ba
trong danh bạ điện thoại của lâm anh có thêm một cái tên mới, nằm ngay ngắn ngay bên dưới liên lạc của đức duy, nhưng tần suất xuất hiện trên màn hình hiển thị thì lại vượt xa bất kỳ ai khác trong mấy ngày gần đây.
phúc nguyên nhắn tin cho cậu cực kỳ đều đặn. chủ yếu vẫn là những dòng tin nhắn dài dằng dặc để trao đổi và thống nhất các chi tiết nhỏ nhặt nhất trong kịch bản hợp tác của hai người. mặc dù qua màn hình điện thoại, họ đã trao đổi với nhau khá nhiều thứ thế nhưng sự tận tâm đến mức có phần nghiêm túc thái quá của anh producer hai mươi bảy tuổi vẫn luôn khiến cậu sinh viên bách khoa thấy buồn cười. anh cẩn thận đến mức hỏi tỉ mỉ về giờ giấc lên lớp hàng ngày của cậu, thậm chí còn liệt kê ra hẳn một danh sách dài những câu hỏi có khả năng cao sẽ bị ba mẹ anh hay cô người yêu cũ của cậu đặt ra để hai bên cùng 'ôn bài'.
mỗi lần cầm điện thoại lên đọc mấy dòng tin nhắn phân tích kịch bản kỹ lưỡng như luận án tốt nghiệp kèm theo mấy cái sticker con thỏ nghiêng đầu xin lỗi vì đã làm phiền, lâm anh lại không tự chủ được mà bật cười thành tiếng. ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn vào màn hình hiển thị với vẻ mềm mỏng khác hẳn thường ngày.
nhưng điều này không thể nào qua mắt được đức duy. hai đứa chơi với nhau đủ lâu để nó có thể nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt nhất mà chính chủ còn chẳng thèm để ý. ví dụ như việc lâm anh vốn là kiểu người ngồi học thì chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, vậy mà mấy hôm nay ở thư viện, một tay vẫn cầm bút giải bài tập lý thuyết mạch, tay còn lại thì cứ vài phút lại mở điện thoại lên kiểm tra.
đáng nói hơn là sau mỗi lần nhìn màn hình, khóe miệng cậu lại vô thức cong lên một chút. một cảnh tượng kỳ lạ đến mức đức duy ngồi đối diện nhìn suốt cả buổi chiều mà vẫn không tài nào quen nổi.
cuối cùng, sau khi chứng kiến thằng bạn thân lần thứ không biết bao nhiêu lần vừa bấm máy tính vừa lén cười một mình, đức duy chính thức hết chịu nổi.
"bộp." cuốn giáo trình dày cộp bị đặt mạnh xuống mặt bàn.
lâm anh giật mình ngẩng đầu lên, còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị đức duy túm lấy cổ tay kéo đứng dậy.
"mày làm gì đấy?"
"đi."
"đi đâu?"
"đi tra án."
đức duy nghiến răng nói một câu đầy nghiêm trọng, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của mấy người xung quanh rồi lôi thẳng lâm anh ra khỏi thư viện.
hai phút sau, cả hai đã đứng ở một góc hành lang vắng người phía cuối khu nhà C5.
gió chiều thổi qua dãy hành lang dài, mang theo chút hơi nóng còn sót lại của một ngày hè. đức duy buông tay ra, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào lan can rồi nhìn cậu bằng ánh mắt không khác gì đang chuẩn bị thẩm vấn một nghi phạm.
"mày khai ngay cho tao."
lâm anh nhìn nó, không nhịn được bật cười. "gì nữa vậy bố?"
đức duy nhướng mày.
"thằng chó con này. mày nghĩ tao không thấy à?" nó chỉ vào cậu.
"đi học thì mất tập trung. ngồi trong lớp cứ vài phút lại lôi điện thoại ra nhìn, nhìn xong còn cười như thằng dở. hôm nay ở thư viện cũng y chang."
đức duy nheo mắt. "mày nói thật đi. mày nhắn tin với ai?"
nó dừng lại một chút, rồi lập tức đưa ra kết luận.
"mày quay lại với bà kia rồi đúng không?"
"điên à?" lâm anh gần như bật cười ngay lập tức. cậu tựa lưng vào bức tường gạch phía sau, hai tay đút vào túi áo khoác da. "tao bị điên hay gì mà quay lại?"
