10
Dịch: Nyxie
______________________
Khi Trình Tiều tới nơi, Úc Tầm Xuân đang nằm ườn trên quầy thu ngân, uể oải lẩm bẩm: "Cải thìa nè, trong đất vàng nha, ba đồng nhé..."
Trình Tiều gõ nhẹ tay lên mặt bàn.
Úc Tầm Xuân nhìn thấy anh như thấy được cứu tinh, đôi mắt lập tức sáng rỡ.
Trước đây, Úc Tầm Xuân thường buộc tóc hết ra sau, để lộ vầng trán cao bóng loáng. Nhưng hôm nay rõ ràng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà lo kiểu tóc. Tóc mái mềm rũ xuống trán, đeo khẩu trang, chỉ còn đôi mắt to và có thần lộ ra bên ngoài, dưới mắt còn hơi thâm.
Cũng không đến mức thê thảm, chỉ là trông không còn dáng vẻ năng động như mọi khi.
Nghĩ đến việc vì không đủ tiền mua điện thoại mà bị giữ lại trong cửa hàng, Trình Tiều không nhịn được bật cười châm chọc: "Cậu thảm dữ vậy rồi à."
"Đừng có lắm lời." Hai người cũng đã một thời gian không gặp nhau. Nếu không đến mức quá bất đắc dĩ, Úc Tầm Xuân cũng chẳng muốn tìm anh nhờ giúp đỡ.
Cậu hơi ngượng, nhưng may là khuôn mặt được che dưới lớp khẩu trang. Cậu trợn tròn mắt, ra hiệu: "Mau giúp tôi trả tiền đi."
"Biết rồi biết rồi." Trình Tiều cười, đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.
"May mà còn có anh, không thì hôm nay tôi lại lên hot search mất." Hai người vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, Úc Tầm Xuân vỗ vai Trình Tiều, "Anh em tốt, số tiền này tôi sẽ trả lại anh sau."
Trình Tiều dừng xe bên vệ đường, Úc Tầm Xuân không cần chỉ dẫn, mở cửa ghế phụ ngồi vào. Trình Tiều cúi người ngồi vào ghế lái, nói:
"Giữa tụi mình còn khách sáo gì nữa. Cậu chia tay với Giản Tư Châu rồi còn bỏ nhà đi, tài khoản thì bị khóa hết, lấy đâu ra tiền trả tôi. Tôi không thiếu vài đồng đó, cứ để tôi trả."
Úc Tầm Xuân vừa nghe liền hỏi:
"Sao anh biết tôi chia tay với Giản Tư Châu?"
Cậu nhớ rõ lúc gọi điện nhờ Trình Tiều, chỉ nhắc đến chuyện rời nhà chứ không nói gì đến chia tay.
Trình Tiều liếc mắt nhìn cậu, hỏi ngược lại:
"Vậy cậu nghĩ sao tôi biết được?"
Úc Tầm Xuân ngơ ngác:
"Tôi sao mà biết."
Trình Tiều khởi động xe:
"Nhà cậu nhiều tai mắt như vậy, cậu nghĩ
chuyện lớn vậy giấu được à?"
Úc Tầm Xuân ngẫm lại thấy cũng đúng. Trong biệt thự cũ của nhà họ Úc, từ người giúp việc đến bảo mẫu đều nhiều chuyện, rất có thể có người nhìn thấy cảnh cậu chia tay.
Hơn nữa, vốn dĩ cậu cũng chẳng có ý định giấu. Tốt nhất là cả thế giới đều biết "chướng ngại vật" như cậu cuối cùng cũng rời khỏi câu chuyện tình yêu của Úc Trì Hạ và Giản Tư Châu.
"Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?" Trình Tiều tò mò. "Lúc trước thì bám chặt không buông, giờ lại đột nhiên nói chia tay?"
Úc Tầm Xuân mở ngăn chứa đồ trước mặt ra, lục lọi mà không đáp lời.
Trình Tiều quá hiểu cậu. Một khi Úc Tầm Xuân không muốn nói, thì có cạy miệng cũng không ra nổi chữ nào.
Anh gõ gõ lên vô lăng, hỏi tiếp:
"Vậy bây giờ cậu tính sao? Vẫn còn ở được khách sạn chứ?"
"Chắc là không được nữa." Úc Tầm Xuân là khách quen ở đó, phòng thuê theo năm, đầu năm đã thanh toán trọn gói rồi. Theo lý thì không thành vấn đề. Nhưng Tịch Dư Phức rõ ràng là muốn cho cậu một bài học, bắt cậu nhận ra rằng nếu không có nhà họ Úc nâng đỡ, cậu chẳng là gì cả. Cậu không nghĩ Tịch Dư Phức sẽ còn nhân nhượng mà để cậu có chỗ ở.
