Chương 93
Ngày máy bay hạ cánh, thành phố Hải Vân không hề đổ tuyết, nhưng bầu trời lại nhuốm một màu xám chì ảm đạm, hệt như tâm trạng của Đường Nghi Thanh lúc này.
Không có bất kỳ màu sắc nào khác, chỉ có một màu xám xịt.
Mười giờ sáng ngày hôm sau, cậu mang theo tập hồ sơ tác phẩm của mình đến công ty văn hóa sáng tạo để bàn bạc chuyện hợp tác. Công ty đã cử quản lý phụ trách dự án này ra đón cậu, người này họ Hà.
Quản lý Hà cũng giống như tất cả những người từng gặp cậu từ trước đến nay, đều không khỏi kinh ngạc và trầm trồ trước ngoại hình xuất chúng của cậu, anh ta còn hỏi cậu tại sao biết vẽ tranh như vậy mà không đi làm người mẫu hay ngôi sao.
Đường Nghi Thanh chỉ mỉm cười cho qua, nhưng điều khiến cậu thở phào nhẹ nhõm là đối phương không hề nhận ra cậu. Phải rồi, thế giới này rộng lớn biết bao, càng làm nổi bật sự nhỏ bé của Đường Nghi Thanh, những chuyện năm xưa của cậu cũng chỉ lưu truyền trong một phạm vi giới hạn nhất định mà thôi.
Bởi vì dự án liên danh lần này là một IP lớn đã quá quen thuộc với mọi nhà, nên công ty cực kỳ coi trọng, từng chi tiết cụ thể trong quá trình triển khai đều được yêu cầu phải đạt đến mức hoàn mỹ nhất.
*IP (Intellectual Property) - sở hữu trí tuệ: chỉ những tác phẩm phim ảnh, trò chơi hoặc sản phẩm giải trí được chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn. Đây là các tác phẩm được đầu tư kinh phí khổng lồ, chế tác hoành tráng, và được truyền thông rầm rộ ngay từ khi công bố dự án.
Ngoại trừ Đường Nghi Thanh ra, còn có hai họa sĩ nổi tiếng khác có lượng người hâm mộ khá lớn trên mạng xã hội cũng tham gia vào dự án này. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt thì xử lý theo cách đặc biệt, trước đây họ đã từng hợp tác với công ty văn hóa sáng tạo này rồi nên không cần phải có mặt trực tiếp, chỉ cần tham gia họp trực tuyến.
Đường Nghi Thanh bày tỏ sự thấu hiểu, so với họ thì cậu chỉ là tay mơ, một quả trứng non còn dính bùn đất chưa kịp vỡ vỏ, có thể ăn được chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống này đã là một điều vô cùng bất ngờ. Thế nhưng, cậu cũng không nhịn được mà thầm oán hận trong lòng, không biết công ty đã lùng sục từ xó xỉnh nào để đào ra cậu nữa.
Quản lý Hà có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, liền lấp liếm nói rằng công ty đang có ý định ký hợp đồng với một nhóm họa sĩ, lại bảo thành phố Hải Vân là một đô thị quốc tế, mỗi một bước đi đều là một cơ hội, rất thích hợp cho những người trẻ tuổi mới bắt đầu sự nghiệp như Đường Nghi Thanh phát triển, giống như hai họa sĩ cùng họp lúc nãy hiện cũng đang định cư tại thành phố Hải Vân. Lời nói bóng gió đều đang ám chỉ muốn Đường Nghi Thanh vào làm việc chính thức.
Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, Đường Nghi Thanh tuy là hậu bối mới nhưng không hề luống cuống, có gì nói nấy. Trong quá trình thảo luận, giữa mấy người có xảy ra một vài va chạm và bất đồng quan điểm nhỏ, nhưng nhìn chung toàn bộ tiến trình vẫn diễn ra khá thuận lợi.
Buổi chiều, Đường Nghi Thanh đã ký thỏa thuận bảo mật với công ty. Cậu có thời gian một tuần để tìm hiểu về bối cảnh và quá trình phát triển của IP này, hai tháng tiếp theo sau đó mới chính thức đặt bút vẽ.
Quản lý Hà tiễn cậu ra ngoài, cười bảo đến một chuyến không dễ dàng gì, vừa hay dạo gần đây có rất nhiều triển lãm nghệ thuật quốc tế, có thể nhân cơ hội này ở lại chơi thêm vài ngày để tìm kiếm nguồn cảm hứng.
Không hiểu sao, Đường Nghi Thanh luôn có cảm giác vị quản lý Hà này đang vô tình hay cố ý khuyên cậu nên định cư tại thành phố Hải Vân.