"thế là ai?" đức duy lập tức bước tới gần hơn. "đừng có giấu tao. tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi? mày có gì bất thường tao nhìn một cái là biết."
thấy vẻ mặt quyết tâm đào đến cùng của bạn mình, lâm anh chỉ biết thở dài. cậu giơ hai tay lên đầu hàng, và thế là lâm anh bắt đầu kể. từ chuyện tình cờ gặp phúc nguyên ở quán cà phê hôm nọ, từ cuộc trò chuyện chẳng ai nghĩ sẽ dẫn đến đâu, cho đến cái bản hợp đồng bạn trai giả nghe vô lý đến mức chính cậu lúc đồng ý cũng cảm thấy mình hơi thiếu suy nghĩ.
đức duy im lặng nghe hết.
một phút.
hai phút.
cho đến khi lâm anh kể xong câu cuối cùng, nó vẫn đứng yên tại chỗ với vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng.
"mày..." đức duy chậm rãi lên tiếng. "mày điên thật rồi đúng không, lâm anh?"
nó đưa tay chỉ thẳng vào mặt cậu, giọng cao hẳn lên vì sốc.
"tao tưởng hôm đó mày chỉ than thở cho vui thôi. ai ngờ mày thật sự đi bắt chuyện với một ông anh xa lạ ở quán cà phê, xong hai đứa ngồi nói chuyện rồi quyết định làm bạn trai giả của nhau luôn?"
đức duy hít vào một hơi. "mày không thấy chuyện này có vấn đề à?"
"có gì đâu."
"thằng chó con này."
"tao nói thật." cậu bật cười, lắc đầu. "anh ấy không giống kiểu người sẽ lừa tao."
trong đầu lâm anh vô thức hiện lên dáng vẻ của phúc nguyên hôm đó. một người đàn ông hai mươi bảy tuổi nhưng lại có vẻ lúng túng đến mức buồn cười. rõ ràng là người đưa ra đề nghị, nhưng biểu cảm lại giống như đang lo sợ bị từ chối hơn cả.
"anh ấy hiền lắm." lâm anh nói. "kiểu, thật thà ấy. hôm đó mặt anh ấy căng thẳng cực kỳ. tao còn thấy giống anh ấy sợ tao lừa anh ấy hơn là anh ấy định lừa tao."
đức duy nghe xong càng không hiểu nổi.
"người ta hai mươi bảy tuổi đấy." nó vò đầu. "hai mươi bảy tuổi, producer thành công, công việc ổn định. sao tự nhiên lại đồng ý đi đóng giả người yêu với một thằng sinh viên trẻ trâu như mày?"
lâm anh nhăn mặt.
"ăn nói cho đàng hoàng." cậu rút một tay khỏi túi áo, gõ nhẹ lên trán đức duy một cái. "thằng bố mày đẹp trai, thông minh, sáng sủa thế này. người ta đồng ý hợp tác là vì đôi bên cùng có lợi thôi."
đức duy tức đến nghiến răng nghiến lợi, phóng ánh mắt hình viên đạn đến thằng bạn thân còn đang diễn vai nam chính ngôn tình.
"lợi cái rắm ấy." nó ôm lấy cái trán vừa bị lâm anh búng một phát đau điếng, tay còn lại cũng không thảnh thơi mà kẹp cổ cậu.
"thế lợi ích của ông anh kia là gì? đừng nói với tao là thấy mặt mày đẹp trai quá nên muốn giữ mày bên cạnh nha."
"ba mẹ anh ấy đang giục chuyện yêu đương."
lâm anh giải thích, vẻ mặt bình thản. "tuần nào cũng bắt đi xem mắt. anh ấy mệt vì chuyện đó giống tao bị bà kia làm phiền thôi."
cậu nhún vai.
"anh ấy cần một người đóng giả người yêu để giải quyết chuyện gia đình. tao cần một người giúp tao dứt khoát với người yêu cũ. hợp tác đôi bên cùng có lợi."
