Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Lễ Phục Sinh

Chương 71

CaleeHuang

Mùng ba Tết, Đường Nghi Thanh lấy cớ đi cùng Tạ Anh Lam để dọn từ nhà họ Triệu ra khách sạn. Tuy nhiên, lý do cậu nói với Tạ Anh Lam lại là bận cùng gia đình đi chúc Tết họ hàng, bạn bè. Kiểu lừa cả hai đầu này được cậu sử dụng vô cùng quen tay, thành ra cũng chẳng có gánh nặng tâm lý gì.

Ở khách sạn hai ngày, cậu liên hệ với bên môi giới, lại thuê một căn căn hộ gần Học viện Mỹ thuật Thánh Đế, thuê lao công dọn dẹp sạch sẽ xong liền dọn vào ở.

Đường Nghi Thanh định bụng vài ngày nữa sẽ về Đàn Viên một chuyến để thông báo với Tạ Anh Lam chuyện mình chuyển nhà, sẵn tiện thu dọn đồ đạc. Lý do vô cùng đường hoàng: Cậu muốn ở gần trường một chút để tiện cho việc học.

Thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, chiều mùng bảy Tết, cậu nhận được điện thoại của Đường Bảo Nghi. Người đàn bà ấy yêu cầu buổi tối cậu phải cùng đi tham gia một bữa tiệc xã giao, chủ tiệc lại chính là Tạ Ký Minh. Trực giác cho Đường Nghi Thanh thấy đây là một bữa Hồng Môn Yến, theo bản năng muốn từ chối, nhưng quyền quyết định vốn dĩ không nằm trong tay cậu, cuối cùng không lay chuyển được mẹ nên đành phải nhận lời.

Bảy giờ rưỡi tối, cậu mang theo tâm trạng bất an xuất hiện đúng giờ trước phòng bao riêng của nhà hàng lớn. Sau khi người phục vụ gõ cửa, dẫn cậu vòng qua một bức bình phong vẽ tranh sơn thủy, cậu nhìn thấy Tạ Ký Minh đang ngồi ở vị trí chủ tọa, Đường Bảo Nghi và Triệu Triều Đông đều đã ngồi ở phía bên phải. Cả ba đồng loạt nhìn về phía cậu, nụ cười trên mặt vừa dịu dàng lại vừa khách sáo.

Đường Nghi Thanh thật sự muốn nhấc chân chạy trốn, nhưng cậu vẫn đứng định thần lại, lần lượt chào hỏi từng người.

"Ngồi đi." Tạ Ký Minh mở lời, "Hôm nay mời cả nhà đến đây, chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, không cần gò bó."

Triệu Triều Đông và Đường Bảo Nghi đều có tính toán riêng, cười theo phụ họa. Đường Nghi Thanh ngồi xuống vị trí bên trái Tạ Ký Minh, tính toán sẽ chú ý quan sát sắc mặt trước, xem Tạ Ký Minh rốt cuộc có ý đồ gì rồi mới tính bước tiếp theo.

Cậu sẽ kể lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện tối nay cho Tạ Anh Lam nghe, Đường Nghi Thanh nghĩ.

Đường Nghi Thanh tập trung một trăm hai mươi nghìn phần tinh thần để đối phó, nhưng đúng như lời Tạ Ký Minh nói, đây dường như chỉ là một bữa cơm bình thường. Suốt buổi, ông không hề đề cập một chữ nào đến chuyện yêu đương của Đường Nghi Thanh và Tạ Anh Lam, những điều nói với hai vợ chồng họ đều là chuyện trên thương trường, chẳng hạn như sàn đấu giá vốn dựa dẫm vào nhà họ Tạ bảo kê nhằm kiếm lợi nhuận khổng lồ của Triệu Triều Đông.

Giữa năm ngoái khi thành phố tiến hành thanh tra, Triệu Triều Đông dọn dẹp không sạch sẽ suýt chút nữa bị bắt thóp. Sau nhiều phen trắc trở, vẫn là một cuộc điện thoại của Tạ Ký Minh giải vây cho nỗi lo cháy lông mày của ông ta, giúp ông ta có đủ thời gian để xoay xở. Lúc này ông tuyệt đối không phải vô tình nhắc lại chuyện này, sắc mặt Triệu Triều Đông thay đổi mấy lần, không nhịn được mà phải làm vài động tác kính rượu cảm ơn để giữ thể diện.

Tạ Ký Minh chuyển chủ đề, "Con trai nhỏ của cô Đường qua năm nay chắc là bảy tuổi rồi nhỉ, tên là Thừa Thuỵ đúng không?"

