Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] Làng Hoa

Chương 11

TieuTuyenTu

"Thiếu gia ơi~ thiếu gia à~ cậu đang làm gì đó?" Tobi uốn éo người, đi lại chỗ Takima.

Cậu bé đang ngồi ở trong vườn, chăm chú ngắm nhìn những khóm hoa hồng xinh đẹp do Yui trồng. Nếu không phải tóc và vạt áo cậu bé bị gió lay động, chắc Tobi sẽ nhầm cậu bé với một pho tượng cùng kích cỡ nào đó.

"Tama đang nói chuyện với các bạn."

Takima ngước nhìn Tobi một cái, mỉm cười trả lời rồi tiếp tục chăm chú nhìn khóm hoa.

"Hả?" Tobi nghiêng đầu sang một bên, "Nói chuyện? Bạn nào cơ?"

"Bạn của Tama nè, để Tama giới thiệu hen. Đây là
Ichibara, đây là Jibara, đây là Barabara, còn đây là Shirobara..." Takima chỉ vào từng bông hoa hồng, kiên nhẫn giới thiệu từng tên một.

Tobi nghe mà đầu quay cuồng, bên tai toàn hoa hồng (Bara), hoa hồng và hoa hồng.

"Haha, thiếu gia hay thật~ nhiều tên như vậy mà cũng nhớ được~ nhưng mà ngài có sợ lộn tên không... Nhìn chúng giống nhau quá~"

"Không nhầm được đâu, ngoại hình và giọng của họ khác nhau mà." Takima mỉm cười nói, "Như Ichibara này, một bên cánh hoa của cậu ấy bị rách một đường dài, hay Jibara có màu đỏ nhạt, Shirobara thì màu trắng, Barabara hay bị nhầm với Barara vì là sinh đôi, nhưng giọng cậu ấy trong hơn và gai ở thân cậu ấy mềm hơn..."

Tobi: Tôi là ai và đây là đâu?

"Thiếu gia~ Sao cậu nghĩ ra được nhiều tên với nhiều đặc điểm vậy?" Vì là con nít nên trí tưởng tượng phong phú sao?

"Hả?" Takima chớp chớp mắt, đôi mắt màu nâu nhìn Tobi đầy khó hiểu, "Nghĩ ra? Tama đâu có nghĩ ra, là do các bạn giới thiệu mà."

"À haha, hoá ra là do các bạn giới thiệu à~" Thôi kệ vậy, con nít mà, vẫn còn nhỏ, có biết gì đâu, giờ vẫn nên cho nó không gian phát triển bản thân. Lỡ lớn lên với trí tưởng tượng phong phú đó, Takima sẽ trở thành một nhà văn, một hoạ sĩ tài ba thì sao.

Takima bĩu môi nhìn Tobi, khuôn mặt hiện lên vẻ không hài lòng.

"À thì... Thiếu gia cứ tiếp tục nói chuyện với các bạn đi~ đừng để ý Tobi~ Tobi nói nhảm đó~" Tobi vung vẫy tay, sau đó vội lủi đến cây anh đào trong vườn, trốn sau lưng nó.

Chuồn lẹ, giờ mà chọc thiếu gia giận dỗi thì lát Madara về đập chết nó mất.

Đồ quái vật màu trắng ngớ ngẩn! Không ra cây ra người!

"Shirobara, cậu cũng màu trắng mà." Tobi trốn sau cây, nhìn Takima đang tiếp tục tâm sự với mấy bông hoa, tâm sự đã đời thì đứng dậy, đi về phía nó.

"A, thiếu gia muốn chơi với Tobi hả~"

Takima lắc đầu đáp lại lời nó, sau đó dịu dàng ôm lấy thân cây hoa anh đào to lớn kia.

Ô, quê quá!

Tobi buồn bã, nằm mềm nhũn dưới đất, trông quái dị vô cùng.

"Ông đừng có buồn nhen, Tobi đầu óc hổng được bình thường nên mới làm đau ông á! Giờ Tama ở đây ôm ôm ông gòi nè!"

Không sao...

Tobi nằm dưới bóng cây, lắng nghe lời an ủi ngô nghê của Takima.

Cái cây này là do Madara mua về rồi tự tay đào đất trồng nó xuống, chỉ vì Yui nói rằng không khí quanh nhà đìu hiu, quạnh quẽ quá, muốn có thêm chút sắc màu.

Takima rất thích cái cây này, suốt ngày cứ chạy lại ôm ôm, dụi dụi các kiểu, đôi lúc mọi người trong nhà còn bắt gặp thằng bé gọi cái cây là ông Sakura.

Madara chẳng thấy có vấn đề gì với việc này, con trai hắn còn nhỏ mà đã biết yêu thiên nhiên như vậy, lớn lên chắc chắn sẽ là một người tình cảm, biết yêu thương mọi người, giàu lòng nhân ái, vân vân mây mây,... giống hệt Hashirama.

Nói nhiều như vậy hóa ra cũng chỉ để khen Hashirama...

Yui thấy Takima rất đáng yêu, nhất là lúc thân thể bé bỏng ấy cố gắng ôm lấy thân cây hoa anh đào to lớn. Cô bé thấy em trai thích cây cối như vậy thì liền vòi vĩnh Madara mua thêm mấy khóm hoa về trồng. Nhờ vậy mà vườn nhà của họ giờ có đủ loại cây hoa các kiểu, rực rỡ và chói lóa.