đức duy nghe xong thì nhìn lâm anh một lúc lâu, lâu đến mức khiến cậu bắt đầu thấy hơi mất tự nhiên. bình thường mỗi khi hai đứa tranh luận, đức duy luôn là đứa có thể moi ra thêm mười câu để cãi lại, nhưng lần này nó chỉ đứng đó, nhíu mày như đang cố gắng sắp xếp lại đống thông tin hỗn loạn vừa được nhét vào đầu.
"thế mày định kéo dài chuyện này trong bao lâu? đừng có điên quá hóa liều xong yêu luôn người ta đấy nhé."
lâm anh nhanh chóng bật cười, đưa tay đập lên vai đức duy làm nó la lên oai oái. "bớt suy diễn đi, kết thúc hợp đồng thì ai về nhà nấy chứ yêu đương cái gì hả ông?"
"ừ, thế biết ông cẩn không?"
"ông cẩn nào?"
"cẩn thận quen quá rồi quên mất ban đầu hai đứa mày chỉ đang giả vờ."
nói xong, nó chạy thẳng xuống cầu thang trước khi bị lâm anh đuổi đánh.
khoảng sân trường buổi chiều dần vắng bóng sinh viên, chỉ còn lại vạt nắng vàng ruộm đổ dài trên những viên gạch lát. lâm anh đứng một mình tựa lưng vào ở hành lang, cậu nhìn theo bóng đức duy khuất dần ngón tay nhẹ nhàng miết lên màn hình điện thoại. cậu ngước nhìn những vạt nắng xuyên qua kẽ lá, trong lòng chợt trào dâng một cảm giác lăn tăn, trong đầu cậu vẫn còn lặp lại câu nói vừa rồi.
quen quá rồi quên mất ban đầu chỉ đang giả vờ.
---
cuối tuần đến, cái nắng mùa hè hà nội vẫn hầm hập phủ xuống từng con phố. hơi nóng hắt lên từ mặt đường nhựa khiến không khí như rung lên theo từng đợt gió hanh hao. thế nhưng, chỉ cần đẩy cánh cửa kính của quán cà phê nằm khuất trong con ngõ nhỏ trên phố đặng văn ngữ, tất cả sự oi bức ngoài kia lập tức bị ngăn lại phía sau.
quán không lớn, chỉ vỏn vẹn vài chục chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm đặt cách nhau vừa đủ để giữ sự riêng tư. tiếng nhạc jazz chậm rãi phát ra từ chiếc loa đĩa than ở góc phòng hòa cùng mùi cà phê rang và hương gỗ cũ, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng lật giấy cũng trở nên rõ ràng.
khác hẳn với sự thư thả của những vị khách xung quanh, chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi hai người ngồi lại mang cảm giác chẳng khác nào một buổi họp công việc.
phúc nguyên gập chiếc laptop lại, cẩn thận đặt sang một bên. trước khi bắt đầu câu chuyện, anh theo thói quen đẩy ly nước cam vừa được mang ra về phía lâm anh.
"lúc nãy em bảo sáng chưa ăn gì đúng không?" anh nói rất tự nhiên. "uống cái này trước đi."
lâm anh cúi xuống nhìn ly nước trước mặt, rồi lại nhìn người đối diện.
"...anh lúc nào cũng để ý mấy chuyện này ha?"
phúc nguyên hơi ngẩn ra. "anh... hay ghi nhớ thôi."
lâm anh bật cười, cũng không từ chối nữa. cậu cắm ống hút khuấy nhẹ mấy viên đá trong ly, tiếng thủy tinh va vào nhau khe khẽ vang lên giữa khoảng lặng.
đến lúc ấy, phúc nguyên mới mở chiếc sổ tay bìa da luôn mang theo bên người. những trang giấy đã kín đặc nét chữ ngay ngắn được anh lật qua rất chậm, cuối cùng dừng lại ở một trang có kẹp sẵn một mảnh giấy nhớ màu vàng.
anh khẽ hắng giọng.
"dù trên tin nhắn tụi mình đã thống nhất sơ qua rồi..." phúc nguyên đưa đầu bút gõ nhẹ xuống mặt giấy. "...nhưng anh nghĩ vẫn nên gặp trực tiếp để bàn kỹ hơn."
lâm anh chống cằm nhìn cuốn sổ.
"anh còn ghi ra luôn à?"
"ừm."
