3.
.
.
Giáng sinh đến, không khí nhộn nhịp tưng bừng, ai ai cũng háo hức muốn về nhà sau một thời gian dài học nội trú.
Oliver Wood cũng thế, anh ta bận rộn nói về những thứ sẽ đem về nhà và than thở rằng lão Snape thật độc ác khi giao cả bài luận độc dược vào kỉ nghỉ Giáng sinh.
"Đi lên đây mau nào Lovell, kì này chắc là em cũng về nhà chứ nhỉ?"
Oliver ôm vai bá cổ cậu nhóc đi phía sau, kéo lên trên cùng đám bạn rồi eo anh ta bị chọc một cái.
Nhận được cái nhìn đầy ý tứ của bạn mình, Oliver Wood mới muộn màng nhớ ra hoàn cảnh của đàn em Lovell.
"A chết thật, anh xin lỗi..."
"Em cũng sẽ về nhà."
Lovell nói, giọng hơi cao gần như át cả giọng điệu mềm mỏng tội lỗi của Oliver.
"Vậy sao? Thế thì em có thứ gì đang mong muốn không? Anh sẽ gửi quà Giáng sinh cho em, nào nào, hãy viết tọa độ nhà em vào đây đi!"
Oliver Wood khá thẳng tính, nếu có thể hỏi ra thứ mà đàn em thích thì anh ta cũng chẳng cần phải vò đầu bứt tai để nghĩ sao cho phù hợp nữa.
"Thứ em muốn..."
"Ừm?"
Vẫy tay chào đám bạn vội đi nhà vệ sinh, Oliver đã bỏ qua đôi mắt đen láy đầy khao khát nhìn lên mình, khi quay lại chỉ thấy đàn em rụt rè cúi đầu đáp lại nhỏ nhẹ.
"Em muốn một đôi găng tay."
"Chỉ vậy thôi sao? Còn hình dáng và kiểu mẫu?"
Lovell nhìn nụ cười của anh, cậu đáp.
"Màu nâu sáng, kiểu nào em cũng thích."
Oliver vỗ vỗ vai cậu, vui vẻ hứa rằng sẽ chọn cho cậu một đôi găng tay cực xịn, thậm chí có thể dùng để chơi Quidditch mà không phải lo trầy tay.
Đầu được anh kéo vào ngực như một cái ôm thân thiện, đôi tai Lovell bỗng chốc đỏ ửng.
"Được rồi Lovell, mau mau vào chỗ đi, bạn em đang chờ kìa."
Lovell bị đẩy ra, ngơ ngẩn nhìn vào cái bàn ăn chỉ chừa ra đúng một chỗ cho mình.
"Ai bảo mấy người chờ hả?"
"Lại phát điên gì nữa vậy? Thôi thôi ngồi đi, đừng có cắn tao đấy nhé?"
Lovell ngồi xuống bàn, chân cố tình va phải ghế rất bực bội, mọi người ngồi cùng bàn im thin thít chỉ niệm rằng đừng nhìn thấy mình, đừng thấy mình ngứa mắt.
"Rafael Bole, Giáng sinh thì nên tặng quà gì?"
Ngồi cạnh Lovell, Rafael cố để chân cách xa Lovell để khỏi bị dẫm lên làu bàu trong miệng.
"Lại nữa à? Cuối cùng là mày thích tên Sư tử ngu---- ý tao là, Gryffindor đó vì lý do gì vậy? Từ quà sinh nhật cho tới Giáng sinh, mày định Valentine cũng hỏi tao luôn à?"
Khi quay đầu lại, cậu ta đối diện với một mắt đen đặc, khuôn mặt lạnh tanh như xác chết, Rafael Bole rùng mình.
"Được được! Để tao nhớ xem Giáng sinh hay có gì!....Nó còn đáng sợ hơn cả lão Snape nữa..."
Rafael nhìn Lovell rất thư thả dùng dao cắt bít tết, từng lát thịt cực kì mỏng, đều tăm tắp nhưng lại được cuộn lại và dĩa đâm xuống thành một miếng lớn, kiểu ăn đấy thật là....