Không hề nhìn ra đây là ngôi nhà của Uchiha Madara - Chiến Thần Tu La u ám và đáng sợ của Nhẫn giới.

Takima lặn lộn với cây cối trong vườn đã đời mới mò đi rửa tay sau đó leo lên hiên nhà ngồi. Thằng bé vơ lấy cốc trà mà Madara đã chuẩn bị sẵn, vừa uống vừa đung đưa đôi chân nhỏ nhắn của mình.

Tobi mò dậy, đứng dưới bóng cây, yên lặng nhìn thằng bé, cố gắng tìm ra điểm giống với người nào đó trong mớ ký ức hỗn loạn của Madara...

"Tobi, lại đây đi, hôm nay phụ thân làm mochi nè. Tama sẽ chia cho Tobi một cái."

Takima ôm đĩa bánh, vẫy vẫy tay với Tobi.

"Tobi đến liền đây~" Nhắc đến bánh, cái não không tồn tại của Tobi lập tức hoạt động, nó chạy lại cầm lấy một cái, mở to cái miệng toàn răng nhọn ra nhai ngấu nghiến.

"Thiếu gia... Tụi ta cũng muốn nữa." Mấy con Bạch Zetsu đang ngồi núp trong nhà để tránh bị người ngoài phát hiện (Tụi nó không có gan cãi lời Madara như Tobi đâu), thấy Tobi được ăn bánh thì ồn ào gọi.

"Nhây, nhỗi nhười nhột nhái." Miệng Takima đang bị dính chặt bởi mochi nên nói ngọng nghịu. Thằng bé đẩy đĩa bánh vào trong nhà.

Bạch Zetsu vừa thấy đĩa bánh thì ngay lập tức xúm vào giành giật.

"Này, đó là của ta!"

"Của ta!"

"Im đi, mỗi đứa một cái, giành cái quần què!"

"Ê, sao ngươi dám nói tục trước mặt thiếu gia!? Muốn chết à!?"

"Ta không cố ý! Ế! Dám cạp bánh của ta à!"

Takima phồng má cười, đôi mắt híp lại thành hai đường thẳng, "Nhọi nhười nhừng nhó nhành, nhai nhũng nhó nhần nhà."

"Nghe thiếu gia nói chưa, buông tay, để ta ăn!"

Đám Bạch Zetsu trong nhà lại tiếp tục cãi nhau, Takima bất lực nhún vai, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn ngắm khu vườn xinh đẹp của mình. Làn gió nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt non nớt của thằng bé...

Hôm nay lại là một ngày bình yên...

"Tobi này, chừng nào phụ thân mới về?"

Hôm nay Madara phải đi họp phụ huynh cho Yui nên đành để Takima ở nhà với đám Bạch Zetsu ngớ ngẩn này, trước khi đi còn liên tục dặn đi dặn lại với Takima là chúng nói gì phải kể lại hết, không lỡ chúng nói bậy bạ làm ảnh hưởng suy nghĩ sau này của thằng bé.

"Ngài Madara mới ra ngoài được nửa canh giờ thôi đó thiếu gia~ Cậu không nên bám người như vậy~"

"Tama chán quá..." Takima nuốt cái bánh thứ hai xuống, khẽ xoa xoa bụng than thở, "Sao hôm nay hổng có ai rủ Tama đi chơi hết vậy nè?"

Bình thường Yui sẽ bế nhóc đi chơi với các anh chị lớn tuổi hơn, còn không thì Jiru sẽ cõng nhóc chạy đến con suối ở cuối làng để trốn việc luyện tập với Madara (tất nhiên sau đó vẫn bị hắn bắt về đánh một trận). Thỉnh thoảng Shina sẽ ghé qua kéo nhóc đi ăn bánh kẹo ở tiệm Hanahanako của cha mình rồi rủ rê cậu bé đi thám hiểm với mấy đứa nhóc khác.

Nhưng hôm nay Yui và Madara phải đi họp phụ huynh. Jiru còn ở làng Lá chưa về. Shina và mọi người thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

"Hôm nay Tama bị mọi người bỏ rơi rồi sao..."

Không đâu, không ai bỏ rơi Tama đâu...

Bông cúc trắng mọc ở dưới hiên dịu dàng an ủi.

"Nhưng mà có ai..."

"TAMAAAAAAAA!!!!! ĐI CHƠI VỚI TỤI MÌNH KHÔNG!?"

Shina đu người lên hàng rào, vẫy vẫy tay với Takima. Bên ngoài nhà là đám nhóc hàng xóm khác đang ồn ào nhốn nháo.

"Đi chứ đi chứ, Tama đến liền!"

Takima thấy bạn bè đến, mắt sáng rỡ, vội xỏ guốc chạy ra ngoài.

Tobi vừa nghe tiếng động đã lập tức trốn dưới lòng đất, thấy Takima chạy đi cũng vội mò theo trông chừng. Các Bạch Zetsu khác vội nhét mớ bánh còn lại vào bụng rồi chui xuống lòng đất, đi theo trông chừng thiếu gia nhà mình.

"Hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy?" Takima cài cổng thật cẩn thận, sau đó quay sang nhìn lũ bạn.

"Nghe nói trong rừng trên núi, gần đền của Công chúa Konohana Sakuya có một con quái vật đó!"

"Nghe nói nó to lắm, còn biết tạo gió nữa!" Một đứa nhóc khoa tay múa chân.

"Nghe đâu nó còn có thể nói tiếng người!"