"nghiêm túc dữ thần."
phúc nguyên im lặng vài giây, rồi rất thành thật gật đầu. "anh sợ sót."
câu trả lời ngắn gọn đến mức lâm anh phải phì cười.
không hiểu sao càng tiếp xúc, cậu càng cảm thấy anh producer ngồi trước mặt mình hoàn toàn khác với tưởng tượng. làm việc trong ngành giải trí gần năm năm, vậy mà từ cách nói chuyện đến tác phong vẫn cẩn thận, chỉn chu đến mức chuyện gì cũng phải ghi thành từng mục rõ ràng.
đợi lâm anh thôi cười, phúc nguyên mới tiếp tục.
"anh chia thành hai phần."
đầu bút máy di chuyển xuống dòng tiếp theo. "việc của em trước nha."
anh ngẩng đầu nhìn cậu.
"em kể người yêu cũ thường đợi ở cổng trường đúng không?"
"đúng rồi."
phúc nguyên khẽ xoay cây bút máy giữa những ngón tay, ánh mắt vẫn dừng trên cuốn sổ mở trước mặt. anh im lặng vài giây, như đang cân nhắc từng khả năng một cách cẩn thận, rồi mới ngẩng đầu nhìn lâm anh.
"nếu anh xuất hiện ở cổng trường, hoặc ở mấy quán nước gần đó." anh chậm rãi hỏi."thì nên làm gì để cô ấy tin tụi mình thật sự đang quen nhau?"
câu hỏi vừa dứt, trong đầu phúc nguyên bất giác hiện lên khung cảnh ở phòng thu tối hôm qua.
lúc anh kể với minh tân rằng mình thật sự đã tìm được người hợp tác làm bạn trai giả, ông anh thân thiết đã đứng ngây ra mất mấy giây, rồi ôm bụng cười đến mức suýt làm đổ cả ly cà phê lên dàn mixer.
"thế hôm trước anh bảo em trốn anh đi cua trai trẻ là thật luôn hả?" minh tân đập bốp một cái vào vai anh, cười không ngừng. "hôm bữa anh nói đùa thôi, ai ngờ phúc nguyên nhà mình thật sự đi đóng giả người yêu với em sinh viên đẹp trai ha."
phúc nguyên khi ấy chỉ biết bất lực xoa trán.
"ba mẹ em ép đi xem mắt suốt. em thấy nếu mình không nắm bắt cơ hội này thì sẽ không còn cách nào nữa."
"anh hiểu mà." minh tân nhún vai. "anh còn tưởng em sẽ định giả vờ bận rộn làm nhạc thêm mấy tháng nữa chứ."
anh im lặng một lúc rồi mới kể sơ qua chuyện lâm anh bị người yêu cũ làm phiền ở trường, ngày nào cũng nhắn tin, thỉnh thoảng còn đứng đợi ở cổng. minh tân nghe xong thì thôi không cười nữa, chỉ chống cằm gật gù.
"vậy thì làm cho tới nơi luôn."
"hả?"
"nếu mục tiêu là để người yêu cũ của em ấy bỏ cuộc," minh tân nói tiếp. "thì em đừng diễn kiểu lén lút. xuất hiện đường đường chính chính. đón ở cổng trường, đi cạnh nhau, nói chuyện bình thường. người ta nhìn vào phải thấy đây là một mối quan hệ nghiêm túc, chứ không phải màn kịch gượng gạo."
minh tân ngừng một chút, rồi chống cằm nhìn anh.
"em cứ đối xử với thằng bé như cách em vẫn đối xử với mọi người là được. em vốn chu đáo, biết chừng mực, không cần cố gồng lên để đóng vai một người bạn trai hoàn hảo. người ta cần một người đáng tin, mà cái đó thì em có sẵn rồi."
lời nói ấy cứ lởn vởn trong đầu phúc nguyên từ tối qua đến giờ.
có lẽ vì vậy mà sáng nay anh mới ngồi ghi kín mấy trang sổ, cố nghĩ trước từng tình huống có thể xảy ra, từng hành động vừa đủ tự nhiên để bảo vệ lâm anh, nhưng cũng không vượt quá giới hạn mà cả hai đã thống nhất.
anh khẽ siết nhẹ cây bút trong tay, kéo mình trở lại với hiện tại.
