5.
.
.
"Em nghĩ sao về đề nghị tham gia đội Quidditch?"
"Cái gì?"
Lovell đang ôm sách chuẩn bị nhấc đít đi tìm Oliver Wood thì bị chặn lại.
Đội trưởng Quidditch Slytherin nhìn Lovell như nhìn nhân tài, mỉm cười nói.
"Anh nghe rồi, em rất thích Quidditch, thậm chí còn sang tận Gryffindor để nghe tên...ừm, lính mới bên đó để nghe kể."
Lovell nhăn mặt, chưa thể nhớ ra đây là ai nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu lịch sự chối.
"Em xin lỗi, em không có thời gian để tập đâu ạ."
Vị tiền bối đó rõ ràng không hài lòng những vẫn không hề muốn một tài năng cưỡi chổi như Lovell hụt mất.
"Thôi nào, nếu em tham gia Quidditch thì không phải thời gian cọ sát với Gryffindor nhiều hơn sao?"
Đúng là thế, Lovell có thể nhìn Oliver Wood nhiều hơn, thế nhưng nếu chỉ vì thế thì chưa đủ.
"Không được, dễ bị ghét lắm."
Này người anh em, đấy là trọng tâm à?
"Thôi được rồi, nếu khi nào em có hứng thú thì cứ tìm anh."
Lovell nổi tiếng là người không tốt để dây dưa, nếu không phải vì quá giỏi thì chẳng thể tồn tại nổi trong Slytherin.
Vị đàn anh thở dài vỗ tay lên vai Lovell tỏ vẻ thông cảm rồi rời đi rất nhanh, Lovell đã lỡ mất năm phút để chạy tới khu vực nhà kính đón Oliver Wood tan tiết.
Chưa hết, cậu nhóc còn bị lão Snape gọi giật lại để chuẩn bị đám thảo dược cho đám năm nhất chuẩn bị học vào buổi chiều, thực sự không còn gì để nói.
Cầm rễ cây quăn queo xấu xí trong tay mặt cậu nhăn lại.
"Đừng có trưng bộ mặt giống cái thứ mi đang cầm trên tay, nhanh làm cho xong đi!"
Dị dọa nạt, Lovell không khỏi dấy nên ham muốn muốn cuội tung căn phòng này như căn phòng của Hiệu trưởng một năm trước, nhưng trước cái hắng giọng của Snape cậu đành giấu sự láo toét đó mà an phận làm việc.
Lão ta không hẳn là làm gì được Lovell nếu cậu quyết định làm loạn nhưng lại có thể làm gì được Oliver Wood, một kẻ khả năng rất cao là khiến lão ngứa mắt.
Lovell không thể để con đường học tập của anh ấy trắc trở như vậy nên đành nhẫn nhịn cho qua.
Sau khi gần hết giờ ăn trưa, Lovell mới có thể đặt mông xuống ghế trước bàn ăn, nhạt nhẽo lấy một miếng bánh mì kẹp và sữa, tầm mắt theo thói quen hướng thẳng tắp phía trước.
"......"
Không có sao? Có lẽ anh ấy đã ăn xong rồi chăng?
Hiếm hoi xung quanh Lovell tỏa ra một loại không khí trầm buồn, ánh mắt của các đàn em năm nhất lập tức tia tới phía anh, người đáng sợ một chín một mười với chủ nhiệm nhà.
Từ cái không khí đó, mấy rắn con cũng hiểu nếu tối nay về nhà mà không may mắn sẽ bị Lovell đem ra tế sống giữa một đám người, coi trọng thanh danh như Slytherin chẳng hề muốn vậy chút nào.
Ngay khi Lovell đột ngột đứng lên từ bàn ăn thì.
Cách! Rầm, Cạch!
Những cái ghế khác cũng nhanh chóng bị đẩy ra, những màu áo xanh bắt đầu bước nhanh toán loạn, đứa nào cũng cúi đầu cầm sách như thể chúng khao khát tri thức tới không thể chờ nổi.
