Truyen3h.Co

[ĐN Harry Potter] Bóng Lưng

6.

ltnvat123

.

.

"Xin lỗi, tôi có thể hỏi một chút về Lovell được không?"

Rafael Bole nhìn Oliver Wood đang căng thẳng, cậu dựa lưng vào bức tường hành lang, liếc nhìn những cái đầu nhô ra từ bức tường phía xa.

"Anh muốn biết chuyện gì?"

"Liệu có thể cho tôi địa chỉ của Lovell không?"

"Không được, đó là thông tin riêng tư, anh tự hỏi cậu ta đi."

Rafeal Bole là một Slytherin, cậu ta không giống Lovell, người dù có thế nào cũng nhẫn nhịn vì Oliver Wood, Rafeal cực kì không thích đám Gryffindor này.

Bọn họ khoa trương, ồn ào, thô lỗ, thiếu tinh tế và luôn hành động trước khi kịp nghĩ đến hậu quả.

Tuy vì có lẽ vì Lovell mà Oliver Wood trong mắt Rafeal đã trở thành đứa ổn nhất trong tất cả các Gryffindor nhưng cũng chẳng thể xóa tan sự bực bội của cậu nhóc lúc này.

"Sao thế? Nếu anh muốn thì tôi có thể hỏi thăm Lovell giúp anh, dù sao cũng chỉ là đàn em khóa dưới thôi mà lại còn là nhà Slytherin nữa."

'Ngạo mạn quá!'

'Nhìn cái mặt nó mà khó chịu ghê, khác hẳn với đàn em Lovell.'

Rafeal liếc về phía tường, khịt mũi, mấy người nghĩ ai cũng có định lực tốt như Lovell sao? Cậu ta đâu phải con người đâu, đừng có mà so sánh với tôi.

Oliver Wood rõ ràng không cảm thấy như vậy.

"Vậy thì cảm ơn cậu đã chuyển lời, với lại Lovell không chỉ là đàn em của tôi đâu."

"Ồ? Chẳng lẽ anh yêu cậu ta à?"

Gryffindor thường rất hấp tấp, Rafeal dường như đã nắm chắc chín phần sẽ nghe thấy lời từ chối giảo biện của Oliver Wood.

"Tôi... trông không giống như đang hẹn hò với em ấy sao?"

'Hả?!'

'Cái gì? Thật á?!'

'Sao bấy lâu nay cùng phòng với cậu ta mà không nghe kể?!'

'Thôi nào nhỏ tiếng thôi!'

Rafeal đột nhiên cảm thấy muốn tỏ vẻ thô lỗ đưa tay lên ngoáy lỗ tai mình nhưng cậu vẫn nhịn được.

"Anh nói lại xem nào?"

Oliver Wood như không hiểu nổi mà nhíu mày.

"Chẳng phải tôi đang hẹn hò với Lovell sao?"

Rafeal có thể nghe thấy tiếng chửi và lùm xùm sau bức tường kia, sau một tiếng bốp thì cuối cùng cũng im lặng, Oliver Wood rõ ràng cũng để ý tới tiếng đó, anh khẽ ho lầm bầm xin lỗi.

"Anh dựa vào đâu mà nói thế?"

"Thì Valentine năm nay đó, tôi đã tặng Chocolate và hoa hồng cho em ấy mà? Nhận rồi không phải là đã chấp nhận lời tỏ tình rồi sao? Với lại mấy nay chúng tôi đều gửi thư qua lại mà?"

Rafeal không ngờ đến trong Gryffindor sẽ có người vừa tinh tế vừa thiếu tinh tế như thế này.

Anh ta đúng là tiến bộ hơn rất nhiều con Sư tử khác khi không hô hào ầm ĩ tỏ tình, những cũng xót xa khi lại luôn tưởng bở chỉ cần chocolate và hoa hồng là đối phương tự hiểu.

"Không phải cần thêm thư tình sao? Ít nhất cũng rủ đi chơi đi chứ? Với lại hôm trước tôi đã thấy một cô gái tỏ tình và anh nhận thư tình của người ta đấy?"

"....."

Oliver Wood im lặng, nhìn vẻ mặt của Rafeal, mặt anh ta ngẩn ra.

"Này? Làm gì có chuyện đó? Tôi hẹn hò rồi mà sao lại làm mấy chuyện vớ vẩn như thế chứ hả?"

"Với lại cậu nói như thế không lẽ Lovell không biết tôi đang hẹn hò với em ấy sao?!"

Rafeal nhìn anh ta như nhìn tên ngốc, cậu ta phẩy tay chán nản thở dài quay đi.

"Anh hiểu vấn đề rồi đấy, còn chuyện cô gái kia thì ráng mà nhớ lại rồi tìm Lovell mà nói chuyện, tôi không thể đối diện với đám Gryffindor não ngắn như các anh lâu được."

