Chap 57
Mizu chống cằm nghe tới đó, đôi mắt cong cong đầy thích thú.
"Vậy cuối cùng ai là người hay gây chuyện nhất?"
Cô vừa hỏi vừa nhìn qua Shisui đầy nghi ngờ.
"Tôi thấy anh đáng nghi lắm."
"..."
Shisui im lặng vài giây.
"Vì sao lại là tôi?"
"Trực giác."
Mizu đáp cực kỳ chắc chắn.
"Người kiểu càng nhìn ngoan càng dễ làm chuyện lớn."
Izumi bật cười ngay lập tức.
"Cái này đúng nè."
"??"
Shisui quay sang nhìn cô đầy bất lực.
Izumi cười tới mức phải che miệng lại.
"Shisui hồi nhỏ nhìn lúc nào cũng đáng tin nên bác Fugaku hay giao việc cho cậu ấy lắm."
Selena cũng gật đầu.
"Rồi cuối cùng toàn bị Sakura kéo đi mất."
"..."
Lần này Mizu thật sự cười nghiêng ngả.
"Trời ơi."
Cô ôm bụng, vừa cười vừa nhìn Shisui.
"Anh đúng kiểu anh trai bị em gái dắt mũi luôn ấy."
Shisui day trán.
"...đừng cười nữa."
"Không được."
Mizu đáp ngay.
"Hiếm lắm mới thấy anh có quá khứ thú vị vậy."
Shisui nhìn cô gái đang cười tới sáng cả mắt trước mặt, cuối cùng chỉ có thể thở dài đầy bất lực.
Nhưng trong ánh mắt lại không hề có vẻ khó chịu.
Ngược lại—
anh còn vô thức mềm xuống đôi chút.
"Shisui thật ra từ nhỏ đã rất chiều em."
Giọng ông trầm thấp vang lên.
"Có đôi lúc chiều tới mức vô nguyên tắc."
"Cha."
Shisui lập tức lên tiếng phản bát lần N trong ngày
Kagami vẫn rất bình tĩnh. "Ta nói sai à?"
Selena bật cười nhẹ.
"Không sai."
Bà chống cằm nhớ lại.
"Hồi đó Sakura chỉ cần ôm tay Shisui làm nũng vài câu là nó mềm lòng ngay."
"Có lần rõ ràng đang bị phạt mà cuối cùng Shisui vẫn lén mang bánh ra cho con bé."
Mizu nghe tới đó thì há hốc miệng đầy khoa trương.
"Ghê thật."
Cô quay sang nhìn Shisui từ trên xuống dưới như đang đánh giá lại con người anh.
"Anh đúng kiểu ngoài lạnh trong mềm luôn rồi."
"...tôi không lạnh."
"Ừm."
Mizu gật gù rất nghiêm túc.
"Chỉ là mặt lúc nào cũng như đang suy nghĩ chuyện cứu thế giới thôi."
Izumi phì cười.
Ngay cả Selena cũng phải quay mặt đi che bớt ý cười.
Còn Kagami thì thản nhiên gật đầu.
"Miêu tả khá đúng."
"..."
Shisui thật sự không muốn nói nữa.
Nhưng nhìn mọi người cười như vậy, cuối cùng anh cũng chỉ khẽ lắc đầu.
Khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ.
Tiếng cười trong căn phòng dần nhiều hơn.
Không còn vẻ nặng nề ban đầu nữa.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường gỗ cũ kỹ, phủ lên tất cả một cảm giác rất ấm áp.
Mizu lúc này đã hoàn toàn ngồi sát lại phía Selena với Izumi từ lúc nào không biết.
Cô vừa nghe chuyện cũ vừa phản ứng cực kỳ sinh động.
Lúc thì trợn mắt kinh ngạc.
Lúc thì ôm bụng cười.
Lúc lại chống nạnh bênh vực người chưa từng gặp mặt là "Sakura hồi nhỏ chắc chắn vô tội".
Hoạt bát tới mức cả căn phòng đều bị kéo theo nhịp điệu của cô.
Selena nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, ánh mắt ngày càng mềm hơn.
Bà vốn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.
Mà Mizu lại là kiểu người cực kỳ dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi.
Không cố tỏ ra ngoan ngoãn.
Cũng không khách sáo xa cách.
Chỉ đơn giản là tự nhiên bước vào bầu không khí của mọi người, rồi khiến người khác vô thức quen với sự tồn tại của mình.
Giống như một đốm lửa nhỏ.
Ồn ào.
Năng động.
Nhưng rất ấm.
"À đúng rồi!"
Mizu đột nhiên ngồi bật dậy như nhớ ra chuyện gì đó.
"Tôi có thắc mắc này."
Selena bật cười. Cô nhóc này có nhiều thắc mắc thật, nhưng mà cũng vì vậy mà bà được ôn lại quá khứ chút. Thật hoài niệm làm sao.
"Lại gì nữa đây?"
Mizu chỉ thẳng vào Shisui.
"Anh hồi nhỏ có từng bị đánh không?"
"..."
Cả phòng im mất hai giây.
Shisui nhìn cô đầy khó hiểu.
"...tại sao tôi lại bị đánh?"
"Vì nghịch?"
"Không có."
Mizu nheo mắt.
"Nhưng anh vừa bị tố là hay chiều em gái quá mức mà."
"Cái đó không liên quan."
Kagami lúc này rất bình tĩnh nhấp trà.
"Có."
Shisui quay phắt sang.
"...cha."
Kagami nhìn anh bằng ánh mắt ôn hòa như mọi khi.
"Ta nhớ có lần con dắt Sakura trốn khỏi lớp học để đi xem lễ hội."
Selena lập tức nhớ ra.
"À đúng rồi."
"Sau đó cả hai bị Mikoto mắng một trận."
Izumi bật cười thành tiếng.
Mizu thì đã cười tới không thở nổi.
"Không được rồi—"
Cô đập tay xuống bàn.
"Hình tượng đáng tin của anh sụp đổ hết rồi!"
Shisui nhắm mắt im lặng vài giây như đang tự hỏi tại sao câu chuyện lại thành ra thế này.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa—
thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại là Mizu đang cười rất vui.
Rất thoải mái.
Không phòng bị.
Không che giấu.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn nhà vốn từng yên lặng suốt nhiều năm.
Và khoảnh khắc đó—
Shisui chợt nhận ra.
Đã rất lâu rồi anh mới lại thấy nơi này... giống một "ngôi nhà" như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co