Lovell nhìn bọn chúng rồi khịt mũi, làm như cậu quan tâm vậy.
"Này cậu kia, quên sách trên bàn kìa."
"À vâng vâng, em xin lỗi!"
Không thể không nói, bảo sao lão Snape lại thích dọa nạt đám nhóc con như vậy, Lovell cũng rất thích cảm giác này.
Nếu Lovell nói ra câu này, các nhà khác cũng sẽ hiểu vì sao lão Snape lại tỏ ra khoan dung đặc biệt với cậu như vậy, bản chất của họ khá giống nhau.
.
Hôm nay, Lovell có thời gian rảnh vào nửa buổi chiều, cậu không chờ nổi mà đi tới sân Quidditch, tìm một chỗ thật thích hợp để ngồi xuống, thong dong nhìn đoàn người bay lượn trên sân.
"Tốt lắm! Cứ như vậy đi Wood!!"
Chà, Oliver Wood cũng rất tài năng đó chứ?
Nhìn nụ cười tỏa nắng của anh, cùng với sự tinh nghịch ngượng ngùng khi được khen, Lovell trầm trồ. Đẹp cũng là một tài năng quý giá đấy.
Vào một khoảnh khắc nào đó, mắt cả hai chợt chạm nhau, nhưng chỉ sau hai giây, Oliver Wood lập tức quay đầu đi nơi khác, tập trung vào lời đội trưởng nói.
Tay Lovell vừa đưa lên chưa kịp vẫy thì khựng lại.
Có vấn đề.
Bìa quyển sách trong tay hơi nhăn lại, Lovell mân mê dấu móng tay trên đó rồi chậm rãi ngẫm nội dung mấy bức thư gần nhất, hay thậm chí là những lời đồn cậu moi được từ miệng ai đó khi quá bận bịu mấy chuyện vặt vãnh.
"Không có gì đáng chú ý cả...."
Có lẽ Lovell quá nhạy cảm rồi chăng? Cũng có thể lắm, cũng mấy tuần rồi cậu chưa về nhà để gặp bác sĩ tâm lý.
Lovell mặc kệ nỗi bất an thầm kín, tiếp tục đọc sách, chỉ khi nào nghe thấy tiếng hô hoán mới ngẩng đầu lên nhìn những khoảnh khắc rạng rỡ của Oliver Wood.
Khi bám theo Oliver Wood cùng đội Gryffindor về sảnh chính, tuy bị trêu trọc một chút nhưng chẳng thể làm Lovell khó chịu bằng việc Oliver luôn tránh né nhìn vào mặt Lovell.
"Nào đàn em, đừng đi tuốt phía sau như vậy chứ! Ban nãy thế nào? Quả bóng thứ hai đó của Wood thật thuyệt vời đúng không?"
"Vâng, đẹp lắm."
Một người trong số họ vỗ vào lưng Oliver Wood cười thích thú.
"Đấy, anh mày đã nói mà! Cứ thế này thì năm sau khi anh ra trường thì đám nhóc còn lại trong đội đành nhờ cậu rồi!"
Lovell nhìn vẻ lúng túng của Oliver Wood, không chắc là vì anh lúng túng trước lời nói của đội trưởng hay vì sự xuất hiện của mình, chân Lovell chậm lại cậu chợt nói.
"À em quên mất còn quyển sách chưa trả thư viện, mọi người đi trước đi nhé."
Mọi người Gryffindor hào hứng ồn ào tạm biệt, nhìn vẻ nhẹ lòng trên khuôn mặt Oliver Wood, nụ cười của Lovell càng tươi hơn.
Rầm!
"Đệch! Mày, mày muốn làm gì?!"
Rafeal Bole sợ hãi nép vào tường, đũa phép của Lovell chĩa thẳng vào cổ hong cậu ta, âm thanh dịu nhẹ của Lovell vang lên.
