Truyen3h.Co

[ Đn Naruto ] Anh ơi!...

Chap 59

YuSherry

Cả căn phòng yên xuống.

Izumi cụp mắt rất khẽ.

Ngón tay đặt trên đầu gối cũng vô thức siết lại.

Shisui nhìn sang Itachi thêm một lúc.

Anh hiểu Mizu không cố ý chạm vào vết thương của người khác.

Chỉ là cô vốn không quen vòng vo.

Thấy gì sẽ nói đó.

Mà đôi khi chính kiểu thẳng thắn ấy lại khiến người khác không biết nên né tránh thế nào.

Một lúc lâu sau, Itachi mới lên tiếng:

"...không có gì để nói."

Giọng cậu vẫn thấp và bình tĩnh như cũ.

Nhưng lần này nghe mệt hơn ban nãy rất nhiều.

Mizu nhìn cậu thêm vài giây rồi thở ra.

"Đó, lại nữa."

"...?"

"Kiểu mặt rõ ràng đang nghĩ rất nhiều nhưng miệng lại bảo không có gì."

Cô chống cằm lắc đầu đầy cảm thán.

"Anh sống vậy không thấy mệt hả?"

Shisui khẽ day trán.

"Cô bớt nói vài câu được không?"

"Không."

Mizu đáp tỉnh bơ.

"Im lặng mãi ngộp chết mất."

Selena bật cười rất nhẹ trước câu đó, cố làm không khí dịu xuống đôi chút.Cô nhìn Itachi rất lâu.

Ánh mắt dịu dàng tới mức khiến người khác thấy nghẹn.

"Itachi."

Giọng cô mềm hẳn xuống.

"Người duy nhất chưa tha thứ cho cậu..."

"...là chính cậu thôi."

Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng lại khiến căn phòng im hẳn.

Bởi ai cũng hiểu Izumi nói đúng.

Itachi chưa từng thật sự bước ra khỏi đêm diệt tộc đó.

Cậu chỉ đang tiếp tục sống cùng nó mà thôi.

Cô lẩm bẩm.

"Mệt thì phải than chứ."

"Itachi từ nhỏ đã như vậy rồi."

Bà nói chậm rãi.

"Có chuyện gì cũng tự giữ trong lòng."

Izumi nhìn Itachi, ánh mắt dần mềm xuống.

"...tớ thật sự không trách cậu."

Giọng cô rất nhỏ.

Nhưng cực kỳ rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh ấy.

Itachi hơi khựng lại.

Izumi cúi đầu nhìn chén trà trong tay, khóe môi cong lên nhàn nhạt.

Mizu chống cằm nhìn Itachi thêm một lúc lâu.

Rồi cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa.

"...anh đúng là kiểu người phiền phức thật."

"..."

Shisui nhìn cô như muốn nói "cô lại nữa à".

Nhưng Mizu hoàn toàn không để ý.

Cô thở dài đầy chân thành:

"Nếu là tôi chắc tôi điên lâu rồi."

"Cứ ôm hết mọi thứ vào người như vậy để làm gì chứ."

Itachi chậm rãi nâng mắt nhìn cô.

Mizu cũng nhìn lại rất tự nhiên.

Không thương hại.

Không dè chừng.

Chỉ đơn giản là đang nói điều cô thật sự nghĩ.

"Con người đâu phải đá đâu."

Căn phòng yên đi vài giây sau câu nói đó của Mizu.

Ngọn nến trên bàn khẽ lay động theo gió lùa từ ngoài hiên, tạo thành những mảng sáng tối chập chờn trên vách gỗ cũ.

Itachi vẫn nhìn cô.

Ánh mắt sâu và tĩnh như mặt nước đêm.

Mà Mizu thì hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói thứ gì kỳ lạ.

Cô chỉ rất tự nhiên nhấp một ngụm trà rồi nhăn mặt ngay lập tức.

"...nguội mất rồi."

Selena bật cười nhẹ.

"Để cô pha ấm khác nhé?"

