng nữa mới chịu bước xuống xe.

Cậu nhất quyết bắt Tạ Anh Lam phải lái xe rời đi trước, nhìn chiếc xe của Tạ Anh Lam biến mất vào trong màn đêm ngập tràn mưa lẫn tuyết rơi kia, trong lòng có chút mất mát hụt hẫng.

Đường Nghi Thanh rất hiếm khi làm một số chuyện mang tính giả định ngốc nghếch, thế nhưng cậu lại nghĩ, nếu như Tạ Anh Lam không có bệnh, nếu như ham muốn kiểm soát của Tạ Anh Lam không có mãnh liệt đến mức như vậy, nếu như Tạ Anh Lam có thể bao dung vô hạn cho sự tùy hứng của cậu, tha thứ cho sự lừa dối của cậu... Bọn họ chắc chắn là có thể vô lo vô nghĩ mà tiếp tục yêu đương với nhau mãi mãi rồi nhỉ.

Luồng khí lưu lạnh buốt giá giống như một chú tinh linh nghịch ngợm bướng bỉnh hướng về phía khuôn mặt của Đường Nghi Thanh mà hà một hơi, cậu rùng mình, điều mà cậu không dám nói cho Tạ Anh Lam biết chính là, cậu sẽ không bao giờ quay trở về sống ở một nơi không hề có một chút xíu quyền riêng tư cá nhân nào đáng kể như Đàn Viên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co