Đường Nghi Thanh nói lời tạm biệt với anh ta, quay trở về khách sạn, thẳng tay lột bỏ chiếc áo măng tô và áo len ra, thở phào một hơi thật dài. Đây nghiêm túc mà nói là công việc chính thức đầu tiên mà cậu nhận được, trời mới biết cậu đã phải gồng mình, mặt lạnh để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình vất vả đến mức nào, cuối cùng cũng coi như có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm mà thuận lợi hoàn thành.
Cậu xoa xoa hai gò má đã cứng đờ, nghĩ đến con mắt tinh tường biết nhìn người của công ty văn hóa sáng tạo, một chút đắc ý giấu kín tận sâu trong lòng như măng mọc sau mưa xuân, âm thầm nhô đầu lên.
Thế nhưng ngay sau đó, khi nghĩ đến những lý do khác khiến mình phải đến thành phố Hải Vân, cậu lại không khỏi phiền muộn.
Thám tử tư mà Đường Nghi Thanh thuê làm việc khá có nghề, nhưng cái nghề đó lại bị thủng một lỗ.
Biện pháp bảo mật của nhà họ Tạ nghiêm ngặt, suốt mấy ngày qua, tay thám tử nửa mùa kia chỉ nghe ngóng được hắn đang ở viện điều dưỡng nào để làm vật lý trị liệu phục hồi chức năng, còn những tình huống khác thì hoàn toàn mù tịt. Trừ phi Đường Nghi Thanh nghĩ cách để tận mắt nhìn thấy hắn, nếu không bọn họ sẽ chẳng có chút giao điểm nào.
Cứ đợi thêm chút nữa xem sao, đợi trận tuyết tiếp theo rơi xuống. Đường Nghi Thanh đã tự cho mình một cái cớ như vậy.
Thế nhưng ông trời như cố tình muốn đối đầu với cậu, ba ngày trôi qua, lạnh thì vẫn lạnh, nhưng đến một hạt tuyết nhỏ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Cậu có chút nôn nóng và lo âu, không chỉ vì thời tiết xấu, mà còn vì hình như hắn thật sự định vạch rõ ranh giới với cậu. Từ lúc tỉnh lại đến nay đã gần mười ngày, thời gian đó đủ để cậu từ Cảng Thành bay về thành phố Hải Vân, đủ để cậu đàm phán xong một thương vụ hợp tác, đủ để cậu đi tham quan triển lãm hai lần, vậy mà Tạ Anh Lam vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín.
Chẳng lẽ hắn không biết trên thế giới này còn có một Đường Nghi Thanh sao?
Đường Nghi Thanh không thể nào tiếp tục tiêu tốn thời gian một cách vô ích được nữa, một phút một giây cậu cũng không muốn đợi thêm.
Viện điều dưỡng tư nhân tọa lạc ở vùng ngoại ô, canh gác cẩn mật, Đường Nghi Thanh đã đến thám thính tình hình trước, thông qua mối quan hệ rộng rãi của tay thám tử tư để đút lót cho một hộ lý họ Trương, để Đường Nghi Thanh mặc quần áo công tác trà trộn vào trong.
Ngày hôm đó nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, gió bắc lạnh thấu xương, không có lấy một tia nắng, lạnh đến đáng sợ.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức bất ngờ. Đường Nghi Thanh thay bộ quần áo hộ lý trắng tinh, đeo khẩu trang, hộ lý Trương dẫn cậu đi vòng qua một con đường nhỏ để vào trong.
Suốt dọc đường vắng vẻ lạnh lẽo, mỗi một hơi hít vào đều có thể cảm nhận được lá phổi đang trương phồng lên một cách ngạo nghễ, trái tim của Đường Nghi Thanh như bị đóng một tầng băng mỏng vụn, đâm vào khiến cậu có chút nhói đau.
Càng đến gần, càng thấy rụt rè. Tại sao phải rụt rè chứ, Đường Nghi Thanh cũng không biết nữa. Cậu thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ "hay là thôi cứ thế này mà bỏ đi cho xong", mấy lần suýt chút nữa đã quay người rời đi.
Nhưng rốt cuộc cậu đã không làm vậy, chỉ từng bước một giẫm lên con đường lát đá xanh, đi vòng qua những hàng cây xơ xác, những bụi cỏ trọc.
Mùa đông là một mùa có liên quan đến cái chết.
Lại gần, gần hơn rồi.
Đột nhiên, một nhân viên công tác chắn mất đường đi của họ, kêu oang oang gọi: "Tiểu Trương, cậu ở đây thì tốt quá, lại đây giúp tôi khiêng ít đồ với."