Vừa đi cậu ta còn vừa lẩm bẩm tại sao Lovell lại có thể nhìn trúng một người như thế.

Sau bốn ngày vắng bóng cuối cùng Lovell cũng trở lại Hogwarts, thứ cậu phải đối diện đầu tiên không phải là sự chê trách của Rafeal Bole hay nỗi lo lắng của Oliver Wood mà là Bài kiểm tra.

Lovell đã bỏ lỡ hai bài kiểm tra, một bài Độc dược và một bài Thực vật học.

Cả hai bài thì đều dễ thôi nhưng để chạy đi chạy lại trong một buổi sáng thi cả hai môn thì đúng là đuối thật.

"Lovell."

Lovell kéo áo chùng nhìn Oliver Wood đang cười rạng rỡ phía sau.

Vèo!

Khi Oliver Wood ngừng cười và mở mắt nhìn, Lovell đã chạy tới cuối hành lang, thành công đi vào tòa Slytherin, Oliver Wood đứng đó, tay vẫn còn vẫy ngơ ngác như một con cá phơi nắng.

"Em ấy giận tao rồi."

Oliver Wood uống cốc bia bơ rồi đặt xuống bàn một cách đầy kịch tính, đám bạn cũng không ùa đi trêu chọc mà an ủi anh ta.

"Hay mày viết thư đi, rủ đi chơi hoặc nói chuyện gì đó chẳng hạn?"

Oliver Wood nhìn qua lớp kính trong suốt ở quán Ba Cây Chổi, thở não nề.

"Trước tiên chắc là tao phải giải tích mọi thứ với em ấy đã, thì may ra được gặp mặt đàng hoàng."

Đám Gryffindor vây quanh nhau an ủi uống bia bơ cứ như động viên một người anh em thất tình, Oliver Wood không chịu được mà nói một câu ngứa đòn.

"Bao giờ bọn mày có người yêu thì mới hiểu được chuyện này."

Thế là từ lời an ủi biến thành lời châm chọc, một trong số họ thậm chí còn nhảy cẫng lên nói rất cảm xúc.

"Lần sau đừng mơ tao an ủi lúc mày chia tay!"

"Này đừng có mà nói tào lao!!"

Khi không khí hơi dịu xuống, một người hỏi.

"Thế mày định giải thích kiểu gì đây? Qua thư sao?"

Oliver định nói anh ta sẽ làm vậy nhưng chợt khựng lại, ngộ nhỡ đến cả thư Lovell cũng không chịu đọc thì sao?

"Mà nói thật thì lúc mày nói mày với Lovell đang hẹn hò làm tao sốc đấy, mày thích đàn em đó từ bao giờ vậy?"

Oliver Wood đang nghĩ đến vấn đề khác không để ý đáp một câu.

"Thì bọn mày bảo tao đừng nên phụ lòng em ấy mà?"

Không gian im lặng, cả đám trố mắt nhìn nhau.

"Cái gì?"

"Cái gì là cái gì hả? Cái thằng này!"

"Đừng nói với tao chỉ vì bọn tao nói thôi đấy nhé? Không lẽ mày không thích người ta sao?"

Oliver Wood xoa xoa đầu.

"Ừ thì tao sao mà biết được, đã thích ai bao giờ đâu?"

"Ôi Melin mày bị làm sao vậy con?!"

Đám Gryffindor nhớ tới đàn em Lovell luôn ngoan ngoãn đi phía sau họ, lúc nào cũng nhìn Oliver với ánh mắt lấp lánh, vậy mà cái tên khốn này thì lại....

"Haizz, thôi được rồi, để kiểm tra tính xác thực, tao sẽ kiểm tra mày."

"Khoan, chờ chút, phải gọi thêm gì đó để ăn!"

"Mày đi đi, tao ở đây canh trừng tên này cho!"

Oliver Wood không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy đám bạn toàn nói mấy lời kì lạ thật đấy.

.

.

"Chúng ta có một tin tốt và một tin xấu đây."

Cả đám sau một hồi tra hỏi cuối cùng người thông thái nhất đã kết luận lại.

"Nói tin tốt trước đi."

"Không, tin xấu trước, tin tốt thì để nghe cuối mới hấp dẫn chứ!"

"Tin tốt trước thì nghe tin xấu mới đỡ sốc!"

"Được rồi! Ai cho hai đứa mày quyết định hả? Nào Wood, mày muốn nghe tin nào?"

Oliver Wood sau một hồi được thông não, cuối cùng chỉ dè dặt lên tiếng.

"Không thể nói cả hai cùng lúc được sao?"

Bọ họ nhìn Oliver Wood hận không thể đạp anh ta mấy cái rồi cuối cùng tự bàn nhau quyết định nói tin tốt trước.

"Oliver Wood, mày có thích đàn em Lovell, còn thích khá lâu rồi ấy chứ nên đừng lo về tình cảm của mày."