"Nó chuyên giả giọng người lớn để dụ trẻ em rồi ăn thịt chúng!"

"Hả?" Takima nghiêng đầu, "Nhưng mà như vậy không phải sẽ rất nguy hiểm sao?"

"Yên tâm, chúng ta chỉ đi nhìn thôi, không đụng đến nó đâu." Thấy Takima có hơi chần chừ, một đứa nhóc vội lên tiếng an ủi, "Nếu Tama sợ thì đứng phía sau lưng mình nè, mình sẽ bảo vệ cậu."

"Thật sao?" Takima tròn mắt nhìn thằng bé đó.

"Thật!" Kataro thấy Takima nhìn mình thì đỏ mặt, lập tức vỗ ngực cam đoan.

"Im đi tên kia, Tama sẽ đi với mình!" Shina thấy thằng bạn ngây thơ của mình sắp bị dụ thì vội lên tiếng, đưa tay kéo thằng bé ra sau mình. Chết thật, tình địch hóa ra không chỉ có nữ mà còn có nam nữa à!?

"Nhưng mà bình thường cậu đều đi cạnh Tama rồi, giờ phải đến lượt người khác chứ!? Cậu không thể ích kỷ như vậy được!?"

"Đúng gòi đúng gòi, tụi mình cũng muốn đi cùng Tama nữa!"

"Tama cũng là bạn tụi mình mà!"

Đám nhóc lập tức nhốn nháo.

Đám Bạch Zetsu đang hóng chuyện dưới lòng đất: Có gì đó sai sai ở đây.

"Bình thường cậu toàn giành làm phu quân của Tama! Tụi mình cũng muốn mà!"

Bạch Zetsu: "..." Rồi luôn.

Riêng Tobi thì lập tức bật cười, "Há há~ hoá ra thiếu gia được nhiều người yêu thích như vậy~ Nhưng mà hình như hơi nhiều nam thì phải."

"Im đi Tobi! Ngài Madara mà biết chuyện thì lũ nhóc này chết chắc."

"Mọi người ơi, bình tĩnh đi! Tama vẫn chơi với mọi người mà!"

"Nhưng mà Shina toàn giành làm phu quân của cậu, tụi mình cũng muốn mà!"

"Vậy... Vậy thì lần sau đến lượt mọi người thôi." Takima gãi gãi đầu nói. Chuyện này mà cũng phải cãi nhau sao?

"Không được! Tama chỉ được làm thê tử của mình thôi!" Shina lập tức lớn giọng phản đối nhưng thấy Takima giật mình thì vội hạ âm lượng xuống rồi quay sang tiếp tục cãi nhau với mấy đứa nhóc khác.

"Có ngon nhào vô, bà đây không sợ đứa nào hết!"

"Hừ! Là cậu nói đó!" Mấy bé gái khác cũng lập tức xắn tay áo lên, mắt muốn toé ra lửa.

"Này, mọi người bình tĩnh đi!" Takima ngay lập tức đứng ở giữa, giơ tay ngăn cản hai bên, "Không phải chúng ta đi xem quái vật sao? Sao lại đánh nhau?"

Mấy đứa nhóc nhìn nhau, sau đó nhìn Shina, cuối cùng hừ một cái, "Ừ, chúng ta đi xem quái vật, không đánh nhau nữa."

Lát về đánh nhau sau, không thể đánh nhau trước mặt Takima được.

Nếu Madara mà biết mấy đứa nhóc tuổi còn chưa qua được bàn tay thứ hai này bày trò giành giật con trai hắn, hắn chắc chắn sẽ gõ đầu từng đứa một.

Con nít con nôi, vắt mũi còn chưa sạch mà bày đặt yêu với chả đương.

Takima thấy mọi người không cãi nhau nữa thì mỉm cười, vui vẻ đi giữa đám bạn, tiến về phía cánh đồng hoa Sakuya.

Đám Bạch Zetsu đang định mò đi theo thì giật mình, vội trốn hết vào nhà, giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.

+++++++

Mấy bác nông dân đang tưới cây, bắt bọ ở cánh đồng thấy đám nhóc đi đến thì cười cười hỏi thăm.

"Mấy đứa ra chơi hả?"

"Đúng gòi ạ." Mấy đứa nhóc đồng thanh.

"Nhớ chơi sao cũng được nhưng đừng phá cây phá hoa nhé. Với đi đứng cẩn thận kẻo ngã."

"Dạ, tụi con biết gòi."

Mấy bác nông dân nhìn đám nhóc ríu rít kéo nhau đi về phía núi Phú Sĩ, lắc đầu đầy bất lực.

"Tụi nó lại đi xem quái vật nữa hả?"

"Ừ, truyền thống làng mình mà. Năm nào cũng phải có một đám đi tìm xem quái vật to lớn có thể tạo được gió và biết nói tiếng người để dụ dỗ rồi ăn thịt trẻ em."

"Aizzz, đúng là trẻ con, đáng yêu thật!"

Mấy đứa nhóc không hề biết mấy bác nông dân đang cười mình, vẫn lon ton đi lên núi tìm quái vật.

Những đôi chân nhỏ nhắn bước từng bước một lên bậc thang dẫn đến ngôi đền linh thiêng của Công chúa Konohana Sakuya, thỉnh thoảng lại có tiếng thì thầm, tiếng cười khúc khích đầy phấn khích.

