bốn
sáng thứ hai, phúc nguyên vừa bước chân vào phòng thu chưa được bao lâu thì điện thoại đã rung lên trên mặt bàn. anh đang cúi người cắm lại dây tín hiệu cho chiếc loa monitor, một tay còn giữ nguyên bó dây điện rối tung, tay kia tiện tay với lấy điện thoại. màn hình sáng lên với một cuộc gọi đến từ mẹ. chỉ nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, động tác của anh lập tức chậm lại một nhịp.
phúc nguyên đứng yên vài giây, trong đầu gần như đã đoán được lý do của cuộc gọi này.
từ hôm qua, kể từ lúc anh đăng tấm ảnh lên trang cá nhân, mẹ anh đã xem được. chuyện đó vốn nằm trong tính toán ngay từ đầu. anh không đăng ảnh vì hứng lên, càng không phải vì muốn công khai một mối quan hệ mà bản thân còn chưa kịp gọi tên. tấm ảnh ấy đơn giản chỉ là một phần trong kế hoạch mà anh và lâm anh đã thống nhất ở quán cà phê hôm trước, một dấu hiệu vừa đủ để người ngoài nhìn vào có thể hiểu rằng anh đang có một người bên cạnh, ít nhất cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu, và quan trọng nhất là để ba mẹ anh thôi coi việc đi xem mắt như một nhiệm vụ hàng tuần cần phải hoàn thành.
anh đã nghĩ tới rất nhiều tình huống có thể xảy ra sau khi đăng. mẹ hỏi người đó là ai. mẹ hỏi quen nhau bao lâu. mẹ hỏi tại sao trước giờ không kể. hoặc tệ hơn, mẹ sẽ gọi điện ngay lập tức và bắt anh cuối tuần đưa người về nhà.
nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, lúc nhìn thấy cuộc gọi đến, phúc nguyên vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi căng thẳng.
anh đặt bó dây điện xuống bàn, kéo ghế ngồi lại rồi mới nhận cuộc gọi.
"con nghe."
đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, sau đó giọng mẹ anh vang lên, nghe rõ sự vui vẻ đến mức chẳng cần hỏi cũng biết bà đang có chuyện muốn nói.
"nguyên à, mẹ thấy ảnh rồi nhé."
phúc nguyên khẽ nhắm mắt, đúng là chuyện này.
anh đưa tay xoa nhẹ trán, cố giữ giọng bình thản nhất có thể. "ảnh nào ạ?"
"con còn giả bộ với mẹ nữa." mẹ anh bật cười. "cái ảnh con đăng hôm qua ấy. cậu bé trong ảnh là ai?"
phúc nguyên vô thức liếc về phía màn hình điện thoại. bài đăng vẫn nằm yên trên trang cá nhân, một tấm ảnh không nhìn rõ mặt lâm anh, chỉ có mái tóc đen hơi rối, bờ vai rộng và ánh sáng dịu hắt xuống từ ô cửa kính. anh đã cố tình chọn một góc đủ kín đáo để không khiến lâm anh cảm thấy mình bị đưa lên mạng một cách quá đột ngột, nhưng cũng đủ rõ ràng để người quen nhìn vào sẽ hiểu rằng anh không chụp ảnh một người xa lạ.
đó chính xác là thứ anh cần.
phúc nguyên im lặng một chút rồi thành thật trả lời.
"bạn con ạ."
"bạn gì mà chụp ảnh người ta rồi đăng lên, còn để mỗi trái tim thế kia?"
giọng mẹ anh lập tức có thêm vài phần trêu chọc. phúc nguyên nghe vậy chỉ biết cúi đầu, ngón tay vô thức xoay cây bút đang nằm trên bàn.
"thì... người con đang tìm hiểu."
câu nói vừa ra khỏi miệng, chính anh cũng khựng lại.
không hiểu sao đến lúc phải nói thành lời, hai chữ 'tìm hiểu' lại khiến anh cảm thấy hơi khác với lúc viết chúng trong đầu. rõ ràng đây chỉ là cách gọi phù hợp nhất cho mối quan hệ giữa anh và lâm anh. hai người đang giả vờ yêu nhau, nhưng để đối phó với người ngoài, họ không thể nói thẳng như vậy. 'đang tìm hiểu' là một cái tên vừa đủ an toàn, vừa không đòi hỏi anh phải giải thích quá nhiều.
