Truyen3h.Co

[ĐN Harry Potter] Bóng Lưng

4.

ltnvat123

.
.

"Ờm... em biết đấy, mấy món quà của em có vẻ rất đắt."

Lovell đã phần nào hiểu được nỗi lo lắng của gia đình này sau cuộc nói chuyện trên bàn ăn, qua ánh mắt và mấy câu hỏi rời rạc, cậu nghĩ có lẽ họ đang ngại ngùng vì quà mệnh giá quá lớn và có ý muốn trả lại.

"Em rất thích món quà anh tặng nên em chỉ đáp lễ thôi, những thứ này em không dùng được mà, tặng anh thì có gì sai đâu?"

"À ừ, cũng đúng."

Oliver Wood nhận ra điểm sai sót.

"Nhưng đều là tiền em bỏ ra mà, nhiều quá rồi!"

"Đều là trùng hợp nên em mới có mấy thứ này thôi, quà em tặng anh để Chúc anh năm sau may mắn mà, không nhận thật sao? Em đã nghĩ anh thích chúng mà...."

Ông bà Wood núp lùm nghe mà suýt bị thao túng theo, họ ngớ người nhìn con trai đầu óc mụ mị.

Họ đứng phía sau Lovell ra hiệu dấu X nhắc nhở con trai tỉnh táo.

"Lovell à, anh xin lỗi nhưng mà quà này anh...."

"Anh Wood à, anh nhìn xem, chiếc khăn đó đã lỡ mua rồi trả lại thì ngại lắm, cả cuốn sách và đôi giày đó nữa, dù em có mang về thì cũng không dùng được cho mình, em đã năn nỉ cậu em rất lâu mới có được đôi ghim cài đẹp đó, anh không định nhận sao? Chổi thì em mới năm nhất mà, không được dùng, còn số liên lạc kia mà cậu em đưa cho em để cảm ơn anh đã quan tâm em trong trường."

Oliver mụ mị đầu óc, nghe kiểu gì cũng thấy hợp lý, không phải chuyện to tát gì cả nếu không nhận thật tội lỗi.

"Anh...."

Thấy con trai chuẩn bị gật đầu, bà Wood từ xa đột nhiên hơi khuỵ người xuống kêu một tiếng.

"Úi, chân em tê quá!"

Chồng bà nhanh chóng đỡ lấy vợ, ai ông bà liếc liếc con, mắt chớp chớp đầy ám hiệu.

"Không được Lovell! Anh không thể!"

".... Anh không thích em sao?"

"Không không, chuyện này...."

"Hay là thế này, anh cứ nhận hết đi, Vanlentine và Giáng sinh năm sau tặng bù lại em được không? Dù anh tặng gì em cũng nhận hết!"

Lovell khẽ kéo miệng lên, trông như một cậu bé dễ tính đáng yêu.

"Vậy là hòa rồi."

Oliver Wood đã bị thao túng tâm lý thành công, anh gật đầu chắc nịch, hứa sẽ chọn quà thật cẩn thận.

Ông bà Wood trố mắt nhìn con trai, thiếu niên chưa đủ tỉnh táo bị một đứa trẻ dắt mũi, mà cảm thán.

Cuối cùng sau khi tiễn Lovell rời khỏi, hai vợ chồng nhìn quý tử đang vui vẻ vì vấn đề đã được giải quyết mà nao lòng.

Con trai họ thế này thì chẳng sớm hay muộn sẽ bị túm lấy ngay thôi, đứa nhóc đó không tệ nhưng cũng chẳng thể nói là tốt, nhỏ như vậy mà nói được mấy lời như thế không biết lớn lên còn thế nào nữa.

Cậu nhóc đó chẳng quan tâm gì ngoài con trai họ, lúc ăn cũng nhìn, trả lời họ qua loa nhưng với Oliver thì rất cặn kẽ, thậm chí không tiếc lời để khiến con trai họ đổi ý chuyện nhận quà.

Xem ra cứ phải để tương lai mới biết được.

Lovell không nghĩ phải nói nhiều như vậy, có lẽ là do ảnh hưởng từ phụ huynh nhắc nhở, nếu không thì ngay câu đầu tiên Oliver Wood đã mềm lòng rồi.

Tuy đã đạt được hiệu quả thành công nhưng vẫn mất đi cái nhìn tốt của phụ huynh về cậu.

Thôi, thì sao chứ? Không quan trọng, chỉ là xử lý hơi rắc rối một chút thôi.