Đường Nghi Thanh vốn đang yên lặng làm người vô hình bỗng thắt tim lại, liếc nhìn Đường Bảo Nghi. Nụ cười nơi khóe môi người đàn bà cứng đờ trong nháy mắt, sau đó cười nói: "Cảm ơn ngài Tạ đã bận tâm, cháu nó sắp bảy tuổi rồi ạ."

Đường Nghi Thanh bắt đầu nôn nóng, ngay sau đó liền nghe Tạ Ký Minh nói: "Hai đứa trẻ của cô Đường đều được dạy dỗ chu đáo, nghe lời hiếu thảo, không giống như Anh Lam, càng lớn lại càng xa cách với người làm bố như tôi."

Lúc này trên bàn ăn, ngoại trừ Tạ Ký Minh thần sắc tự nhiên vẫn đang động đũa, những người còn lại đều mang sắc mặt khác nhau, nuốt không trôi.

Đường Bảo Nghi nhặt lời hay để nói, "Ngài Tạ nói đùa rồi, cậu Tạ là rồng phượng trong loài người, tôi ngược lại rất ngưỡng mộ ngài Tạ có một đứa con trai xuất sắc như vậy."

Ở trong bầu không khí rõ ràng là áp bức nhưng lại giả vờ nhẹ nhõm này, Đường Nghi Thanh cảm thấy không thoải mái chút nào, chỉ sợ giây tiếp theo lửa sẽ thiêu đến trên người mình, cậu cúi đầu thấp hơn, thầm nghĩ bữa cơm này ăn vào chắn chắn sẽ bị khó tiêu.

Cũng may Tạ Ký Minh không nói thêm điều gì về Tạ Anh Lam nữa.

Đường Nghi Thanh nghe Triệu Triều Đông và Đường Bảo Nghi hết lời nịnh nọt Tạ Ký Minh, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá dài, cao lương mỹ vị ăn vào miệng như nhai rơm rạ, một phút một giây cậu cũng không muốn nán lại nơi này thêm nữa.

Có lẽ là do nguyện vọng của cậu quá mãnh liệt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào mơ hồ, chỉ nghe thấy tiếng người phục vụ hoảng hốt ngăn cản: "Cậu Tạ, cậu không thể vào trong..."

Cánh cửa lớn bị sức mạnh thô bạo đẩy ra, sau một loạt bước chân dồn dập, Tạ Anh Lam toàn thân vương đầy sương tuyết xuất hiện trước mắt mọi người.

Đường Nghi Thanh thầm kêu không ổn, quả nhiên, Tạ Anh Lam không nói một lời nào, ánh mắt khóa chặt vào cậu, đi thẳng về phía cậu, nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi bảo: "Đi."

Đường Nghi Thanh theo bản năng liếc nhìn Tạ Ký Minh, tưởng rằng ông lại chơi trò cũ, cố tình dùng kế ly gián để nói cho Tạ Anh Lam biết tối nay có bữa tiệc. Nhưng nhìn từ phản ứng cau mày đầu tiên của Tạ Ký Minh, dường như ông cũng không lường trước được việc Tạ Anh Lam sẽ tìm tới đây? Vậy thì Tạ Anh Lam làm sao biết được cậu ở đây chứ?

Trong lúc thẫn thờ, Đường Nghi Thanh đã bị Tạ Anh Lam kéo đứng phắt dậy. Tuy nhiên, còn chưa đợi Tạ Anh Lam dẫn cậu bước ra khỏi nơi này, mấy người đàn ông ăn mặc theo kiểu vệ sĩ đã ùa vào phòng bao, chặn cứng lối ra.

Tạ Ký Minh dựa lưng vào ghế, "Ta đã cho phép các con đi chưa?"

Đường Nghi Thanh và Tạ Anh Lam nắm chặt tay nhau để tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Cậu nghĩ đến cảnh tượng bạo lực ở trang viên lần trước, không muốn hai cha con lại xảy ra xung đột nữa, liền sốt ruột và trấn an gọi một tiếng: "Anh Lam."

Đường Bảo Nghi cũng kinh ngạc trước trận thế này, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người như nước với lửa là Tạ Ký Minh và Tạ Anh Lam, sau đó đứng dậy giảng hòa: "Anh Lam đến đúng lúc lắm, hay là ngồi xuống cùng..."

