Chap 56
Kagami nhìn phản ứng giật mình của Mizu, khóe môi rất khẽ cong lên.
Không phải kiểu cười lớn hay biểu lộ rõ ràng, mà là nét dịu dàng rất tự nhiên của một người đàn ông đã quen chăm sóc gia đình suốt nhiều năm.
"Ta chỉ thấy con giống đang buồn thôi."
Giọng ông trầm thấp, chậm rãi như mặt nước lặng.
"Không phải ghen tị sao?"
"Không có."
Mizu phản bác gần như ngay lập tức.
Nhưng lần này giọng cô nhỏ hơn ban nãy một chút.
Cô quay mặt đi chỗ khác, tay chống cằm đầy mất tự nhiên, cố giả vờ nhìn sang phía cửa sổ như chẳng có gì đáng để ý.
"...tôi chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."
Selena nhìn cô rồi bật cười rất nhẹ.
"Con dễ hiểu thật đó."
"???"
Mizu quay phắt lại.
"Cháu dễ hiểu chỗ nào?"
"Lúc nghĩ gì đều hiện hết lên mặt."
Selena chống cằm nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ánh mắt mềm tới mức gần như đang nhìn một đứa trẻ trong nhà.
"Vui thì cười rất rõ."
"Không vui thì im lặng."
"Còn ngại thì sẽ lập tức tránh mắt người khác."
"..."
Mizu cứng họng mất mấy giây.
Rồi lập tức phản bác:
"Không có!"
Izumi không nhịn được bật cười.
"Có thật đó."
"Ngay bây giờ luôn kìa."
"..."
Mizu lập tức quay sang trừng Izumi đầy oan uổng.
"Chị hùa theo nữa hả?"
Izumi cười tới cong cả mắt.
"Vì dễ nhìn ra thật mà."
Không khí trong phòng vì cuộc nói chuyện đó mà nhẹ hẳn đi.
Ngay cả Itachi từ nãy giờ vẫn luôn yên lặng cũng hơi hạ mắt xuống, che đi ý cười rất nhạt nơi khóe môi.
Chỉ có Shisui là vẫn nhìn Mizu.
Rất lâu.
Ánh mắt anh sâu tới mức chính bản thân cũng không nhận ra. Shisui hơi cụp mắt xuống. Ngực lại âm ỉ đau.
Kagami lúc này mới chậm rãi thu tay về.
Nhưng ánh mắt ông nhìn Mizu vẫn rất ôn hòa.
Không có dò xét.
Không có cảnh giác.
Chỉ đơn giản là sự yêu quý tự nhiên dành cho một đứa nhỏ khiến người khác thấy thoải mái khi ở cạnh.
"Con bao tuổi rồi?"
Ông hỏi.
Mizu chớp mắt.
"...mười sáu."
"Còn nhỏ thật."
Kagami gật đầu rất khẽ. Lớn hơn con gái út của ông 2 tuổi
"Vậy mà cứ thích làm mình trưởng thành."
"..."
Mizu nghẹn một nhịp.
"Chú nói cứ như chú nhìn thấu cháu vậy."
Kagami bật cười nhẹ.
"Ta từng nuôi hai đứa trẻ còn khó hơn con nhiều."
"Cha."
Shisui lập tức lên tiếng đầy bất lực.
Selena bật cười ngay bên cạnh.
"Ông nói có sai đâu."
Bà quay sang Mizu, giọng nhẹ nhàng hơn:
"Hồi nhỏ Shisui bề ngoài nhìn rất đáng tin, nhưng thật ra cũng toàn tự ôm hết mọi chuyện."
"Còn Sakura thì ngược lại."
Nụ cười nơi khóe môi bà mềm xuống.
"Con bé có gì cũng hiện hết ra ngoài."
Shisui hơi khựng lại rất nhỏ.
Izumi cũng im lặng đi một chút.
Không khí vừa mới nhẹ hơn lại chậm xuống theo cái tên ấy.
Nhưng lần này—
Mizu là người lên tiếng trước.
"Vậy chắc nhà này hồi xưa náo nhiệt lắm."
Giọng cô vẫn rất tự nhiên.
Không né tránh.
Cũng không để mọi người chìm quá sâu vào cảm xúc cũ.
Selena nhìn cô một lúc lâu.
Rồi bật cười rất khẽ.
"Ừ."
"Rất ồn."
Ánh mắt bà chậm rãi hướng ra khoảng sân tối ngoài kia, như đang nhìn thấy hình ảnh năm nào.
"Ngày nào cũng có tiếng cãi nhau."
"Khi thì Sakura chạy khắp nhà vì bị Shisui bắt học."
"Khi thì Shisui bị con bé kéo đi chơi giữa lúc đang luyện tập."
Kagami nhàn nhạt bổ sung:
"Có lần hai đứa còn làm sập một góc hàng rào."
"...cha, chuyện đó là ngoài ý muốn."
"Nhưng vẫn là con làm."
Mizu nghe tới đó thì bật cười thành tiếng.
"Không được rồi—"
Cô ôm bụng.
"Hoàn toàn khác tưởng tượng của tôi luôn."
"Tôi cứ nghĩ nhà Uchiha kiểu lúc nào cũng nghiêm túc cơ."
Selena bật cười lắc đầu.
"Không đâu."
"Ít nhất nhà này chưa từng như vậy."
Bà nói câu đó rất nhẹ.
Nhưng lại khiến căn phòng dần trở nên ấm áp tới kỳ lạ.
Giống như chỉ qua vài câu chuyện vụn vặt thôi...
một căn nhà từng chìm trong tang thương thật sự sống lại thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co