"Được gòi, chúng ta đã đến được đền của Công chúa Konohana Sakuya, tiếp theo chúng ta phải đi vào rừng!" Đứa dẫn đoàn thám hiểm lên tiếng, tay chỉ vào khu rừng xinh tươi đang được tắm dưới ánh nắng của buổi sáng.

Trời ơi, chào mấy nhóc nhen, lâu lắm rồi mới thấy có trẻ con lên đây chơi đó!

Những cái cây cổ thụ phấn khích nói.

"Xin chào mọi người." Takima lẩm bẩm, thấy Shina liếc nhìn mình thì ngậm miệng lại, giả vờ như mình chưa nói gì.

"Cậu lại..."

"Sao Ichika biết đường hay vậy?" Takima quay sang, giả vờ hỏi thăm Saiko đang đi cạnh mình.

Hô hô, hóa ra là đi xem quái vật à...

"Ca ca của cậu ấy từng đi tìm quái vật đó, vậy nên cậu ấy đã hỏi huynh ấy đường đi trước khi đến đây."

"À, hóa ra là như vậy."

"Nhắc mới nhớ, Shina nè, ca ca của cậu cũng từng đi tìm quái vật với ca ca của cậu ấy đúng không?" Saiko nghiêng người hỏi Shina đang bĩu môi vì bị Takima phớt lờ.

"Mình không biết nữa... Nhưng mà nghe ca ca của Ichika nói thì chắc là có. Nhưng mà giờ huynh ấy đang đi thi nên mình cũng hổng hỏi được." Shina nghĩ đến ông anh trai ngốc nghếch Jiru của mình, khẽ hừ một tiếng. Tại sao anh trai lại đi thi vào lúc này, nếu cô bé biết được nhiều thông tin về con quái vật hơn thì có thể khoe khoang với Takima rồi.

"Sắp đến nơi gòi nè mọi người!" Ichika reo lên, nó chỉ về phía một cây cầu bằng gỗ dài dẫn qua một ngọn núi màu trắng xoá, "Ca ca của mình nói thấy cây cầu gỗ dài và ngọn núi trắng là sắp đến nơi gòi đó!"

"Yeah! Vậy là sắp được thấy quái vật gòi!" Lũ trẻ reo lên, bắt đầu lần lượt bước lên cầu.

Takima lùi lùi về phía sau đoàn để đi cuối, thằng bé ngồi xuống, sờ sờ mặt cầu.

"Xin chào thúc thúc!"

Xin chào...

"Xin chào thúc thúc, con là Takima!"

Xin chào... Ta là Matsu (Cây thông).

Cây cầu im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

Đừng gọi ta là thúc thúc.

Ta mới có 15 tuổi thôi...

"A! Xin lỗi ca ca... Tama không cố ý."

Không sao...

"Tama, sao cậu lại ngồi ở đó, mau đi tiếp thôi!" Shina đứng chờ Takima nhưng thấy cậu bé cứ ngồi sờ soạng mặt cầu, miệng lẩm bẩm gì đó thì vội lên tiếng.

"Mình tới liền! Đợi mình với!"

"Tạm biệt ca ca nha! Tama phải đi với bạn gòi!"

"Với lại... Cảm ơn ca ca nha, cảm ơn vì đã cho Tama với mấy bạn đi qua!"

Ừ...

Takima và Shina vội vã chạy theo mọi người.

Do cây cầu này còn rất mới và chắc chắn nên lũ nhóc vượt qua khá thuận lợi, chúng nhìn xung quanh ngọn núi trắng và hang động trước mặt.

Ngọn núi này trắng bởi vì nó được bao phủ bởi những loài hoa màu trắng xinh đẹp, có hoa hồng, hoa cúc,... đến cả cây cối xung quanh cũng màu trắng, trắng từ thân đến lá. Nếu nhìn xa có khi còn tưởng nhầm đây là núi tuyết.

"Oaaaa... Nhiều hoa quá!" Mấy bé gái cảm thán.

"Đẹp quá! Nhưng mà đây là nơi ở của quái vật thiệt hả?" Một cô bé tò mò nhìn hang động rồi quay sang hỏi Ichika, "Hổng phải quái vật thường sẽ sống ở nơi đáng sợ sao?"

"Vì quái vật này đặc biệt. Nó dụ dỗ trẻ em đó, nếu ở nơi đáng sợ thì sao mà dụ được!?"

"Ừ... Cũng đúng ha."

Takima ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay với những bông hoa hồng trắng. Trông họ giống Shirobara ở nhà quá.

"Xin chào mọi người."

Tiếng nói chuyện của những cái cây, ngọn cỏ và bông hoa nơi đây bỗng dưng im bặt.

Những bông hoa hồng cũng im lặng, không đáp lại...

Tiếng gió thổi bên tai mà nghe như tiếng cười nhạo.

Mọi người nơi đây lạnh lùng quá...

Takima có hơi thất vọng, thằng bé đứng lên, ngoan ngoãn nghe Ichika hướng dẫn để đi nhìn quái vật.

"Được gòi, giờ chúng ta phải trốn vô bụi cây để canh quái vật xuất hiện." Ichika chỉ vào hang động ngay trước mặt mình rồi chỉ vào mấy bụi cây xung quanh.

"Ca ca của mình nói hổng được vào hang."

Thế là cả đám ngay lập tức chui vào mấy bụi cây. Chúng giấu thân mình, đầu ló ra nhìn chằm chằm vào hang động được khoét sâu vào trong lòng ngọn núi. Vì quá sâu nên chúng đứng ở ngoài chẳng thấy được gì ở trong ngoài màu đen thui.

