Truyen3h.Co

[ Đn Naruto ] Anh ơi!...

Chap 58

YuSherry

Tiếng cười trong căn phòng cuối cùng cũng chậm dần sau khi Mizu cười tới mức ôm bụng ngã hẳn sang phía Selena.

"Không được rồi..."

Cô vừa thở vừa lau khóe mắt vì cười quá nhiều.

"Tôi thật sự không ngờ anh từng là kiểu người đó luôn."

Shisui tựa lưng bên cạnh cửa gỗ, ánh mắt bất lực nhìn cô.

"...cô cười suốt từ nãy tới giờ rồi đấy."

"Vì buồn cười thật mà."

Mizu vẫn chưa nhịn được.

"Anh nhìn kiểu lúc nào cũng hoàn hảo ấy."

Izumi che miệng cười nhỏ.

"Shisui hồi bé đúng là rất được tin tưởng."

"Nhưng càng như vậy càng hay bị Sakura kéo đi làm mấy chuyện kỳ quái."

"..."

Shisui quyết định im lặng luôn.

Selena nhìn phản ứng của con trai mà bật cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng tới mức như đang nhìn lại những năm tháng cũ.

Không khí lúc này đã hoàn toàn khác lúc ban đầu.

Ấm áp.

Bình yên.

Giống một buổi tối rất bình thường của gia đình.

Nhưng giữa sự náo nhiệt đó—

Itachi vẫn gần như không nói gì.

Cậu ngồi hơi lệch về phía góc tối hơn của căn phòng, lặng lẽ cầm chén trà đã nguội từ lúc nào.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêng trầm tĩnh ấy, khiến đường nét vốn lạnh nhạt lại càng sâu hơn.

Nếu không để ý kỹ...

gần như sẽ quên mất sự hiện diện của cậu ở đó.

Mizu lúc này mới chớp mắt như vừa nhớ ra.

"...ơ."

Cô quay sang nhìn Itachi.

"Tôi quên mất anh luôn rồi."

"..."

Cả căn phòng im mất một nhịp.

Izumi bật cười nhỏ trước phản ứng quá thẳng thắn đó.

Ngay cả Selena cũng hơi phì cười.

Chỉ có Itachi là chậm rãi nâng mắt lên nhìn Mizu.

Ánh mắt rất bình tĩnh.

"...tôi xin lỗi?"

"Không phải lỗi anh."

Mizu chống cằm đầy nghiêm túc.

"Là do anh im quá."

Cô nghiêng đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới như nghiên cứu thứ gì đó rất khó hiểu.

"Từ nãy tới giờ anh nói chắc chưa nổi mười câu luôn ấy."

Itachi im lặng vài giây.

"...tôi không có gì để nói."

"Người bình thường vẫn sẽ chen vào vài câu chứ."

"..."

Mizu nhìn phản ứng lạnh nhạt đó rồi quay sang Shisui đầy nghi hoặc.

"Sao hai người chơi được với nhau vậy?"

Shisui khẽ bật cười.

"Câu đó tôi mới nên hỏi."

"???"

"Cô nói suốt từ lúc vào đây tới giờ."

"Đó là kỹ năng giao tiếp tốt."

"Không, đó là làm ồn."

"Anh công kích cá nhân à?"

Không khí trong phòng lại bật cười lần nữa.

Chỉ có Itachi vẫn ngồi yên nhìn cảnh đó.

Ánh mắt cậu rất tĩnh.

Nhưng sâu trong đồng tử lại thoáng qua cảm giác kỳ lạ rất khó gọi tên.

Đã rất lâu rồi...

cậu không còn ngồi trong một khung cảnh như thế này nữa.

Không có nhiệm vụ.

Không có máu.

Không có những cuộc đối đầu lạnh lẽo.

Chỉ đơn giản là vài người ngồi nói chuyện trong một căn phòng sáng đèn.

Một thứ bình thường tới mức xa lạ.

Izumi lúc này khẽ quay sang nhìn cậu.

"...cậu mệt à?"

Giọng cô nhỏ và mềm hơn hẳn khi nói với Itachi.

Itachi hơi khựng lại rất nhẹ.

Rồi lắc đầu.

"...không."

Izumi nhìn cậu thêm vài giây.

Cô vẫn nhớ rất rõ Itachi trước kia.

Một người luôn bình tĩnh hơn tất cả mọi người, nhưng càng như vậy... lại càng khiến người khác khó biết cậu đang nghĩ gì.

Thế nên cuối cùng cô chỉ cười nhẹ.

"Vậy là tốt rồi."

Itachi cụp mắt xuống chén trà trong tay.

Một lúc sau mới thấp giọng hỏi:

"...cậu thì sao?"

Izumi hơi ngẩn ra.

"Mình?"

"Ừ."

Giọng Itachi rất thấp.

"...sống ở đây ổn chứ?"

Căn phòng yên đi một chút.

Bởi đây là lần đầu tiên từ lúc gặp lại tới giờ Itachi chủ động hỏi điều gì đó.

Izumi nhìn cậu.

Rồi rất chậm mỉm cười.

"Ừm."

"Bác Selena với bác Kagami chăm sóc tớ rất tốt."

Cô cúi mắt xuống đôi bàn tay mình.

"Ít nhất..."

Cô ngẩng lên nhìn cậu.

"...bây giờ em không còn một mình nữa."

Itachi khựng lại rất nhỏ.

Ngón tay cầm chén trà hơi siết chặt.

Câu nói ấy đáng lẽ phải khiến cậu thấy nhẹ nhõm.

Nhưng không hiểu sao...

nó lại khiến lồng ngực đau âm ỉ.

Bởi người từng đẩy Izumi vào giấc mơ đó—

chính là cậu.

Và cũng chính cậu từng nghĩ... cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Mizu ngồi phía đối diện im lặng nhìn Itachi.

Lần này cô không chen vào chọc phá nữa.

Chỉ chống cằm quan sát cậu rất lâu.

Rồi đột nhiên lên tiếng:

"...anh đang thấy có lỗi à?"

Cả căn phòng hơi khựng lại.

Izumi mở to mắt.

Shisui cũng quay sang nhìn cô.

Nhưng Mizu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như chỉ vừa hỏi một câu cực kỳ bình thường.
Không khí trong phòng khựng lại rất rõ sau câu hỏi của Mizu.

Ánh đèn vàng nhạt vẫn lay động nhẹ trên mặt bàn gỗ, hắt bóng mọi người dài xuống sàn nhà cũ kỹ.

Izumi hơi sững người.

Selena cũng vô thức nhìn sang Itachi.

Còn Shisui thì khẽ nhíu mày rất nhẹ, như đoán được kiểu gì câu chuyện cũng sẽ rẽ sang hướng khó xử nếu để Mizu tiếp tục nói nữa.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh—

Mizu lúc này lại chống cằm nhìn Itachi cực kỳ nghiêm túc.

"Anh nhìn giống người đang tự hành bản thân quá."

"..."

Itachi im lặng.

Ánh mắt cậu dừng trên cô vài giây rất lâu.

Không lạnh.

Nhưng sâu tới mức khiến người khác khó đoán được cảm xúc thật phía dưới.

Mizu lại rất tự nhiên nói tiếp:

"Từ lúc vào đây tới giờ, mỗi lần nhắc tới chuyện cũ là mặt anh nặng xuống thấy rõ luôn."

"Nhất là lúc chị Izumi nói về giấc mơ kia."

Cô nghiêng đầu một chút.

"Anh cứ như đang nghĩ tất cả lỗi đều là của mình vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co