đầu dây bên kia im lặng mất hai giây.
sau đó, giọng mẹ anh lập tức sáng hẳn lên.
"thật hả?"
phúc nguyên bật cười bất lực. "dạ."
"thế sao giờ con mới nói với mẹ?"
"con cũng mới quen người ta thôi mà."
"bao lâu rồi?"
"mới một thời gian thôi ạ."
lần này, mẹ anh không hỏi thêm ngay. bà chỉ "à" lên một tiếng rất dài, sau đó giọng nói lại trở nên vui vẻ đến mức phúc nguyên có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của mẹ mình ở đầu dây bên kia.
"thế thì tốt quá rồi."
anh hơi ngẩn người. "tốt ạ?"
"chứ sao nữa. mẹ còn tưởng con định ôm công việc suốt đời."
phúc nguyên bật cười khẽ. anh cúi người dựa vào thành ghế, mắt nhìn ra ô cửa kính của phòng thu. bên ngoài, nắng buổi sáng đang phủ một lớp vàng nhạt lên những tòa nhà phía đối diện, còn trong phòng chỉ có tiếng máy lạnh chạy đều đều và ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính.
"con bận thật mà."
"mẹ biết. nhưng bận đến mấy cũng phải có người nói chuyện chứ." mẹ anh cười. "thế hai đứa tìm hiểu nghiêm túc không?"
phúc nguyên im lặng vài giây. một câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại khiến anh phải cân nhắc cách trả lời cẩn thận hơn những câu trước.
nếu nói nghiêm túc, chẳng khác nào tự đẩy mình vào một tình huống mà sau này phải giải thích nhiều hơn. nhưng nếu nói không nghiêm túc, mẹ anh có thể lại quay về với câu chuyện xem mắt, bởi trong mắt bà, một mối quan hệ không rõ ràng thì vẫn chưa đủ để anh thoát khỏi danh sách những cuộc gặp mặt cuối tuần.
cuối cùng, anh lựa chọn câu trả lời an toàn nhất.
"dạ, tụi con đang tìm hiểu nghiêm túc."
nói xong, phúc nguyên còn nghe thấy tiếng mẹ mình thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
"vậy thì mẹ không ép con đi gặp người ta nữa."
bàn tay đang xoay cây bút của anh dừng hẳn. "thật ạ?"
"ừm. con đã có người tìm hiểu rồi thì còn đi xem mắt làm gì nữa." mẹ anh nói như thể chuyện đó hiển nhiên vô cùng. "bao giờ hai đứa ổn định hơn thì đưa về cho mẹ gặp. không cần vội. mẹ chỉ cần biết con chịu tìm hiểu một người là được."
phúc nguyên ngồi yên một lúc, trong lòng bất giác nhẹ đi một khoảng lớn.
anh biết chuyện sẽ không đơn giản hoàn toàn như vậy. mẹ anh có thể sẽ tò mò, có thể sẽ hỏi thêm, thậm chí đến một lúc nào đó sẽ muốn gặp lâm anh. nhưng ít nhất, trong thời điểm hiện tại, mục đích đầu tiên đã đạt được. anh không còn phải nghĩ cách viện lý do từ chối những buổi xem mắt mà mẹ sắp xếp nữa, cũng không cần mỗi cuối tuần nghe một danh sách dài những lời giới thiệu về con nhà này, nhà kia.
"con cảm ơn mẹ."
"mẹ có làm gì đâu mà cảm ơn." bà bật cười, nghe giọng đã vui vẻ hẳn lên. "mà này..."
phúc nguyên khẽ nhướng mày, chờ mẹ nói tiếp.
"người ta tên gì?"
anh hơi ngẩn ra.
câu hỏi rất bình thường, vậy mà không hiểu sao phúc nguyên lại mất vài giây mới trả lời được. ánh mắt anh vô thức rơi xuống tấm ảnh đại diện trong khung chat với lâm anh, rồi lại nhớ đến dáng vẻ của cậu em ngồi đối diện mình hôm qua. một cái tên vốn chỉ mới xuất hiện trong danh bạ điện thoại của anh được vài ngày, vậy mà giờ đây đã được mẹ hỏi đến bằng giọng điệu đầy tò mò.
"lâm anh ạ."
"lâm anh à?"
