Chap 54
Shisui nhìn Mizu thêm vài giây nữa.
Ánh mắt anh rất tĩnh.
Nhưng trong đáy mắt lại có thứ gì đó đang dao động rất khẽ.
Cô gái trước mặt vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có gì đặc biệt. Nhưng chính sự "đúng lúc" vừa rồi lại khiến anh càng khó rời mắt hơn.
Quá tự nhiên.
Quá quen thuộc.
Giống hệt cách ngày trước Sakura luôn chen vào mỗi khi bầu không khí trở nên nặng nề.
Không cố an ủi trực tiếp.
Không nói những lời quá cảm động.
Chỉ đơn giản là kéo mọi người sang một câu chuyện khác, rồi tự mình làm loãng đi cảm giác đau đớn ấy.
"...gì vậy?"
Mizu chớp mắt nhìn lại anh.
"Nhìn tôi ghê thế."
Shisui khựng nhẹ.
Rồi rất nhanh thu ánh mắt về.
"...không có gì."
Mizu nheo mắt đầy nghi ngờ.
"Rõ ràng có."
Cô chống cằm, mái tóc đen hơi trượt xuống vai, giọng mang theo chút lười biếng rất tự nhiên:
"Anh đang nghĩ xấu tôi đúng không?"
"...không."
"Ánh mắt đó là đang nghĩ xấu rồi còn gì."
Khóe môi Selena hơi cong lên.
Bầu không khí trong phòng cuối cùng cũng thật sự nhẹ hơn một chút.
Izumi bật cười nhỏ.
"Cô đúng là hoạt bát hơn vẻ ngoài nhiều thật đó."
"Đương nhiên."
Mizu lập tức đáp.
"Tôi mà yên lặng mãi chắc ngộp chết mất."
Nói rồi cô nghiêng đầu nhìn Shisui, vẻ mặt đầy tò mò:
"Nhưng tôi bất ngờ thật nha."
"...về cái gì?"
"Không ngờ anh hồi nhỏ lại từng rơi xuống hồ cá."
Một khoảng im lặng.
Rồi Izumi bật cười thành tiếng đầu tiên.
Selena cũng không nhịn được mà che miệng cười nhẹ.
Ngay cả Kagami cũng khẽ hừ một tiếng như đang cố nhịn cười.
Chỉ có Shisui là day nhẹ thái dương.
"...mọi người còn nhớ chuyện đó luôn à."
"Nhớ chứ."
Selena cười rất dịu.
"Con lúc đó ướt từ đầu tới chân mà vẫn cố bảo mình không sao."
Mizu tưởng tượng một chút.
Rồi rất không nể mặt mà bật cười.
"Trời ơi, nhìn là biết kiểu trẻ con sĩ diện rồi."
Shisui liếc cô.
"...cô vui quá nhỉ."
"Có chút."
Mizu cười tủm tỉm, hoàn toàn không giấu.
"Khó lắm mới thấy anh có lịch sử đen tối mà."
Shisui thở nhẹ ra một hơi.
Không phản bác nữa.
Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên rất nhỏ.
Một động tác rất nhẹ.
Nhẹ tới mức chính anh cũng không nhận ra.
Nhưng Itachi nhìn thấy.
Và điều đó khiến ánh mắt cậu hơi khựng lại.
Bởi đã rất lâu rồi... cậu không thấy Shisui thả lỏng như vậy.
"À đúng rồi."
Mizu đột nhiên chống tay ngồi thẳng dậy.
"Tôi vẫn thắc mắc một chuyện."
Selena nhìn cô, mỉm cười:
"Chuyện gì?"
Mizu chỉ thẳng sang Shisui không chút khách khí.
"Hồi nhỏ anh ta có được nhiều người thích không?"
"..."
Không khí đứng hình mất hai giây.
Izumi ho sặc vì sặc trà.
Kagami quay mặt đi rất nhanh.
Selena thì bật cười tới run cả vai.
Còn Shisui—
anh thật sự bất động vài nhịp.
"...tại sao cô lại hỏi cái đó?"
"Vì tò mò."
Mizu đáp tỉnh bơ.
"Người như anh nhìn là biết hồi nhỏ kiểu gì cũng nổi tiếng."
Shisui day trán.
"...không liên quan."
Izumi lúc này cuối cùng cũng lấy lại hơi, mặt đỏ lên thấy rõ.
"C-cô hỏi thẳng quá rồi đó..."
Mizu nghiêng đầu.
"Hả? Không được hỏi à?"
"...không phải không được."
Izumi nhỏ giọng hơn hẳn.
"Chỉ là..."
Cô chưa kịp nói hết thì Selena đã cười nhẹ tiếp lời:
"Shisui hồi đó đúng là được quý thật."
"Không chỉ trong tộc đâu."
"Ra ngoài cũng hay bị mấy cô bé nhìn lén."
"..."
Shisui im lặng hẳn.
Mizu mở to mắt đầy hứng thú.
"Ghê vậy luôn?"
Selena gật đầu đầy nghiêm túc.
"Ừ."
"Có lần còn bị nhét thư vào túi ninja nữa."
"..."
Lần này tới cả Itachi cũng hơi quay mặt đi như đang cố nhịn gì đó.
Mizu nhìn biểu cảm hiếm thấy của Shisui rồi cười nghiêng ngả.
"Không được rồi—"
Cô ôm bụng.
"Hình tượng lạnh lùng ban nãy mất sạch luôn rồi!"
Shisui nhìn cô đầy bất lực.
"...cô cười đủ chưa?"
"Chưa."
Mizu trả lời cực nhanh.
"Hiếm lắm mới thấy anh có biểu cảm thú vị như vậy."
Shisui thở dài.
Nhưng lần này trong giọng lại không còn vẻ đề phòng ban đầu nữa.
Mà giống như... bất lực thật sự.
Selena ngồi nhìn khung cảnh trước mặt.
Ánh mắt bà dần mềm xuống.
Rất lâu rồi căn nhà này mới lại có tiếng cười.
Rất lâu rồi... Shisui mới nhìn giống một đứa trẻ đúng tuổi mình như vậy.
Bà nhìn sang Mizu.
Cô gái tóc đen lúc này đang vừa cười vừa tiếp tục chọc Shisui không ngừng nghỉ.
Năng động.
Ồn ào.
Làm gì cũng rất tự nhiên.
Nhưng chính điều đó lại khiến căn phòng vốn lạnh lẽo suốt nhiều năm nay trở nên ấm hơn một chút.
Selena khẽ cụp mắt.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn—
hình bóng của một cô bé tóc hồng năm nào bất giác chồng lên dáng vẻ của Mizu lúc này.
Khiến trái tim bà khẽ đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co