"Tôi phải đi đưa chăn cho cậu Tạ, anh đi tìm người khác đi."
"Đưa chăn thì cần gì tận hai người?" Nhân viên công tác kia giật lấy chiếc chăn chuyển sang tay Đường Nghi Thanh, sai bảo, "Cậu đi đi, cậu Tạ đang ở hậu viện đấy."
Đường Nghi Thanh ngẩn người, nhìn sang hộ lý Tiểu Trương dắt cậu vào trong đang bị kéo đi phía trước, đối phương làmvẻ lực bất tòng tâm mà làm mặt quỷ xua xua tay với cậu, ý bảo rẽ trái chính là đích đến.
Chỉ còn cách mười mấy bước chân. Chiếc chăn lông cừu mềm mại, dày dặn khoác trên cánh tay có trọng lượng khá nặng, Đường Nghi Thanh cảm thấy như mình bị đóng đinh tại chỗ, một hồi lâu sau mới chậm rãi di chuyển bước chân đi về phía góc ngoặt.
Trái tim vốn tưởng như đã bình lặng của cậu bắt đầu đập loạn nhịp một cách vô quy luật, giống như có vô số người đang dồn dập bước tới theo một bản nhạc violin bị lỗi nhịp.
Thật ra, tại sao cậu cứ phải chấp niệm muốn có một câu trả lời chứ, năm đó chẳng phải chính cậu là người muốn rời xa TạAnh Lam sao, bây giờ cậu đã được như ý nguyện rồi, còn có gì mà không hài lòng?
Cậu đã có một cuộc sống yên bình mới, Tạ Anh Lam cũng đã từ bỏ cậu, như vậy chẳng phải rất tốt sao?
Đường Nghi Thanh không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào để đến gặp Tạ Anh Lam, không biết nên nói những lời nào với Tạ Anh Lam, càng không biết việc mình đường đột đến thăm thế này thì Tạ Anh Lam có hoan nghênh cậu hay không.
Cậu đã hiểu mình đang rụt rè e sợ điều gì rồi. Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng chất vấn "tại sao em lại đến đây" của TạAnh Lam, chỉ cần một ánh mắt đó thôi, Đường Nghi Thanh chắc chắn sẽ giống như một chú chim đâm sầm vào tấm kính phản quang, lập tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ.
Cậu dừng bước ở khoảng cách của bước chân cuối cùng, căng thẳng đến mức giống như một chú ếch nhỏ nhìn thấy thiên địch, vội vàng xoay người lại.
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc cậu định bỏ chạy trối chết, từ phía hậu viện đột nhiên vang lên một tiếng "bịch" nặng nề của vật nặng rơi xuống đất, cùng với một tiếng rên rỉ khẽ vì đau đớn.
Vào giây phút này, giống như có một bàn tay vô hình đã nhổ sạch mọi sự do dự và rụt rè trong đầu Đường Nghi Thanh, cậu gần như lập tức vứt bỏ chiếc chăn xuống, quay ngoắt người qua góc ngoặt.
Chỉ thấy trong khuôn viên hậu viện rộng lớn, cây cối đều đã héo úa, mặt đất là một vùng đất bùn trọc xám xịt, Tạ Anh Lam mà cậu đã xa cách bao ngày qua đang ngã gục trong mảnh không gian tiêu điều hiu quạnh của mùa đông này, bên cạnh là một chiếc xe lăn cũng bị lật nhào.
Cuộc trùng phùng diễn ra một cách bình dị mà huyễn hoặc như vậy. Tạ Anh Lam vẫn là gương mặt trong ký ức, ngũ quan tuấn tú, lập thể, bởi vì đã nhìn thấy rất nhiều rất nhiều lần trong mơ nên không hề có một chút cảm giác xa lạ nào.
Đường Nghi Thanh chẳng kịp suy nghĩ gì, gọi một tiếng "Anh Lam" rồi lao thẳng tới.
Cậu nắm lấy tay hắn, ấm áp, rắn rỏi, có nhiệt độ cơ thể của con người. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói trong trẻo của TạAnh Lam, mang theo một chút ý cười ôn hòa: "Đỡ tôi lên xe lăn đi."
Đường Nghi Thanh bỗng nhiên có chút muốn rơi nước mắt, nhưng cậu đã cố hết sức kiềm chế lại, nhanh nhẹn đỡ chiếc xe lăn thẳng dậy, rồi lại hơi tốn sức đỡ Tạ Anh Lam ngồi lên đó. Bộ não vốn bị đông cứng đến mức không hoạt động nổi của cậu bắt đầu tự hỏi: Tại sao Tạ Anh Lam lại phải ngồi xe lăn?
