Truyen3h.Co

[DMC] DV - TVD

3

Maya_Meimei25

"Đó là nếu tôi có thể thật sự tìm được cách quay lại."

Vergil từ từ quay đầu nhìn quanh để đánh giá căn phòng của Dante thời đại này.

Hừm. Có vẻ sạch sẽ hơn nhiều so với lần đầu tiên anh, với tư cách là V, đến để nhờ Dante tiêu diệt bản thể Urizen của mình.

"Tôi nghe nói cô bé vừa nãy đã giúp cậu dọn dẹp, tên là..."

"Patty." Dante ngay lập tức tiếp lời anh, đôi mắt xanh sắc lẻm nhìn anh dưới mái tóc lòa xòa trước trán.

Vergil gật đầu, bước chân thong thả tiến đến chiếc ghế sofa vừa mới được lau chùi sạch sẽ, đánh giá nó một hồi trước khi quyết định ngồi xuống.

"Có vẻ như cô bé đó thật sự biết cách giữ cho ngôi nhà này trông giống chỗ cho người ở hơn rồi đấy."

Vergil gật gù xem như tán dương, "không tệ."

Dante dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực.

"Anh đến đây để đánh giá nội thất của tôi à?" Gã hỏi, giọng kéo dài một cách lười biếng. "Hay tương lai thiếu thốn đến mức không có nổi cái ghế sofa?"

Vergil lờ đi câu nói móc mỉa đó của gã, đặt Yamato ngang trên đầu gối, những ngón tay khẽ gõ lên vỏ kiếm như đang cân nhắc một bản nhạc vô hình.

"Tôi chỉ đang xác nhận một điều,"

"Xác nhận cái gì?"

"Rằng cậu vẫn sống như một con người."

Dante bật cười khẽ, nhưng tiếng cười của gã nghe thật khô khốc. "Tin buồn cho anh nhé. Tôi vẫn ăn pizza, trả tiền điện nước trễ và bị con nhóc đó cằn nhằn mỗi tuần. Đúng là bi kịch."

Vergil liếc nhìn gã. "Không. Đó là lựa chọn của cậu."

Không khí trong phòng chùng xuống.

Dante quay mặt đi trước. Gã không thích cách Vergil nói những điều đó—như thể sống như một con người là điều gì đó đáng được ghi nhận, như thể đó là một chiến thắng mong manh có thể vỡ tan chỉ bằng một cái chớp mắt.

Một khoảng lặng khác kéo dài. Từ bên ngoài, tiếng xe chạy qua vọng vào, tiếng chuông cửa tiệm pizza ở đầu phố vang lên khe khẽ. Thế giới vẫn tiếp tục chuyển động, bất chấp việc thời gian giữa hai anh em nhà Sparda đang bị kéo căng như sợi dây đàn.

"Cậu không tò mò về tương lai của mình à?"

Vergil mệt mỏi vì sự im lặng quá lâu giữa hai người dù đang ở trước mặt nhưng lại không thể nói ra hết những điều mà mình muốn nói như thế này. Thông thường, việc tìm một điều gì đó để xoa dịu bầu không khí sẽ là Dante, luôn là Dante.

Vergil hạp mắt, vừa chờ đợi câu trả lời từ người kia vừa nghĩ về gia đình mình ở mốc thời gian thật. Anh đã đi quá lâu, mất quá nhiều thời gian để tìm cách quay lại nhưng vẫn không có tiến triển gì.

Có lẽ người ở trước mặt anh có thể giúp, anh vô thức nâng mắt lên để có thể nhìn vào thân hình bất động phía trước.

Nhưng anh không chắc người cần giúp là anh hay Dante này nữa.

Âm thầm thở dài, phải mất thêm vài phút nữa trước khi Dante chịu lên tiếng.

"Có thật sự cần thiết không?" Dante cười khẩy, nghe đầy mệt mỏi, "Anh có thể bịa ra một câu chuyện ấm áp nào đó trong tương lai mà tôi không hề biết về tình anh em cảm động của chúng ta rồi thuyết phục tôi giúp anh đạt được mục đích chẳng hạn?"

Ánh mắt gã nhìn vào anh, vừa khát cầu vừa căm ghét, trông thật miễn cưỡng. "Đối với anh, tôi dễ lừa đến thế mà, phải không?"

Vergil không phản ứng ngay. Nhưng Dante thấy rõ những ngón tay anh siết chặt hơn quanh vỏ kiếm.

"Trong dòng thời gian của tôi," Vergil nói một cách chậm rãi, "cậu đã không nhìn tôi như thế này."

"Nhìn thế nào?"

"Như là tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào."

Dante im lặng.

Gã ghét việc mình bị nhìn thấu.

"Vì anh đã biến mất," Dante nói, giọng thấp xuống. "Hết lần này đến lần khác."