Tạ Anh Lam đối với mẹ của Đường Nghi Thanh xưa nay luôn chu toàn lễ nghĩa, lúc này lại không để bà nói hết câu. Hắn che chở Đường Nghi Thanh ở sau lưng, nhìn về phía Tạ Ký Minh nói: "Tôi đã nói rất rõ ràng với ông rồi. Nếu ông không ngại việc tôi kể cho tất cả những người có mặt ở đây nghe một câu chuyện khó nói từ năm xa, thì ông cứ việc tiếp tục ngăn cản tôi."

Đường Nghi Thanh không hiểu lời ẩn ý của họ, chỉ thấy khuôn mặt Tạ Ký Minh trong nháy mắt mây đen giăng kín, tiếp đó giơ tay lên, gạt đổ một tách trà ở gần nhất.

Tiếng đổ vỡ chói tai của tách chén rơi xuống đất dọa Đường Nghi Thanh càng nép sâu vào sau lưng Tạ Anh Lam hơn. Đồng thời, cậu càng thêm khẳng định ngoại hình và tính tình của hắn giống hệt như Tạ Ký Minh. Liệu có một ngày nào đó, Tạ Anh Lam cũng trở nên chuyên chế và bá đạo giống như Tạ Ký Minh không? Bàn tay cậu đang nắm lấy tay Tạ Anh Lam không khỏi nới lỏng một chút.

Triệu Triều Đông bước ba bước thành hai đến trước mặt Đường Nghi Thanh, nói với cậu: "Ngài Tạ lập tiệc chiêu đãi, mẹ con và dượng đều còn ở đây, sao con có thể bỏ dở nửa chừng mà rời đi được?"

Đường Nghi Thanh nghĩ đến những lời Đường Bảo Nghi nói với cậu đêm giao thừa, không kìm được nhìn về phía mẹ mình. Thế nhưng Đường Bảo Nghi lại hiếm hoi né tránh ánh mắt của cậu. Thế là Đường Nghi Thanh đã hiểu ra ý đồ nhắc đến Triệu Thừa Thuỵ của Tạ Ký Minh. Giữa hai đứa con trai, Đường Bảo Nghi đã đưa ra lựa chọn. Đường Nghi Thanh không nghi ngờ gì nữa, chính là đứa trẻ bị bỏ rơi.

Cậu không kìm được cảm thấy rất nực cười mà tự giễu cười một tiếng.

Triệu Triều Đông thấy Đường Nghi Thanh không nhúc nhích, bèn chuyển hướng: "Anh Lam, phiền cháu giao Nghi Thanh lại cho tôi."

Tạ Anh Lam cười lạnh một tiếng, kéo Đường Nghi Thanh đi về phía cửa lớn của phòng bao. Mấy tên vệ sĩ định ngăn họ lại, nhưng Tạ Ký Minh một tay ấn vào thái dương, một tay phẩy phẩy, vệ sĩ liền tự động nhường đường.

Đường Nghi Thanh lập tức được thông thoáng không gì cản trở, được Tạ Anh Lam dắt tay rời khỏi nơi khiến cậu ngạt thở này. Tạ Anh Lam nắm tay cậu thật chặt, dường như dù ở trong hoàn cảnh nào cũng sẽ không buông tay cậu ra, cậu được Tạ Anh Lam kiên định lựa chọn như thế.

Trong lồng ngực Đường Nghi Thanh có thứ gì đó đang bùng cháy cuồn cuộn, thiêu đốt dọc theo từng mạch máu của cậu, khiến cậu vì đó mà run rẩy.

Tạ Anh Lam đưa Đường Nghi Thanh về Đàn Viên. Đường Nghi Thanh mấy lần muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy sắc mặt u ám như sương mù trong đêm tối của Tạ Anh Lam, rốt cuộc không dám lên tiếng. Nhưng cậu biết tối nay không tránh khỏi một trận "đại chiến".

Không ngoài dự đoán của Đường Nghi Thanh, vừa vào đến nhà, Tạ Anh Lam liền hỏi cậu: "Em có lời gì muốn nói thì nói hết một lượt đi."

Trong giọng nói đó mang theo chút mong đợi, thậm chí là cầu xin, giống như chỉ cần Đường Nghi Thanh thẳng thắn khai báo tất cả, hắn cũng chỉ có một cách duy nhất là tha thứ. Đáng tiếc là Đường Nghi Thanh hiện tại đang ở trong trạng thái thần kinh căng như dây đàn nên không thể nghe ra được.

"Là mẹ em bảo em đi gặp, em thề, em tuyệt đối có dự định sau đó sẽ nói cho anh biết, anh phải tin em."

Biểu cảm của Đường Nghi Thanh nghiêm túc đến mức trẻ con, suýt chút nữa là giơ ba ngón tay lên đặt cạnh thái dương để thề.

