[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 175: Tân nương của Sơn Thần
Chung Niên không thích hang động.
Không phải vì ở đây có tượng thần, mà là hang động dễ dàng khơi lại một vài ký ức.
Dù hang động này hoàn toàn khác với cái nơi ẩm ướt và tối tăm kia, nhưng trong đầu vẫn không kiểm soát được hiện ra một số hình ảnh
Nhìn chằm chằm con dao trong tay đến xuất thần, bỗng cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh chạm vào mắt cá chân.
"Chít?"
Bạch tuộc nhỏ ló đầu ra nhìn cậu, mở to đôi mắt hạt đậu chớp chớp.
Chung Niên chọc vào trán nó, đẩy nó ra: "Chú ý một chút, đừng để bị cắt trúng."
"Chít chít."
Bạch tuộc cuộn tròn trên đùi Chung Niên, bắt đầu nghịch tóc cậu.
Chung Niên cất dao găm, nằm xuống lớp chăn dày đã được trải sẵn, nghiêng người đối diện với tượng thần, lại tiếp tục quan sát khuôn mặt quen thuộc đó.
Bạch tuộc nhỏ nhảy nhót hai cái trên người cậu, rồi bất chợt vung xúc tu ra, thân xúc tu giãn dài như dây thun, linh hoạt quấn lấy quả táo ngon lành nhất trên bàn thờ, vèo một cái thu về, sau đó chùi chùi quả táo lên người mình mấy cái.
Quả táo bị ma sát với cơ thể trơn nhớt của nó phát ra âm thanh “kít kít”, bụi bẩn bị hút sạch, quả táo trở nên bóng loáng rồi mới dâng lên trước mặt Chung Niên.
Chung Niên hơi sửng sốt, do dự một chút rồi từ chối: "Ừm… cảm ơn mày, nhưng tao không ăn đâu."
"Chít chít!" Bạch tuộc lại lau thêm hai lần, tỏ vẻ đã rất sạch rồi.
"Đây là đồ cúng, không được ăn."
Chung Niên không chắc việc phá bàn cúng có gây ra tai họa gì không nên không dám liều, bảo nó đặt lại chỗ cũ.
Bạch tuộc nhỏ có chút mất mát, nhưng rất nghe lời, đặt quả táo lại vị trí ban đầu.
"Nhưng tao có một quả khác." Chung Niên lấy ra một quả táo khác từ trong túi vải đựng thức ăn của mình.
Con mắt đen ti hí của bạch tuộc sáng lên, nó tích cực lau sạch quả táo, háo hức nhìn Chung Niên ăn, thân hình bán trong suốt của nó lắc lư như khối thạch đông lạnh, bày tỏ vui vẻ cùng hài lòng.
Chung Niên thấy nó hoạt bát như vậy, buồn cười xách nó lên: "Ở đây mày tràn đầy năng lượng ghê ha?"
"Ục chít!" Bạch tuộc đáp lại.
Chung Niên cũng đoán được, trong phó bản cấp S mang màu sắc thần quái như thế này, năng lực của bạch tuộc cũng sẽ không bị kìm hãm quá mức.
Tuy vẫn không có nhiều tác dụng, cũng không mong cầu xa vời nó có thể giúp được cái gì, nhưng coi như làm thú cưng giải khuây cũng không tệ.
Đúng lúc này, hệ thống im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Tôi cũng có thể giúp cậu giải khuây."
"Ừ.” Chung Niên hờ hững đáp.
Hệ thống: "Trong không gian cá nhân của người chơi, tôi có thể làm được nhiều hơn."
Chung Niên cắn quả táo, hai má phồng lên nói không rõ chữ: "Vậy sao lúc tôi vừa ra khỏi phó bản cấp A đã bị quăng thẳng vào đây? Đến giờ vẫn chưa tìm ra lý do?"
