Truyen3h.Co

[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 176: Tân nương của Sơn Thần

Funfun9x


Đống đá chặn cửa hang vẫn xếp chồng như cũ, bít kín lối ra.

Chi tiết này khiến Chung Niên càng khẳng định một điều.

Tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ vô lý, hoàn toàn không có thật.

Nhưng...

Chung Niên cởi cúc áo, nương theo ánh nến mập mờ nhìn xuống.

Vừa liếc thoáng qua đã nhanh chóng cài áo lại, giấu kín vào trong.

Cậu khẽ cắn môi, cử động hai chân vẫn còn cảm giác như bị quấn chặt.

Cả người dính dấp khó chịu, nhưng ở đây không có đồ để thay.

Sao có thể vô duyên vô cớ thành ra thế này?

Chung Niên nhớ lại thứ trong giấc mơ, quay đầu về phía bạch tuộc đang chằm chằm nhìn mình, còn len lén vươn xúc tu lại gần.

Một tay cậu túm lấy nó, trợn đôi mắt vẫn còn đọng hơi nước: “Có phải mày làm không?”

“…Chít?” Bạch tuộc ngơ ngác, hai con mắt hạt đậu vô thức liếc vào trong vạt áo của cậu.

Chung Niên nhéo hai bên má nó kéo dài ra: “Có phải mày nhân lúc tao ngủ mà giở trò không hả? Đồ bạch tuộc háo sắc.”

“Gư chu chít chít!” — Bạch tuộc háo sắc tỏ vẻ oan uổng.

“Không phải xúc tu của mày thì của ai? Chẳng lẽ còn có…” Chung Niên đang nói dở thì đột nhiên im bặt, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía tượng thần, phía dưới bức tượng cũng có một bộ phận trông giống như xúc tu.

Hàng mi dài khẽ run lên.

-

Trời còn chưa sáng, Đoạn Hạc đã rời giường.

Hắn vốn quen dậy sớm, hôm nay lại càng sớm hơn nữa.

Việc đầu tiên là vào bếp nhóm lửa, nhào bột, chuẩn bị nguyên liệu làm mì sợi và bánh nếp bí đỏ.

Trí nhớ hắn tốt, năng lực làm việc nhanh, chỉ cần học một lần là biết, kể cả nấu ăn cũng vậy.

Mọi thứ đều chuẩn bị gọn gàng đâu vào đấy, hắn hầm nước dùng, định lát nữa sẽ trụng mì.

Hắn cần phải đi rửa mặt trước, rồi mang bánh bí đỏ và cháo bí đỏ đi đón Chung Niên về.

Sau khi làm xong mọi thứ, ánh bình minh chỉ mới le lói một đường đỏ cam mảnh giữa khe núi, giao nhau với nền trời xanh thẫm còn lấp lánh sao trăng, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp hiếm có.

Đoạn Hạc nâng bước đi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chân núi.

 Bàn Tầm Xuyên dắt theo chó, đến gần như cùng lúc với Đoạn Hạc.

“Hừ…” Bàn Tầm Xuyên vừa định quen thói đâm chọc vài câu thì thấy Đoạn Hạc chẳng nói chẳng rằng, cứ thế một mạch bước thẳng lên núi, vội vàng lao tới chặn lại:

 “Này! Anh định làm gì? Điên à? Bây giờ không thể lên, chưa đến giờ! Anh không biết luật hả?”

Theo luật lệ của làng, mọi người chỉ được đợi người từ núi xuống, tuyệt đối không được tự ý vào hang, nếu không là bất kính với Sơn thần.

 Nếu mặt trời lên cao rồi vẫn không thấy người quay lại, thì có nghĩa là Sơn thần hài lòng với nghi lễ và đã thu nhận người đó làm môn hạ.

Dù chỉ là truyền thuyết, nhưng ngay cả các bô lão cao tuổi nhất trong làng cũng chưa từng thấy có ai thật sự được Sơn thần chọn.