Trình Tiều nói:
"Vậy đến chỗ tôi ở đi. Dù sao tôi cũng sống một mình."
Úc Tầm Xuân không từ chối. Hai người họ là bạn từ thời tiểu học, Trình Tiều là người duy nhất bên cạnh cậu không có mối quan hệ gì với Úc Trì Hạ, cũng là người bạn duy nhất mà cậu thực lòng tin tưởng.
Tối qua cậu mất ngủ, giờ vì có người quen bên cạnh nên cảm thấy yên tâm hơn, ngả người ở ghế phụ rồi ngủ thiếp đi.
Lúc đèn đỏ, điện thoại đặt ở hộp đựng tay vịn giữa xe sáng lên. Trình Tiều tranh thủ mở khóa màn hình đọc tin nhắn, rồi liếc sang Úc Tầm Xuân đang ngủ, cúi đầu gõ mấy chữ:
"[Yên tâm, không có chuyện gì đâu.]"
-
"Trong nhà đồ đạc cậu đã quen thuộc cả rồi, cần gì thì tự lấy nhé, tôi về công ty trước." Trình Tiều đi ra đến cửa lại quay đầu nói thêm: "Có gì cần thì nói với dì giúp việc."
"Biết rồi, đi lẹ đi, lắm chuyện." Úc Tầm Xuân dựa nghiêng vai vào tường ở huyền quan.
Trình Tiều bật cười: "Quan tâm cậu còn không được, sao lại khó chiều thế hả đại thiếu gia?"
Câu này khiến Úc Tầm Xuân chợt nhớ đến Giản Tư Châu. Cậu nhăn mặt: "Biến biến biến."
Trình Tiều ngoan ngoãn biến. Cửa vừa khóa, căn nhà lại rơi vào im lặng.
Úc Tầm Xuân vẫn đứng đó một lúc lâu mới xoay người, xé băng cá nhân trên mu bàn tay ném vào thùng rác, rồi vào phòng Trình Tiều lục tủ tìm được một chiếc áo thun và quần đùi, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rồi thay đồ.
Cậu mang hộp thuốc ra phòng khách, tóc còn ướt sũng, ngồi xếp bằng dưới sàn.
Úc Tầm Xuân thấy phiền não. Cậu đang nghĩ tiếp theo phải làm gì. Đám người ngoài kia thấy cậu như ôn thần cũng chẳng phải không có lý, còn chuyện về nhà thì khỏi bàn, chắc chắn không có cửa. Nhưng trên người lại không có một xu, chẳng lẽ cứ tiếp tục ăn bám ở nhà Trình Tiều?
Tuy Trình Tiều chắc chắn không để tâm, nhưng cậu không muốn phiền anh mãi.
Vừa suy nghĩ, cậu vừa xịt thuốc tan máu bầm lên chỗ bầm tím trên đùi, rồi nghiến răng bóp mạnh để thuốc thấm vào.
Đau đến mức cậu nhăn mặt trợn mắt.
Có tin nhắn mới gửi đến, Úc Tầm Xuân lấy khăn giấy lau khô tay rồi mới với lấy điện thoại.
Giờ này còn ai nhắn gì cho cậu?
Cậu đoán là Trình Tiều, nhưng khi nhìn thấy thì hóa ra là quản lý gửi, bảo cậu tới công ty. Lúc này Úc Tầm Xuân mới nhớ ra hôm qua cậu còn tuyên bố muốn hủy hợp đồng.
Những tin tiêu cực về cậu vẫn còn trên hot search, với tình cảnh hiện tại, ở lại giới giải trí đúng là không thể.
Thậm chí Tịch Dư Phức còn có khả năng gây áp lực cho cậu trong công việc.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn thấy bảy tám hợp đồng yêu cầu bồi thường, vẻ mặt Úc Tầm Xuân vẫn không kìm được mà thay đổi.
Cậu cũng không ngờ mình lại từng ký nhiều hợp đồng quảng cáo đến vậy.
Lý do hủy hợp đồng đều giống nhau: "Đạo đức nghệ sĩ xuống cấp, ảnh hưởng hình ảnh thương hiệu." Không chỉ yêu cầu chấm dứt hợp tác ngay lập tức mà còn đòi bồi thường tổn thất hình ảnh, cộng dồn lại đã lên đến hai mươi triệu tệ.
Nếu cậu phản đối, có khả năng sẽ bị các nhãn hàng đồng loạt kiện ra tòa. Theo như cách nói của quản lý, thậm chí đến tòa án cũng sẽ đứng về phía bên nguyên đơn.