"……"
Hệ thống im lặng một lúc: "Xin lỗi, tìm không ra nguyên nhân."
Không đợi Chung Niên mở miệng, hệ thống đã tự mình kiểm điểm: "Tôi là một hệ thống vô dụng."
Chung Niên ngẩn ra, nuốt miếng táo, liếm liếm nước táo dính bên khóe miệng, mềm giọng trấn an: “Thật, thật ra cậu cũng không tệ lắm..."
Dù bình thường hay cố tình móc mỉa hệ thống, nhưng thấy nó tự hạ thấp bản thân như vậy, Chung Niên lại bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hơi quá đáng rồi không.
"Hệ thống như cậu vẫn khá là ổn, lần này chỉ là sự cố thôi... Có nghỉ ngơi hay không cũng không quan trọng, trước sau gì tôi cũng phải vào đây mà." Chung Niên hiếm hoi dịu dàng nói chuyện với hệ thống.
Không hiểu sao, hệ thống im re như chết máy.
Chung Niên còn tưởng nó đang khổ sở tự trách, vội bổ sung thêm một câu dễ nghe: "Cậu không phải hệ thống ngốc hay hệ thống xấu gì hết, cậu rất tốt, cũng rất thông minh, đừng tự trách nữa."
Hệ thống chưa bao giờ thấy Chung Niên dịu dàng như thế, nó lắp bắp như bị chập điện.
"Ừ, ừ... được rồi, tôi biết rồi."
Có hệ thống và bạch tuộc bầu bạn, một mình ở trong hang động cũng không còn nhàm chán nữa.
Chung Niên còn tranh thủ trò chuyện với khán giả trong phòng livestream một lúc, nhưng lại nhanh chóng tắt sóng vì một số nội dung 18+.
Dù sao cũng đã là phó bản cuối cùng, mấy thứ tích phân gì đó cũng chẳng biết tiêu vào đâu.
Hệ thống: "Trạng thái của cậu bây giờ khá hơn lúc mới vào nhiều, không thấy sợ sao?"
"Vẫn ổn." Chung Niên ngẩng đầu nhìn tượng thần dần trở nên thần bí hơn trong ánh sáng chập chờn, trong lòng lại bình tĩnh kỳ lạ: "Nơi này thật ra không đáng sợ như tôi nghĩ."
Ngoài tượng thần ra, hang động này kỳ thật rất thoải mái, nhiệt độ vừa đủ, không có côn trùng chuột rắn gì, kiếm ít cỏ khô mềm là có thể làm tổ ngon lành.
Ngủ ở đây cũng không đến mức khó chịu như trong tưởng tượng.
Chung Niên bọc kín người trong chăn, mí mắt dần dần trĩu xuống.
…
Trời dần tối, nến hương trên bàn thờ cháy mãi không tàn, trở thành nguồn sáng duy nhất trong hang, ánh lửa lay động in xuống mặt đất những bóng đổ rõ rệt, khiến bức tượng thần vốn đã cao lớn lại càng thêm uy áp, ngột ngạt hơn cả ban ngày.
Có lẽ vì ánh nến chập chờn khiến gương mặt của tượng thần bỗng xuất hiện một loại biến hoá khó tả, giữa chân mày không còn vẻ từ bi cao thượng mà thần linh nên có, thay vào đó là đôi mắt u tối như ẩn chứa một loại sắc thái khiến người ta kinh hãi.
Tựa như hắn đang rũ mắt, chăm chú nhìn thiếu niên đang ngủ say dưới chân mình.
Ánh nến bất ngờ bùng lên một cái, rồi không biết vì sao lại vụt tắt.
Bóng tối lập tức nuốt chửng cả hang động như vực sâu không đáy, cũng nuốt lấy thiếu niên vào trong, nhấn chìm xuống, như thứ chất nhầy đặc sệt, bao bọc lấy kín kẽ, quấn quýt si mê.