.
.

Valentine, Lovell thỏa mãn ôm hộp chocolate được tặng, yểm lên đó mấy cái bùa làm lạnh và kéo dài hạn.

Ngày hôm nay thật nhộn nhịp, nhiều nhất là những câu chuyện tình yêu được thêu dệt chỉ bằng một cành hoa được gửi đi, từ đó cũng sinh ra nhiều tranh chấp ngầm.

Rafeal Bole trở thành nhân vật chính một trong số câu chuyện đó.

Cậu ta, một đứa nhóc năm hai nhận được hai món quà từ một nam và một nữ khóa trên, họ đều mạnh dạn điền tên lên quà của mình, và quan trọng hơn, hai người đó là người yêu cũ!!!

Cậu ta đã gồng mình hết sức trước ba nhà khác cùng với ánh mắt đầy giễu cợt của anh chị bạn bè cùng nhà, cuối cùng khi cánh cửa phòng đóng lại và bùa cách âm phát huy tác dụng, tai Lovell ù đi trông thấy.

"Đệt!! Mày nói xem mày nói xem! Tại sao hai người đấy lại lôi tao vào chuyện này?! Tao trẻ người non dại--- !!"

Lovell hạ đũa phép xuống nhìn Rafael cuống cuồng ôm miệng chạy nhảy xung quanh phòng.

Cậu âu yếm thả thanh chocolate vào một cái hộp nhung đắt tiền, không nhịn được mà cười ngọt ngào.

Rafael tuyệt vọng ngồi xẹp nơi góc phòng đôi mắt rệu rã, không khí u ám, hai người như chia phòng làm hai phần, trên trời dưới biển.

Valentine của Lovell thật hạnh phúc.

Tại Gryffindor, Oliver Wood đang bị đám bạn cùng phòng ép ngồi vào giữa và bị bao quanh bởi họ.

"Tặng chocolate vào Vanlentine để trả ơn à? Sao tao chưa từng nghe qua nhỉ?"

"Hình như giấy gói màu hồng? Tại sao lại không dùng màu đỏ hả? Rực rỡ đẹp đẽ như thế này!!"

"Thôi đủ rồi, mấy bồ đang làm cậu ta tâm lý đấy."

"Tên này xứng đáng! Sao vừa mới năm ngoái nói coi nhau là đàn anh đàn em cơ mà!!"

"Không phải...hiểu lầm thôi...."

Oliver Wood chưa từng bất lực đến thế, nhiều khi một cái miệng của anh đã khiến họ phát bực, số ít thì lại thế này, bởi vì anh ta đang đuối lý.

"Sao? Biện minh nốt đi chứ?"

"Tao...tao lỡ hứa thôi, với lại... chocolate là mẹ tao làm rồi đưa cho tao mà...."

Ba đứa bạn nhìn Oliver bằng ánh mắt mày đùa tao đúng không.

"Ba mẹ mày cũng biết Lovell sao?!"

"À ừ... Giáng sinh em ấy đến chơi..."

"Trời ơi! Bọn tao còn chưa đến bao giờ nữa!!"

"Có chút chuyện---"

"Thôi, đừng nói nữa, mày nhanh chóng chốt ẻm cho tao! Đừng lừa lọc tình cảm con nhà người ta khổ thân nó ra."

Bọn họ nói vậy chủ yếu là để trêu chọc Oliver Wood, kẻ trong đầu ngoài Quidditch cũng chỉ có chổi bay, thế mà không ngờ tên này lọt tai thật.

Hôm sau, không khí Vanlentine vẫn còn đọng lại, mấy câu chuyện tình vẫn chưa thèm dứt điểm, một bông hoa hồng đỏ rực chói mắt xuất hiện trên bàn ăn nhà Slytherin.

Ngay trước mặt Lovell.

Cậu nhóc nhìn con cú đang tròn xoe mắt, nó đẩy đẩy bông hoa hồng rồi sải cánh bay mất.

"Ôi Merlin ơi.... chuyện này...."

Slytherin thường bị nói là khoa trương nhưng điều này không hề đúng với cách họ thể hiện tình cảm, tình cảm của họ âm thầm và dai dẳng, lòng kiêu hãnh đủ để họ mời người mình thích đi một buổi hẹn hò lãng mạn chứ không phải một bông hoa hồng thả trong đĩa ăn như thế này.