Lovell vừa ăn vừa nhìn chằm chằm về một phía, Rafael biết cậu ta đang nhìn cái gì, cảm thán cho tên sư tử không não đó cũng thật đen đủi, sao lại bị người như Lovell để ý cơ chứ?
"Vậy mày muốn đối phương tặng gì cho mày?"
"Găng tay."
"Thế thì mày cũng tặng lại găng tay đi?"
"......"
".....Nói gì đi chứ?"
"Nói thứ khác đi."
Rafael nghẹn miếng thịt sườn ở cổ họng, tuyệt vọng cầm cốc nước bí ngô lên để cầu sinh, cậu ta biết rằng, sau câu nói này nếu Rafael không thể đưa ra một thứ ưng ý Lovell thì từ giờ cho tới kì nghỉ Giáng sinh thì khó mà sống nổi.
"Mày đừng nghĩ quá,chỉ là một món quà thôi mà...."
"Không, rất quan trọng."
Thế sao không tự mình nghĩ đi hả? Tại sao lại ép đứa như tao?!
Nhưng như nghĩ đến ánh mắt xung quanh, cơn bùng nổ trong lòng Rafael bị ép xuống, cậu ta lơ đãng nhìn xung quanh rồi chán nản nói.
"Anh ta chơi Quidditch mà? Tặng luôn một cái chổi đời mới đi? Khéo lại nhảy cẫng lên vì sướng ấy chứ? Au!!"
Thái độ mỉa mai bộc phát khiến Rafael nhận quả đắng, cậu ta ôm chân, mặt đỏ bừng.
"Chết tiệt! Tự nghĩ đi chứ cái tên xấu xa này! Mày thích hành hạ tao đến vậy à?!"
Lovell nhìn cậu ta một cái, rồi cúi đầu tiếp tục phết bơ lên bánh mì.
"Không tệ, nói tiếp đi."
Cậu ta cắn răng, cố lờ đi mấy đôi mắt đầy hả hê của mấy người xung quanh, hậm hực dùng dao cắt một đường ngọt sớt lên miếng sườn.
"Khăn quàng cổ, ghim cài áo, giày, trang sức hay là mấy món đồ ăn ở cửa tiệm nổi tiếng, sách về Quidditch, hoặc thậm chí là một căn nhà!! Chỉ thiếu nước mày đem bản thân tặng qua luôn đi!"
"Ừm...."
Rafael thấy Lovell hơi ngẩn ra khi nghe câu cuối, trông rõ ràng là hứng thú và do dự.
"...."
Đệt, tên điên này nữa, còn đâu là phẩm giá nữa hả?
"Rồi đấy, chọn một đi, não tao chỉ có thể nghĩ vậy thôi, với tên Gryffindor đó thì là quá đủ."
Rafael Bole giật mình rụt chân nhưng Lovell dường như thỏa mãn, không để ý gì đến cậu ta nữa mà ăn tráng miệng.
Nhưng đến khi mọi người lần lượt đứng dậy, Rafael cũng dồn sức xuống chân đứng lên thì mới nhận ra, mông cậu ta dính chặt xuống ghế không thể nhúc nhích.
"Lovell!! Tên chết tiệt này!!"
Giáng sinh, Lovell về nhà.
Đứng trước căn biệt thự cực kì rộng lớn và u ám, cậu đưa đồ cho gia tinh rồi từ từ bước vào cửa lớn, một người đàn ông lớn tuổi đã chờ sẵn ở đó.
"Về rồi à?"
"Cậu."
"Ừ, Hogwarts có vui không?"
Như nghĩ đến điều gì, mày Lovell giãn ra.
"Vui lắm."
"Thế là được rồi, màu vào nhà đi."
Bên trong căn nhà khá cổ kính nhưng lại không nhuốm vẻ u ám như bên ngoài, màu sắc cũng sáng sủa hơn.