"anh chỉ sợ, nếu làm quá thì sẽ lố." phúc nguyên thành thật nói, ánh mắt vẫn rất nghiêm túc. "còn làm hời hợt quá thì lại không có tác dụng."
lâm anh nhìn người đối diện vài giây, rồi bật cười khẽ.
"thật ra không cần phức tạp vậy đâu." cậu chống cằm, giọng điềm nhiên. "chị ấy để ý tiểu tiết lắm. chỉ cần anh đi cạnh em, tự nhiên nắm tay em một chút là đủ rồi. nhìn thấy em thật sự có người mới, lại là một người đàng hoàng đi cùng, chị ấy sẽ tự hiểu tụi em kết thúc hẳn."
bàn tay đang cầm bút của phúc nguyên khựng lại giữa không trung, đầu bút máy dừng chênh chao ngay trên trang giấy vừa nét mực.
nắm tay á hả...
một cảm giác lúng túng mơ hồ chạy dọc qua sống lưng, khiến từng đốt ngón tay anh bất giác siết chặt lấy thân bút. dù ngay từ đầu đã tự xóc lại tinh thần rằng đây chỉ là một bản hợp đồng thỏa thuận sòng phẳng, nhưng việc trực tiếp hình dung đến chuyện thực hiện những cử chỉ thân mật ấy với một cậu em kém mình tận sáu tuổi vẫn khiến phúc nguyên ngập ngừng chưa thể thích nghi ngay được.
ánh đèn vàng ấm áp trong quán cà phê dường như càng làm tôn lên vệt hồng nhạt đang nhanh chóng lan rộng từ hai vành tai rồi lan sang cả hai bên má anh. phúc nguyên nhẹ nhàng đặt bút xuống, ngón tay vô thức mân mê mép bìa sổ da như một cách tự trấn an. anh hít một hơi thật sâu, cố nén nhịp đập hơi rối loạn trong lồng ngực, dùng giọng điệu điềm tĩnh nhất có thể để không tỏ ra quá rụt rè hay thiếu chuyên nghiệp trước mặt đối phương.
"được, anh nhớ rồi."
anh khẽ gật đầu một cái thật nhanh, vội vàng cúi thấp đầu giả vờ lật sang trang sổ tiếp theo.
những ngón tay gầy mảnh lướt qua sột soạt trên mặt giấy phẳng lì, dẫu thực chất ánh mắt phúc nguyên lúc này chẳng còn tập trung nổi vào từng dòng chữ nắn nót mình đã ghi từ tối qua nữa, chỉ muốn mượn nó làm tấm bình phong che đi sự ngượng ngùng đang dâng lên ngập tràn.
lâm anh chớp chớp mắt, thong thả tựa lưng vào thành ghế gỗ trầm màu.
cậu hoàn toàn không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào trên gương mặt người đối diện, từ cái giật mình nhẹ xíu khi nghe đến hai từ 'nắm tay', vệt đỏ lây nhanh từ tai xuống má, cho đến cái dáng vẻ cố dán mắt vào cuốn sổ để tỏ ra chuyên nghiệp một cách đầy tội nghiệp.
ánh mắt lâm anh ánh lên sự thích thú dịu dàng. cậu đưa tay cầm ly cà phê lên, dùng ống hút khuấy nhẹ mấy viên đá lách cách rồi nhấp một ngụm nhỏ. vị đắng dịu hòa tan trên đầu lưỡi, xua đi chút dư vị ngột ngạt vừa nhen nhóm. thấy phúc nguyên vẫn đang lúng túng chưa biết giấu sự bối rối vào đâu, lâm anh nhẹ nhàng buông ly nước, thong thả cất giọng chủ động mở lối thoát cho anh.
"mà ngoài chuyện gặp mặt trực tiếp ra, em nghĩ mình cũng nên có xíu động thái trên mạng xã hội."
phúc nguyên nghe thấy thế thì như người sắp chìm vớ được cọc. anh ngẩng phắt đầu lên, hai chớp mắt chớp chớp, vẻ bối rối ban nãy được thay thế ngay bằng sự tập trung cao độ. dù vành tai vẫn còn ửng hồng chưa kịp lặn, anh vẫn cố tỏ ra vô cùng hưởng ứng để lấp liếm sự ngượng ngùng.
