Truyen3h.Co

[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 177: Tân nương của Sơn Thần

Funfun9x


Chung Niên cứ thế được mời vào sống trong điện La Cốt lộng lẫy choáng ngợp.

Thân phận đột ngột thay đổi khiến cậu vô cùng luống cuống, ngẩn ngơ ngồi xuống cái ghế trong điện.

Nội thất trong điện La Cốt vốn đã đủ sang trọng, nhưng dân làng vẫn không ngừng đưa tới những món đồ trân quý, nào là gấm vóc lụa là, vàng bạc châu báu, trái cây điểm tâm… Tất cả đều được dâng lên trước mặt cậu.

Mặt mày ai nấy đều hớn hở hồng hào, trông còn vui hơn cả lúc làm tế lễ.

Trưởng làng hỏi cậu có gì chưa hài lòng không.

Chung Niên vội lắc đầu: “Không, không có…”

Trưởng làng như sực nhớ ra gì đó, liền nói: “Tôi sẽ chọn ra mấy thanh niên giỏi giang nhất làng để hầu hạ ngài.”

“Hả?” 

Chung Niên nghĩ tới những dân làng tốt bụng thường ngày vẫn luôn giúp đỡ mình, giờ lại bắt họ phải hầu hạ mình, trong lòng xấu hổ không thôi: “Không cần đâu trưởng làng…”

“Ngài là quý nhân của chúng tôi, đây là việc nên làm.” Trưởng làng thấy Chung Niên có vẻ thật sự ngại ngùng, bèn lui một bước: “Vậy thế này nhé, tôi chỉ sắp xếp một người hầu thân cận, mỗi ngày thay phiên nhau một người chăm sóc ngài.”

Cuối cùng, Chung Niên vẫn bị cưỡng ép sắp xếp đâu ra đó.

Nhưng so với chuyện này, cậu càng lo lắng cho bà Lý hơn.

Là người đã nuôi nấng cậu từ bé, bà Lý giờ cũng được hưởng phúc, được Đoạn Hạc cõng lên núi, sắp xếp ở gian phòng yên tĩnh nhất trong điện, cũng có người đến chăm nom.

Trưởng làng nói: “Tôi thấy bà Lý chỉ cho Đoạn Hạc lại gần, cũng chỉ cho cậu ấy cõng, hay là sắp xếp cho Đoạn Hạc vào danh sách hầu cận của ngài nhé? Nhà cậu ấy cũng không còn người thân nào khác, cứ để ở đây luôn cho tiện.”

“Đ-đợi đã…”

Chung Niên còn chưa kịp nói hết đã bị trưởng làng chặn họng bằng một câu “Chính Đoạn Hạc tự mình đề cử.”

Vì chuyện chọn người hầu cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, nên trưởng làng lại nhanh chóng xuống núi bận rộn.

Chung Niên đến thăm bà Lý rồi ra trước cửa điện đứng, từ xa đã trông thấy Đoạn Hạc đang vác hành lý leo lên núi, tốc độ rất nhanh.

Mấy thanh niên đang làm cỏ gần đó vừa thấy Chung Niên xuất hiện liền bắt đầu chểnh mảng, cứ thỉnh thoảng lại liếc cậu một cái.

Chung Niên vô tình để ý đến, nghiêng đầu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thanh niên này cậu từng gặp vài lần, nhưng chưa từng nói chuyện.

“À…” Cậu ta vội vứt cái cuốc trong tay, chùi hai tay bẩn ra sau lưng, bước tới trước mặt Chung Niên, mặt đỏ bừng lên vì căng thẳng: “Tôi nghe nói trưởng làng đang tìm người hầu cho ngài, ngài thấy… tôi có được không?”

Nói xong, cậu ta còn cố ý ưỡn ngực, khoe ra cơ bắp rắn chắc vì lao động nặng nhọc.

“…”

 Chung Niên im lặng hai giây, quay đầu đi chỗ khác: “Cái này phải hỏi trưởng làng.”