Lovell vào phòng, không thắp đèn cậu thẳng tắp đi đến giường, lột áo khoác dày bên ngoài ra rồi tùy tiện thả xuống đất, bản thân thì chui lên giường, cuốn sách trong tay được ôm chặt, khẽ nhắm mắt.
"Ngon không?"
"Ngon lắm ạ!"
"Nhóc con đừng sợ, anh sẽ đem kẹo ngon đến cho em!"
"Anh... anh ở lại một chút nữa đi..."
"Được rồi được rồi, đừng khóc, anh sẽ không đi đâu cả..."
Bị tiếng động làm cho giật mình, Lovell tỉnh táo lại, cuốn sách vẫn trong tay làm cậu thở phào.
"Mẹ ơi."
Cậu ấn nhẹ mũi lên bìa quyển sách, cẩn thận hít một hơi, rồi chợt cậu nhận ra tiếng gõ cửa vẫn luôn không dứt.
"Ai vậy?"
"Cậu chủ, đến giờ dùng bữa rồi ạ."
"Được."
"Sao lại có vẻ vui vậy?"
Lovell ăn đồ ăn, nhìn cậu mình, khóe mắt cậu hơi cong làm dịu đi khuôn mặt cứng ngắc.
"Chiều cháu muốn đi mua chút đồ."
"Ồ? Quà tặng à?"
Chỉ thấy Lovell gật đầu, không nói gì nữa, cậu của Lovell tâm trạng có vẻ rất tốt, nụ cười không khỏi lộ ra.
Giáng sinh, Oliver Wood nhận nhiều quà một cách bất thường.
Tuy đúng là mối quan hệ có tăng lên, nhưng có mấy ai biết tọa độ nhà anh đâu nhỉ?
Thật may quà đều ghi tên người gửi, anh tá hỏa.
"Lovell?!!"
"Gì vậy con trai?"
" Con có người yêu rồi à? Không cần nói lớn thế đâu!"
Mẹ của Oliver Wood hỏi khi lấy chiếc bánh táo ra khỏi lò nướng, chồng bà vừa mang củi vào lò sưởi thì trêu đùa.
"Không phải!"
Mặt Oliver Wood đỏ bừng, vội vàng giải thích.
"Đó là đàn em khóa dưới của con!"
"Thật sao? Con bé đó có tên hay thật."
Mẹ đi ra, liếc qua đám quà hôm qua được gửi tới, ngay dưới cây thông trong phòng khách.
"Không phải đâu, em ấy là con trai, con cũng có tặng quà cho em ấy nhưng mà...."
Cha Wood tiến đến nhìn.
"Nhưng mà sao?"
"Mấy thứ này đều là của em ấy..."
Anh chỉ vào phân nửa số quà dưới gốc cây, tổng cộng sáu hộp, từ to nhất tới bé nhất, cả gia đình im lặng nhìn đống quà rồi lại nhìn con trai, cuối cùng mẹ Wood vỗ vai con mình.
"Oliver à, con đừng lo, cha với mẹ con tư tưởng rất thoáng, giới phù thủy cũng không hiếm lạ chuyện này."
"Phải đấy, con đừng có trêu đùa con nhà người ta quá."
"Đừng có trêu con nữa!"
Cả nhà cười vui vẻ, không nghĩ rằng mười lăm phút sau không khí sẽ thay đổi đột ngột.
Một chiếc chổi bay đời mới, một đôi giày da bóng loáng hàng hiệu, một chiếc khăn len tinh xảo được yểm bùa làm ấm cao cấp, một đôi ghim cài tay áo nhìn đã biết không phải đồ thường, một quyển sách Bí kíp cho đội trưởng Quidditch phiên bản giới hạn và cuối cùng là một mảnh giấy, thứ dường như ít giá trị nhất nhưng lại quý giá nhất, đó chính là phương thức liên lạc của hai huấn luyện viên Quidditch nổi tiếng thế giới.
Cơ mặt ba người nhà Wood mỉm cười đến cứng đơ.
