9
Dịch: Nyxie
________________________
Nếu nói trên thế giới này ai là người hiểu rõ Úc Phái nhất, thì chắc chắn không ai khác ngoài Tịch Dư Phức.
Ngay cả Úc Tầm Xuân cũng có thể nhận ra Úc Phái đã động lòng, huống chi là người phụ nữ đã cùng ông ta đầu gối tay ấp suốt mấy chục năm như bà.
Chỉ là, Úc Tầm Xuân không ngờ rằng Tịch Dư Phức lại thật sự đứng ra bảo vệ mình. Quả là hiếm thấy.
Cậu quay đầu nhìn về phía Tịch Dư Phức. Bà vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, như thể trời có sập xuống cũng chẳng liên quan gì, thong thả quay chuỗi Phật châu trong tay.
"Chắc ông cũng không muốn nghe người ta bàn tán rằng 'con trai của kẻ thứ ba quả nhiên cũng giống mẹ, thích làm tiểu tam' đấy chứ." Bà không nhìn Úc Tầm Xuân, ánh mắt thẳng tắp nhìn Úc Phái. "Nếu Úc Trì Hạ cướp mất Tư Châu, tôi không ngại lật tung chuyện giữa ông và Trì Hân Hân, còn cả thân phận thật sự của Úc Trì Hạ - đứa con không thuộc về tôi."
Thân thế của Úc Trì Hạ được Úc Phái che giấu rất kỹ. Ngoài Tịch Dư Phức và Úc Tầm Xuân, thì chỉ có quản gia Lý thúc là biết.
Úc Phái đương nhiên không thể để chuyện này bị phơi bày.
Nhưng càng thấy Tịch Dư Phức ngang ngược như vậy, ông ta lại càng ghét người vợ hẹp hòi này: "Tiểu Hạ chỉ là một đứa trẻ, bà so đo với nó làm gì!"
Tịch Dư Phức không để tâm đến lời ông ta. Bà đứng dậy rời đi. Khi đến cửa, bà gọi một tiếng: "Úc Tầm Xuân."
Cậu vốn chẳng muốn ở lại nơi này, cũng không muốn đi cùng bà, nhưng nếu phải chọn giữa Úc Phái và Tịch Dư Phức, thì cậu vẫn thà ở bên người sau.
Khi cánh cửa thư phòng đóng lại, bên trong lập tức vang lên tiếng gầm giận dữ của Úc Phái: "Tịch Dư Phức, bà càng ngày càng không coi tôi ra gì rồi đúng không!"
Chuyện này... hình như không có trong cốt truyện giấc mơ.
Úc Tầm Xuân lặng lẽ đi theo sau Tịch Dư Phức, cúi đầu trầm ngâm.
Vừa ngẩng lên, cậu nhận ra bà đang dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc. Bên trong chỉ có một tấm đệm mỏng đặt giữa phòng, một cây roi mây được treo trên giá dựa sát tường. Dây roi phủ một lớp bụi mịn do lâu ngày không dùng, phần tay cầm bằng dây thừng được mài nhẵn bóng loáng.
Úc Tầm Xuân gần như theo bản năng lùi lại một bước.
Sự sợ hãi đối với căn phòng này đã ăn sâu vào máu thịt. Dù đã nhiều năm không bước vào, nhưng chỉ một ánh nhìn, những ký ức tưởng như đã quên liền gào thét kéo về.
Tịch Dư Phức nói: "Quỳ xuống."
Úc Tầm Xuân đứng im bất động.
Đừng tức giận.
Cậu nhủ thầm. Chỉ là một cốt truyện nhảm nhí về việc bị ghét bỏ thôi.
Không đáng để tức giận.
"Con làm sai điều gì?" Cậu cứng người, ép mình phải bật ra câu hỏi từ kẽ răng.
"Bản thân con nghĩ con làm sai điều gì?" Tịch Dư Phức gỡ cây roi khỏi giá. Roi mây dài hơn một mét, từng được ngâm nước ấm rồi chưng hấp kỹ lưỡng. Không cần quá nhiều lực, cũng đủ để để lại những dấu vết khắc cốt ghi tâm trên cơ thể.
Tiếng roi gõ nhẹ vào lòng bàn tay vang lên khiến toàn thân Úc Tầm Xuân căng cứng.