“Nếu ngài nói một tiếng, trưởng làng chắc chắn sẽ đồng ý.” Người kia lại rướn người tới gần, tha thiết nói: “Tôi làm việc nhanh nhẹn, đảm bảo sẽ chăm sóc ngài chu đáo, ngài cứ yên tâm… tôi rất nghe lời…”

“Không cần đâu…” Chung Niên còn đang không biết làm sao thì đã thấy Đoạn Hạc đến nơi, mắt cậu sáng lên, vội tránh khỏi người đàn ông sắp dán vào mình, chạy về phía Đoạn Hạc: “Anh Hạc!”

Đoạn Hạc vươn tay vén mấy sợi tóc dính vào mặt cậu, nâng cái giỏ trong tay lên: “Sáng nay mang cơm cho cậu mà cậu vẫn chưa ăn.”

Chung Niên gật đầu: “Vậy chúng ta vào trong trước đi.”

Cậu vội kéo Đoạn Hạc vào trong điện, vừa hay thoát khỏi tình huống ngượng ngùng lúc nãy.

Đoạn Hạc liếc nhìn người đàn ông vẫn đang khẩn thiết nhìn Chung Niên, hắn thu ánh mắt lại, không hỏi gì thêm.

Tuy điện La Cốt nguy nga tráng lệ, nhưng lại luôn khiến người ta thấy trống trải và lạnh lẽo, Chung Niên bèn lôi Đoạn Hạc ra khu vườn phía sau điện ngồi cho thoải mái.

Sân sau vẫn còn một phần chưa kịp dọn dẹp, lá khô rơi đầy trên mái đình cong bốn góc, hai bên lối đi lát đá mọc đầy cỏ và hoa dại chen chúc, nhìn vào lại có chút cảm giác hoang sơ tự nhiên.

Bàn đá đã được lau sạch, bên cạnh luôn có sẵn trà nước.

Chung Niên rót cho Đoạn Hạc một chén: “Anh bận từ sáng tới giờ rồi, uống chút nước giải khát đi.”

Đoạn Hạc gật đầu, cũng không vội uống, lấy trong giỏ ra mấy cái bánh bí đỏ đã chuẩn bị từ sớm: “Thức ăn nguội rồi, còn có cả mì nhưng giờ không ăn được nữa.”

“Không sao.”

Chuyện xảy ra liên tiếp mấy ngày qua khiến Chung Niên không còn tâm trạng ăn uống. Chỉ đến khi thấy Đoạn Hạc, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Dù bánh đã nguội, nhưng hương thơm vẫn còn nguyên, mềm dẻo ngọt bùi, ăn rất vừa miệng.

Cậu nhấm nháp từng miếng nhỏ, nhìn Đoạn Hạc cũng ngồi xuống bên cạnh cùng ăn, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

May mà Đoạn Hạc vẫn như trước đây.

Hắn vẫn giữ những nguyên tắc của riêng mình, không vì cậu trở thành thê tử của Sơn Thần mà đối xử khách sáo hay cung kính quá mức. Trước kia thế nào, bây giờ vẫn vậy.

Chung Niên hỏi: “Tôi nghe trưởng làng nói, là anh tự nguyện lên đây ở cùng tôi và bà?”

Đoạn Hạc gật đầu: “Tôi sẽ sống ở đây, mỗi ngày dành thời gian xuống núi trông coi cánh rừng và vườn rau ở nhà.”

“Như vậy không mệt sao?” Chung Niên hỏi. 

Dù núi La Cốt là ngọn núi thấp và thoải nhất trong những dãy núi quanh đây, nhưng đi lên đi xuống cũng mất hai tiếng, dù Đoạn Hạc khỏe đến mấy, đi nhanh cũng phải hơn một tiếng.

Ngày nào cũng vậy, quả là không dễ.

Đoạn Hạc lại thấy chẳng có gì to tát.

“Vừa hay tôi có thể mang đồ lên đây.” Hắn nhìn Chung Niên nói: “Nhà tôi chỉ có mình tôi, tôi muốn sống gần cậu và bà Lý hơn.”

Chung Niên nghe vậy cũng không ý kiến nữa: “Được, vậy chúng ta ở cùng nhau, giống như một gia đình.”