"Chúng ta phải chờ bao lâu?"

"Mình hổng biết, ca ca chỉ nói đến đoạn hổng được vô hang thôi."

"Trời ạ, thế thì chán lắm! Chờ đến chừng nào đây!?" Mấy đứa nhóc chán nản nói.

"Im nào mọi người, đừng nói lớn, lỡ quái vật nghe thấy thì sao!"

"Nếu nó nghe thì nó đã ra đây từ nãy đến giờ gòi!"

Cả đám cứ thế ngồi nhìn hang động.

Lâu thiệt là lâu...

Mấy đứa nhóc bắt đầu mất kiên nhẫn.

Có đứa ngáp cả chục cái vì chán.

Có đứa ngủ gục lên lưng đứa phía trước.

Mấy đứa con gái thì tìm được mấy thanh củi, vẽ vẽ dưới đất giết thời gian. Mấy đứa con trai còn tỉnh táo thì nằm lăn ra đất, ngước nhìn bầu trời toàn mây trắng rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng chúng lớn giọng kêu "đùi gà kìa", "mèo kìa" rồi bị mấy đứa khác nhắc nhở.

Takima ngồi im lặng như một pho tượng.

Từ nãy đến giờ mọi người vẫn chưa chịu nói chuyện lại...

Họ vẫn im lặng...

Là do nhóc nói gì sai sao?

"Đủ lắm gòi! Mình đi vào luôn được hông!?" Shina mất kiêm nhẫn nói. Cô bé bực bội đứng bật dậy, đi mà như chạy về phía hang động, "Rõ ràng là nói dối, làm gì có quái vật!"

"Nè! Nguy hiểm lắm!" Ichika thấy nhỏ bạn máu nóng của mình chạy đi cũng vội ngồi dậy chạy theo.

Như hiệu ứng Domino, cả đám cũng lật đật đứng dậy chạy theo, có vài đứa thậm chí còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi.

Takima giật mình, lấy lại tinh thần, thấy mọi người bỏ đi cũng lật đật đi theo.

Ngài...

Kono...

"Hả?"

Takima giật mình, đứng khựng lại.

Ai mới nói đó?

Thằng bé nhìn quanh, chỉ thấy gió thổi xào xạc qua những bông hoa đang im lặng.

Không có ai lên tiếng cả.

Takima nhìn quanh một lần nữa, sau đó cất bước đi theo mọi người vào hang.

"Mọi người ơi! Chờ Tama với!"

"Áaaaaaaa!!!!" Tiếng hét của Shina lẫn mọi người đập thẳng vào màng nhĩ của Takima, thằng bé hoảng hốt, chân ngừng nửa nhịp rồi vội tăng tốc độ chạy vào bên trong hang động tối om.

"Mọi người ơi!!!"

Do hang động hạn chế tầm nhìn nên các giác quan khác bỗng dưng nhạy bén lạ thường, Takima nghe tiếng động gì đó.

Tiếng gì vậy?

Có cái gì đó đang đến gần?

Tại sao trong hang động lại có gió?

Takima giật mình nhìn phía trước, tại sao lại có... ánh sáng? Là lửa sao?

Trước khi kịp hiểu chuyện gì, lực đạo... từ vô số phía đập thẳng vào người thằng bé.

+++++++

"Sư phụuuuuu!!!! Con đã về rồi đây!!!!" Jiru hào hứng leo rào vào nhà Madara, miệng gào thét liên tục.

Đáng tiếc chẳng có ai đáp lại.

"Ủa kì vậy?" Jiru gãi gãi đầu.

Bình thường giờ này sư phụ đang ngồi ở nhà uống trà, ăn đồ ngọt ở ngoài vườn mà.

"Ủa, Jiru mới về đó hả? Thi thố sao rồi?"

Bà lão nhà bên mở cửa sổ ngó ra, thấy cậu ta thì cười cười hỏi thăm.

"Dạ, cháu đậu rồi, giờ cháu là ninja trung đẳng đó bà!" Jiru ưỡn ngực khoe khoang.

"Giỏi thế, chúc mừng cháu nha! Mà cháu qua tìm Madara đúng không, nay cậu ấy đi họp phụ huynh cho Yui rồi."

"Thảo nào cháu không thấy sư phụ đâu."

Bà cụ nhoẻn miệng cười, "À mà muội muội của cháu rủ bạn bè và Tama đi xem quái vật ở bên cánh đồng Sakuya. Cháu có muốn kiếm hai đứa nó thì qua, Wataru đang trông tụi nó đó."

Wataru là một ninja cảm nhận cấp thượng đẳng của làng, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, lại từng bị thương khi hộ tống đoàn giao hoa đến làng Mưa nên giờ chỉ nhận nhiệm vụ trong làng thôi.

Vì người lớn trong làng không phải ai cũng rảnh để trông con nên họ muốn tìm người trông nom chúng. Khổ nỗi khi thuê mấy bà vú nuôi, chúng toàn quấy khóc này kia, rồi còn sợ hãi đến nỗi không dám chơi đùa gì, toàn ngồi đơ ra như khúc gỗ. Bất đắc dĩ họ đành nhờ trưởng làng thành lập nhóm "Ninja trông trẻ", mỗi ngày đều trả tiền, ai muốn được trông con ngày nào thì cứ trả tiền ngày đó rồi thả rông con cái, chúng muốn đi đâu thì đi, "ninja trông trẻ" cứ im lặng đi theo thôi, không xuất hiện trước mặt chúng trừ khi chúng gặp nguy hiểm để tạo không gian thoải mái cho chúng chơi đùa, phát triển.

