Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

46

betrayal1988

162.

Chuông tan học reo, tôi thu dọn sách vở rồi trực nhật thay cho "khách". Tôi đứng thẳng lên, vừa định quăng túi rác đã cột chặt xuống dưới lầu thì liếc thấy Tịch Số ngoài cửa sổ.

"Cậu đến tìm tớ à?" Tôi chạy ra khỏi lớp gặp hắn, "Sao không gọi tớ một tiếng?"

Tịch Số nói: "Tớ đến tìm cậu để bàn chuyện hoạt động."

Nói là bàn chuyện hoạt động nhưng mới nói mấy câu hắn đã đổi chủ đề: "Buổi trưa cậu còn ăn cơm với tên kia không?"

Tôi sợ Tịch Số cằn nhằn nên nói dối: "Không, tớ ăn một mình thôi."

"Thế thì tốt." Tịch Số sửa kính rồi im lặng một hồi như đang định nói gì đó. Chốc lát sau hắn mới lên tiếng: "Nếu sợ cậu ta quấy rối thì từ nay về sau cậu có thể đến tìm tớ mỗi buổi trưa."

Hắn tưởng Thịnh Thành Tố có ý đồ với tôi, nhưng thật ra người có ý đồ chính là tôi.

Thịnh Thành Tố vừa đẹp trai vừa nổi tiếng, nhìn thế nào cũng thấy tôi đang vớ bở.

Tịch Số giành lấy túi rác nặng trĩu trên tay tôi rồi theo tôi xuống lầu, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, phản đối quan điểm của tôi: "Ngoại hình cậu ta cũng thường thôi, hơn nữa không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được...... Ở gần hạng người này nguy hiểm lắm."

Tịch Số luôn nghiêm túc trong mọi việc nên mới lộ ra vẻ khắt khe lạnh lùng. Hắn sợ tôi vì kiếm tiền mà bị bạn xấu lừa gạt, mỗi khi nhắc đến Thịnh Thành Tố đều tỏ vẻ bức xúc.

Tôi âm thầm toát mồ hôi, nghĩ thầm: Toi rồi. Hắn ngay thẳng như vậy, nếu biết tôi lừa đảo chắc sẽ không đánh chết tôi ngay tại chỗ đấy chứ?

Mưa tạnh, trên sân tập gồ ghề có mấy vũng nước cạn. Trong trường vắng hoe, tôi vừa hùa theo Tịch Số vừa lấm lét nhìn quanh để tránh chạm mặt Thịnh Thành Tố.

Tịch Số đi song song với tôi, chúng tôi đi rất gần, thỉnh thoảng còn đụng tay nhau, hắn khều ngón út của tôi rồi nói khẽ: "Ra...... Ra khỏi cổng mới nắm tay được."

164.

Đèn hai bên đường lần lượt sáng lên, tán cây rậm rạp che khuất ánh sáng, đến dưới bóng râm Tịch Số nắm tay tôi.

Tôi sửng sốt, giờ mới vỡ lẽ một điều: Chắc không phải hắn tưởng mình là một trong hai "con cá" tôi bắt đấy chứ?

Nhưng hắn cũng đâu nói rõ là muốn hẹn hò với tôi.

Tôi không tiện hỏi thẳng hắn nên chỉ có thể hỏi dò: "Trường mình cấm yêu sớm, làm thế này có sao không?"

Tịch Số nói: "Giờ đang ở ngoài trường mà."

Còn có thể lợi dụng lỗ hổng quy định như vậy nữa sao? Giọng điệu nghiêm túc của hắn làm tôi hơi buồn cười, nhưng nghĩ đến chuyện mình vừa bắt thêm một con cá thì tôi hết cười nổi.

Giờ chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, khai báo sớm biết đâu sẽ được khoan hồng. Tôi cúi đầu suy nghĩ một lát rồi quyết định tháo gỡ hiểu lầm: "Thật ra......"

Đang nói nửa chừng thì tiếng còi xe đột nhiên vang lên.

Tôi nhìn tới vỉa hè, trông thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên băng ghế chờ xe buýt. Anh đang lật xem tài liệu, ánh đèn vàng rực chiếu sáng góc nghiêng thần thánh của anh. Hình như cảm nhận được ánh mắt tôi nên anh cũng nhìn sang.

Tịch Số thả tay tôi ra rồi gật đầu với người kia: "Hội trưởng."

165.

Không phải chứ? Hội trưởng đã thấy gì chưa? Tim tôi như vọt lên cổ, căng thẳng đến mức dạ dày quặn đau.

Mẫn Xuyên Thanh không nói gì, khuôn mặt tuấn tú vẫn nở nụ cười như mọi khi. Anh đứng dậy cất tài liệu vào ba lô rồi nói: "Anh và Hạ Trân cùng tuyến đường, đã gặp nhau ở đây thì đón xe về chung nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co