"ừm, đúng rồi nhỉ, anh cũng nghĩ vậy." phúc nguyên cuống quýt gật đầu, ngón tay nhanh nhảu lật sột soạt sang trang mới rồi bấm tách chiếc bút máy.
lâm anh nhìn đôi má vẫn còn ửng hồng cùng dáng vẻ 'sang số' nhanh đến buồn cười của anh producer mà khóe môi cứ thế cong lên. cậu chống cằm, nghiêng đầu dán ánh mắt đùa giỡn lên người đối diện.
"thế anh nguyên thích công khai bạn trai như nào đây? có cần em hôn má rồi anh chụp ảnh đăng lên không?"
phúc nguyên giật bắn người, chiếc bút máy trong tay suýt chút nữa trượt khỏi ngón tay. mặt anh vốn đã ửng hồng nay bỗng chốc đỏ lây lan sang cả cổ, nóng bừng như muốn bốc khói.
"em- em nói linh tinh gì thế!" anh vội vàng giơ cả hai tay lên xua xua trên không trung, giọng líu ríu lại vì quá đỗi thẹn thùng.
"m-mấy cái đó lố lắm! tụi mình chỉ cần chỉ cần chụp một tấm bình thường là được rồi!"
nhìn anh producer thường ngày chỉnh chu, nghiêm túc là thế mà giờ đây bối rối đến mức luống cuống cả chân tay, hai mắt tròn xoe đảo liên hồi qua lại, lâm anh không kiềm được mà bật cười thành tiếng. tiếng cười trầm ấm của cậu vang lên nhàn nhã trong góc quán. cậu không nhè vào sự vụng về của anh để trêu thêm nữa, sợ anh ngại quá lại chui tọt vào cái vỏ ốc của mình. cậu thong thả tựa lưng về phía sau, tháo một bên tai nghe ra rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn sang mép bàn.
"được rồi, nghe anh tất. thế giờ anh nguyên muốn chụp luôn không?"
"à, ừm..."
phúc nguyên như gỡ được thế bí, vội ngoan ngoãn gật đầu rồi rút chiếc điện thoại từ trong túi ra.
anh mở ứng dụng chụp ảnh, hai bàn tay thon dài lóng ngóng cầm máy căn chỉnh góc độ. nhìn lâm anh ngoan ngoãn ngồi yên cho mình 'tác nghiệp', phúc nguyên khẽ mím môi, sự nghiêm túc hiền lành hiện rõ trên từng đường nét gương mặt.
"cúi... cúi thấp xuống một xíu nữa..." anh nhỏ giọng rì rào chỉ dẫn.
tách.
tiếng chụp ảnh vang lên nhẹ hẫng. phúc nguyên cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. bức hình bắt trọn khoảnh khắc cậu thanh niên ngồi ngược sáng bên ô cửa kính, ánh nắng chiều hắt lên mái tóc đen mềm và bờ vai rộng. bức ảnh hoàn toàn không rõ mặt, nhưng lại mang một bầu không khí ấm áp, thân mật đến kỳ lạ.
phúc nguyên mở trang cá nhân, không viết thêm một dòng trạng thái nào, chỉ lặng lẽ đăng tấm ảnh đó lên kèm theo một biểu tượng trái tim màu xanh dương đơn giản.
lâm anh móc điện thoại ra, ấn làm mới trang feed. nhìn thấy tấm ảnh vừa xuất hiện trên đầu trang chủ, cậu nhếch môi mỉm cười, bấm đăng lại trên trang cá nhân rồi thong thả cất máy vào túi quần. cậu xoay xoay ly cà phê, ánh mắt dời về phía cuốn sổ đang mở trên bàn rồi ngẩng đầu nhìn anh.
"thế còn chuyện với bố mẹ anh thì sao?"
phúc nguyên hơi ngẩn ra một chút, bàn tay đang tính gập sổ lại chợt khựng lại. anh hớp một ngụm nước cam, giọng chầm chậm giải thích.
"à, chuyện đó thì đơn giản hơn. mẹ anh dạo này giục anh chuyện yêu đương dữ lắm. đăng tấm ảnh này lên coi như tạo tiền đề trước, để nếu mẹ có hỏi thì anh sẽ nói là đang trong giai đoạn tìm hiểu một người. sau này có gì phát sinh thì bọn mình bàn sau."
