126
417.
Vừa ăn sushi xong thì Mẫn Xuyên Thanh gọi đến.
Thịnh Thành Tố liếc nhìn cái tên hiện ra trên màn hình của tôi, bảo tôi đừng nghe.
Tôi vẫn còn sợ chuyện lúc trưa, ngón tay để hờ trên nút tắt, không dám làm ngơ Mẫn Xuyên Thanh. Lỡ anh đang đứng ngoài cửa thì sao...... Khả năng này tuy nhỏ nhưng cũng không phải không có.
Tôi đang do dự thì Thịnh Thành Tố cúp máy giùm tôi: "Còn do dự gì nữa?"
Tôi vừa định mở miệng thì điện thoại reo tiếp.
Lần này là cuộc gọi video.
"Anh ta tìm anh làm gì?" Thịnh Thành Tố xụ mặt giật lấy điện thoại của tôi, ấn nút trả lời rồi đưa miệng tới sát micro nói: "Anh rảnh lắm hả? Giờ Hạ Trân là của tôi, đừng quấy rầy nữa."
Giọng Mẫn Xuyên Thanh vọng ra từ điện thoại, nghe rất bình tĩnh chứ không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào: "Đây là điện thoại của Tiểu Hạ, người nghe phải là cậu ấy chứ?"
Tôi nghe Thịnh Thành Tố nói "cút" với điện thoại, nhưng hình như hắn sực nhớ ra gì đó nên không cúp máy ngay mà hướng camera về phía tôi: "Được thôi, cho anh xem này."
Tôi ngơ ngác nhìn vào camera, chợt nhớ ra mình đang mặc gì, bên cạnh không có áo khoác nên tôi đành vớ lấy cái gối trên sofa để che bụng.
"......" Mẫn Xuyên Thanh làm thinh, chắc đang bị sốc vì bộ đồ của tôi.
"Sao hả?" Thịnh Thành Tố đưa tay kéo cái đuôi sau mông tôi lên rồi nói với điện thoại, "Tôi có gu thẩm mỹ hơn anh nhiều."
Ơ kìa, sao họ lại so sánh gu thẩm mỹ chứ?
Mẫn Xuyên Thanh nói: "Gu thẩm mỹ kém thật."
Tôi thầm đồng tình với anh: Đúng vậy, bộ đồ này vừa ngắn vừa chật, mặc dù không phải hàng bình dân nhưng nhìn tổng thể vẫn rất quê mùa.
Thịnh Thành Tố nói: "Sở thích của anh có gì lành mạnh hơn tôi chứ? Đồ tôi mua đâu có lỗ thủng."
Tôi giả câm, ngơ ngác nghe họ cãi nhau.
Chẳng lẽ họ từng thảo luận về quần áo rồi sao?
Thịnh Thành Tố ngồi xuống cạnh tôi, bảo tôi bỏ gối ôm ra. Tôi nhìn thấy mình mặc áo croptop trên màn hình phóng to, bụng lộ hết ra ngoài, giữa ngực còn khoét hình trái tim.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu xuống, thậm chí còn không để ý vẻ mặt Mẫn Xuyên Thanh, nghĩ thầm: Rõ ràng người có gu thẩm mỹ kém là Thịnh Thành Tố mà sao người chịu nhục lại là mình?
"Nhìn đủ chưa?" Hỏi xong Thịnh Thành Tố quàng tay ôm eo tôi, "Đây là của tôi."
Nói xong hắn lập tức tắt video.
418.
Thịnh Thành Tố khóa luôn điện thoại của tôi.
Tôi thấp thỏm nói: "Anh Mẫn sẽ giận lắm đó......"
Thịnh Thành Tố nói: "Để ý anh ta làm gì? Anh đang ở nhà em mà."
Tôi nghĩ thầm: Đương nhiên em không để ý rồi, người đau mông là anh cơ mà.
Hội trưởng tức giận nhưng không trực tiếp phạt tôi mà bảo Thịnh Thành Tố tét mông tôi, Thịnh Thành Tố giống như tên côn đồ được hội trưởng thuê vậy.
Nghĩ đến đây, lúc đứng lên tôi không nhịn được cười, nhưng chưa cười được bao lâu thì cảm thấy chỗ bị đánh đau nhói, tôi lại hít sâu một hơi.
"Sao thế?" Thấy tôi nhăn mặt, Thịnh Thành Tố hỏi.
Tôi lẩm bẩm: "Anh đến chơi mà còn bị em đánh đòn, lần sau anh không đến nữa đâu."
Khóe miệng hắn giật giật, véo má tôi nói: "Ai bảo anh cho người khác xem trước......"
Tôi nói: "Anh Mẫn có xem cũng chẳng đánh anh, anh ấy dịu dàng hơn em nhiều."
Sắc mặt Thịnh Thành Tố lập tức sa sầm, tôi không sợ mà nhìn hắn chằm chằm: "Chẳng phải em đang cạnh tranh với anh ấy sao, em phải tốt tính hơn thì anh mới thích em hơn chứ."
Hắn im lặng một lát rồi thả lỏng bàn tay siết chặt, nhưng giọng điệu vẫn rất cay nghiệt: "Còn đau không?"
Tôi thừa cơ lên án hắn: "Còn chứ sao không, sưng vù lên rồi này! Em ngược đãi anh quá đi!"
Thịnh Thành Tố nói: "Sưng rồi à? Đưa em xem nào."
Tôi nói: "Nè, em xem đi."
Tôi quay lưng về phía hắn, giả bộ như sắp cởi quần trước mặt hắn.
419.
Thịnh Thành Tố hỏi tôi: "Sao anh không cởi tiếp đi?"
Tôi cứng đờ quay lại nhìn hắn: "Sao em lại đòi xem thật chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co