Hồi đó Jiru cũng nằm trong trường hợp được trông chừng này mà không biết. Đến khi lớn, biết đọc chữ rồi, cậu ta đi ngang qua bảng thông báo nhiệm vụ ở nhà trưởng làng thì thấy cái bảng ghi chú tên mấy đứa nhóc sẽ được trông chừng trong ngày. Về hỏi mẹ thì mới biết còn có loại nhiệm vụ kì lạ này.

"À, đi xem quái vật..." Jiru nghe đến chuyện cũ, khẽ thở dài, chào tạm biệt bà cụ rồi đi qua bên cánh đồng hoa Sakuya.

Cậu ta quen đường quen nẻo leo lên núi Phú Sĩ, băng qua khu rừng bên cạnh đền thờ của Công chúa Konohana Sakuya, mò ra đến cây cầu gỗ dài.

"Không biết lần này sẽ là đứa ngốc nào chạy vào hang đây." Jiru bỗng nghĩ tới nhỏ em gái hấp tấp, thiếu kiên nhẫn của mình.

Mong là không phải nó.

Cậu ta nhẹ nhàng vượt qua cầu, nhảy đến bên cạnh chú Wataru đang ẩn nấp trên cây.

"Jiru đó hả? Thi thố sao rồi?" Ông chú Wataru đã cảm nhận được sự hiện diện của Jiru từ lúc cậu ta bước ra khỏi khu rừng nên cũng không bất ngờ lắm.

"Dạ con đậu rồi."

"Giỏi, không hổ là đệ tử của ngài Madara."

Jiru vô thức ưỡn ngực tự hào.

Đúng vậy, cậu ta là đệ tử của ngài Madara đó!

"Nãy giờ ngài trông tụi nhóc sao rồi? Sao con không thấy đứa nào ở ngoài hết vậy?"

"Nãy muội muội con chạy vào đầu tiên."

Ồ...

"Sau đó mấy đứa bạn của nó sợ nó gặp nguy hiểm nên chạy theo."

Ít ra lũ bạn của em gái mình còn có tình người.

Jiru nghĩ đến mấy đứa bạn mình hồi đó.

Chẳng đứa nào thèm cản, cũng chẳng đứa nào thèm chạy theo vào luôn.

"Nó hấp tấp giống con năm xưa thật."

"Ngài đừng nói vậy." Jiru ôm mặt, xấu hổ nói.

"Áaaaaaaa!!!!" Tiếng đám nhóc gào thét dữ dội. Sau đó Jiru chứng kiến cảnh tượng mà ngày xưa bản thân từng bỏ lỡ, hàng trăm hàng nghìn con bướm với đủ loại hình dạng, màu sắc bay vù ra khỏi hang. Chúng vỗ đôi cánh sặc sỡ và xinh đẹp của mình, bay lượn một vòng trên không trung rồi đậu xuống những bông hoa màu trắng.

Ngọn núi trắng lạnh lẽo giờ đã điểm tô bởi vô số màu sắc sặc sỡ.

"Oaaaa, hóa ra nó là như thế này à." Jiru choáng ngợp bởi cảnh đẹp trước mắt, "Thảo nào hồi đó ai cũng khen."

Thật ra chẳng có con quái vật nào ở đây cả, chỉ có một ngọn núi trắng thiếu đi màu sắc của mình thôi... Và nó cần được tô màu.

Nhưng mà làm sao để tô màu cho núi?

Đó là đánh thức những chú bướm đang trú ngụ trong hang động kia.

Chỉ một bước chân thôi cũng đủ để đánh thức lũ bướm. Chúng sẽ ngay lập tức bay ra ngoài.

Cảnh tượng vô số con bướm tô màu cho nó được công nhận là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng của làng Hoa.

Năm Jiru năm tuổi cũng giống như mấy đứa nhóc này, cũng mò đến đây xem quái vật. Với cái tính hấp tấp của mình, Jiru đã tự mình xông vào hang và cái kết là không được chứng kiến cảnh này.

"Tiếc thật, mấy đứa nhóc không được xem rồi."

"Hôm sau dẫn chúng đi xem là được, lần này con là người vào."

"Này, sao lại là con? Sao ngài không làm điều đó... ngài được trả tiền mà!"

"Ta chỉ được trả tiền để bảo vệ chúng trong bóng tối, không phải làm chúng cụt hứng."

Chứ không phải trêu mấy đứa con nít vui à?

"Aizzz..." Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tự nhiên có ông chú nào đó nhảy ra kêu để ta dẫn mấy đứa xem lại, mấy nhóc không khóc trôi sông vì sợ mới lạ đó. Thôi thì để cậu ta hi sinh bản thân vậy.

Lũ nhóc đầu tóc rối bù nhanh chóng chạy ra ngoài. Chúng ngơ ngác nhìn cảnh quan xung quanh đã thay đổi chỉ vì "lũ quái vật tí hon đầy màu sắc".

"Đẹp... Đẹp vậy."

"Chúng là bướm hả?"

"Quái vật đâu?"

"Mấy con bướm này là quái vật à?"

Jiru nhảy khỏi cây, cười khúc khích với mấy đứa nhóc, "Chào mấy đứa, bị Ichigo lừa vui không?"