Còn chưa đợi cậu nghĩ cho thông suốt, một hạt tuyết lạnh giá đã rơi trúng hàng lông mi dài ướt đẫm của cậu.
Tuyết rơi rồi sao?
Đường Nghi Thanh chậm chạp cụp mắt xuống, trong những bông tuyết lả tả bay bay, cậu bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Tạ Anh Lam, có nhiệt độ có thể làm tan chảy lớp sương lạnh. Trái tim bị đóng băng của cậu cũng bắt đầu bong tróc ra từng mảng, cậu mấp máy môi, có dòng nước nghẹn ứ nơi cổ họng, cậu không phát ra được âm thanh nào.
Tạ Anh Lam ngửa mặt lên nhìn cậu, nói với cậu: "Em là hộ lý mới đến sao, tôi chưa từng thấy em."
Đường Nghi Thanh đứng đón đầu gió, mái tóc đen nhánh bị thổi bay lướt qua đôi mày mắt của cậu, cậu không hề có điềm báo trước mà rơi nước mắt.
Từng giọt nước mắt lớn, căng đầy, trong nháy mắt đã thấm ướt chiếc khẩu trang màu trắng che khuất hơn nửa khuôn mặt cậu.
Hắn ngạc nhiên nói: "Sao lại khóc rồi?"
Như để ngăn không cho Đường Nghi Thanh chạy mất, hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, dùng một giọng điệu hơi mang vẻ áy náy nói: "Sau khi tôi tỉnh lại đã quên mất rất nhiều chuyện, trước đây chúng ta có phải có quen biết không, có thể để tôi nhìn em được không?"
Quên rồi, Tạ Anh Lam đã quên mất cậu rồi, quên mất trên thế giới này từng có Đường Nghi Thanh.
Ba năm, suốt ba năm trời, hàng ngàn đêm cô đơn đứt đoạn, Đường Nghi Thanh bất chấp tất cả để quay trở lại thành phố Hải Vân, cuối cùng lại đợi được một kết cục hoang đường đến nhường này. Giống như một câu chuyện thăng trầm kịch tính đột nhiên chuyển biến bất ngờ rồi nói cho bạn biết, nhân vật chính sau khi trải qua muôn vàn cay đắng, trên con đường đạt được hạnh phúc cuối cùng thì lại gặp phải tai nạn máy bay mà chết, khiến người ta còn chưa kịp sinh ra chút sức nào để tức giận nào thì đã phải bật cười thành tiếng trước.
Cậu chỉ cảm thấy số phận trêu ngươi, một nỗi bi thương to lớn như ngọn núi đè sụp bờ vai và cổ của cậu, cậu đứng cũng không vững nữa rồi.
Quên rồi có nghĩa là sao chứ? Nghĩa là quá khứ yêu hận tình thù của bọn họ giờ đây chỉ còn một mình cậu nhớ rõ, một mình cậu để tâm, một mình cậu truy cứu, còn Tạ Anh Lam thì hoàn toàn đặt mình ra ngoài cuộc rồi.
Chuyện này còn tồi tệ hơn tất cả những tình huống tồi tệ nhất trong tưởng tượng của cậu. Không có gì có thể tồi tệ thấu xương hơn thế này nữa!
Cậu oán hận thà rằng Tạ Anh Lam cứ hôn mê bất tỉnh mãi mãi, cũng không muốn bị sắp đặt vào một cốt truyện máu chó người tình cũ đối mặt mà không quen biết khiến người ta phát điên và bất lực thế này!
Đường Nghi Thanh cảm thấy mình đứng ở đây giống như một trò hề vậy, những giọt nước mắt không được thấu hiểu của cậu lại càng là chuyện nực cười nhất thiên hạ.
Cậu rụt tay lại, nhưng Tạ Anh Lam nắm chặt như vậy, hai người như đang giằng co đấu sức với nhau, cuối cùng Tạ Anh Lam đành bất lực nói: "Em mà dùng lực nữa là tôi lại ngã xuống đấy."
Đường Nghi Thanh lập tức không dám cử động nữa, ánh mắt di chuyển đến đôi chân của hắn.
Tạ Anh Lam không trả lời sự nghi ngờ trong ánh mắt của cậu, đánh giá hàng lông mày và đôi mắt của cậu, dường như đang cố hết sức để nhận ra cậu, tuy nhiên hắn lại cau mày lộ ra dáng vẻ đau đầu vì thất bại, khẽ thở dài: "Tôi hơi lạnh, có thể đẩy tôi trở lại vào trong nhà không?"
Hắn buông tay Đường Nghi Thanh ra, chờ đợi Đường Nghi Thanh đến giúp mình một tay.