Tịch Dư Phức nói: "Giản Tư Châu là thứ duy nhất con có thể dùng để đối đầu với Úc Trì Hạ. Vậy mà con lại định hai tay dâng hắn cho người khác?"
Úc Tầm Xuân bật lại: "Con đã nói rồi, ngay từ đầu anh ta đã nhất kiến chung tình với Úc Trì Hạ, anh ta chưa từng thích con!"
"Vậy thì sao? Chỉ vì người ta không thích con, con liền chịu thua, chấp nhận mình không bằng Úc Trì Hạ? Con định dâng luôn cả Úc gia, dâng cả tương lai của Giản gia cho nó sao?" Tịch Dư Phức từng lời như rót thép: "Úc Tầm Xuân, bỏ cái kiểu mơ mộng yêu đương vô dụng đó đi. Thứ con nên nhìn là quyền lực và lợi ích mà hắn có thể đem lại."
"Giản Tư Châu cần thiết phải là của con."
"Chỉ khi con nắm được Giản gia, Úc Phái mới có thể nhìn con bằng con mắt khác."
"Con phải cho ông ta thấy, con của Tịch Dư Phức không thua kém bất kỳ ai!"
Úc Tầm Xuân siết chặt nắm tay, gắng gượng giữ lý trí. Cậu há miệng hít thở, nhưng không thể nói ra nổi một lời.
Cậu nói rồi mà. Sao Tịch Dư Phức lại đột nhiên đứng ra bảo vệ cậu cơ chứ?
"Quỳ xuống. Đừng để ta phải nói đến lần thứ ba." Giọng bà nhỏ nhẹ, nhưng khiến người nghe sởn cả gai ốc.
Úc Tầm Xuân như nhìn thấy chính mình thời thơ ấu đang ngồi co quắp trên tấm đệm kia. Cậu bé đó, dù sợ đến mấy cũng không dám kháng cự, để roi mây quất lên người mà không dám khóc. Bởi nước mắt chẳng thể đổi lấy sự thương hại, mà chỉ có thể nhận lại một câu: "Vô dụng."
-
Về sau khi đã trưởng thành, người quỳ gối nơi đó không còn là đứa trẻ sợ hãi, mà trở thành một kẻ ngoan cố, dù có thế nào cũng không chịu nhận sai.
Bọn họ đều nhìn về phía Úc Tầm Xuân.
"Quỳ xuống."
"Đừng chọc giận mẹ."
"Đừng làm bà ấy thất vọng."
Họ đều đang nói như vậy.
Úc Tầm Xuân khàn giọng: "... Không đời nào."
Tịch Dư Phức có lẽ không ngờ sẽ có một ngày bị Úc Tầm Xuân cự tuyệt. Dù sau khi lớn lên, cậu không còn khóc lóc cầu xin như hồi bé, nhưng trước đây, chỉ cần phạm lỗi, cậu luôn im lặng mà quỳ xuống, chưa từng phản kháng.
Trên mặt bà cuối cùng cũng hiện lên một chút rạn vỡ: "Con vừa nói gì?"
"Tôi nói là không đời nào! Không hiểu à?!"
Úc Tầm Xuân vung tay giật lấy cây roi mây trong tay Tịch Dư Phức. Cậu hung dữ nhìn chằm chằm bà, hai tay nắm chặt cây roi, rồi đập mạnh xuống đầu gối.
Cậu nghiến răng, đến mức máu ứa ra, gân xanh nổi đầy cổ, tay và mu bàn tay. Bàn tay phải vốn dĩ đã bị thương, nay lại bung ra, máu chảy ròng ròng.
Rắc một tiếng.
Cây roi mây đã dùng hơn hai mươi năm bị cậu bẻ gãy một cách tàn bạo.
Tịch Dư Phức chưa bao giờ thấy Úc Tầm Xuân đáng sợ như vậy. Ánh mắt dữ dội như muốn nuốt người mang đến áp lực khiến bà vô thức lùi lại một bước, cố kéo giãn khoảng cách với cậu để tìm sự an toàn.
Bà vừa tức giận, lại vừa sợ hãi, chỉ vào cậu, ấp úng mãi vẫn không nói thành lời: "Mày... mày..."