 Dẫu vậy, quy tắc vẫn luôn được tuân thủ nghiêm ngặt hàng năm, chưa từng lơi lỏng.

Đoạn Hạc lại không giống với thôn dân ở đây, hắn sống một mình từ bé, không có ai truyền lại tư tưởng của thế hệ trước, mối quan hệ với người trong làng cũng không quá thân thiết, niềm tin vào Sơn thần trong đầu hắn không hề sâu đậm hay bất di bất dịch như những người khác.

Nghe Bàn Tầm Xuyên nói vậy, hắn nhíu mày: "Tại sao?"

Bàn Tầm Xuyên không kiên nhẫn: “Không có tại sao hết! Không được là không được! Anh có chết thì cũng kệ xác anh, nhưng đừng kéo theo Tiểu Niên chịu họa chung!”

Nghe nói sẽ ảnh hưởng đến Chung Niên, Đoạn Hạc đành phải kiềm chế lại ý định.

Hắn đứng yên ngay đầu đường lên núi, tay xách giỏ, không nhúc nhích, hệt như một pho tượng.

Bàn Tầm Xuyên ngồi xuống tảng đá bên cạnh, càng nhìn càng thấy ngứa mắt: “Đứng xích qua bên được không? Anh đang chắn tầm nhìn của tôi đấy.”

“Gâu!” Con chó vàng cũng phụ họa theo.

Đoạn Hạc không quan tâm, nét mặt không chút thay đổi.

“Đồ đầu gỗ, Tiểu Niên sẽ không bao giờ thích anh đâu.” Bàn Tầm Xuyên lầm bầm, mím môi không nói thêm gì nữa.

Bởi vì Chung Niên đã từng dặn dò, lúc cậu không có mặt, không được cãi nhau với Đoạn Hạc.

Chồng thì phải nghe lời vợ, nên Bàn Tầm Xuyên đành nhịn.

Chẳng bao lâu sau, từ lối mòn phía bên kia lại xuất hiện thêm ba bốn bóng người.

Là mấy người trong nhóm trưởng làng, trong đó có cả Cố Thanh Việt.

Bàn Tầm Xuyên vừa thấy cái tên Cố Thanh Việt ngày nào cũng dính lấy Chung Niên liền chướng mắt, trực tiếp hỏi: “Người ngoài như anh đến đây làm gì? Suốt ngày chen chúc náo nhiệt…”

“Tầm Xuyên.”

Một người phụ nữ tiến lại, giơ tay đánh bốp vào tay anh ta: “Ăn nói kiểu gì đấy! Người ta là giáo sư Cố, cũng là vì quan tâm Tiểu Niên nên mới tới. Tính nết như vậy sau này muốn lấy vợ cũng chẳng ai thích nổi cái tính này của cháu đâu.”

Bàn Tầm Xuyên lập tức im re.

Người phụ nữ nọ thấy lạ, cười nói: “Sao? Định lấy vợ thật à? Nhà ai xui xẻo bị cháu nhắm trúng thế?”

“Sao lại gọi là xui xẻo? Cháu mà lấy vợ thì chắc chắn sẽ là người chồng tốt nhất!” Bàn Tầm Xuyên đỏ mặt biện minh.

Người phụ nữ thấy Bàn Tầm Xuyên nghiêm túc, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, hạ giọng hỏi nhỏ: “Nói cho thím nghe đi, thím không mách ai đâu.”

Bàn Tầm Xuyên đáp: “Là người đẹp nhất trong làng.”

“Ôi chà, còn bày đặt úp mở nữa.” Người phụ nữ nhướng mày cười.

Bàn Tầm Xuyên bĩu môi.

Không phải anh ta không muốn nói. Thực ra anh ta thích ai thì luôn quang minh chính đại, chỉ hận không thể hét to cho cả làng cùng biết.

Nhưng mà Chung Niên vẫn chưa chính thức nhận lời, anh ta không có danh phận gì, tự tiện nói ra sẽ không tốt.