Phòng ngủ chính trong điện La Cốt rất rộng, hai bên trái phải là phòng phụ. Bà Lý được sắp xếp ở phòng bên trái yên tĩnh nhất, còn phòng bên phải được Chung Niên đích thân sắp xếp cho Đoạn Hạc, thậm chí còn mang không ít đồ đạc từ phòng mình sang giúp hắn.

Mọi sắp xếp của cậu, Đoạn Hạc đều âm thầm chấp thuận.

“Còn mấy nơi khác tôi chưa xem qua, hay là chúng ta đi dạo một vòng nhé?” Chung Niên đề nghị.

Nhưng vừa ra khỏi phòng chưa bao lâu thì đã thấy trưởng làng tới.

Trưởng làng vừa dẫn bọn họ đi dạo, vừa tiếp tục nói về chuyện người hầu.

“Được hầu hạ quý nhân là một vinh dự lớn, nhiều người muốn nhận việc này lắm, tôi đã lập sẵn một danh sách, ngài xem thử đi? Yên tâm, tôi đã chọn lọc rồi, ai cũng rất tốt.”

Chung Niên nhận lấy, nhìn một dọc danh sách đầy những cái tên.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra, thì ra trong làng La Cốt lại có nhiều người trẻ tuổi khỏe mạnh đến vậy.

Trước đây cậu ít tiếp xúc với dân làng, nhiều người từng gặp nhưng không nhớ tên, trong danh sách gần như toàn là người lạ, chỉ có…

Ánh mắt Chung Niên dừng lại ở cái tên “Bàn Tầm Xuyên” đứng đầu danh sách, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả : “Trưởng làng… Bàn Tầm Xuyên cũng đăng ký sao?”

Trưởng làng bật cười: “Nó là đứa nhiệt tình nhất đấy.”

“…”

Chung Niên thật sự không hiểu trong đầu Bàn Tầm Xuyên đang nghĩ gì. Cậu trả lại danh sách, nghiêm túc nói: “Trưởng làng, cháu thật sự không cần người hầu, cháu có thể tự lo cho bản thân được.”

Trưởng làng tỏ vẻ khó xử: “Vậy sao được, đây là đều là quy củ trong mật thư, không thể làm trái.”

Chung Niên gãi gãi trán: “Phải làm đúng như trong sách thật sao?”

Trưởng làng gật đầu chắc nịch: “Tất nhiên rồi.”

“Thôi được…”  Chung Niên đành phải nghe lời.

Sau đó cậu vừa được trưởng làng dẫn đi tham quan điện La Cốt, vừa nghe ông ấy kể thêm nhiều điều về thân phận thê tử của Sơn Thần được ghi chép trong mật thư.

Xung quanh điện La Cốt là những bức tường đỏ cao vút, mái ngói lưu ly lấp lánh, mỗi khi ánh nắng chiếu xuống sẽ óng ánh rực rỡ như dát vàng.

Nơi này không lớn, nhưng chỗ nào cũng tinh xảo, đẹp đến từng chi tiết, kiến trúc xây dựng ở đây thậm chí có thể so với cung điện hoàng gia.

Trưởng làng nói điện La Cốt này không phải do người xây, mà là Sơn Thần dùng thần lực tạo ra, là sính lễ dành cho thê tử tương lai.

Nghe thì có vẻ kỳ ảo, nhưng lại là cách lý giải hợp lý nhất. Dù sao với điều kiện lạc hậu như ở làng La Cốt, chẳng thể nào xây dựng được công trình đồ sộ thế này.

“Không chỉ là sính lễ, nơi này còn là nơi ở tạm của ngài trước khi thành hôn.” Trưởng làng nói tiếp: “Trong một tháng tới, mỗi ngày ngài đều phải tắm trong nước thánh.”

Trưởng làng dẫn Chung Niên và Đoạn Hạc vòng ra sân sau.

Trong rừng trúc phía sau điện, có một con suối nhỏ khá kín đáo chảy róc rách, miệng suối hình bán nguyệt, nước suối trong vắt, thấy rõ tận đáy, sâu chưa đến hai mét.