"dạ."
mẹ anh lặp lại cái tên ấy một lần nữa, như thể đang cố ghi nhớ thật kỹ. phúc nguyên nghe thấy tiếng bà cười khe khẽ ở đầu dây bên kia, trong lòng tự nhiên lại có chút hồi hộp khó tả. anh biết đây chỉ là một câu chuyện được dựng lên để cả hai cùng giải quyết những rắc rối riêng, nhưng khi phải kể về lâm anh với mẹ mình, mọi thứ bỗng trở nên thật hơn một chút.
"bao nhiêu tuổi?"
"hai mươi mốt ạ."
đầu dây bên kia lập tức bật lên một tiếng kinh ngạc. "trẻ thế?"
phúc nguyên bật cười khẽ. anh đã đoán được mẹ sẽ phản ứng như vậy, nhưng đến lúc nghe tận tai vẫn không khỏi thấy hơi buồn cười.
"dạ, hai mươi mốt."
"thế là còn nhỏ hơn mẹ tưởng đấy."
phúc nguyên khẽ mím môi, mắt vô thức dừng trên tấm ảnh vẫn còn mở trên màn hình điện thoại. sáu tuổi không phải khoảng cách quá lớn, nhưng đặt cạnh vẻ ngoài của lâm anh, đôi lúc anh vẫn có cảm giác cậu còn trẻ hơn cả con số hai mươi mốt ấy. một sinh viên năm ba bách khoa, sáng đi học, chiều chạy giữa giảng đường và phòng thực hành, tối còn phải cày bài tập. so với cuộc sống của anh, hai người rõ ràng đang ở hai nhịp hoàn toàn khác nhau.
nhưng rồi anh lại nhớ đến vẻ mặt tỉnh bơ của lâm anh hôm ở quán cà phê, nhớ cách cậu ngồi chống cằm nghe anh liệt kê từng tình huống có thể xảy ra, rồi thản nhiên bảo rằng chỉ cần nắm tay nhau ở cổng trường là đủ để người yêu cũ tin.
phúc nguyên không nhịn được mà cong môi.
"trẻ nhưng trưởng thành lắm mẹ."
"ừm, thế thì được." mẹ anh cười. "mẹ không hỏi nữa. hai đứa cứ tìm hiểu từ từ."
cuộc gọi kết thúc sau thêm vài câu dặn dò quen thuộc. phúc nguyên đặt điện thoại xuống bàn, ngồi yên thêm một lúc lâu. căn phòng thu vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng cảm giác trong lòng anh lại nhẹ nhõm hơn hẳn lúc vài phút trước. anh cúi xuống nhìn tấm ảnh trên màn hình một lần nữa, rồi khẽ bật cười.
không ngờ cách đơn giản nhất lại thật sự có tác dụng.
một tấm ảnh không thấy mặt, một trái tim màu xanh và một câu "con đang tìm hiểu người ta".
vậy mà cũng đủ để anh thoát khỏi những buổi xem mắt mà mình đã phải tìm đủ lý do để né tránh suốt mấy tháng qua.
phúc nguyên vừa định đặt điện thoại sang một bên thì màn hình lại sáng lên.
là tin nhắn từ người mà anh 'đang tìm hiểu'.
anh nguyên có thấy tai nghe của em ở đâu không?
kèm nhãn dán một chú cún trắng đang cụp tai, trông rất ấm ức.
phúc nguyên nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên màn hình mất vài giây. anh hơi nhíu mày, đầu óc lập tức lục lại những chuyện xảy ra từ hôm ở quán cà phê. tai nghe của lâm anh? anh không nhớ mình đã cầm theo thứ gì ngoài điện thoại, ví và chiếc túi đựng laptop. hôm qua hai người ngồi nói chuyện khá lâu, đến lúc ra về anh còn bận nghĩ về những chuyện phải ghi lại trong sổ nên gần như chẳng để ý đến mấy món đồ nhỏ nhặt trên bàn.
anh mở miệng định trả lời rằng mình không thấy, nhưng vừa cúi xuống nhìn chiếc túi đặt bên cạnh chân thì ánh mắt chợt dừng lại ở một góc nhỏ lộ ra bên trong. phúc nguyên khựng lại. anh kéo chiếc túi lên, mở khóa ngăn phụ rồi đưa tay vào tìm thử. chỉ vài giây sau, đầu ngón tay chạm phải một chiếc hộp nhỏ màu đen.
anh lấy nó ra.
phúc nguyên nhìn chiếc hộp trong lòng bàn tay, rồi nhìn lại màn hình điện thoại.