“Muốn nói người đẹp nhất làng thì…” Lời người phụ nữ còn chưa dứt, khoé mắt chợt liếc thấy gì đó, nhoẻn miệng cười, hất hất cằm: “Tiểu Niên về rồi kìa.”

Ngay lập tức, hai mắt Bàn Tầm Xuyên sáng lên, quay đầu lại.

Chỉ thấy một bóng người từ sườn núi xa xa đi xuống, bước trong nắng ban mai nhuộm ánh vàng.

Tóc trắng loá mắt, y phục rực đỏ, trang sức lấp lánh đung đưa va vào nhau tạo thành những tiếng leng keng dễ chịu.

Chỉ một dáng hình mơ hồ, cũng đủ khiến người ta choáng ngợp không dám nhìn thẳng.

Như thể cậu vốn dĩ không thuộc về thế gian này, mà được sinh ra từ linh khí núi rừng, cách biệt hoàn toàn với những người bình thường.

Xinh đẹp, xa vời, cao quý, thậm chí là thần thánh.

Ngay khoảnh khắc đó, Bàn Tầm Xuyên nảy sinh một suy nghĩ kỳ quặc đi ngược với tổ tiên.

Nếu thật sự phải tin vào thần linh, thì anh ta tình nguyện quỳ rạp dưới chân thiếu niên kia.

Bàn Tầm Xuyên ngây ra, tim đập loạn xạ, lồng ngực nóng bừng đồng thời dâng lên một nỗi khủng hoảng bất an.

Người như vậy… bản thân mình có thể xứng đôi sao?

Những người khác đã nhanh chóng bước tới vây quanh Chung Niên, ngay cả con chó Đại Hoàng của anh ta cũng vẫy đuôi chạy tới cọ cọ vào giày cậu, Bàn Tầm Xuyên lại như mất hồn, vẫn đứng ngốc tại chỗ.

Thẳng đến khi người như thần tiên kia quay sang nhìn anh ta, Bàn Tầm Xuyên lại lập tức như sống lại, lần nữa trào dâng khát vọng.

Vừa bước lên một bước đã bị tiếng hít sâu của trưởng làng cắt ngang.

“Con ơi… nhẫn này của con…”

Chung Niên sửng sốt, nhận ra trưởng làng đang chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của cậu, mở to mắt kinh ngạc, rồi ngẩng đầu lên, thấy mọi người cũng đang nhìn chiếc nhẫn.

NPC cũng nhìn thấy à?

Phụ nữ nọ thốt lên: “Cái này từ đâu ra thế? Viên đá ở giữa trông thật đẹp, chưa từng thấy qua.”

Người bên cạnh hỏi: “Giáo sư Cố, anh hiểu biết nhiều, có nhận ra không?”

Cố Thanh Việt quan sát kỹ rồi lắc đầu: “Có lẽ là một loại tinh thể nào đó. Tiểu Niên, cậu đeo nó từ trước khi lên núi à? Hình như tôi không có chút ký ức nào về chuyện này.”

“Tôi…” Chung Niên ấp úng, nhất thời không biết giải thích sao cho hợp lý.

Đúng lúc đó, trưởng làng lên tiếng: “Đương nhiên là mọi người chưa từng thấy rồi.”

Ngữ khí như thể biết điều gì đó khiến tất cả đều im lặng lắng nghe.

“Chiếc nhẫn này giống hệt với chiếc nhẫn được vẽ trong mật thư của tộc La Cốt chúng ta.”

Ánh mắt trưởng làng đầy vẻ khó tin, giọng nói run rẩy, không giấu nổi kích động: “Đây là tín vật của Sơn thần, tượng trưng cho thê tử của Sơn thần.”

-

Mật thư của tộc La Cốt là vật bí truyền, chỉ được truyền lại trong dòng họ trưởng làng, chỉ người giữ chức trưởng làng mới có được tư cách mở ra xem.

Chung Niên là người duy nhất phá lệ.

