Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

47

betrayal1988

166.

Nhà Mẫn Xuyên Thanh ở hướng ngược lại, chắc anh cố ý chờ tôi ở đây.

Tôi ôm ba lô ngồi ở hàng ghế kế cuối xe buýt, anh ngồi cạnh tôi, đưa cho tôi một cây kẹo mút rồi nói: "Anh nhắn tin cho em, đoán em vẫn còn ở trường nên ra trạm chờ em."

Tôi vừa bóc kẹo vừa liếc trộm Mẫn Xuyên Thanh.

Anh quay đầu nhìn tôi, đôi mắt dưới tóc mái lòa xòa cong lên, dịu dàng hỏi tôi: "Sao thế?"

"Tịch Số tìm em để bàn chuyện hoạt động," tôi ngậm kẹo, cúi đầu che giấu vẻ chột dạ của mình, ấp úng giải thích với anh: "Lúc nãy em quét lớp nên không để ý điện thoại."

Mẫn Xuyên Thanh "ừ" một tiếng rồi xoa đầu tôi như vuốt mèo con, "Hoạt động sắp diễn ra rồi, cậu ấy phải điều phối các bộ phận, các em ai cũng vất vả hết."

Tôi quan sát hồi lâu, giọng anh rất bình thản chứ không hề tức giận, chắc tại tôi nghĩ nhiều quá.

Tôi chủ động nắm tay Mẫn Xuyên Thanh hỏi: "Hội trưởng, anh về nhà muộn quá có sao không?"

"Anh báo với người nhà rồi," Mẫn Xuyên Thanh nắm chặt tay tôi, ngón trỏ gãi nhẹ lòng bàn tay tôi, "Đi ăn với anh nhé?"

165.

Đèn cảm ứng trong hành lang chung cư bị hỏng nên tôi định bật điện thoại chiếu sáng, đột nhiên Mẫn Xuyên Thanh hôn tôi.

Anh cúi đầu liếm sạch nước kẹo dính trên môi tôi, tôi đứng sững tại chỗ, nhắm tịt mắt lại, khi anh hôn thì hé miệng ra.

Mẫn Xuyên Thanh hôn rất nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp vuốt ve gáy tôi, cảm giác như anh đang từ từ ăn sạch môi tôi vậy. Hôn nửa chừng, anh nhắc tôi hít thở.

Nụ hôn này lâu hơn tôi tưởng, anh chậm rãi đặt tay lên eo tôi, tôi buộc phải kiễng chân lên, cố gắng đáp lại anh. Rõ ràng đã cố hít thở nhưng đầu tôi vẫn choáng váng, chỗ bị chạm vào là lưỡi mà sao tai lại tê thế này?

Tôi đứng không vững, níu chặt cánh tay anh, thừa cơ hít thở quay mặt đi: "Khoan..... khoan đã......"

Mẫn Xuyên Thanh hỏi tôi: "Có chỗ nào khó chịu à?"

Tôi lắc đầu nói mình chỉ hơi run chân thôi.

Anh cười ôm tôi vào lòng, cúi đầu cọ xát chóp mũi tôi rồi nói: "Lần này chọn mùi anh thích, lần sau sẽ chọn mùi em thích."

166.

Lạc Đoan Diệc mặc tạp dề đứng trong nhà tôi, trố mắt nhìn Mẫn Xuyên Thanh ngoài cửa rồi nói: "Trong nhà chỉ đủ cơm cho em và Hạ Trân ăn thôi."

Mẫn Xuyên Thanh nắm tay tôi cười nói: "Không sao, cơm thừa cứ cất vào tủ lạnh đi, anh dẫn Hạ Trân ra ngoài ăn."

Lạc Đoan Diệc như bị sét đánh, cơ mặt giật giật, nghiến răng nói với Mẫn Xuyên Thanh: "Sao anh lại thế chứ!"

Nói xong hắn quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt ấm ức như vợ bắt gặp chồng dẫn bồ nhí về nhà: "Tớ nấu toàn món cậu thích, còn định làm cậu bất ngờ nữa."

Tôi lâm vào tình thế khó xử, đau đầu nghĩ: Vì chuyện làm ăn mình đã giảm bớt thời gian ở cạnh hắn, nếu giờ bỏ mặc hắn để đi ăn với người khác thì hắn sẽ buồn lắm.

"Vậy...... vậy đặt thêm đồ ăn đi." Tôi kéo tay Mẫn Xuyên Thanh nói: "Tụi mình ăn ở nhà nhé."

Mẫn Xuyên gật đầu nhưng không vào nhà ngay.

Anh nắm chặt tay tôi, đôi mắt nhạt màu phản chiếu ánh đèn trước cửa, anh nói: "Bạn bè khác với người yêu nên phải vạch ranh giới rõ ràng. Còn nữa...... Hạ Trân, đừng bao giờ cho người khác nắm tay em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co