"Ehem, còn tin xấu, tao nghĩ khả năng Lovell không muốn nói chuyện với mày trong thời gian này rất cao, có lẽ mày nên để em ấy yên một thời gian."

Oliver nhăn mặt.

"Vậy nhỡ em ấy không thích tao nữa thì sao?"

"Đấy là vấn đề của mày, tao chỉ cho lời khuyên thôi."

"Hay là thế này đi!"

Một người dơ tay phát biểu.

"Không phải sắp Quidditch rồi sao? Kiểu gì Lovell cũng đến xem chứ? Mày tranh thủ gặp em ấy là được!"

Oliver Wood sáng lên niềm đam mê trong đáy mắt.

"Được rồi, nếu Gryffindor thắng cúp thì tao sẽ trực tiếp tỏ tình với em ấy luôn! Còn lại mọi chuyện sẽ để giải thích sau!"

Mọi người nhìn ý chí phừng phừng ấy, không muốn dập tắt hy vọng mà vỗ vỗ tay cổ vũ.

.

"Chết tiệt, dạo này mấy tên Gryffindor ngu ngốc kia sao lại chiếm sân nhanh thế không biết!"

Lovell ngồi trong sảnh lớn Slytherin gặm bánh quy bơ uống sữa, sau mấy ngày ở nhà và làm bải khảo sát tâm lý thì có vẻ không được khả quan lắm, Lovell phải năn nỉ mãi thì Cậu Melody mới cho cậu đến trường.

Cũng vì tự ý ôm đồm nhiều quá, Lovell nên hạn chế việc học trước kiến thức năm ba của mình lại và dành nhiều thời gian để thư giãn hơn.

Việc Lovell xuất hiện ở sảnh lớn vừa là điềm cũng vừa là niềm an ủi của Slytherin, Lovell thì vẫn đáng sợ như vậy nhưng cách cậu im lặng uống sữa lại trông hòa nhã một cách đáng ngạc nhiên, cũng giống một cậu nhóc mười ba tuổi hơn rồi đấy.

"Lovell này..."

Một người bạn cùng khóa bắt chuyện, Lovell liếc mắt qua gật đầu.

"Có chuyện gì sao?"

Dường như đó là một lời phản hồi khá tích cực, cô gái đó tiến đến đối diện với Lovell lấy ra một cuốn sách.

"Chỗ này, không phải là đọc như thế này sao?"

Lovell trầm ngâm, cậu không nghĩ gì mấy mà nói.

"Âm cuối thấp đi, chữ thứ hai cao lên một chút."

Mọi người ngạc nhiên, nhìn Lovell cứ như nhìn một con mèo vốn cáu bẳn hôm nay đột nhiên cho sờ một cái vậy, không khí Slytherin chưa bao giờ thoải mái đến thế.

Như mở một cái công tắc, một số người cũng tiếp cận và hỏi vài câu đơn giản, rồi hỏi sức khỏe, còn bạo gan hơn khi lân la gần sang sở thích.

Lovell nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của mọi người, thậm chí những câu hỏi về bài tập còn được trả lời chi tiết hơn.

Ồ, ra là thế.

Hôm nay, Slytherin đã biết Lovell là người ngoài cứng trong mềm, Lovell vẫn là một tên điên đáng sợ nhưng nếu không làm gì cậu ta thì cậu ta cũng chẳng làm gì bạn.

Không nói chứ, Lovell cũng khá đáng yêu đấy.

Khi Rafeal Bole từ ngoài trở về liền sởn gai ốc với cái không khí yên bình này rồi không thể tin được mà nhìn Lovell vẫn có thể an tĩnh ngồi giữa một đám người cười đùa như vậy.

Cậu ta đi tới, chen ngồi cạnh Lovell rồi không nhịn được hỏi.

"Có chuyện gì vui hả?"

"Không biết."

Rafeal chắc nhẩm sẽ hỏi người khác rồi mới xì xầm bên tai Lovell.

"Nghe nói mày cứ gặp Oliver Wood là chạy, bị sao vậy hả? Không thích nữa à?"

Lovell đặt cốc sữa xuống bàn, cầm lên một chiếc bánh quy nhìn chằm chằm vào mấy cái lỗ nhỏ trên đó.

"Cứ để một thời gian nữa xem đã, dạo này tinh thần tao không tốt lắm."

Nếu càng nghĩ sâu thì sẽ càng dễ nghĩ sang những thứ không tốt lành gì.

Rafeal nhìn cậu như muốn nói lại thôi.

"Mày đừng một mình suy diễn lung tung, có gì cứ gặp nhau mà nói thẳng đi, nếu không thích thì anh ta sẽ từ chối mày thôi."

Lovell im lặng, nếu cậu mà không sợ thì đã chẳng phải suy nghĩ nhiều tới vậy, nếu không sợ thì đã không phải tự ti đến thế, chung quy lại Lovell chỉ là một đứa trẻ yếu đuối sợ bị từ chối mà thôi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co