Truyen3h.Co

[ Đn Naruto ] Anh ơi!...

Chap 53

YuSherry

Selena lúc này đứng dậy rót thêm trà.

Động tác của bà rất nhẹ nhàng, chậm rãi.

Giống như muốn dùng những điều nhỏ bé bình thường ấy để giữ không khí trong căn phòng không chìm xuống quá sâu.

"...nói chuyện cũ mãi cũng không tốt đâu."

Bà cười nhẹ.

"Hiếm lắm mới có lúc.... đông đủ thế này."

Shisui hơi nâng mắt lên nhìn mẹ mình.

Đông đủ.

Một từ rất đơn giản.

Nhưng lại khiến lồng ngực anh đau âm ỉ.

Bởi người hiểu rõ nhất rằng "không hề đông đủ"...

chính là anh và mọi người ở đây trừ Mizu ra.

Selena cũng biết điều đó.

Ngay khoảnh khắc nói ra, đáy mắt bà thoáng tối đi rất nhanh.

Chỉ là bà che giấu quá tốt.

Tốt tới mức Izumi không nhận ra.

Kagami không nói.

Itachi im lặng.

Chỉ có Mizu—

người từ đầu đến cuối gần như không biểu lộ gì—

là nhìn thấy rõ khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt cô dừng lại trên Selena lâu hơn một chút.

Rồi rất chậm...

cúi xuống.

Không ai biết trong khoảnh khắc đó cô đang nghĩ gì.

Chỉ là bàn tay đang cầm tách trà khẽ siết lại.

Rất nhẹ.

Như thể đang cố giữ thứ gì đó không được phép lộ ra ngoài.
Ngoài trời, gió đêm khẽ lùa qua những tán cây phía sau khu nhà Uchiha.

Tiếng lá xào xạc vang lên rất nhẹ.

Yên bình tới mức khó tin nơi này từng bị máu nhuộm đỏ.

Căn phòng lúc này không còn căng như ban đầu nữa, nhưng cũng chưa thật sự thả lỏng hoàn toàn.

Giữa những người từng mất tất cả, sự yên tĩnh luôn mang theo một thứ cảm giác rất mong manh.

Như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi... mọi thứ sẽ lại vỡ ra lần nữa.

Selena đặt ấm trà xuống.

Bà quay sang nhìn Shisui, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn đứa con trai ngày nào vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về.

"Con vẫn chưa trả lời mẹ."

Shisui hơi khựng.

"...gì cơ?"

"Con đang sống ở đâu?"

Câu hỏi rất bình thường.

Nhưng lại khiến căn phòng im lặng thêm một nhịp.

Bởi tất cả đều biết—

một người đã bị xác nhận là chết như Shisui... sẽ không thể sống bình thường dưới ánh sáng được nữa.

Shisui tựa nhẹ lưng vào tường phía sau.

"...không cố định."

Giọng anh bình thản.

"Đi nhiều hơn ở lại."

Selena nhìn anh một lúc lâu.

Bà không hỏi thêm kiểu "có cực không", "có bị thương không", hay "vì sao không quay về".

Bởi bà hiểu rõ.

Có những con đường một khi đã bước lên... sẽ không thể quay lại như cũ nữa.

Thế nên cuối cùng bà chỉ nói khẽ:

"...vậy chắc mệt lắm."

Shisui im lặng.

Một cảm giác rất kỳ lạ chợt dâng lên nơi lồng ngực.

Anh từng nghĩ sau từng ấy năm, mình đã quen với cuộc sống không nhà cửa, không thân phận.

Nhưng chỉ một câu hỏi đơn giản của Selena thôi...

lại khiến cảm giác "mệt" vốn bị chôn rất sâu đột nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"...cũng quen rồi."

Anh đáp nhỏ.

Selena mỉm cười buồn.

"Con lúc nào cũng nói vậy."

Izumi nhìn Shisui rồi bật cười rất khẽ.

"Đúng thật."

Cô nghiêng đầu nhìn anh.

"Hồi trước mỗi lần bị thương nặng anh cũng toàn bảo không sao."