"Nói xem, mày có giấu tao chuyện gì về Oliver Wood không?"
Lovell không thích giao thiệp với người khác và dạo này cũng quá bận rộn để nghe ngóng nên hầu hết mọi tin đồn cậu biết đều từ miệng Rafeal.
Chắc chắn, đã có chuyện gì đó âm thầm xảy ra xung quanh Oliver Wood hoặc là xảy ra với chính anh, Gryffindor nổi tiếng không kín miệng nhưng họ lại chẳng nói gì khi Lovell có mặt. Chỉ có hai lý do, một là họ không biết, hai là họ nghĩ nó đủ quan trọng để không được tùy tiện nói ra.
"Làm gì có chuyện gì chứ?! Tao đều nói với mày thứ tao biết hết mà!"
Rafeal nhắm mắt nhắm mũi nói, hai bàn tay đưa lên cố gắng đẩy đũa phép ra, lòng không ngừng nghĩ tới những phép mà Lovell đã học tối hôm qua, tên điên này không những đã học hết năm hai mà còn đang mò dần sang năm ba nữa cơ chứ!
"Mày nói dối."
"Lovell, làm ơn tha tao đi, tao thật sự chỉ biết là có một đàn chị đang theo đuổi tên Gryffindor đó thôi!"
Rafeal vội bịt chặt miệng, khó tin nhìn Lovell hạ đũa phép xuống với khuôn mặt âm trầm.
"Mày dám yểm bùa nói thật lên tao sao?!"
"Người đó ở nhà nào?"
"...Gryffindor."
Đầu đũa phép của Lovell hơi run rẩy, đúng lúc đó, cửa sổ có tiếng cộc cộc nhỏ, Rafeal không chịu nổi áp lực liền chạy ngay ra mở cửa nhận thư, thậm chí còn rất vui mừng như thoát chết mà bo cho con cú mấy đồng.
"Này, thư của mày."
Lovell như sực tỉnh, nhìn bức thư với con dấu sáp hình sư tử, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy ngồi vào bàn.
Cẩn thận gỡ sáp thư để mở ra, khoảng không yên tĩnh ngột ngạt vô cùng, Rafeal vốn trong những lúc này đều mở miệng chê bai 'Vẻ mặt mày nhìn ghê vãi' hay 'Đừng cười nữa sắp rách miệng ra rồi', thì giờ cậu ra lén lút mở cửa, chạy ra ngoài nhanh như bị ma đuổi.
Một bức thư rất bình thường, cách hành văn cũng trở nên mang đậm nét cá nhân hơn những lần trước nhưng với tâm trạng không hề tốt đẹp, từng chữ Lovell đọc đều như trở lên có ẩn ý nào đó.
'Hôm nay cảm ơn em đã đến xem anh tập bóng, lần sau tới nữa nhé.'
Lovell như cảm thấy bức thư này như của người khác viết cho cậu vậy, anh ấy chào mừng mình sao? Oliver Wood luôn là người bộc trực và rất thẳng thắn, giờ anh ấy đã thay đổi rồi? Hay do mình biết quá ít về một người?
Đến lúc này như chợt nhớ ra gì đó.
'Cứ thế này thì năm sau khi anh ra trường thì đám nhóc còn lại trong đội đành nhờ cậu rồi!'
Lovell ngẩn người, năm sau hóa ra Oliver Wood đã năm năm rồi sao? Trong khi cậu vẫn kém anh hai tuổi, dù cho cố gắng học trước bài học của năm sau cũng chẳng thể sánh kịp bên anh như cậu từng ngây ngô nghĩ.
Oliver Wood lớn hơn Lovell, làm sao anh có thể thích một đứa trẻ như cậu chứ? Chưa kể đến, tại sao Lovell luôn nghĩ Oliver Wood sẽ thích một người con trai?