"...à."
một tiếng rất khẽ bật ra giữa căn phòng thu vắng người.
hóa ra là anh thật sự đã cầm nhầm.
có lẽ lúc hai người đứng dậy rời khỏi quán hôm trước, chiếc tai nghe của lâm anh nằm ngay cạnh cuốn sổ của anh, còn hộp tai nghe của anh lại ở sát phía đối diện. trong lúc thu dọn đồ đạc, anh đã tiện tay cầm cả hai mà chẳng hề nhận ra. nghĩ đến cảnh mình mấy ngày nay vẫn vô tư mang nó theo cùng túi làm việc, phúc nguyên bất giác đưa tay lên xoa trán, vừa ngượng vừa buồn cười trước sự hậu đậu hiếm thấy của bản thân.
anh cúi xuống nhắn lại.
trong túi anh có nè, chắc hôm qua vội quá anh cầm nhầm mất. anh xin lỗi nha.
tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy ba giây, góc dưới màn hình đã lập tức hiện lên dòng chữ 'đã xem', rồi ngay sau đó là chấm tròn thông báo lâm anh đang soạn tin.
may quá, em tìm từ sáng đến giờ cứ tưởng bỏ quên trên xe bus.
tầm chiều anh nguyên rảnh không? nay em có tiết trên trường, nếu tiện thì anh sang đưa cho em luôn được không?
phúc nguyên nhìn dòng tin nhắn nhắn sang, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. chiều nay anh cũng chỉ có một buổi duyệt bản phối nhẹ nhàng vào tầm muộn, hoàn toàn có thể tranh thủ chạy qua. anh bấm nhanh mấy dòng.
tầm 5h lâm anh tan học chưa? anh chạy sang trường đưa cho nha.
tầm đó em tan rồi, anh nguyên cứ tới sân trung tâm chỗ có cây xà cừ lớn nha, có gì em ra đón.
oke, chiều gặp lâm anh nha.
lâm anh khép lại đoạn hội thoại ngắn bằng nhãn dán chú cún cúi đầu. phúc nguyên đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào thành ghế xoay rồi hít một hơi thật sâu. bầu không khí tĩnh lặng của phòng thu bao trùm lấy anh. ngoài ô cửa kính, vạt nắng thu hà nội đã hanh vàng hơn, chiếu lên những tờ giấy phổ nhạc còn dang dở.
anh đưa tay sờ nhẹ lên vành tai vẫn còn hơi nóng bừng của mình, khóe môi bất giác khẽ cong lên một vệt mỉm cười thanh thản. mọi chuyện khởi đầu từ một lời đề nghị ngẫu hứng, một bản thỏa thuận ngầm bất đắc dĩ giữa hai người xa lạ, vậy mà chỉ sau một cuộc gọi sáng nay, nó lại đem đến cho anh sự bình yên bất ngờ đến thế.
phúc nguyên vươn tay cầm lấy bó dây điện tín hiệu còn dang dở lúc nãy, bắt đầu tỉ mẩn cắm lại từng jack cắm vào chiếc loa monitor, sẵn sàng cho một tuần làm việc mới với tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
---
ánh nắng muộn của buổi chiều mùa thu hà nội nhạt dần, nhường chỗ cho gió chiều mát rượi khi phúc nguyên dắt xe qua cổng đại học bách khoa. tầm năm giờ chiều, khuôn viên trường đông đúc và nhộn nhịp đến lạ. tiếng bước chân hối hả của sinh viên tan tiết, tiếng cười nói giòn tan hòa lẫn tiếng đàn guitar bập bùng từ một góc sân tạo nên một bầu không khí tràn ngập sức sống thanh xuân, thứ mà từ lâu phúc nguyên đã tạm gác lại sau những giờ làm việc khép kín trong phòng thu.
anh thong thả đi bộ theo con đường rợp bóng cây để tiến vào khu sân trung tâm. từ xa, anh đã thấy bóng dáng lâm anh đứng đợi sẵn dưới gốc xà cừ cổ thụ. cậu mặc một chiếc áo sơ mi phông rộng màu xanh dương, quần vải tối màu giản dị, tay xách chiếc túi vải đựng laptop. nhìn cậu lúc này hoàn toàn là một cậu sinh viên năng động, sáng sủa, khác hẳn vẻ đăm chiêu lúc bàn 'kịch bản tác chiến' ở quán cà phê hôm trước.
khi khoảng cách thu hẹp lại, phúc nguyên nhận ra trên tay lâm anh đang cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh lam nhạt được bọc khéo léo trong giấy báo cũ. mấy bông hoa nhỏ li ti chụm lại thành một bó tròn xoe, trông vừa dịu mắt vừa xinh xắn.