Quản lý châm chọc: "Không biết cậu ăn phải phân chó gì mà gặp được cái tên ngốc ngọt như Trì Hạ. Suýt nữa đốt người ta cháy chết ở phim trường, vậy mà cậu ta không những không kiện cậu, còn giúp cậu giải quyết đống rắc rối trong đoàn phim. Hai người không phải có gì mờ ám đấy chứ?"
Nếu là trước đây, Úc Tầm Xuân hẳn đã tức điên lên. Nhưng giờ ngoài một cái chớp mắt thể hiện sự mất kiểm soát, cả người cậu vẫn giữ được bình tĩnh.
Cậu không muốn tiếp tục tranh cãi đúng sai nữa. Ở cái thế giới quay quanh Úc Trì Hạ này, cãi cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Quản lý vẫn chưa buông tha: "Sao không nói gì thế? Hôm qua còn hăng lắm mà. Nhìn cái vẻ mặt kia, chẳng là cậu không trả nổi tiền bồi thường hợp đồng?"
Úc Tầm Xuân lạnh lùng nhìn hắn, bước lên vài bước.
Quản lý chột dạ, lùi lại theo bản năng: "Cái... cái vẻ mặt đó là sao? Cậu định đánh người à?"
Vừa thấy cậu giơ tay, gã lập tức giương thế phòng bị: "Tôi nói cho cậu biết, Úc Tầm Xuân, cậu mà dám ra tay, tôi sẽ khiến cậu không sống nổi trong giới này!"
Úc Tầm Xuân cầm xấp hợp đồng trên bàn lên, thậm chí không buồn liếc hắn một cái. Một tên chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, đúng là đồ ngu xuẩn.
-
"Vì sao không bật đèn?"
Trên đầu sáng lên, Úc Tầm Xuân thu lại ánh mắt đang nhìn ra xa. Trình Tiều đứng trong phòng khách, trên khuỷu tay còn vắt chiếc áo vest vừa cởi ra.
Úc Tầm Xuân nói: "Ngắm cảnh đêm thôi, ban công nhà cậu nhìn cũng khá đẹp."
Bên kia sông, ánh đèn rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước, sóng gợn lăn tăn lấp lánh.
Trình Tiều nói: "Cậu trông không được vui lắm, cần tôi giúp gì không?"
Úc Tầm Xuân đi vào nhà, ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mắt nhìn Trình Tiều đi đi lại lại trong phòng, bỗng cậu mở miệng: "Tôi đến làm ở công ty cậu được không?"
Trình Tiều khựng lại, không trả lời ngay: "Sao thế, không làm diễn viên nữa à?"
Úc Tầm Xuân đặt hai tay lên phần tựa lưng ghế, ngửa đầu nhìn đèn trần, lẩm bẩm: "Chuyện đó đâu phải tôi quyết định."
Trình Tiều hỏi lại: "Cậu nói gì?"
"Không có gì." Úc Tầm Xuân đi tới cửa phòng ngủ của Trình Tiều, đứng ngoài cửa, chưa bước vào, "Tôi nói thật đấy, để tôi đến công ty cậu làm đi."
Trình Tiều đang quay lưng về phía cậu, tháo cà vạt, giọng mang theo tiếng cười: "Vậy cậu nói xem cậu biết làm gì? Công ty tôi là công ty chứng khoán, yêu cầu chuyên môn rất cao đấy."
Úc Tầm Xuân: "Cậu quên tôi học chuyên ngành thương mại ở đại học rồi à?"
Trình Tiều nói: "Cậu ở giới giải trí lâu thế rồi, chắc cũng quên sạch rồi còn gì?"
Úc Tầm Xuân im lặng một lúc: "Nếu tôi làm ở công ty cậu, mẹ tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu, lại tìm cách gây áp lực lên các dự án của cậu... Thôi vậy."
"Hai ta là quan hệ gì chứ? Cậu cần giúp đỡ, tôi nhất định giúp." Trình Tiều quay đầu, trên tay cầm bộ quần áo ngủ sạch sẽ, vừa đi về phía phòng tắm vừa hỏi, "Cậu gặp khó khăn gì à?"
"Không có gì to tát, chỉ là... cần một ít tiền."
"Bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm, khoảng hai mươi triệu tệ."
Trình Tiều vấp chân một chút: "Bao nhiêu cơ?"
Úc Tầm Xuân nhún vai.
Trình Tiều hỏi: "Cậu không định chỉ làm ở công ty tôi rồi dành dụm đủ hai mươi triệu đấy chứ?"
"Cậu đoán đúng rồi đấy." Úc Tầm Xuân quay lại phòng khách, đúng là không thực tế chút nào.