"Tôi không làm." Úc Tầm Xuân nhìn thẳng vào mắt bà. "Tôi không chơi cái trò này với các người nữa."
Cậu đột nhiên ném cây roi mây vào tường, rồi xoay người bỏ đi.
Roi mây đập vào tường rồi bật ra, xoay vài vòng dưới đất, nằm im lìm bên mép đệm mềm.
Tịch Dư Phức hốt hoảng gọi: "Úc Tầm Xuân!"
Úc Tầm Xuân không ngoái đầu lại. Ngay khúc rẽ, cậu chạm mặt Giản Tư Châu và Úc Trì Hạ, cả hai đều đã thay đồ xong.
Úc Trì Hạ vừa thấy đã gọi: "Anh!"
Sau đó cậu nhìn thấy tay Úc Tầm Xuân đang chảy máu: "Tay anh bị thương... để em lấy hộp y tế cho anh."
Giản Tư Châu giữ lại, kéo Úc Trì Hạ về phía sau, dùng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Úc Tầm Xuân đang sầm mặt bước tới.
Úc Tầm Xuân không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái. Khi đi ngang qua, cậu bất chợt dừng lại.
Giản Tư Châu lập tức căng thẳng.
Úc Tầm Xuân nhìn chằm chằm vào anh. Thật ra, cậu đã không còn nhớ rõ vì sao mình và Giản Tư Châu bắt đầu bên nhau. Có lẽ là nhờ một lời khen khi còn làm trong hội học sinh, hoặc ánh mắt ủng hộ khi cậu được đề cử làm hội trưởng, hay là nét mặt ngạc nhiên khi phát hiện cậu biết chơi cello.
Tình yêu này bắt đầu từ sự rung động của cậu và một quá trình theo đuổi không bỏ cuộc. Ít nhất, trước khi Giản Tư Châu gặp Úc Trì Hạ, dường như... có thể... họ đã từng có một khoảng thời gian êm đềm bên nhau.
Có lẽ vậy.
Nhưng giờ thì Úc Tầm Xuân không chắc nữa.
"Giản Tư Châu." Từ khi Úc Trì Hạ xuất hiện, Úc Tầm Xuân chưa từng gọi cái tên này bằng giọng điệu bình thản như vậy.
Giản Tư Châu nhìn cậu đầy cảnh giác.
Nhưng cơn nổi giận không đến như dự đoán. Chỉ có một câu nhẹ như gió thổi qua: "Chúng ta chia tay đi."
Giản Tư Châu sững người. Ngay cả Úc Trì Hạ cũng chớp mắt đầy kinh ngạc. Khi cả hai còn đang bối rối, bóng dáng Úc Tầm Xuân đã biến mất khỏi hành lang.
Úc Trì Hạ sốt ruột: "Giản ca, anh em hình như không ổn."
Giản Tư Châu nhìn hành lang trống rỗng, trầm mặc một lúc rồi khó chịu nói: "Không biết lại phát điên cái gì nữa."
"Nhưng mà..." Úc Trì Hạ ngập ngừng, định chạy theo thì bị Giản Tư Châu cau mày ngăn lại: "Đừng xen vào chuyện của cậu ta."
Úc Trì Hạ vội vã quay lại thư phòng: "Ba, vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao anh lại nói chia tay với Giản ca?"
"Cái gì?"
"Con vừa nói gì?"
Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Úc Trì Hạ nhìn ra phía cửa thư phòng.
Tịch Dư Phức không còn lần chuỗi Phật châu nữa, bước đến trước mặt Úc Trì Hạ, giọng trầm xuống: "Vừa rồi con nói gì? Nói lại lần nữa."
Úc Trì Hạ có chút sợ dáng vẻ nghiêm khắc của người mẹ xưa nay chưa từng đối xử dịu dàng với mình: "Mẹ..."
Tịch Dư Phức lạnh lùng hỏi: "Vừa rồi con nói Úc Tầm Xuân đòi chia tay với Giản Tư Châu?"
Úc Trì Hạ lặng lẽ gật đầu.
Giản Tư Châu thấy cậu ta căng thẳng, lặng lẽ bước lên một bước, chắn giữa hai người.
Hắn nhìn Tịch Dư Phức, xác nhận: "Vừa nãy, đúng là em ấy đã nói chia tay với cháu ngoài hành lang."