Gió đêm lùa qua hang động, gào thét ra thứ âm thanh quỷ dị.
Như tiếng ai đó thở dài, lại như có người đang cười khúc khích, như có như không vang lên ngay bên tai thiếu niên, từng tiếng trầm thấp mông lung ghép thành câu chữ.
“…Cuối cùng em cũng đến rồi.”
“Thê tử của ta, vợ của ta, tất cả của ta…”
“Ta luôn ở đây đợi em.”
Vật thể ẩm ướt lạnh lẽo như đuôi rắn quét qua hai má, cổ và đầu ngón tay, lại không cam lòng hoá thành làn khói len lỏi chui vào trong áo.
Thiếu niên ngủ say khẽ cau mày, gò má ửng đỏ, bên thái dương rịn ra tầng mồ hôi nóng ẩm.
Cậu không chịu nổi bị quấy nhiễu, hàng mi dài run rẩy, nhưng không sao tỉnh lại được.
“Thơm quá… Thật thơm thật thơm!”
Những lời nói điên loạn truyền thẳng vào đại não, tiếp đó là cảm giác tiếp xúc đụng chạm đến rợn tóc gáy.
Những làn khói đen như có thực thể chen chúc dưới lớp áo, ôm ấp vuốt ve từng tấc da thịt.
Bộ lễ phục trên người thiếu niên phồng lên thành đường cong kỳ quái, như thể có thứ gì đó đang trườn bò bên trong, yết hầu cậu không kiểm soát được phát ra tiếng rên khẽ.
Eo bị đai lưng siết chặt ưỡn lên, hai chân bên dưới cũng siết lấy nhau, mu bàn chân cong đến cực hạn.
Hương vị từ sâu trong xương cốt thiếu niên vì nhiệt độ tăng cao mà càng thêm đậm đà, khiến làn khói đen đã nếm qua càng thêm cuồng loạn, bám chặt ngực cậu không chịu rời đi.
Nặng quá…Khó chịu.
Rõ ràng thứ đang quấn lấy rất lạnh lẽo, vậy mà lại mang đến cảm giác như thiêu đốt.
Đến khi hô hấp Chung Niên trở nên dồn dập, khoé mắt thấm ướt nước, làn khói đen kia lưu luyến vờn quanh đuôi mắt cậu, cuối cùng mới chịu rời đi.
Cảm giác trói buộc rút đi như thủy triều, Chung Niên như được kéo ra khỏi đầm lầy, người đầm đìa mồ hôi tỉnh dậy.
Cậu ngồi dậy từ trong chăn, cơ thể vẫn còn lưu lại cảm giác đau xót khiến da đầu tê dại, phải chống tay ngồi yên một lúc lâu mới hoàn hồn.
Cậu chậm chạp nhận ra hang động đã không còn như trước.
Nến đã tắt, một luồng sáng xanh âm u lạnh lẽo chiếu vào từ nơi nào đó, thay thế cho ánh lửa cam vàng.
Chung Niên nhìn theo hướng ánh sáng, bất ngờ thấy đống đá chặn cửa hang đã biến mất từ lúc nào, lối ra trống rỗng, có thể dễ dàng ra vào.
Ánh sáng ngoài cửa hang lạnh lẽo hơn cả ánh trăng, màn đêm mênh mông như biển, trầm tĩnh lạnh giá, toát ra sức mạnh khó cưỡng, hấp dẫn người đi tới tìm tòi khám phá.
Chung Niên từ từ đứng dậy, tiến lên vài bước.
Bên ngoài đã phủ sương, nhìn không rõ cảnh tượng bên ngoài.
Kỳ lạ là màn sương này không hề khiến người ta cảm thấy bất an như ở thị trấn ác ma.
Chung Niên ngẩn người chốc lát, rồi như ma xui quỷ khiến, từng bước một rời khỏi hang động, bước vào làn sương trắng.