Nhìn qua thì có vẻ là suối tự nhiên, nhưng đáy suối lại sạch sẽ đến bất ngờ, không hề có rong rêu hay dấu vết của sinh vật nước nào. Đặc biệt hơn nữa, khi đưa tay chạm thử, nước suối ấm áp vừa phải hoàn toàn phù hợp với thân nhiệt con người.

“Nước thánh có thể cải tạo thể chất, kéo dài tuổi thọ, thậm chí đạt đến cảnh giới trường sinh bất lão. Mỗi đêm ngâm mình, sau một tháng, đại nhân ngài sẽ thoát khỏi thân xác phàm tục của người thường.” Trưởng làng giải thích.

Chung Niên ngạc nhiên: “Thần kỳ vậy sao? Trước giờ có ai thử chưa?”

“Dĩ nhiên rồi. Người thường ngâm thì không có tác dụng, nhưng ngài thì khác.” Giọng trưởng làng chắc nịch: “Ngài thử rồi sẽ biết.”

“Ồ…” Chung Niên nhìn dòng nước trong vắt, lòng có hơi thấp thỏm.

Nói nghe thì hay, nào là trường sinh bất lão, thoát khỏi thân xác phàm nhân, nhưng nhỡ đâu… ngâm xong mất mạng luôn thì sao?

Trưởng làng lại nói tiếp: “Tôi đã cho người mang tấm bình phong tới rồi, thêm cả bàn trà ghế ngồi, đảm bảo khiến ngài hài lòng.”

“À đúng rồi, ngoài chuyện mỗi ngày tắm trong nước thánh, mỗi tối thứ Bảy, ngài còn phải đến hang tượng thần ngủ lại một đêm.”

Chung Niên ngơ ngác: “Hả? Tại sao?”

Trưởng làng mỉm cười: “Tất nhiên là để vun đắp tình cảm của ngài với phu quân rồi.”

Phu quân?

Chung Niên lập tức rùng mình.

Thật sự rất khó để cậu chấp nhận một Sơn Thần toàn thân mọc đầy xúc tu kỳ quái lại trở thành chồng mình.

Giờ nhìn lại chiếc nhẫn trên ngón áp út, cậu bỗng thấy ghét bỏ.

Trước đây quen rồi thì không sao, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Sau khi trưởng làng rời đi, Chung Niên lại lần nữa cố gắng tháo chiếc nhẫn ra, còn nhờ Đoạn Hạc giúp.

Đoạn Hạc lập tức nghe lời, đi tìm kềm và một số dụng cụ hỗ trợ khác. Nhưng còn chưa kịp bắt đầu đã bị một trong những người phụ nữ mang cơm trưa đến bắt gặp, người phụ nữ khiếp sợ, hoảng hốt giữ lấy tay Đoạn Hạc mắng chửi một trận tơi bời.

Chung Niên vội giải thích: “Dì à, là cháu nhờ anh ấy giúp, không liên quan đến anh ấy.”

“Cho dù thế nào cũng là lỗi của nó, sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!” Người phụ nữ quýnh quáng đến toát mồ hôi lạnh: “Tiểu Niên… à không, đại nhân! Xin ngài đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa… không lành đâu!”

“Cháu biết rồi.” Chung Niên lí nhí trả lời.

Cậu không muốn rước thêm rắc rối, đành tạm gác lại chuyện này.

Hơn nữa, danh phận “thê tử của Sơn Thần” giờ đã gắn chặt vào cậu, không phải cứ tháo nhẫn là có thể phủi sạch được.

Chung Niên thở dài bất lực.

Đoạn Hạc bên cạnh trông thấy dáng vẻ uể oải của cậu, lông mày hắn cũng bất giác nhíu lại.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Một bóng dáng quen thuộc bất ngờ sải bước vào trong, chưa nói chưa rằng đã “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Chung Niên, ngẩng đầu, nâng lên gương mặt mày rậm mắt to, toét miệng cười không đứng đắn: “Chung Niên đại nhân, tôi đến hầu hạ ngài đây!”

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co