Đường Nghi Thanh hít hít mũi thật mạnh, cảm thấy rất mất mặt liền quay người đi tháo chiếc khẩu trang ướt sũng ra, đại khái lau khô những vệt nước mắt trên má, đang định nhét chiếc khẩu trang vào túi áo, nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn đeo lại lên mặt.
Trong lòng cậu thành một mớ bòng bong, im lặng vòng ra phía sau Tạ Anh Lam, đẩy chiếc xe lăn nhẹ nhàng lên đoạn đường dốc, đối diện đâm sầm vào Tiểu Trương đang dẫn cậu vào.
Tiểu Trương vẻ mặt căng thẳng, nhặt chiếc chăn lông cừu rơi trên mặt đất lên, dáng vẻ ấp úng ngập ngừng khiến Tạ Anh Lam nảy sinh nghi ngờ.
Đợi đến khi vào trong phòng, Đường Nghi Thanh một lời không nói liền muốn bỏ đi, nào ngờ Tạ Anh Lam vừa rồi còn dịu dàng lại đột ngột cao giọng gọi cậu lại: "Em đứng lại đó cho tôi."
Đường Nghi Thanh bất đắc dĩ phải dừng bước.
Hắn quay sang hỏi Tiểu Trương: "Em ấy là người của viện điều dưỡng sao?"
Tiểu Trương nào dám thừa nhận việc mình ăn hối lộ đút túi riêng, gật đầu nói: "Cậu Tạ, đúng vậy ạ."
Hắn hỏi: "Che che giấu giấu, các người đang tính toán mưu đồ gì thế?"
Tiểu Trương sợ rước họa vào thân, vội vàng giục Đường Nghi Thanh tháo khẩu trang ra. Đường Nghi Thanh vẫn đang trong trạng thái lơ lửng, hỗn độn, đứng ngây ra đó không nhúc nhích.
Khóe miệng Tạ Anh Lam sa sầm xuống, làm bộ muốn gọi bảo vệ. Tiểu Trương sợ tới mức lấy cùi chỏ thúc thúc Đường Nghi Thanh: "Cậu đứng đờ ra đấy làm gì, cậu Tạ bảo cậu tháo khẩu trang ra kìa."
Đường Nghi Thanh đến chuyến này đã dùng hết sạch sức lực rồi, chỉ muốn quay về ngủ một giấc quên trời quên đất để trốn tránh thực tại.
Cậu cảm thấy Tạ Anh Lam đang cố tình làm khó dễ cậu, vừa thấy tủi thân lại vừa rất tức giận, trực tiếp thô bạo giật phăng chiếc khẩu trang xuống, lớn tiếng hét lên một cách vô lễ: "Nhìn đủ chưa, tôi có thể đi được chưa?"
Cậu vừa mở miệng, phát hiện giọng nói của mình tràn ngập hơi nước, giây tiếp theo như lại sắp khóc đến nơi.
Tạ Anh Lam yên lặng nhìn cậu. Đường Nghi Thanh vừa mới khóc xong, đôi mắt ngân ngấn nước đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ cũng bị khẩu trang bí đến mức đỏ ửng một mảng, một dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu, rất cần có người lập tức ôm vào lòng mà dỗ dành.
Tạ Anh Lam nhìn khá lâu, lâu đến mức Đường Nghi Thanh tưởng rằng hắn sắp nhận ra mình đến nơi rồi. Nhưng Tạ Anh Lam chỉ khẽ gật đầu, mang theo một chút ý tứ giữ người lại và cầu xin một cách kín đáo, dịu giọng nói: "Nếu đã là người của viện điều dưỡng, từ ngày mai trở đi, sinh hoạt hằng ngày của tôi sẽ do em chịu trách nhiệm."
Đường Nghi Thanh ngơ ngác tròn xoe đôi mắt. Đáng lẽ ra cậu phải từ chối mới đúng, Tạ Anh Lam không nhớ cậu nữa rồi, cậu ở lại đây thì còn có ý nghĩa gì nữa. Thế nhưng cho đến tận khi bị Tiểu Trương đẩy ra ngoài cửa, cậu vẫn không nói ra được một chữ phản đối nào.
Mọi chuyện khác xa một trời một vực so với những gì cậu tưởng tượng, nhưng dường như lại vô cùng hợp tình hợp lý. Đường Nghi Thanh mờ mịt quay đầu nhìn lại, thấy bóng lưng cô đơn của Tạ Anh Lam đang ngồi trên chiếc xe lăn, quay lưng về phía cậu ở trong phòng.
Tạ Anh Lam cũng cô độc giống như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co