"cũng được." lâm anh gật gù, khóe môi hiện lên vệt cười mỏng. thấy anh cẩn thận cất lại bút máy vào túi xách với vẻ mặt đầy tự hào vì vừa hoàn thành xong một 'hạng mục', cậu hạ giọng hỏi tiếp.
"mà này anh nguyên."
"hả?" phúc nguyên tròn mắt ngẩng đầu, tay vẫn đang cài lại cúc túi xách.
"anh thích hoa gì?"
phúc nguyên hơi khựng lại trước câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài kịch bản của lâm anh. anh chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn cậu em đối diện như thể đang cố lục tìm xem trong cuốn sổ tay của mình có dòng nào ghi về khoản này không.
"sao- sao tự nhiên em lại hỏi thế?"
lâm anh nhún vai, tựa lưng vào thành ghế gỗ, nụ cười thong dong vẫn đọng trên khóe môi.
"em tiện miệng hỏi thôi. anh thích loại nào?"
nhắc đúng đến chủ đề yêu thích, đôi mắt phúc nguyên sáng bừng lên một nhịp. sự lúng túng ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nét rạng rỡ đầy hào hứng.
"anh thích cẩm tú cầu lắm! nhất là mấy màu trầm trầm như xanh xám hay tím nhạt ấy. hồi nhỏ ở quê anh, ở đà lạt á, bước ra khỏi cửa nhà là thấy cẩm tú cầu mọc đầy hai bên con dốc rồi. mẹ anh còn trồng nguyên một dải trước sân nhà nữa. cứ tới mùa là hoa nở to tròn xoe, buổi sáng sương mù đọng trên cánh hoa nhìn mê lắm luôn! anh nhớ có đợt anh còn hái mang lên phòng thu tự cắm-"
phúc nguyên cứ thế thao thao bất tuyệt, hai tay vừa diễn tả hình dáng đóa hoa to tròn vừa say sưa kể với giọng điệu đầy tự hào. nhưng rồi, đột nhiên anh khựng lại giữa chừng.
nhìn thấy lâm anh đang chống cằm, khóe môi cong lên đầy vẻ thích thú lắng nghe mình thao thao bất tuyệt, phúc nguyên mới giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời nói quá nhiều chuyện cá nhân ngoài lề. sự ngơ ngác quay trở lại trên gương mặt anh. mắt anh tròn xoe, đôi môi đang mấp máy bỗng mím chặt lại, hai má nhanh chóng ửng hồng vì ngượng ngùng.
"ủa... anh... anh xin lỗi." phúc nguyên bối rối gãi gãi sau cổ, giọng nhỏ dần rồi mất hút. "tự nhiên anh nói nhiều quá..."
lâm anh nhìn dáng vẻ ngớ người vì biết mình lỡ lời vô cùng đáng yêu của anh bạn trai 'giả' mà nụ cười trên môi càng thêm sâu. cậu không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn đẩy ly nước cam về phía anh một chút, giọng nói mềm mại đến lạ.
"cẩm tú cầu đà lạt à. ok, em nhớ rồi." cậu mỉm cười dịu dàng.
phúc nguyên thấy cậu lặp lại câu nói của mình thì càng xấu hổ hơn nữa. để giấu đi gương mặt đang nóng bừng lên, anh vội vàng đưa hai tay cầm ly nước cam trên bàn lên hút một ngụm thật lớn. hai má anh phồng lên, đôi mắt chớp chớp liên hồi rồi nhìn chằm chằm xuống mấy viên đá đang tan dở trong ly, cố tránh đi ánh nhìn trực diện của đối phương.
lâm anh nhìn hai cái má đang phồng lên cùng hàng lông mi rung rung của anh, nụ cười trên môi hóa thành một vệt mỉm cười cực kỳ hiền lành và ấm áp. cậu nhẹ nhàng chống cằm, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ bối rối ngọt ngào ấy.
nắng chiều ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển sang màu mật ong nhạt, hắt qua ô kính đọng lại trên hai khuôn mặt. tiếng nhạc jazz vẫn chậm rãi chảy trôi trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, bỏ lửng một khoảng lặng êm đềm, nơi bản hợp đồng dường như đang lặng lẽ bước qua những vạch ranh giới đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co