Truyen3h.Co

DMC Family - V?

3

Maya_Meimei25

"V?" Nero ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Mái tóc đen của V phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đường, còn đôi mắt của gã thì vẫn như trước, sáng và sắc bén đến không thể nhìn thấu.

V chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười đó không rạng rỡ, không ồn ào, nhưng lại khiến cả không gian như ngừng lại một chút.

"Chà, Nero, cậu trông mệt mỏi quá đấy." V nói, giọng gã có chút giễu cợt. Đã quá lâu rồi Nero mới lại nghe thấy giọng nói của bạn mình như thế này. Thật quen thuộc cũng thật xa xôi.

Nero sững người, không thể tin nổi rằng người mà cậu tưởng đã biến mất, người mà cậu cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại, lại đứng ngay trước mặt mình. Cảm giác ngạc nhiên và khó tin làm cậu không nói nên lời trong vài giây. Cậu cứ nhìn V chằm chằm, như thể muốn xác nhận lần nữa rằng đây không phải là một giấc mơ hay ảo giác của mình.

"Này, sao anh lại ở đây?" Nero mở miệng, giọng có phần thô lỗ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự ngạc nhiên và một chút bối rối.

V nhún vai, một cử chỉ thản nhiên, rồi bước một bước gần hơn. "Chắc cậu không nghĩ tôi sẽ biến mất mãi mãi đấy chứ?" Gã nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy ẩn ý. "Tôi chỉ cần chút thời gian cho bản thân mình thôi, Nero. Thế mà cậu lại tưởng tôi đã đi mất rồi sao?"

Nero không biết phải phản ứng thế nào. Cậu định nói gì đó, nhưng lời nói lại như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác hoang mang trong lòng cậu chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này.

V phì cười, không thể giữ nổi vẻ dửng dưng của mình trong khi cậu bạn kia cứ nhìn vào gã như đang nhìn thấy ma thế nữa.

"Tôi đùa đấy. Vergil cần nghỉ ngơi và rất cần một khoảng lặng yên tĩnh để có thể thiền định nên anh ấy để tôi đi, chỉ vậy thôi."

Nero hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác choáng váng. "Anh… ý anh là sao? Bố tôi để anh đi?"

V ngước mắt lên, nhìn ra xa xăm trên bầu trời vắng sao. "Chuyện khó nói lắm. Về cơ bản thì đúng ra chúng tôi không thể đồng thời tồn tại." Gã nhìn Nero, ánh mắt đó khiến cậu không thể nhìn thấu được điều gì đang diễn ra trong đầu gã. "Nếu một trong hai nắm quyền kiểm soát, người kia sẽ rơi vào trạng thái vô thức."

Nghe xong lời giải thích của V, Nero không khỏi nhíu mày.

"Ý anh là...bố tôi sẽ..."

"Không." V đáp một cách chắc nịch, "không chết nhưng cũng có giới hạn, bởi vì tôi là một phần của Vergil nên tôi không thể tách rời quá lâu."

"Tôi hiểu rồi." Thay vì gặng hỏi và tiếp tục cuộc chất vấn người bạn của mình, Nero chỉ đơn giản là thỏa hiệp.

"Chỉ vậy thôi à?" V nhướn mày đầy nghi hoặc.

"Chứ anh muốn tôi phải nói gì nữa? Ông bố của tôi luôn thích làm theo ý mình mà không hề cân nhắc hay báo trước với bất kỳ ai xung quanh ông ấy về những việc mà ông ấy định làm cả. Còn anh..."

Nero vẫy tay ra hiệu về phía V: "Anh lúc nào cũng thần bí rồi úp úp mở mở, tôi phải mừng vì anh đã chào tôi một cách bình thường chứ không phải là với mấy cái câu thơ khó hiểu mà anh vẫn thường hay ngâm nga đó."

Cậu bạn trước mặt gã luôn mang một luồng năng lượng tích cực và nóng cháy, đối nghịch hoàn toàn với sự rã rời và bóng tối u ám luôn thường trực xung quanh như V.

Trái chiều nhưng không tương khắc.

Đó cũng là một trong những lý do khiến cho tình bạn của họ nảy nở nhanh chóng ngay từ những ngày đầu gặp gỡ.

V không mang theo bất kỳ cây gậy baton hay cuốn sách nào trong tay và điều đó thật kỳ lạ.

Nero liếc nhanh tình trạng của V.

Không giống như trước đây, việc có được sự bổ sung từ năng lượng ma thuật của Vergil đã phần nào làm cho V trở nên hồng hào và đầy sức sống hơn. Như một con người đang sống thực thụ chứ không phải là một cái cơ thể yếu đuối tan rã từng giờ từng phút nhưng vẫn ôm lấy cái hi vọng được sống sót mong manh đó.

Vergil không sợ chết, nhưng V thì có.

Vergil không khát cầu bất cứ điều gì ngoại trừ sức mạnh, còn V chỉ mong muốn được sống sót.

Và giờ đây, khi cuối cùng Nero cũng đã có thể chứng kiến bạn mình khỏe mạnh hoàn chỉnh đứng tại nơi đây, ngay bên cạnh mình.

Vậy mà gã lại nói với cậu rằng gã không thể tách rời Vergil quá lâu được.

Tại sao vậy? Rõ ràng là cùng một người, chính xác thì V cũng là Vergil mà thôi.

Nhưng thế quái nào mà cậu vẫn không thể xem hai người này là một được?

Nero muốn có bố của mình trong đời, nhưng cậu lại không muốn mất đi một người bạn như V chút nào.

"Anh còn bao nhiêu thời gian?" Nero nói trong hơi thở run rẩy, giọng trầm và khàn khi cậu cố giữ cho mình thản nhiên nhất có thể.

V tiến về phía trước hai bước để có thể đứng ngang tầm mắt với cậu, và Nero không thể không để mình rơi vào đôi mắt xanh phát sáng trong đêm đen như ánh đèn neon lấp lánh.

"Khoảng một ngày, tùy theo trạng thái và khả năng của Vergil."

V vỗ vai Nero, người lúc này đã đứng bên trái cậu khi gã nói tiếp. "Tôi muốn đi tham quan xung quanh đây một chút, đã lâu rồi tôi chưa được đi dạo lại."

Gã hướng mắt mình về phía con đường trước mặt, giọng nói vừa uể oải vừa phấn khích.

"Cậu sẽ không muốn lãng phí thêm bất kỳ thời khắc nào nữa đâu, Nero."

"Một cuộc chia tay bù, nhỉ?"

Nero quay đầu nhìn vào V, đôi mắt xanh tràn ngập nỗi buồn.

"Gọi là một cuộc gặp mặt với bạn cũ thì sẽ hay hơn." V sửa lại, nhấc chân lên rồi đi vào màn đêm.

Cừu non ơi, ta nói em nghe,
Cừu non ơi, ta nói em nghe:
Người được gọi bằng tên của em
Vì người tự gọi mình một bé cừu non
Người thật hiền từ và thật hoà nhã
Người trở thành một cậu bé con
Ta, cậu bé, còn em, cừu non,
Hai ta được gọi theo tên của người
Cừu non ơi, Chúa ban phúc lành cho em!
Cừu non ơi, Chúa ban phúc lành cho em!

(Trích bài thơ The Lamb của William Blake)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co