"Hoá ra đại ca lừa mình!" Ichika cuối cùng cũng nhận ra mình bị anh trai lừa, chưa kịp định hình nên trả đũa anh trai như thế nào thì Shina đã nhanh chân làm trước với anh trai mình.

"Đại caaaa!!!! Huynh dám hùa theo người ta lừa muội!!!" Shina nhìn thì nhỏ con chứ lấy đà nhảy một phát, đập thẳng đầu vào bụng anh trai, khiến Jiru kêu oai oái vì đau.

"Huynh có lừa đâu, huynh đi thi mà." Jiru xoa xoa bụng, đau đớn nói.

"Huynh hổng kể trước với muội!"

"Huynh có biết là muội với bạn bè sẽ đi đến đây đâu."

"Muội hông biết, huynh lừa muội!" Shina bĩu môi.

"Ừ ừ, là tại huynh." Jiru vội vã dỗ dành cô em gái khó chiều của mình, cậu ta cõng cô bé ngồi lên vai mình, cho cô bé nắm tóc mình giật giật mấy cái xả giận. Dỗ xong mới nhớ còn mấy đứa nhóc khác đang ở đây.

"À mà... Chúng ta về thôi mấy đứa, cũng trưa rồi, về lẹ không phụ huynh lo."

"Dạ..." Mấy đứa nhóc ỉu xìu nói.

"Đừng buồn mà mấy đứa, mai huynh dẫn mấy đứa đi coi lại cảnh hồi nãy ha. Đẹp lắm."

"Dạ..." Chẳng đứa nào hào hứng, chắc tại bị lừa nên mặt đứa nào đứa nấy trông như nhà bị mất sổ gạo vậy.

Jiru còn nghe loáng thoáng thấy có đứa tiếc vì quái vật không có thật.

"Rồi, giờ điểm danh cái đi, nhóm mấy đứa đủ người chưa?"

"Tama! Tama đâu!?"

"Mình đây." Takima vẫy vẫy tay, thu hút sự chú ý của mọi người.

Khi thấy thằng bé, ai cũng há hốc miệng.

"Trời ơi! Cái gì vậy!?" Jiru vội chạy lại xua đuổi lũ bướm đang đậu kín trên người Takima.

Bình thường lũ bướm này có bám vào con người à?

"Đệ ổn chứ?"

Jiru nhìn một vòng quanh cơ thể của Takima, xác định không có vết thương hay điều gì kì lạ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Dạ ổn ạ."

"Sao đệ đứng yên cho chúng bu vào người vậy, lỡ bị cắn rồi sao?"

"Hì hì, tại chúng không có chỗ đậu nên đệ cho chúng đậu nhờ." Takima cười toe toét.

Jiru nhìn quanh, thấy bướm đậu kín khu vực mọi người đang đứng, đúng là không có chỗ đủ chỗ để đậu thật.

"Lần sau không được để như vậy nghe chưa? Lỡ đệ bị dị ứng hay gì rồi phụ thân của đệ sẽ lo lắng đó." Mặc dù lũ bướm này không có phấn độc, cũng rất thân thiện nhưng vẫn phải đề phòng.

"Dạ." Takima ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi đếm đủ người, Jiru dắt cả đám về, cậu ta đi cuối hàng để không đứa nào bị thụt lùi về sau. Shina thì vẫn cứ ngồi lì trên vai anh trai, giận dỗi không nói câu nào, chắc là đang xấu hổ vì mình mắc bẫy trước nên giả vờ giận đây, Jiru hiểu tính em gái quá mà.

Takima được Jiru dắt tay, thằng bé ngoan ngoãn đi theo nhưng có hơi mất tập trung, đôi lúc suy nghĩ gì đó, đôi lúc lại ngoái đầu nhìn lại phía sau.

"Có chuyện gì sao Tama?"

"Không có gì ạ..." Takima lắc lắc đầu, "Đệ mệt."

Jiru khẽ cười, chắc là bị doạ cho một trận chưa hoàn hồn được rồi.

Takima ngoái đầu nhìn hang động kia lần cuối.

Lúc nãy ở hang động, khi lũ bướm kia ùa ra ngoài, khi vô số Hoả Đăng dọc theo đường hang động được thắp lên, nhóc đã nghe thấy cây cỏ ngoài hang động lên tiếng... họ thì thầm rất khẽ... điều kì lạ là không chỉ cây cỏ, còn có tiếng của một người khác nữa...

Họ gọi...

Ngài Konohana.

Tiếng gọi nhẹ nhàng và đầy tôn kính...

Ngài Konohana mà họ gọi là đang nhắc đến Công chúa Konohana Sakuya sao?

Vậy là lúc nãy Công chúa Konohana Sakuya xuất hiện sao?

"Đệ đừng nhìn nữa, mai huynh sẽ dắt cả đám đến coi lại lần nữa mà, đừng tiếc."

"Dạ." Takima mím môi, nắm chặt lấy tay Jiru.

"Ngày mai đệ rủ Yui đi xem chung được không ạ?"

"Được chứ, nhắc mới nhớ, Yui đến đây lâu vậy nhưng chưa được coi cảnh này."

Vì Yui mãi mới kết bạn được mà mấy người bạn đó đã từng đi xem hết rồi nên cũng không đề cập đến cho cô bé biết.

Nhắc đến Yui, tâm trạng của Takima tốt lên thấy rõ. Shina nghe đến Yui thì bĩu môi, hừ một tiếng đầy khó chịu.

Tạm biệt...

