4
"Khoảng tầm 1 ngày thôi à?" Nero hỏi lại V nhằm xác nhận một đống thông tin mà mình vừa nhận được từ gã.
"Ừm, tùy thuộc vào khả năng của Vergil."
V liếc nhìn bầu trời một lần nữa nhưng tốc độ dưới chân vẫn không giảm chút nào.
"Nhân tiện thì..." Nero tăng tốc để đuổi kịp bước chân V. "Anh định đi đâu thế? Còn chưa sáng nên hẳn là không có cửa hàng nào chuẩn bị mở cửa vào giờ này đâu. Còn nếu anh định đến tiệm sách thì..."
"Chúng ta đang đi dạo mà phải không?" V chậm lại, nhìn sang cậu. "Có thể tranh thủ kiểm tra xung quanh một chút, chẳng phải cậu bảo gần đây quỷ xuất hiện ở những nơi không rõ ràng sao?"
"À, đúng rồi." Nero chợt nhớ ra, vỗ nắm đấm vào lòng bàn tay. "Bố tôi không dính dáng gì vào chuyện này đấy chứ?"
V nhìn cậu bằng ánh mắt như thể Nero vừa hỏi một câu ngớ ngẩn mà chả ai buồn trả lời.
"Trông có giống phong cách của Vergil không?" Gã đảo mắt, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. "Những vụ diệt quỷ lặt vặt này vẫn được Dante và Vergil giải quyết kịp thời ở trong và ngoài thành phố Red Grave. Chúng chỉ là những con quỷ cấp thấp và không quá nguy hiểm, Dante rõ ràng là không quan tâm mấy, nhưng Vergil đã có..." Gã ngừng một chút, "....một vài giả thuyết."
"Là gì thế?" Nero tỏ ra rất hào hứng với lượng kiến thức mới mà cậu sắp học được từ phần người của bố mình.
V thích cái dáng vẻ phấn chấn, hồ hởi và đôi mắt sáng lên của Nero, nhưng rõ ràng là bọn họ không có thời gian cho việc này.
"Không phải đây nên là một cuộc dạo chơi thay vì làm nhiệm vụ hả?" V hỏi cậu với một giọng điệu có phần buồn bã, và không ngoài dự đoán, từ khóe mắt gã thấy cậu bé kia xìu xuống ngay lập tức sau câu hỏi đầy ẩn ý này của gã.
Mọi biểu cảm ở trên khuôn mặt của Nero đều thật sống động. Trời ạ, khó ai mà không thích làm bạn và tiếp xúc với cậu bé này lắm.
Nero im lặng một lúc, có vẻ như câu hỏi của V đã khiến cậu suy nghĩ lại. Cảm giác phấn khích ban nãy dường như tan biến, thay vào đó là một chút nặng nề trong lòng. Dù sao thì công việc của họ vẫn là đi săn quỷ, không phải để thỏa mãn tính tò mò cá nhân.
"Thế... nếu không phải bố tôi, thì ai đang làm chuyện này?" Nero hỏi, giọng có phần trầm xuống, và cậu bắt đầu cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình huống.
V lướt qua cậu một lần nữa, gã thở dài một hơi, rồi đáp.
"Chúng ta không thể chắc chắn được, nhưng có một vài dấu hiệu cho thấy có thứ gì đó đang rục rịch trong bóng tối. Những con quỷ cấp thấp này không phải là mối đe dọa chính, có lẽ có ai đó đang khai thác chúng để làm một việc lớn hơn. Và có thể..."
"Và có thể..." Nero khuyến khích, bước lại gần hơn.
V cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng pha chút bí ẩn: "Có thể một số kẻ đang muốn thu hút sự chú ý của chúng ta. Có những con quỷ mà ngay cả Dante và Vergil cũng chưa gặp bao giờ."
Nero nhíu mày, đầu óc cậu chạy một vòng tìm kiếm những ký ức về các vụ quái lạ mà mình đã gặp trong suốt những năm qua. Mỗi lần như vậy, Dante và Vergil đều nhanh chóng giải quyết, để lại cậu đứng ngoài lặng lẽ.
"Vậy... chúng ta phải làm gì?" Nero hỏi, giọng cậu đã trở lại sự tỉnh táo thường thấy.