"anh nguyên!" lâm anh vẫy tay, khóe mắt cong lên rạng rỡ.
"chào lâm anh nha." phúc nguyên đi tới, tháo chiếc balo xuống, lấy ra chiếc hộp tai nghe màu đen trả lại. "tai nghe còn nguyên vẹn nhé, không sứt mẻ tí nào. anh xin lỗi vì sự hậu đậu này nha."
"cảm ơn anh nhiều lắm. mất cái này là em coi như gãy mất một cánh tay lúc cày bài tập." lâm anh đỡ lấy chiếc tai nghe, cẩn thận nhét vào cặp.
ngay sau đó, cậu chìa bó hoa cẩm tú cầu về phía phúc nguyên. "cái này, gửi anh."
phúc nguyên hơi ngơ ngác mất vài giây, bất giác ngước lên nhìn lâm anh.
"hả? tự nhiên lại tặng hoa cho anh cơ á?"
lâm anh hơi ngượng ngùng, ngón tay vô thức gãi gãi sau gáy.
thật ra, ngay sau lúc gửi xong tin nhắn hẹn gặp phúc nguyên lúc mười giờ sáng, lâm anh đã đứng ngồi không yên suốt cả buổi học. cậu vừa nghe giảng vừa vô thức gõ ngón tay xuống mặt bàn, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện ở quán cà phê đặng văn ngữ hôm nọ. cậu nhớ như in khoảnh khắc mắt phúc nguyên sáng bừng lên khi nhắc về quê nhà đà lạt, nhớ cả cái vẻ say sưa lẫn nụ cười rạng rỡ của anh khi thao thao bất tuyệt về những bụi cẩm tú cầu tròn xoe nở rộ dọc hai bên con dốc.
thế là vừa tới giờ ra chơi giữa tiết ba và tiết bốn, mặc cho đám bạn cùng bàn rủ rê xuống căng tin ăn vặt, lâm anh đã nhanh chân ôm balo chạy vội ra cổng trường.
cậu đi bộ mất mười phút dưới cái nắng trưa để tìm đến tiệm hoa nhỏ nằm ở góc phố. giữa một rừng hoa rực rỡ, ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở những chùm cẩm tú cầu màu xanh lam nhạt, dịu dàng, mát mắt và mang chút không khí mát lành của đà lạt. cậu đứng tỉ mỉ chọn từng cành hoa tươi nhất, dặn chị chủ tiệm gói thật đơn giản bằng giấy báo cũ theo phong cách cổ điển mà phúc nguyên có thể sẽ thích. cầm bó hoa tươi rói trên tay, khóe môi lâm anh vô thức cong lên suốt cả quãng đường quay lại trường.
nghĩ lại cảnh tượng hồi trưa, lâm anh khẽ húng hắng ho một tiếng để giấu đi sự bối rối, giải thích.
"à, lúc trưa ra chơi em có chút thời gian nên chạy vội ra cổng trường mua. hôm trước nghe anh kể anh thích cẩm tú cầu đà lạt, tiện đường thấy tiệm hoa có bó xanh lam này xinh quá nên em mua luôn. để trên bàn làm việc chắc hợp lắm."
phúc nguyên đón lấy bó hoa cẩm tú cầu tròn xoe trên tay, lòng dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả. bó hoa vẫn còn thoang thoảng hương thơm thanh nhẹ của cỏ cây. anh không ngờ một lời nói đùa hay câu chuyện phiếm bâng quơ của mình hôm ấy lại được cậu em này ghi nhớ cẩn thận đến vậy.
cậu em này... tuy nhìn có vẻ ngố ngố nhưng tinh tế đến mức đáng sợ.
cả hai cùng ôm bó hoa đứng sóng đôi dưới bóng râm của cây xà cừ. nắng chiều hắt qua kẽ lá, rọi lên sắc xanh dịu dàng của những chùm hoa trên tay phúc nguyên. nghe tiếng lá xà cừ xào xạc trong gió, phúc nguyên nói.