Tạ Anh Lam lại hỏi: "Còn gì nữa không?"

Đường Nghi Thanh tỏ vẻ mờ mịt, chầm chậm lắc đầu.

"Được thôi." Tạ Anh Lam gật đầu, trực tiếp quay người đi vào phòng sách, lúc trở ra trên tay có thêm một chiếc máy tính bảng, "Em đến xem đây là cái gì."

Đường Nghi Thanh hoang mang đón lấy chiếc máy tính bảng từ tay Tạ Anh Lam, chỉ mới nhìn một cái liền nghẹn họng, một chữ cũng không thốt ra nổi.

Toàn bộ đều là ảnh chụp cậu, lướt ra sau, tạo thành lịch trình hành động của cậu trong suốt khoảng thời gian Tết này. Cậu nhận phòng khách sạn, quay về nhà họ Triệu, rồi lại từ nhà họ Triệu chuyển về khách sạn, cuối cùng thuê căn hộ. Mỗi một tấm hình, nhân dạng và ngày tháng đều vô cùng rõ ràng.

Đường Nghi Thanh càng xem càng kinh hãi, giọng nói biến đổi vặn vẹo: "Anh tìm người theo dõi em?"

Tạ Anh Lam nói: "Tôi không nên làm vậy sao? Đường Nghi Thanh, em thật khiến người ta mở mang tầm mắt."

Bằng chứng nói dối của Đường Nghi Thanh đã bày ra ngay trước mắt, cậu không thể cãi lại, nhưng giọng điệu chỉ trích và cách làm bệnh hoạn của Tạ Anh Lam đã khiến sự tức giận lấn át cả vẻ hoảng loạn. Cậu ném mạnh chiếc máy tính bảng trả lại cho Tạ Anh Lam, tức giận nói: "Chẳng lẽ anh thì không có lỗi gì sao?"

Tạ Anh Lam thẳng tay quăng chiếc máy tính bảng ra phía sau, sản phẩm điện tử cứng cáp rơi xuống đất phát ra một tiếng động kịch liệt, màn hình lập tức vỡ tan tành.

Đường Nghi Thanh hoảng sợ nhìn hắn, trái ngược hoàn toàn với động tác bạo nộ của Tạ Anh Lam chính là biểu cảm bình tĩnh đến mức rợn người của hắn. Hắn lạnh giọng hỏi: "Tôi có chỗ nào làm em không hài lòng, em nói đi."

Đường Nghi Thanh làm gì có lá gan đó? Da đầu cậu từng trận tê dại, mím môi suy tính về khả năng lướt qua Tạ Anh Lam để lao ra phía cửa lớn.

"Em không muốn nói đúng không, tôi ngược lại còn có chuyện muốn hỏi em." Tạ Anh Lam từng bước ép sát về phía Đường Nghi Thanh, trong giọng nói có sự hoang mang, có sự ngờ vực, "Em và Triệu Triều Đông là thế nào?"

Từ ngày sinh nhật của Đường Nghi Thanh, Tạ Anh Lam chứng kiến bầu không khí kỳ quái giữa Triệu Triều Đông và Đường Nghi Thanh ở phòng vệ sinh, hạt giống nghi ngờ đã gieo vào trong lòng hắn. Cho đến mỗi lần nhắc tới Triệu Triều Đông, Đường Nghi Thanh đều thất thần vô cớ, cùng với đêm giao thừa, cuộc điện thoại quan tâm thân thiết của Triệu Triều Đông và câu trả lời mập mờ của Đường Nghi Thanh, hạt giống này đã hoàn toàn đâm chồi nảy lộc vào đêm nay khi Triệu Triều Đông mở miệng đòi Đường Nghi Thanh từ chỗ hắn.

Đường Nghi Thanh hầu như tưởng mình nghe nhầm ý của Tạ Anh Lam, đến khi phản ứng lại, cậu giống như bị tát mộtcái thật mạnh, sắc mặt lập tức đỏ trắng đan xen, tiếp đó huyết sắc từng chút một bị rút cạn, chỉ còn lại sự tái nhợt như tuyết. Đường Nghi Thanh không thể tin nổi, run rẩy hỏi: "Anh nghi ngờ em với Triệu Triều Đông?"

Tạ Anh Lam chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

Trong lòng Đường Nghi Thanh đột nhiên giống như bị một bàn tay lớn hung hăng bóp ngẹt, đau đớn đến mức cậu phải dùng một tràng cười quái dị để che giấu nỗi đau kịch liệt. Đầu tiên cậu cười khúc khích, sau đó nhìn Tạ Anh Lam cười điên cuồng thành tiếng, cười đến mức chảy cả nước mắt.

