Chap 55
"Vậy cuối cùng có bao nhiêu thư tình vậy?"
Mizu chống cằm hỏi tiếp, đôi mắt sáng rực đầy hóng chuyện.
Shisui im lặng nhìn cô vài giây.
"...cô quan tâm cái này quá rồi đấy."
"Đương nhiên."
Mizu đáp tỉnh bơ.
"Chuyện thú vị mà."
Cô quay sang Izumi, hoàn toàn không để ý người nào đó phía đối diện đã bắt đầu đau đầu thật sự.
"Anh ta hồi nhỏ kiểu gì cũng là dạng đẹp trai tự biết mình đẹp trai đúng không?"
"Không hề." Izumi bật cười ngay.
"Shisui hồi đó ngốc lắm."
"Ơ?"
Mizu lập tức ngồi bật thẳng dậy như nghe thấy chuyện động trời.
"Ngốc kiểu gì?"
Izumi che miệng cười nhẹ.
"Kiểu được người ta thích mà chẳng nhận ra ấy."
Selena cũng bật cười theo.
"Đúng thật."
Kagami nhàn nhạt bổ sung:
"Não nó lúc đó chỉ có luyện tập với nhiệm vụ."
"...cha."
"Ta nói sai à?"
Shisui day trán thêm lần nữa.
Cảm giác như từ lúc Mizu xuất hiện, mọi cuộc nói chuyện nghiêm túc đều có thể lệch sang hướng rất kỳ quái.
Mà đáng nói hơn là...
anh lại không thấy khó chịu.
Mizu nhìn biểu cảm bất lực hiếm thấy của Shisui rồi cười toe.
"Không ngờ luôn đó."
Cô chống tay ra sau, nghiêng đầu nhìn anh.
"Tôi cứ tưởng anh kiểu người rất biết cách nói chuyện với con gái cơ."
Shisui liếc cô.
"...ấn tượng của cô về tôi rốt cuộc là gì vậy?"
"Kiểu—"
Mizu suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc giơ tay minh họa:
"Bề ngoài hiền hiền đẹp trai, nói chuyện dịu dàng, rất biết chăm người khác."
Cô gật gù kết luận:
"Nghe là biết đào hoa rồi."
Itachi khẽ ho một tiếng như đang cố che giấu gì đó.
Izumi thì cúi đầu cười tới run vai.
Còn Shisui—
anh thật sự không biết nên phản bác từ đâu.
"...cô nghĩ nhiều quá rồi."
"Vậy là tôi đoán đúng."
"..."
Shisui quyết định im lặng.
Mà Mizu thấy anh im thì lại càng vui hơn.
"Ê nhìn kìa, anh ta chịu thua rồi."
"Cô đừng chọc nữa."
"Không."
Mizu trả lời cực kỳ dứt khoát.
"Hiếm lắm mới có người để tôi chọc vui như vậy."
Shisui bật cười thành tiếng rất khẽ.
Một tiếng cười thấp và ngắn.
Nhưng đủ khiến cả phòng hơi im lại một nhịp.
Bởi từ lúc gặp lại tới giờ—
đây là lần đầu tiên anh thật sự cười sau sự việc ấy xảy ra.
Không phải cười xã giao.
Không phải nụ cười quen thuộc dùng để che giấu cảm xúc.
Mà là cười thật.
Ngay cả chính Shisui cũng hơi khựng lại sau đó.
Như thể bản thân không ngờ mình lại có thể thả lỏng tới mức đó.
Selena nhìn cảnh ấy.
Ánh mắt bà mềm hẳn xuống.
Từ đầu đến giờ bà vẫn luôn quan sát.
Quan sát cách Shisui vô thức nhìn về phía Mizu.
Quan sát cách bầu không khí thay đổi mỗi khi cô lên tiếng.
Và cả cách—
đứa con trai đã quen giấu mọi thứ vào trong kia... dần dần thả lỏng hơn.
Selena không nói gì.
Chỉ khẽ cúi xuống rót thêm trà.
Nhưng nơi đáy mắt lại thoáng qua một cảm giác rất phức tạp.
"À phải rồi."
Mizu chống cằm quay sang Kagami, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò rất tự nhiên.
"Chú hồi trẻ chắc nghiêm lắm nhỉ?"
Kagami hơi nâng mắt nhìn cô.
"...vì sao lại nghĩ vậy?"
"Trực giác."
Mizu đáp đầy tự tin.
"Kiểu... nhìn chú giống dạng phụ huynh chỉ cần ngồi im thôi là con cái tự giác ngồi thẳng lưng ấy."
Câu nói khiến Izumi bật cười nhỏ.
Selena cũng cong khóe môi.
Nhưng Kagami thì chỉ im lặng vài giây rồi khẽ thở ra như bất lực.
"Ta đáng sợ tới vậy sao?"
"Có một chút."
Mizu giơ tay minh họa khoảng nhỏ xíu.
"Nhất là lúc chú không cười."
Kagami nhìn cô thêm một lúc.
Rồi rất bất ngờ—
ông bật cười khẽ.
Tiếng cười trầm thấp, rất nhẹ.
"Vậy chắc con nhìn nhầm rồi."