-
Từ lúc Úc Tầm Xuân rời khỏi nhà đến giờ, điện thoại và tin nhắn của cậu không ngừng đổ về.
Tịch Dư Phức gọi liên tục hết cuộc này đến cuộc khác. Ngay cả Úc Trì Hạ cũng nhắn tin cho cậu. Giản Tư Châu cũng gửi một tin duy nhất, hỏi cậu có thật sự muốn chia tay không. Cuối cùng, Tịch Dư Phức gửi thêm một tin cảnh cáo, nói bà rất thất vọng, và nếu cậu thật sự muốn chia tay với Giản Tư Châu thì về sau đừng bao giờ quay về nhà nữa.
Úc Tầm Xuân lại thấy điều đó đúng là điều mình mong còn chẳng được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Úc Tầm Xuân đi thẳng đến cửa hàng điện thoại. Chiếc điện thoại trong tay cậu tối qua do bị ném mạnh nên mặt kính đã nứt, nhìn mà khó chịu.
"Cho tôi mẫu mới nhất." Úc Tầm Xuân lấy ví ra. "Quẹt thẻ, không cần mật khẩu."
Nhân viên bán hàng cầm thẻ đi thanh toán. Trong khi đó, Úc Tầm Xuân cúi đầu chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ sang máy mới. Một lúc sau, nhân viên quay lại: "Xin lỗi anh, thẻ này bị từ chối vì hạn mức không đủ."
Úc Tầm Xuân chẳng nghĩ ngợi gì, đưa cho cậu ta một thẻ khác.
Chẳng bao lâu sau, nhân viên lại trở lại: "Thẻ này cũng không dùng được."
Úc Tầm Xuân cau mày: "Không thể nào."
Nhân viên bán hàng hơi ngại ngùng: "Thật sự không được ạ."
Úc Tầm Xuân bảo cậu ta đưa máy quẹt thẻ lại đây, tự mình thử lại. Cậu quẹt liên tục mấy thẻ, tất cả đều bị báo vượt hạn mức. Lúc này, cậu mới bắt đầu thấy có điều bất thường.
"Tôi gọi điện một lát." Cậu cầm điện thoại đi ra cửa. Mấy nhân viên trong cửa hàng cũng tụ lại, đứng nhìn cậu chăm chăm. Úc Tầm Xuân dừng bước, nhìn chiếc điện thoại mới tinh trong tay, nuốt cơn tức xuống rồi gọi cho Tịch Dư Phức.
"Mẹ khóa thẻ của tôi?"
"Con không nghe lời thì phải trả giá."
"Tôi hỏi bà dựa vào cái gì mà khóa thẻ của tôi! Tiền trong tài khoản là của tôi, chẳng liên quan gì đến bà hết!"
Úc Tầm Xuân giận đến phát điên. Chiêu này Tịch Dư Phức từng dùng khi cậu định vào giới giải trí. Từ lần đó, cậu dọn ra khỏi nhà và chưa từng tiêu đến một đồng tiền nào của bà nữa.
Bây giờ bà lại dám khóa thẻ của cậu. Trong khi mọi thứ cậu có đều là do tự mình cố gắng mà có, chịu bao nhiêu lời mắng chửi, nhục mạ trên mạng, chịu đựng cái nóng gần 40 độ, rồi ngâm mình dưới dòng sông lạnh buốt đến tận xương — từng bước đi lên là nhờ chính sức mình.
Bà dựa vào cái gì chứ?
Tịch Dư Phức thản nhiên đáp: "Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc mẹ sinh ra con. Tất cả những gì con có được đều là do mẹ cho con."
Má nó!!!
Úc Tầm Xuân giơ tay định ném luôn cái điện thoại thì bỗng bắt gặp ánh mắt cảnh giác của các nhân viên xung quanh, liền khựng lại.
Mấy người trong cửa hàng lập tức vây quanh. Cô nhân viên vừa tiếp cậu vẫn giữ nụ cười trên môi: "Xin lỗi anh, vậy anh định thanh toán thế nào ạ?"
Ngay sau câu nói đó, là tiếng ông cụ đang bấm số và hét lớn: "110!"
Úc Tầm Xuân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co