Shisui hơi bất ngờ khi bị nhắc lại chuyện cũ.

"...anh có à?"

Izumi chớp mắt.

"Có."

Cô cười nhẹ hơn.

"Lúc đó anh còn bị bác Selena mắng suốt."

Selena lập tức bật cười.

"Vì nó toàn giấu vết thương."

"Có lần sốt tới mức đứng còn không vững mà vẫn định trèo cửa sổ trốn ra ngoài."

Kagami khẽ hừ một tiếng.

"Rồi ngã xuống hồ cá."

Một khoảng im lặng ngắn.

Mizu đang uống trà cũng khựng lại rất nhẹ mà thầm cười, không ngờ hồi bé Shisui lại cố chấp như vậy đó haha

Shisui thì hiếm hoi lộ ra vẻ lúng túng thật sự.

"...cha."

Izumi bật cười thành tiếng đầu tiên.

Tiếng cười trong trẻo vang lên khiến không khí nặng nề từ nãy giờ cuối cùng cũng vỡ ra đôi chút.

Ngay cả Selena cũng phải che miệng cười.

"Lúc đó Sakura còn khóc um lên nữa."

Câu nói vừa buột ra—

cả căn phòng chợt khựng lại.

Rất nhanh.

Nhưng đủ rõ.

Selena cũng sững người.

Có lẽ chính bà không nhận ra mình đã vô thức nhắc tới cái tên ấy.

Nụ cười nơi khóe môi bà chậm rãi nhạt đi.

"...xin lỗi."

Giọng bà nhỏ hẳn xuống.

Không khí vừa dịu lại phút chốc lại yên tĩnh đến khó thở.

Shisui cụp mắt.

Đồng tử tối xuống rất nhanh.

Cái tên ấy giống như một vết dao cũ.

Dù đã qua bao lâu... chỉ cần chạm vào vẫn đau.

Izumi cũng im lặng.

Cô chưa từng gặp Sakura nhiều như Shisui hay Selena.

Nhưng vẫn nhớ cô bé tóc hồng luôn chạy lon ton phía sau Shisui ngày trước.

Cả căn phòng đều chìm xuống.

Chỉ có Mizu—

vẫn ngồi yên ở đó.

Biểu cảm không thay đổi.

Nhưng đầu ngón tay đang cầm tách trà lại siết chặt tới mức khớp tay trắng đi rất nhẹ.

Rồi—

cạch.

Cô đặt chén trà xuống bàn.

Âm thanh rất nhỏ.

Nhưng đủ kéo ánh mắt mọi người vô thức nhìn sang.

Mizu chống cằm, giọng bình thản tới mức như không hề nhận ra không khí vừa thay đổi:

"...vậy hồi nhỏ Shisui là kiểu người hay làm loạn à?"

Câu hỏi tới rất đúng lúc.

Đúng tới mức khiến Selena hơi ngẩn ra.

Shisui cũng nâng mắt nhìn cô.

Mizu nhìn lại rất tự nhiên.

Không né tránh.

Không dò xét.

Giống như cô thật sự chỉ tò mò mà thôi.

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.

Rồi Selena bật cười trước.

Tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng lần này thật sự thoải mái hơn.

"Không hẳn."

Bà lau khóe mắt, như muốn che đi cảm xúc vừa rồi.

"Shisui hồi nhỏ rất ngoan."

Kagami nhàn nhạt bổ sung:

"Nhưng nghịch ngầm."

"...cha."

"Ta nói sai à?"

Izumi bật cười thêm lần nữa.

Ngay cả Itachi cũng khẽ cong khóe môi rất nhẹ.

Còn Shisui—

anh nhìn Mizu thêm vài giây.

Rất lâu.

Bởi anh biết rõ.

Cô vừa cố tình kéo mọi người ra khỏi bầu không khí kia.

Và điều khiến anh để tâm hơn cả—

là cách cô làm điều đó quá tự nhiên.

Tự nhiên tới mức...

giống như đã từng làm rất nhiều lần rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co