Tuy cậu thường xuyên lên hot search, nhưng toàn là tin tiêu cực, bị cả mạng ghét bỏ.
Không có fan tích cực, thương hiệu cũng không dám tìm đến để ký hợp đồng quảng cáo, chẳng có hiệu quả gì.
Vì thế giá trị thương mại của cậu rất thấp. Vào nghề ba bốn năm, cậu còn chưa kiếm nổi hai mươi triệu, lấy đâu ra mà bồi thường hợp đồng với con số lớn như vậy.
Nhưng cậu lại thật sự phải đền, và trong đó rõ ràng không thể thiếu được "sự chăm sóc đặc biệt" từ mẹ ruột của mình.
Dùng đủ mọi cách, không chỉ cắt đứt tương lai của cậu, còn muốn đẩy cậu tới bước đường cùng, không còn đường lui.
Không hổ là mẹ cậu, đúng là tàn nhẫn.
Úc Tầm Xuân nghĩ chỉ thấy bực, nhéo tắt điếu thuốc rồi bước ra ban công. Còn chưa kịp châm lửa, một tin nhắn từ số lạ hiện lên trên màn hình.
Vừa nhìn đã khiến cậu tức đến bật cười.
"Anh à, anh thiếu tiền thì nói với em, em có thể giúp."
Thật đúng là âm hồn bất tán. Đàn ông, gia đình đều đã nhường cho hắn, giờ lại còn bày ra cái bộ dạng người tốt mà thò mặt ra hỏi han, có bệnh thật rồi!
Úc Tầm Xuân lập tức kéo số đó vào danh sách đen. Ngón tay dừng lại trên màn hình một chút, cảm thấy không đúng, Úc Trì Hạ làm sao biết được cậu thiếu tiền?
Cậu không tin Tịch Dư Phức – người cậu chưa thu phục được – lại đi nói cho cậu ta chuyện này.
Trình Tiều tắm xong, thay quần áo ở nhà rồi bước ra, gọng kính thay cho kính áp tròng, trông đúng kiểu người nhà đáng tin cậy, đứng dưới ánh đèn ấm trong phòng khách trông rất thoải mái. Dù bằng tuổi nhau, nhưng từ vẻ ngoài đến tính cách, Trình Tiều đều chín chắn hơn hẳn. Tính Úc Tầm Xuân thì nóng nảy, lại thường được Trình Tiều bao dung.
Trình Tiều là người bạn duy nhất của Úc Tầm Xuân.
Trình Tiều kéo tay áo lên: "Tối ăn bò bít tết nhé?"
Thấy Úc Tầm Xuân không trả lời, anh ngẩng đầu cười: "Sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
Úc Tầm Xuân nói: "Cậu..."
Trình Tiều hỏi: "Sao vậy?"
Cổ họng Úc Tầm Xuân nghẹn lại, há miệng muốn nói nhưng lại không dám, cậu sợ.
Cậu cúi đầu, nhanh chóng quay về phòng khách, ban đầu định thu dọn đồ đạc, nhưng đứng ngẩn ra ở giữa phòng một lúc lâu mới phát hiện bản thân chẳng có gì để thu dọn, đến cả quần áo mặc trên người cũng là của Trình Tiều.
Úc Tầm Xuân thay lại bộ đồ dơ từ buổi sáng. Trình Tiều nhìn thấy, có chút khó hiểu: "Sao lại thay đồ, cậu định ra ngoài à?"
"Ừ."
Úc Tầm Xuân cúi đầu thay giày ở huyền quan. Trình Tiều nhận ra điều gì đó không ổn, đặt đồ trên tay xuống, bước tới giữ cậu lại ngay trước khi cậu mở cửa.
"Chuyện gì vậy? Sao từ nãy đến giờ trông cậu cứ không bình thường?"
"Không có gì," Úc Tầm Xuân cố gắng kiềm chế cảm xúc, "Tôi có chút việc, ra ngoài một chút."
Trình Tiều nói: "Việc gì mà phải đi ngay bây giờ? Khẩu trang cũng không đeo, cậu không sợ bị chụp ảnh à?"
"Phải chăng... cậu vẫn luôn giấu tôi, có liên hệ với Úc Trì Hạ?" Úc Tầm Xuân ngẩng đầu, "Chuyện tôi cần hai mươi triệu, là cậu nói cho cậu ta? Cả việc tôi chia tay Giản Tư Châu, cũng là cậu ta nói với hắn đúng không?"
Trình Tiều đột ngột im lặng.
Hai người nhìn nhau một lát. Trình Tiều khẽ cau mày: "Chỉ vì chuyện đó... mà cậu tức giận sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co