Bông hoa trơ trọi, bị nhìn bằng bao nhiêu ánh mắt đến cả các giáo sư cũng phải ngẩng đầu khỏi đĩa ăn.

Lovell nhìn nó rồi lại ngẩng đầu nhìn một loạt ánh mắt, cậu nhìn tới đâu, âm thanh bát đĩa xuất hiện tới đó.

Dù tò mò thế nào thì họ cũng chẳng hề muốn bị một đứa như Lovell chú ý đến.

Cho tới khi Lovell nhìn thẳng và đối diện với một đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.

'....Ồ?'

Ngoài dự liệu, cả bàn ăn thở phào khi thấy Lovell không hề phát điên lật cả cái bàn mà chầm chậm chạm ngón tay vào cánh hoa hồng mềm như nhung rồi cười thích thú.

Khung cảnh thật đáng sợ nhưng cũng không kém phần mới lạ, chẳng mấy chốc mà Slytherin đã hiểu ra bông hoa hồng ấy từ đâu đến.

Bọn họ chỉ có thể cảm thán âm thầm hóng hớt, còn chắc nhẩm cái Hogwarts này chắc chắn sắp có sóng gió đến.

.

.

Sóng gió thực sự đến với ngôi trường phép thuật này vào năm thứ hai của Lovell, khi mà mọi thứ đều cực kì thuận lợi đối với cậu.

Lovell không hề may mắn được chọn làm huynh trưởng năm hai, chẳng có ai đánh nổi cậu trong trận chiến tranh huy hiệu, Lovell cũng chẳng thích thua cuộc khi mà chiến thắng trong tầm tay.

Thời gian náo loạn và bám đuôi của Lovell giảm đi một nửa, chính do thế, vào ngày đám năm nhất đến, chúng đã được chứng kiến một màn phủ đầu cực kỳ giàu cảm xúc cá nhân của Lovell.

Năm nhất của Slytherin hầu hết đều là hàng đã có kha khá kinh nghiệm vì đều sống trong thế giới pháp thuật, thêm vào đó chính là lòng tự tôn về dòng máu chảy trong huyết quản.

Giờ đây, chúng đối mặt với khuôn mặt lạnh như tiền của huynh trưởng năm hai, nỗi sợ hãi bản năng và khả năng đánh giá tình huống khi thấy các anh chị khóa trên tránh né thì chúng cũng hiểu, vị huynh trưởng này tránh được thì nên tránh.

Tiếp đó, mặc kệ ánh mắt không hài lòng của huynh trưởng năm trên, Lovell dọa nạt đám rắn nhỏ vài câu mới thỏa mãn rời đi.

Thời gian làm huynh trưởng khiến Lovell buộc phải dành thời gian để trông nom đám năm nhất não úng nước tránh để chúng đi lung tung vào khu vực cấm hoặc bị con ma nào bắt mất, thêm đó còn phải tham gia họp huynh trưởng hàng tháng và bị lão Snape sai vặt nhiều hơn, lại thêm việc Lovell phải chạy vội trước chương trình cả năm hai để học sang bài năm ba.

Thực sự là đã vắt kiệt sức lực bé nhỏ của cậu nhóc, bàn ăn Slytherin càng ngày càng u ám nặng nề.

Thế nhưng ngoài những chuyện đó thì mối quan hệ với Oliver Wood của cậu đã tiến triển khiến Lovell có thể là tăng gấp đôi sinh lực sau một ngày bị bào mòn.

Hai người họ đang trao đổi thư từ hàng ngày.

Dù biết rõ vì sao những ngôn từ trong bức thư không nhất quán và bị dài dòng, ngôn từ khô khan nhưng Lovell không vạch trần, cũng không chê mà đọc hết mọi chữ và cẩn thận giữ lại thành một sấp đẹp đẽ trong hộc tủ.

Chà còn phải cảm ơn Rafeal Bole một tiếng về chuyện này.

Mới chỉ đầu năm nên những bức thư của họ không nhiều, Lovell đã phải đi tham khảo một lượt các bức thư tình của các đàn chị chỉ để cuối cùng viết một bức thư như một bài báo cáo độc dược.

Đám anh chị khóa trên nói thế, họ còn chê rằng khéo cú không bay nổi vì bức thư quá nặng nữa kìa.

Chậc, toàn một đám người lạnh lùng, bức thư đó rõ ràng mang tình cảm của cậu, nặng là đúng rồi.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co