Mizu chớp mắt.
"Hả?"
Selena lúc này mới bật cười thật sự.
"Ông ấy không nghiêm như con nghĩ đâu."
Bà chống cằm nhìn Kagami, ánh mắt mang theo sự quen thuộc rất lâu năm.
"Thật ra người chiều con nhất nhà mới là ông ấy."
"..."
Shisui hơi khựng lại rất nhỏ.
Kagami ho nhẹ một tiếng.
"Selena."
"Em nói sai à?"
Selena cười dịu dàng.
"Ngày xưa mỗi lần Sakura làm nũng đòi cái gì, người mềm lòng đầu tiên luôn là anh."
Không khí chợt khựng rất nhẹ khi cái tên ấy xuất hiện.
Nhưng lần này không còn nặng nề như trước.
Mà giống như một ký ức cũ vô tình được nhắc lại.
Kagami im lặng vài giây rồi bất lực thở ra.
"...con bé đó rất biết cách làm người khác đau đầu."
Mizu chống cằm nghe, đôi mắt hơi cong lên đầy thích thú.
"Nghe giống kiểu trẻ con nghịch ngợm ghê."
Selena bật cười.
"Ừ, nghịch lắm."
"Có lần mới sáng sớm đã kéo Shisui trèo lên mái nhà chỉ để... xem tuyết."
Shisui day trán.
"...là em ấy ép con."
"Nhưng cuối cùng con vẫn đi."
Kagami nhàn nhạt bổ sung.
Shisui im lặng luôn.
Mizu nhìn phản ứng của anh rồi cười khúc khích.
"Anh rõ ràng kiểu người ngoài miệng từ chối nhưng cuối cùng vẫn chiều theo."
"...tôi không có."
"Có."
Lần này Selena, Kagami và Izumi gần như đồng thanh.
Cả căn phòng im một nhịp.
Rồi Izumi bật cười trước tiên.
Ngay cả Itachi cũng phải quay mặt đi che bớt ý cười nơi khóe môi.
Shisui thật sự bất lực.
"...mọi người đủ chưa vậy?"
"Chưa."
Mizu trả lời cực nhanh.
Cô chống tay ra sau, nghiêng đầu nhìn Kagami thêm lần nữa.
"Nhưng tôi không ngờ chú lại là kiểu người mềm lòng như vậy."
Kagami hơi im lặng.
Ánh mắt ông dịu xuống rất nhiều khi nhìn về khoảng sân tối ngoài kia.
"...vì thời gian ở cạnh gia đình vốn không dài."
Giọng ông trầm và chậm.
"Cho nên lúc còn có thể... ta không muốn quá khắt khe với chúng."
Không khí trong phòng lặng đi rất tự nhiên.
Không ai chen vào.
Kagami rất ít khi nói về cảm xúc của mình.
Nhưng chính vì ít nói nên mỗi lời ông nói ra lại càng nặng hơn.
Ông nhìn Shisui.
Ánh mắt của một người cha từng mất đi đứa con trai của mình rồi lại bất ngờ tìm lại được.
"...ta từng nghĩ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy con trưởng thành nữa."
Shisui hơi khựng lại.
Ngón tay đang đặt trên đầu gối khẽ siết chặt.
Kagami không phải kiểu người hay ôm con hay nói những lời quá trực tiếp.
Nhưng tình cảm ông dành cho gia đình luôn rất rõ ràng.
Âm thầm.
Vững vàng.
Giống như một cái bóng lớn luôn đứng phía sau che chở cho họ.
Selena lúc này khẽ tựa đầu lên vai chồng, mỉm cười nhẹ:
"Cho nên giờ gặp lại rồi thì đừng làm người khác lo nữa."
Shisui cụp mắt xuống.
Một lúc lâu sau mới khẽ đáp:
"...vâng."
Rất nhỏ.
Nhưng lần này giọng anh mềm hơn trước nhiều.
Mizu ngồi phía đối diện yên lặng nhìn cảnh đó.
Ánh mắt cô không còn vẻ đùa nghịch ban nãy nữa.
Chỉ là lặng lẽ nhìn Kagami.
Rồi nhìn Selena.
Một cảm giác kỳ lạ âm ỉ nơi lồng ngực.
Ấm áp.
Nhưng cũng đau tới khó hiểu.
Cô vô thức cúi xuống uống ngụm trà đã nguội lạnh.
Muốn ép cảm giác đó xuống.
Nhưng ngay lúc ấy—
Kagami đột nhiên đưa tay sang rất tự nhiên, xoa nhẹ đầu cô một cái.
"...?"
Mizu ngẩng phắt lên đầy ngơ ngác.
Kagami bật cười khẽ trước phản ứng đó.
"Nhìn con giống đang ghen tị vậy."
"...ai ghen tị chứ!"
Mizu lập tức phản bác, tai hơi đỏ lên rất nhanh.
Selena bật cười thành tiếng.
Izumi cũng cười tới cong mắt.
Ngay cả Shisui nhìn cảnh đó cũng hơi khựng lại.
Bởi khoảnh khắc Kagami đưa tay xoa đầu Mizu—
cảm giác quen thuộc kia lại xuất hiện mạnh tới đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co