Lovell tự nhận bản thân đúng là rất thông minh và kiêu ngạo, nhưng lúc này khi mặc cảm và nghi ngờ trỗi dậy, cậu lại cảm thấy tại sao mình lúc trước lại tự phụ đến thế, Oliver Wood đâu chỉ nhìn có một mình mình, thế giới của anh ấy cũng rất rộng lớn, cũng có nhiều kiểu người khác nhau.
Trước đó vì không ngờ bản thân lại được chọn vào Slytherin nên Lovell đã làm loạn tới tận phòng Hiệu trưởng đòi đổi nhà, cũng chẳng giải quyết được gì.
Tại sao người như Lovell lại có thể được chọn vào Slytherin cơ chứ?
Sau đó vì để tránh định kiến của Gryffindor dành cho Slytherin, Lovell đã dành rất nhiều thời gian bám theo Oliver Wood chỉ để lén lút quan sát anh, cũng cố gắng tỏ ra hòa nhã giữa một đám người ồn ào, đồng thời phát điên để dẹp yên những tên Slytherin và Gryffindor ngứa mắt cậu.
Lovell năm mười một tuổi chỉ nghĩ ra được cách như vậy, vừa nhanh vừa hiệu quả, giờ nhìn lại thì đúng là có hiệu quả nhưng dường như cuối cùng nó cũng làm Oliver Wood cảm thấy phiền phức.
Cậu đã cố gắng như vậy sao? Mọi thứ đều thuận lợi mà, nếu không làm vậy thì hiện giờ Lovell đâu thể ngồi và đọc thư Oliver Wood gửi cho mình?
Có lẽ căng thẳng trong thời gian này đã khiến Lovell nhạy cảm hơn và hoảng loạn như một cậu nhóc đang trong tuổi dậy thì, Lovell thả bức thư xuống bàn, xoa đầu đau nhức chẳng muốn nghĩ gì nữa.
Trước tiên cứ bỏ qua đã, Lovell sẽ tự mình đi xem xét lại tin đồn kia sau.
Nhưng không như Lovell mong muốn, hôm sau cậu ốm liệt giường, buổi sáng lúc Rafeal phát hiện đã vội vã cõng cậu tới phòng y tế.
Bà Poppy Pomfrey đã tới xem xét và cho Lovell uống dược nhưng cơn sốt của cậu chỉ giảm đi một chút, bà Pomfrey còn nghi ngờ không lẽ thảo dược đã để quá lâu nên tác dụng cũng giảm, sau khi kiểm tra lần nữa mới chắc rằng Lovell đang bị vấn đề về tâm lý chứ không phải thể chất.
Cậu của Lovell đã được thông báo và mời đến.
"Ngài Melody."
"Cô Pomfrey, cảm ơn đã chăm sóc cho Lovell."
"Không có gì, tôi đã làm hết sức có thể."
Eloise Melody hạ mũ trên đầu nhẹ nhàng, phong thái lịch thiệp, sau vài câu chào hỏi mới tiến lại giường bệnh bế Lovell lên, chùm cậu nhóc trong một lớp áo khoác da nhạt màu.
Tin tức Lovell bệnh nặng tới nỗi phải chuyển đến bệnh viện đã lan rộng, Rafeal chẳng sớm hay muộn cũng thổi gió tới tận tai Oliver Wood, đây là cách cậu ta chuộc tội, vì cậu ta nhìn Lovell đã rất mệt mỏi chạy đôn đáo rồi, nếu lại phải để ý đến chỗ dựa tình thần là Oliver Wood nữa thì khéo đổ bệnh nên cố gắng ép mọi lời đồn tránh tai Lovell. Thế mà cuối cùng lại để Lovell biết được, thì còn có thể làm sao nữa chứ?
Sau nửa ngày thôi, cuối cùng Rafeal Bole cũng bị chặn lại.
"Xin lỗi, tôi có thể hỏi chút về Lovell được không?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co