Tạ Anh Lam thế mà lại nghi ngờ cậu với Triệu Triều Đông? Cái kẻ Triệu Triều Đông mà cậu hận không thể lột da róc xương kia? Đây là chuyện nực cười nhất vũ trụ mà cậu từng nghe. Đường Nghi Thanh cười đến mức gập cả người xuống, không đứng thẳng lên nổi, đành phải lùi lại rồi ngã ngồi xuống ghế sô pha.

Tại sao? Trong lòng cậu liên tục tự hỏi chính mình, tại sao lại biến thành thế này? Tạ Anh Lam tại sao phải làm tổn thương cậu như vậy? Cậu quá đau lòng, cũng không thể để Tạ Anh Lam dễ chịu được. Cho dù có phải bịa ra một lời nói dối động trời khác, cậu cũng phải khiến Tạ Anh Lam đau, đau hơn cả cậu!

Đường Nghi Thanh cười đủ rồi, ngẩng đầu dùng đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Tạ Anh Lam đã đến trước mặt mình, run giọng nói: "Anh muốn biết lắm sao?"

Tạ Anh Lam giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt trắng bệch của Đường Nghi Thanh, liền bị Đường Nghi Thanh hung hăng hất ra. Đường Nghi Thanh đột nhiên bật dậy, một phát túm chặt lấy cổ áo Tạ Anh Lam, lạnh giọng nói: "Tạ Anh Lam, em hỏi anh có muốn biết không?"

Trên trán Tạ Anh Lam nổi lên một đường gân xanh nhạt, cụp mắt nhìn Đường Nghi Thanh đang ở trong trạng thái điên cuồng. Hắn bỗng nhiên có một dự cảm rất nhạy bén, đáp án sẽ khiến hắn rơi vào sự điên loạn tương tự.

Hai mắt Đường Nghi Thanh đỏ ngầu, nước mắt thuận theo khóe mắt rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế hoàn toàn vặn vẹo, nhưng lại cười nói với hắn: "Triệu Triều Đông cưỡng hiếp em, anh nghe rõ chưa? Năm mười sáu tuổi, ông ta thừa dịp em đang ngủ, mở cửa phòng em, áp mặt vào bụng em, thò hai tay vào trong quần áo em..."

Thế giới của Tạ Anh Lam chỉ còn lại khuôn mặt đầm đìa nước mắt và giọng nói như rỉ máu của Đường Nghi Thanh. Có một con dao đâm thấu vào tim hắn, từng nhát từng nhát cắt nát trái tim hắn ra.

Đường Nghi Thanh hét lên, điên cuồng lay hắn, "Ông ta cưỡng hiếp em, Triệu Triều Đông cưỡng hiếp em, đáp án như vậy anh đã hài lòng chưa?"

Tạ Anh Lam không màng đến sự đấm đá của Đường Nghi Thanh, dùng lực thô bạo chặn đứng đôi môi tự vạch vết thương của cậu lại. Trong nụ hôn hỗn loạn hòa lẫn nước mắt mặn chát, Đường Nghi Thanh dùng răng cắn xé hắn, mùi máu tanh chầm chậm lan tỏa ra, cảm xúc của Đường Nghi Thanh cũng dần dần bình phục, giống như một bãi bùn nhão ngã quỵ lại về phía sô pha, ôm mặt lặng lẽ khóc.

Tạ Anh Lam nhìn Đường Nghi Thanh như thể vừa chạm vào là sẽ vỡ tan, nhớ lại đêm họ định tình, sự bài xích và sợ hãi ẩn hiện của Đường Nghi Thanh đối với chuyện chăn gối. Mà bởi vì Đường Nghi Thanh có tiền án trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn thế mà lại đáng hận đến mức không lý trí dùng lời nói gây ra tổn thương lần thứ hai cho Đường Nghi Thanh.

Phải bù đắp thế nào mới có thể khiến Đường Nghi Thanh hả giận đây? Hắn cực nhanh đã đưa ra quyết định.

"Giết ông ta." Giọng nói của Tạ Anh Lam bình tĩnh đến mức máu lạnh.

Đường Nghi Thanh ngẩng đôi mắt đầy nước lên, bờ môi vì kinh ngạc mà hé mở, trong sự mông lung nghe thấy Tạ Anh Lam đã hoàn toàn thay đổi diện mạo kiên quyết nói: "Giết Triệu Triều Đông đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co