Bà vừa định cầm lấy ấm trà trên bàn thì một bàn tay lớn đã nhẹ nhàng giữ cổ tay bà lại trước.

"Anh làm được."

Giọng Kagami trầm thấp vang lên từ bên cạnh.

Ông nhận lấy ấm trà rất tự nhiên, động tác thuần thục tới mức như đã làm việc này vô số lần.

Selena hơi bất lực bật cười.

"Chỉ là pha trà thôi mà."

"Em ngồi đi."

Kagami nói rất bình thản.

"Trời tối rồi, nền nhà lạnh."

Ông vừa nói vừa kéo nhẹ chiếc đệm ngồi sát lại phía Selena hơn một chút rồi mới cầm ấm trà đứng dậy.

Từ đầu tới cuối hoàn toàn không có cảm giác cố tình chăm sóc.

Mà giống như—

đó đã trở thành thói quen ăn sâu vào cuộc sống của ông từ rất lâu rồi.

Mizu ngồi đối diện nhìn cảnh đó tới ngẩn người.

"...wow."

Cô vô thức thốt lên rất nhỏ.

Shisui nghe thấy thì hơi liếc sang.

"Gì nữa?"

Mizu chống cằm nhìn Kagami đang đi ra phía bếp nhỏ sau nhà, ánh mắt đầy chân thành.

"Chú Kagami cưng chiều vợ thật luôn ấy."

Selena bật cười khẽ, có chút ngại.

"Ông ấy chỉ hay lo linh tinh thôi."

"Không phải lo linh tinh."

Giọng Kagami từ phía ngoài vọng vào rất điềm tĩnh.

"Em vụng."

"..."

Cả căn phòng im hai giây.

Rồi Izumi bật cười trước tiên.

Ngay cả Shisui cũng phải quay mặt đi ho nhẹ một tiếng như đang nhịn cười.

Selena lập tức đỏ mặt.

"Anh nói trước mặt bọn trẻ cái gì vậy chứ."

Kagami rất bình thản đáp lại từ phía ngoài:

"Anh nói sai à?"

"..."

Mizu lúc này đã cười tới mức ôm bụng.

"Không được rồi—"

Cô cúi gập người xuống bàn.

"Hai người dễ thương quá đi mất."

Selena càng bất lực hơn.

"Con bé này..."

Nhưng đáy mắt bà lại ánh lên ý cười rất dịu.

Rõ ràng đã quen với kiểu chăm sóc âm thầm này của Kagami từ lâu.

Mà chính sự quen thuộc đó...

lại khiến khung cảnh trước mắt trở nên ấm áp tới kỳ lạ.

Itachi ngồi bên cạnh im lặng nhìn một lúc.

Ánh mắt cậu dừng trên bóng lưng Kagami phía ngoài hiên thêm vài giây rồi mới chậm rãi cụp xuống.

Có lẽ vì giờ cậu không còn ai trừ Sasuke ra—

nên những khung cảnh gia đình thế này đối với cậu luôn có cảm giác rất xa.

Mizu lúc này vẫn chưa thôi cảm thán.

"Đúng là người đàn ông của gia đình..."

Không khí trong phòng lần nữa trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Một lúc sau Kagami quay lại với ấm trà mới.

Hơi nóng nhàn nhạt nhanh chóng lan khắp căn phòng lạnh về đêm.

Ông đặt chén trà xuống trước mặt Selena trước tiên.

Sau đó mới tới những người còn lại.

Mizu nhìn chén trà trước mặt rồi lại nhìn Kagami.

"...tự nhiên cháu hiểu vì sao cô Selena lúc nào cũng dịu dàng rồi."

Kagami hơi nâng mắt nhìn cô.

"Ừm?"

"Được chiều thành quen."

"..."

Selena phì cười ngay lập tức.

Còn Kagami thì chỉ rất khẽ cong môi.

Một nụ cười cực nhạt.

Nhưng dịu tới mức khiến cả khí chất nghiêm nghị thường ngày của ông cũng mềm xuống hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co