Trong màn sương mù không phân rõ nổi phương hướng, cậu chỉ có thể cảm nhận được thảm cỏ mềm mại dưới chân.
Hoàn toàn dựa vào trực giác mà đi, từng bước nhẹ nhàng mà ổn định.
---Trong sương mù này không có nguy hiểm.
Ý nghĩ đó không biết bắt đầu từ đâu, Chung Niên cũng không hiểu vì sao mình lại chắc chắn như vậy.
Tựa như có thứ gì đó đang dẫn dắt, kéo cậu từng bước từng bước ra ngoài.
Làn sương trắng tan dần, Chung Niên đã đứng trên khoảng đất trống giữa sườn núi, cuối cùng cũng thấy được quang cảnh khác.
Từ xa cậu có thể nhìn xuống ngôi làng La Cốt dưới chân núi.
Trông thấy những người dân vốn quen lối sống ngày làm đêm ngủ lại đang tụ tập vô cùng náo nhiệt giữa đêm hôm khuya khoắt một cách kỳ lạ.
Họ đốt lửa ở bãi đất trống dưới chân núi, ngọn lửa lớn hừng hực chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Dân làng đứng quây thành vòng, gào thét cái gì đó.
"Thiêu chết nó đi!"
"Không thể để nó sống!"
"Nó sẽ hủy hoại cả ngôi làng! Thứ quái vật này!!"
Một bóng người bị đẩy ra trước đống lửa, ép phải quỳ xuống.
Lập tức có người bưng tới một chậu chất lỏng đỏ thẫm như máu, tạt thẳng lên người kẻ đó, ướt đẫm từ đầu đến chân.
Dân làng đồng thanh đọc một thứ ngôn ngữ khó hiểu, âm thanh chất chồng vang vọng giữa núi rừng, cổ quái rùng rợn, khiến người ta không rét mà run.
Sau đó, bọn họ đẩy người nọ vào đống lửa----
Chung Niên từ từ trợn to mắt.
Trái tim cậu theo đốm lửa vỡ tung như pháo hoa. Ngọn lửa vàng rực kia vặn vẹo một trận, sau đó biến hoá thành một màu lam u linh quái dị.
Trong không khí tản ra một mùi hương khó có thể diễn tả..
Chung Niên chợt trở nên khó thở, mỗi lần hít vào đều đau đớn như trái tim bị kéo căng.
"Không…"
Cậu không kiểm soát được mà tiến lên phía trước, khi chỉ còn thiếu một bước nữa là đạp vào khoảng không rơi xuống vực, một bàn tay từ phía sau vươn tới, che mắt cậu lại, đồng thời kéo cậu rời khỏi ranh giới nguy hiểm.
"Đừng nhìn."
Có giọng nói âm trầm lạ lẫm như đến từ vực sâu vang lên bên tai, mang theo thần lực trấn định lòng người, xua đi nỗi sợ hãi.
Cảm giác đau nhói trong lồng ngực thần kỳ biến mất, hơi thở dần ổn định, Chung Niên như chiếc lông vũ phiêu lãng trong cơn gió rơi vào lòng bàn tay rộng lớn vững chãi, không còn kinh hoảng nữa.
Bàn tay đó bế cậu lên, yên lặng đưa cậu trở về.
Bộp!
Một quả táo tròn rơi từ bàn thờ xuống đất, lăn lông lốc rồi dừng lại trước mép chăn.
Tiếng động cùng hương thơm ngọt ngào của quả táo đánh thức thiếu niên đang ngủ trong chăn.
Chung Niên mở mắt ra, đôi mắt dường như còn lưu lại chút ấm áp từ bàn tay nọ, ngẩn ngơ nhìn cây nến vẫn cháy trên bàn thờ, lại nhìn lên bức tượng thần vẫn trang nghiêm như cũ, đầu óc mơ hồ, không phân biệt nổi là thực hay mơ.
......Đều là mơ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co