Vừa bước khỏi cầu, Takima đã nghe Matsu thì thầm với mình.

"Tạm biệt ca ca."

Takima cười híp mắt, vẫy vẫy tay với cây cầu.

Tạm biệt...

Hẹn gặp lại...

Cây cỏ xung quanh khẽ thì thầm.

Tạm biệt ngài Konohana...

+++++++

Buổi tối, Jiru cầm đèn lồng, quen đường quen nẻo leo lên núi, đến đền thờ của Công chúa Konohana Sakuya để trả lễ sau khi thi xong kỳ thi Chunin.

Sau khi hoàn thành các nghi thức và trả lại bùa hộ mệnh, cậu ta đứng nói chuyện với người gác đền một lúc lâu rồi tạm biệt ra về.

Tất nhiên cậu ta cũng chẳng rời núi mà đi băng băng qua khu rừng bên cạnh, tìm đến cây cầu gỗ dài và ngọn núi trắng.

Ngọn núi lại trở về với vẻ tĩnh lặng thường ngày của mình. Đêm tối đã khoác thêm cho nó một vẻ ngoài u tối và huyền bí.

Gió lạnh thổi lướt qua đèn lồng của Jiru khiến ngọn đèn bên trong chập chờn một chút.

Jiru đứng nhìn hang động đó một lúc rồi cất bước, đi vòng qua phía sau lưng ngọn núi.

Một hang động được đào đối xứng với hang động của những chú bướm xinh đẹp kia, nằm một mình giữa núi rừng hoang vu...

Jiru dùng Hoả Độn, nhẹ nhàng thắp lên dây chuyền Hoả Đăng được gắn trong hang.

Từng ngọn từng ngọn được thắp lên, chiếu sáng hang động âm u.

Hang động này rất nông nên Jiru chỉ đứng ngoài cửa hang đã thấy được cuối hang mà không cần bước vào.

Khác với hang động ở phía trước kia, ở cái hang này, hoa hồng trắng mọc chi chít vào bên trong... nhưng chúng đều ăn ý mọc đều ở hai bên, tạo thành một con đường hoa dẫn đến một bức tượng.

Jiru im lặng bước vào, lặng lẽ nhìn bức tượng trước mặt.

Một bức tượng được điêu khắc tinh xảo từ ngàn năm trước vẫn còn trường tồn với thời gian mà không hề có dấu hiệu bị hư hại.

"Ngài Konohana... Con đến đây để trả lễ..."

Jiru quỳ xuống, ngước nhìn bức tượng với vẻ thành kính.

Bức tượng khắc hoạ hình dáng một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ kimono tinh xảo có thể thấy rõ từng chi tiết, đủ để thấy thợ điêu khắc dụng tâm đến mức nào, trên mặt người đeo một chiếc mặt nạ Kitsune... che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ chừa lại chiếc cằm nhọn. Một tay cầm dù, một tay dịu dàng đưa ra cho một chú bướm đậu lên.

Ánh đèn le lói của Hoả Đăng khiến cho bức tượng lạnh lẽo và xa cách này trở nên dịu dàng và ấm áp một cách lạ thường... Cứ như thể trước mặt Jiru đã biến thành một người sống bằng xương bằng thịt, không còn là một bức tượng đá nữa.

Chú bướm đang đậu trên ngón tay của bức tượng khẽ đập cánh, bay đến đậu trên ngón tay đang đưa ra của Jiru, nhưng nó cũng chẳng đậu lâu, nó ngay lập tức quay lại bức tượng của mình.

Jiru chớp chớp mắt, sau đó đứng dậy, đi lại đặt cái giỏ mình mang theo xuống đất, cầm lấy mấy cây chổi lớn nhỏ trong góc, bắt đầu quét dọn xung quanh và lau bụi trên tượng. Quét xong với phủi bụi xong, cậu ta lấy khăn từ đống đồ mình mang theo, bắt đầu lau... lau cho chiếc quan tài gỗ ở ngay sau lưng bức tượng.

Cũng giống như bức tượng, quan tài gỗ này cũng bị thời gian bỏ quên, nó không mục nát mà ngược lại còn rất mới, bóng loáng như vừa được đóng vậy.

Làm xong tất cả mọi thứ, Jiru đi lại lấy cái giỏ đựng đồ, bắt đầu bày biện lễ vật lên sau đó đứng trước bức tượng, chắp tay thành kính.

"Ngài Konohana..."

"Mong ước của ngài đã trở thành hiện thực rồi." Jiru mỉm cười, "Nơi đây không hề có chiến tranh, trẻ con không phải ra chiến trường, người già không mất con, trẻ con không mất phụ mẫu... Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc."

"Nơi đây vẫn hoà bình như lúc ngài rời đi..."

"Tất cả mọi người vẫn đang ra sức bảo vệ nơi đây."

"Và ý chí của ngài sẽ vẫn còn mãi..."

Giọng của Jiru đều đều rồi hạ dần trong đêm tối.

"Cảm ơn ngài..."

"Cảm ơn ngài vì đã xuất hiện."

Cậu ta vừa dứt lời, chú bướm trên tay tượng bắt đầu đập cánh, bay xung quanh bức tượng, những chú bướm đang đậu trên những bông hoa cũng bay lên, nhập bọn cùng nó.

Nhìn như một nghi thức thờ cúng thiêng liêng nào đó của loài bướm...

Dưới ánh đèn, Jiru có ảo giác... có một giọt nước nhỏ xuống từ cằm của bức tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co