Vergil vẫn chưa hề né tránh ánh nhìn của gã. Đôi mắt xanh bạc bình tĩnh đến mức khiến gã cảm thấy buồn nôn.

"Tôi biết."

Vergil thản nhiên thừa nhận điều đó, xem việc anh biến mất (có thể là sống hoặc chết) là một điều hết sức bình thường, rằng nó không hề gây đến cho Dante sự dằn vặt hay nỗi đau âm ỉ nào trong suốt bao nhiêu năm qua, rằng chỉ cần anh thừa nhận việc mình làm sẽ mang hết đi những đêm mất ngủ, những cơn ác mộng dai dẳng không dứt và những ảo giác xuất hiện mỗi khi gã nhìn vào chiếc gương của phòng tắm mà gã đã đấm nát nó tuần trước.

Gã siết chặt hai nắm tay, đẩy mình ra khỏi bức tường cứng rắn rồi sải bước dài đến vị trí của người đối diện.

Nhận thấy luồng ma thuật bừng lên dữ dội từ Dante, Vergil theo bản năng chuyển động Yamato theo thế phòng thủ.

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc đó.

Cả hai cùng quay đầu.

Dante dừng lại ngay tức khắc, chớp mắt vài lần để làm dịu đi cơn giận đang dâng trào rồi nói khẽ, "Pizza."

Vergil đứng dậy trước khi Dante kịp bước đi. "Tôi sẽ lấy."

"Anh?" Dante nhướng mày. "Anh định trả tiền bằng gì? Triết lý à?"

Vergil rút từ túi áo ra vài tờ tiền được gấp gọn gàng.

Dante chớp mắt. "Anh lấy tiền ở đâu ra vậy?"

"Cậu luôn để tiền ở mặt trong ngăn kéo thứ hai, dưới khẩu Ebony."

Dante kinh dị nhìn anh.

"…Anh lục đồ của tôi à?"

"Trong tương lai, cậu cũng chẳng bao giờ khóa nó lại cả."

Cửa mở ra. Vergil nhận hộp pizza, ánh đèn hành lang hắt lên khuôn mặt anh. Trong khoảnh khắc đó, Dante thấy một cảnh tượng kỳ lạ—không phải Quỷ Vương, không phải kiếm sĩ huyền thoại, mà chỉ là một người đàn ông đứng dưới ánh đèn vàng, cầm hộp pizza nóng hổi.

Một cảnh tượng bình thường đến mức đau đớn.

Cửa đóng lại.

Vergil đặt cái hộp lên bàn. Mùi thịt xông khói lan ra khắp phòng.

"Cậu đang nghĩ rằng nếu tôi ở lại lâu hơn," Vergil nói mà không nhìn vào  em trai, "thì tương lai có thể thay đổi."

Dante không trả lời.

"Cậu đang nghĩ rằng nếu giữ tôi ở đây, có lẽ tôi sẽ không phải chết."

Gã siết chặt tay.

Vergil mở hộp pizza, cắt một miếng, rồi đẩy đĩa về phía Dante.

"Nhưng cái chết của tôi không phải là điều cần sửa."

Dante ngẩng phắt lên.

"Đó là điều cần phải chấp nhận."

Dante giật mình trước câu nói ấy của anh.

"Anh muốn tôi chấp nhận việc anh chết sao?" Dante gằn giọng, cố giữ tiếng nói của mình sao cho không quá run rẩy.

"Tôi muốn cậu hiểu rằng cái chết đó không phải là kết thúc của tôi."

Vergil giờ đây nhìn thẳng vào em trai.

"Và cũng không phải là thất bại của cậu."

Dante cảm thấy thứ gì đó trong ngực mình vỡ ra—một áp lực đã đè nặng lên trái tim gã suốt nhiều năm.

"Anh không biết," gã thì thầm.

"Có lẽ tôi không biết," Vergil thừa nhận. "Nhưng tôi biết cậu."

"Anh thì biết gì về tôi chứ?" Dante bước tới. "Chúng ta chỉ mới gặp lại mấy tiếng trước thôi."

Một nụ cười rất khẽ xuất hiện trên môi Vergil.

"Cậu vẫn luôn tham lam như vậy."

"Im đi."

Dante nắm lấy cổ tay anh.

Vergil không hề né tránh hay cố gỡ tay ra khỏi gã.

"Anh nói tôi sẽ gặp lại anh trong tương lai." Dante nói, giọng run nhẹ. "Đó là tương lai nào?"

Vergil nhìn vào mắt em trai mình—thật lâu.

"Một tương lai nơi cậu không còn nhìn tôi như một hồn ma nữa."

Dante siết chặt hơn.

"Vergil—"

"Dante."

Lần đầu tiên, anh gọi tên em trai mà không có chút khinh miệt hay châm chọc nào.

"Đừng để quá khứ giữ cậu lại."

"Và tôi, thật sự cần cậu giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co