"Chúng ta sẽ kiểm tra khu vực này trước." V trả lời. "Hãy để ý mọi chi tiết, từ những dấu vết nhỏ nhất cho đến những thay đổi không khí xung quanh. Và nhớ, đừng để bị lừa. Mọi thứ có thể không như chúng ta nghĩ đâu."
Nero gật đầu, quyết tâm trong ánh mắt. Cậu không muốn chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc nữa.
Cả hai tiếp tục tiến về phía trước, bước đi nhanh chóng trên con đường vắng vẻ của thành phố. Mọi thứ yên tĩnh, nhưng lại có cái gì đó lẩn khuất trong không khí khiến cả Nero và V cảm nhận được sự hiện diện của một mối nguy hiểm không lộ rõ.
Khi hai người tiến gần đến một ngã rẽ, thì đột nhiên, không gian xung quanh họ thay đổi. Cảm giác yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ bởi những âm thanh lạ lùng, như tiếng thì thầm từ xa. Nero nhíu mày, đôi tai cậu nhạy bén bắt được một sự hiện diện không bình thường, còn V thì không hề tỏ ra bất ngờ, gã vẫn điềm tĩnh, chỉ khẽ liếc qua Nero.
"Chúng ta không đơn độc." V nói nhỏ, tiếng nói của gã vang lên như thể ở ngay bên tai Nero, khiến cậu hơi giật mình.
Ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng, thì một nhóm quỷ từ những ngõ nhỏ bên cạnh bất ngờ xuất hiện, chặn đường đi của họ. Chúng có hình dạng kỳ quái, với những đôi mắt sáng rực như lửa, cơ thể gầy guộc và đầy vết sẹo. Chúng không phải là những con quỷ cấp thấp thông thường, mà có gì đó rất khác biệt, như thể chúng đã bị biến đổi, bị thao túng bởi một lực lượng nào đó.
"Đây không phải là loại quỷ bình thường." V nhận xét, ánh mắt gã sắc bén như lưỡi dao. "Những con quỷ này không chỉ tấn công để ăn thịt. Chúng ta có thể sẽ gặp phải một cái bẫy."
Nero không đáp, tay cậu đã siết chặt tay cầm của thanh Red Queen. Một trong số chúng gầm lên, xé tan không gian yên tĩnh bằng tiếng gió vù vù khi nó lao về phía họ.
"Để tôi xử lý chúng." V lên tiếng, nhưng trước khi gã kịp ra tay, Nero đã nhanh chóng lao vào.
V bật cười, nhưng không can ngăn, chỉ đứng đó nhìn Nero với một ánh mắt đầy sự tôn trọng. Cậu nhóc này không hề sợ hãi, và trong những tình huống như thế này, đó chính là điều quan trọng nhất.
Nero bật mạnh Red Queen lên, tạo ra một làn sóng nhiệt khi lưỡi kiếm cháy bừng bừng trong không khí. Một con quỷ lao tới với móng vuốt sắc nhọn, nhưng Nero chỉ cần một cú xoay người và đâm thẳng vào tim nó. Con quỷ rú lên một tiếng chói tai trước khi nổ tung thành một đống tro tàn.
Ngay sau đó, một con quỷ khác, cao lớn hơn và mạnh mẽ hơn, lao tới từ phía bên phải. Nó giơ ra một cái chân đầy gai nhọn, nhắm thẳng vào cậu. Nero nhanh chóng nghiêng người, tránh cú đá, rồi dùng Red Queen vung lên chém đứt cả cánh tay của nó.
Nhưng một trong những con quỷ đằng sau lại bất ngờ tấn công, sử dụng sự linh hoạt để tóm lấy cậu từ phía sau. Nero cảm nhận được sự lạnh buốt trên cổ, làn da cậu gần như tê dại khi con quỷ dồn sức vào vai, kéo cậu xuống đất.
Tuy nhiên, trước khi con quỷ kịp làm gì, một luồng sức mạnh từ V đã quét qua, đánh bay con quỷ kia ra xa. V vung cây gậy của mình, tạo ra những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ đẩy lùi tất cả những con quỷ còn lại, khiến chúng lùi về phía sau, chỉ còn lại mùi cháy xém và khói mù mịt trong không khí.
