127
420.
Lẽ ra hắn phải thẹn thùng đỏ mặt như cà chua chứ? Tình hình khác xa dự đoán của tôi, Thịnh Thành Tố nhìn chằm chằm tay tôi nắm lưng quần, tôi không biết có nên cởi ra hay không, lúng túng đứng một lát rồi ra vẻ bình tĩnh bỏ qua chủ đề này: "Anh đi tắm đây."
Thịnh Thành Tố nói: "Anh không dám cởi chứ gì."
Tôi không muốn lép vế nên nói ngay: "Ai bảo anh không dám, anh chỉ sợ em phát hỏa chảy máu mũi thôi."
Bị tôi khơi lại chuyện cũ, Thịnh Thành Tố nhíu mày, màu đỏ trên vành tai lan ra khắp tai, còn có dấu hiệu lan lên mặt. Ánh mắt hắn di chuyển từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi: "Lần này không bị nữa đâu, anh cởi mau đi."
Để chứng tỏ mình không nói suông, tôi cứng cổ nói với hắn: "Cởi thì cởi, em đừng có quay mặt đi đấy."
Nói xong tôi kéo quần short xuống.
Thịnh Thành Tố hít sâu một hơi, cổ cũng đỏ lên.
Hắn nhìn xuống dưới người tôi rồi lại ngẩng đầu nhìn mặt tôi: "Chẳng phải anh bảo em xem à? Còn một lớp nữa, em đâu có nhìn xuyên thấu được."
Mới có mấy ngày mà sao khả năng tiếp thu của hắn tăng lên nhanh thế? Tôi nghiến răng nghĩ thầm ai mà chẳng có mông, bị nhìn chút xíu cũng không sao, đâu phải chưa từng bị hắn nhìn.
"Xem đi," tôi kéo quần lót xuống, cố ý chổng mông lên cho hắn nhìn, "Đỏ lắm đúng không?"
Chỉ cần tôi không ngại thì người ngại sẽ là hắn.
Thịnh Thành Tố không trả lời.
Tôi ngoái đầu nhìn hắn, trông thấy hắn tiến lại gần một bước, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng như bị cháy nắng. Hắn đưa tay bịt mũi, yết hầu nhấp nhô mấy lần, hàng mi cụp xuống che khuất ánh mắt, chẳng biết đang nhìn xuống đất hay nhìn tôi nữa.
Thấy hắn sắp giơ tay ra, tôi vội vàng kéo quần lên: "Chỉ được nhìn thôi, không được sờ!"
Thịnh Thành Tố ngước mắt nhìn tôi: "Em chưa thấy rõ mà."
Tôi nói: "Em có bị cận thị đâu!"
Lần này máu không chảy ra mũi hắn mà dồn về chỗ khác.
Tôi liếc nhìn chỗ kia rồi hỏi hắn: "Hay là...... hay là em tắm trước đi?"
Thịnh Thành Tố quay đầu nhìn về phía phòng tắm, môi mấp máy, giọng nhỏ xíu nên tôi không nghe rõ hắn nói gì. Một lát sau, hắn lặp lại lần nữa, tôi mới hiểu hắn đang hỏi mình: "Hạ Trân, anh muốn xem cái của em không?"
Tôi há hốc miệng, chẳng biết có nên xem hay không.
Theo lý mà nói, hắn nhìn tôi thì tôi nhìn lại hắn là công bằng, nhưng sao tôi cứ cảm thấy mình bị lỗ gấp đôi thế nhỉ?
Thịnh Thành Tố lạnh lùng quay đầu nhìn tôi: "Không xem thì thôi."
Tôi nói: "Được rồi, cho anh xem đi."
Hắn chê giọng tôi quá miễn cưỡng nên không chịu cho tôi xem nữa.
Tôi nói: "Vậy thôi, anh đi thay đồ đây."
"Hạ Trân!" Thịnh Thành Tố nắm lấy cánh tay tôi rồi hung dữ gọi tên tôi, mặt càng lúc càng đỏ, hệt như quả bom hẹn giờ sắp nổ trong trò chơi.
421.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn bị thứ bật ra làm giật mình. Tôi ngắm nghía một hồi, màu của nó nhạt hơn Lạc Đoan Diệc, nhưng kích thước thì tương đương.
Cũng may sau khi bị bạn thân quấy rối liên tục, tôi đã miễn dịch với hình ảnh gây sốc này, dù có kinh ngạc cỡ nào cũng vẫn có thể giả vờ bình tĩnh.
Tôi phải tìm cách dập tắt sự kiêu ngạo của đàn em Thịnh, không thể để hắn đắc ý được.
Tôi hắng giọng một cái rồi nói: "Màu sắc khỏe mạnh, phát triển khá tốt, đánh giá tổng thể là tạm được."
Thịnh Thành Tố: "...... Tạm được?"
Tôi sờ vào hiện vật hắn trưng bày rồi nói: "Anh xem đủ rồi, cất vào đi, anh đi tắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co