Mật thư được viết trên loại giấy đặc biệt, bền chắc đến mức không mục nát, không ẩm mốc, không hư hỏng theo thời gian, chỉ có màu giấy ngả vàng là dấu hiệu cho thấy nó đã tồn tại qua bao thế hệ.

Trong đó ghi chép lại nguồn gốc của tộc La Cốt, nhưng phần nhiều lại liên quan đến Sơn thần.

Có một trang đặc biệt vẽ lại chiếc nhẫn được cho là tín vật của “Thê tử Sơn thần”.

Hình vẽ trên giấy, dù dùng mực và nét bút cẩn thận, vẫn không thể so sánh với vẻ đẹp loá mắt của đồ thật, nhưng về hình dáng thì gần như giống y đúc.

Ban đầu Chung Niên còn hoài nghi, nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy mật thư, dù cậu không muốn tin cũng không được.

Tại sao lại như vậy?

Chiếc nhẫn đó rõ ràng là phần thưởng mà cậu nhận được sau khi vượt phó bản “Chung Cư Hạnh Phúc”.

Làm sao có thể liên quan đến một phó bản cấp S như thế này?

Đến cả hệ thống cũng không thể xác định được công dụng thật sự của nó.

Thật sự quá kỳ lạ rồi.

“Từ giờ trở đi, ngài chính là quý nhân của tộc La Cốt chúng tôi, là tồn tại ngang hàng với Sơn thần.”

Ánh mắt trưởng làng tràn đầy tôn kính, thái độ đối với Chung Niên cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Chung Niên cắn cắn môi: “Tôi…”

“Chiếu theo quy định, một tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ giữa ngài và Sơn thần.”

Trưởng làng không ngừng đi đi lại lại trong phòng: “Trong tháng này chúng ta phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Ngài không thể tiếp tục ở chỗ cũ nữa, phải chuyển lên đỉnh núi La Cốt sống, nơi đó có nước thánh tồn tại vì ngài. Đúng, ngay bây giờ, chúng ta phải nhanh lên---”

Chung Niên còn chưa kịp tiêu hóa nổi biến cố thình lình ấp tới đã bị kéo đi.

Cậu níu tay trưởng làng lại, nói: “Chờ đã, bà tôi còn ở nhà, với lại đồ đạc của tôi cũng chưa thu dọn gì cả…”

Trưởng làng đang hăng hái mới sực nhớ ra điều này: “Đúng đúng đúng, là tôi kích động quá. Đại nhân, ngài cứ về nói với người nhà trước, mấy chuyện còn lại để chúng tôi lo.”

Cách xưng hô và thái độ thay đổi chóng mặt của trưởng làng khiến Chung Niên không quen, nhưng cậu cũng chỉ còn cách tạm thời chấp nhận, đi tới đâu tính tới đó.

Cậu vẫn được coi là bình tĩnh, nhưng đây lại là sự kiện trọng đại nhất từng xảy ra ở làng La Cốt.

Tất cả dân làng đều bỏ dở việc đồng áng, cùng nhau kéo lên núi, bắt đầu quét dọn chuẩn bị cho điện La Cốt.

Điện La Cốt nằm trên đỉnh cao nhất của ngọn núi, còn cao hơn cả hang thờ tượng Sơn thần, vốn là khu cấm địa tuyệt đối, không ai được phép bén mảng tới.

Ngay cả Chung Niên cũng là lần đầu tiên đặt chân đến.

Trước đây cậu chưa từng tò mò mà chạy lung tung, lại còn phải chăm sóc bà Lý nên chưa từng biết, thì ra trong ngôi làng lạc hậu này lại tồn tại một nơi tráng lệ đến thế.

Trên núi sương khói lượn lờ, điện La Cốt toạ trấn trên đỉnh cao, nói nó là cung điện trên trời cũng không ngoa.

Đã bị bỏ hoang bao năm, cuối cùng hôm nay, điện La Cốt đã nghênh đón được chủ nhân của nó.

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co