"Đừng để mình bị bắt." V nói, giọng không hề vội vàng, nhưng đôi mắt gã vẫn sắc bén và theo dõi chặt chẽ tình hình.
Nero nhanh chóng đứng dậy, vung kiếm chuẩn bị lao vào đợt tấn công tiếp theo. Cảm giác chiến đấu hừng hực trong người cậu, dù không thể phủ nhận rằng những con quỷ này mạnh hơn những gì cậu gặp phải trước đây. Đúng như V đã nói, có vẻ như những kẻ này không đơn giản chút nào.
Mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Các con quỷ gầm gừ và thay đổi chiến thuật, một vài con bắt đầu phối hợp với nhau, tìm cách khống chế không gian và tấn công cùng lúc. Nero không ngừng di chuyển, tránh né và phản công.
"Chúng ta cần phải kết thúc sớm." V nói, lần này giọng điệu của gã không còn buồn bã hay thận trọng như trước. Nó mang một sự quyết liệt rõ rệt.
V chậm rãi vung cây gậy của mình lên, và một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một luồng năng lượng kỳ lạ. Một luồng sáng xanh lục đột ngột xuất hiện xung quanh gã, bao phủ cả khu vực. Những con quỷ bắt đầu loạng choạng, không hiểu vì sao lại cảm thấy cơ thể mình như bị tê liệt. Gã tiếp tục tạo ra những đợt sóng năng lượng, đẩy mạnh quái vật về phía một điểm trung tâm, nơi chúng bị nén lại thành một đống hỗn loạn.
Nero không để V làm một mình, cậu tiếp tục tấn công, nhanh chóng hạ gục những con quỷ còn lại, cắt đứt từng phần cơ thể chúng. Một con cuối cùng cố gắng thoát khỏi vòng vây, nhưng bị Red Queen đâm xuyên qua tim, và biến mất trong một vụ nổ dữ dội.
Khi mọi thứ lắng xuống, không còn âm thanh của những con quỷ nữa, cả hai nhìn nhau một lát. Nero thở dốc, máu và mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhưng vẫn cảm thấy phấn khích.
"Nhìn như một cuộc dạo chơi đấy chứ?" V nhún vai, nở một nụ cười nhẹ.
"Mấy con thú quỷ của anh đâu? Phong cách chiến đấu này không giống với anh chút nào cả."
Nero dùng tay áo lau đi vết máu bám dính bên má, nhận thấy cây gậy baton đã xuất hiện trở lại trên tay V nhưng thay vì điều khiển quỷ như lúc trước gã vẫn thường làm thì lại là luồng ma thuật kỳ lạ xuất phát từ chính cơ thể gã.
"Những cơn ác mộng đã biến mất, tôi không thể tự mình lập giao ước hay điều khiển bất kỳ ai trong số chúng nữa."
Hơi thở của V đã thay đổi khi gã trả lời xong câu hỏi của Nero.
Chống cây gậy xuống đất, V nghiêng người rồi khó nhọc di chuyển về phía cậu.
Nhưng rồi đầu gối gã nhanh chóng khuỵu xuống khi một cơn kiệt sức bao trùm lấy toàn thân, như một luồng điện phóng qua và toàn bộ sức mạnh ma thuật trong gã dường như đã bị rút sạch.
"Vergil...." Gã lẩm bẩm khi Nero vội vã chạy đến đỡ lấy trọng lượng của gã.
"Này, anh không sao chứ?" Sự lo lắng và cái ánh nhìn quan tâm của Nero không thể chạm vào mắt V được nữa.
"Có lẽ thời gian của tôi không còn nhiều."
V cười, bất lực và chua xót.
Gã cảm nhận được đôi tay đang giữ lấy mình siết chặt hơn, cậu bé đó đỡ đầu gã rồi đặt nó lên vai mình để cho gã có thêm điểm tựa nhưng V chỉ lắc đầu.
Cậu không nói gì khi V run rẩy cố đứng trên đôi chân của mình, không ngăn cản khi gã hướng ánh mắt chân thành và hiền từ xuống mình, cũng không từ chối khi gã thúc giục cậu phải tiếp tục chuyến đi.
"Đi thôi Nero, hi vọng là tôi vẫn có thể kịp ngắm bình minh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co