"Con.. con lừa tình thiếu gia nhà người ta à?"
"Cha!!"
Những thứ chỉ xuất hiện trong mơ của Oliver Wood giờ đã xuất hiện ngoài đời thực.
Nhưng tình trạng này khó mà vui nổi, cảm giác mang nợ nặng nề này thật kì quái.
"Con trai, con tặng người ta cái gì vậy?"
"Một đôi găng tay lót lông nhung...."
Nghe giọng điệu ỉu xìu đó, bà Wood cũng biết chiếc găng tay đang được con trai đem ra so giá trị với đống đồ này rồi.
Bà thẳng thắn nói.
"Con nên viết thư cho đàn em đó của con đi, ít ra cũng phải nói rõ ràng, quà như thế này là hơi quá rồi."
Giữa những đứa nhỏ, trao đổi quà giá trị một chút cũng không sao, quan trọng là tấm lòng nhưng với mức giá của từng món trong này thôi đã khiến nhà Wood phải kinh ngạc chứ chưa nói đến cộng dồn.
Bọn trẻ còn ngây ngô chưa biết gì mấy, ai chắc được rằng đàn em phía bên kia không phải là một đứa nhóc phá của hay thậm chí là một đứa trẻ đòi hỏi cơ chứ, chỉ sợ sẽ liên quan đến con trai mình và ảnh hưởng đến tương lai nó, ông bà Wood cần một lời giải thích rõ ràng.
Một đứa trẻ không nên có nhiều tiền trong tay và tiêu một cách bồng bột như vậy, nếu không may sẽ bị người xấu lợi dụng mất.
Và bằng một cách vòng vèo nào đó, Lovell được mời đến gia đình Oliver Wood để ăn Giáng sinh, trá hình để trả lại các món quà.
"Cháu chào cô chú, Giáng sinh vui vẻ ạ."
"Chào cháu, Lovell đúng không?"
Ông bà Wood niềm nở đón, vốn dĩ họ nghĩ nếu Lovell là một thiếu gia thì sẽ kiêu kì lắm cơ.
"Vâng."
Bà Wood nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn ngoan ngoãn, huýt vào người Oliver Wood một cái.
"Nào, mau mời em vào đi con!"
Lovell nhìn căn nhà, ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trái tim đã đập thình thịch ing ỏi từ tối qua đến giờ.
Một căn nhà trang trí ấm áp, sàn còn được trải thảm mềm mại, nhạc Giáng sinh cũng văng vẳng mang lại không khí ấm cúm vui tươi.
Lovell được Oliver mời ngồi vào bàn, từ sau một bức tường, hai vị phụ huynh nhanh chóng bước ra và xếp một đống đồ ăn lên bàn.
"Ngồi ngoan đây nhé! Để anh lấy nước cam cho em!"
Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã đầy món và mọi người thì trò chuyện rôm rả.
Thật kì lạ, tại Hogwarts bữa ăn nào cũng ồn ào thế này cả, tuy dãy Slytherin không mấy nói chuyện khi ăn vì không lịch sự nhưng cái ồn lúc ấy khác cái ồn bây giờ.
Những cuộc trò chuyện gần gũi thân mật và chỉ trong một phạm vi khép kín mà mọi người đều hiểu, không phải sợ bị nghe lén, sự riêng tư này làm Lovell thoải mái, cảm giác được tôn trọng bình đẳng, những lời nói ra cũng nhiều hơn một chút, thậm chí đôi khi còn khẽ cười.
Ông bà Wood đã đánh giá xong, Lovell là một cậu bé có vẻ rụt rè và ít nói chung quy không phải đứa trẻ hư, từ mấy câu hỏi bâng quơ thì họ biết được rằng Lovell chỉ tặng quà cho duy nhất Oliver và đã qua ý kiến của người lớn trong nhà.
Nhưng chuyện cậu bé này là con nhà giàu không sai vào đâu được.
Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng đẩy chuyện này cho con trai xử lý.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co