"anh... cảm ơn em nhiều nhé." phúc nguyên ngước lên nhìn lâm anh, đôi mắt đong đầy sự dịu dàng, khẽ mỉm cười. "bó hoa xinh lắm, anh thích lắm luôn."
lâm anh nghe vậy liền gãi gãi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ nhưng cũng có phần ngượng ngùng.
thật ra, lúc ngỏ lời nhờ lâm anh hợp tác đóng vai 'bạn trai giả', phúc nguyên chỉ nghĩ đơn giản là tìm một người để giúp mình thoát khỏi những cuộc gọi giục giã xem mắt liên hồi từ gia đình. anh vốn chuẩn bị sẵn tinh thần cho một mối quan hệ 'hợp đồng' thuần túy, hai bên phối hợp sao cho tròn vai.
thế nhưng, cái cách lâm anh nhập cuộc lại nằm ngoài mọi dự tính của anh. cậu em kém tuổi này không chỉ sốt sắng giúp đỡ, mà còn tỉ mỉ để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. từ việc nhớ rõ anh thích cẩm tú cầu đà lạt, cho đến việc tranh thủ từng phút ra chơi ngắn ngủi chạy vội đi chọn từng cành hoa tươi nhất mang tặng anh. đã bao lâu rồi mới có một người chăm sóc cho tâm trạng và từng sở thích nhỏ của anh chân thành, dịu dàng đến thế?
phúc nguyên ôm bó hoa trong tay, cảm nhận từng nhịp đập rộn ràng lạ lẫm nơi lồng ngực. anh bất giác tự hỏi, cái 'kịch bản' do chính anh viết ra này,liệu có đang vô tình đi quá xa so với dự định ban đầu của cả hai hay không?
"mà lâm anh nè." phúc nguyên ôm bó hoa cẩm tú cầu bên tay trái, quay sang nhìn lâm anh, thong thả cất giọng. "cái bài đăng đó, bạn bè em có hỏi gì không?"
lâm anh hơi tựa lưng vào thân cây xà cừ cổ thụ, nghe đến đây liền khẽ thở dài một tiếng dở khóc dở cười.
"em vừa bấm đăng lại xong là điện thoại nổ tung luôn ấy chứ. rồi sáng nay vừa bước chân vào lớp, cả đám đã bao quanh bàn em như thẩm vấn nghi phạm."
phúc nguyên hiếu kỳ hơi nghiêng đầu. "mọi người có nói gì không tốt không?"
"không có đâu, bọn nó chỉ nói là bảo sao dạo này trông em như đang đắm chìm trong tình yêu ấy." lâm anh gãi gãi má, nét mặt hơi ửng hồng. "đã thế thằng duy còn nhảy vào hùa với cả lớp là em sắp rời hội độc thân rồi. bọn nó tra hỏi tới cùng xem ai là người chụp tấm ảnh đó, em sợ bọn nó làm phiền anh nên mắng bọn nó một trận rồi thôi."
phúc nguyên bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa khoảng sân trường. anh nhớ lại buổi sáng của chính mình rồi khẽ lắc đầu.
"bên em thế là còn nhẹ đấy. sáng nay lúc anh vừa đến chỗ làm, chưa kịp định hình gì thì điện thoại đã reo liên hồi. mẹ anh gọi sang."
lâm anh quay sang nhìn anh, tò mò. "bác gái thấy tấm ảnh rồi ạ?"
"ừm, thấy ngay hôm qua luôn." phúc nguyên bất giác mỉm cười, nhớ lại chất giọng sốt sắng nhưng đầy vui mừng của mẹ qua điện thoại. "mẹ anh thấy ảnh chụp em liền hỏi dồn dập, đòi biết bằng được xem cậu thanh niên trong ảnh là ai, làm nghề gì, quen nhau từ bao giờ. anh phải giải thích mãi là tụi mình đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi, bảo mẹ từ từ để em không bị áp lực."
"thế bác có tin không anh?"
"tin chứ, mẹ anh mừng lắm." phúc nguyên quay sang nhìn thẳng vào mắt lâm anh, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"bác không thắc mắc sao con trai bác lại hẹn hò với một thằng nhóc mới lớn ạ?" lâm anh cười khẩy.
"anh bảo với mẹ là em nhỏ tuổi hơn nhưng trưởng thành và chu đáo lắm. mẹ anh nghe xong cứ dặn đi dặn lại là hôm nào rảnh phải dẫn em về nhà chơi bằng được."
lâm anh khựng lại mất một nhịp. ánh nắng chiều hắt lên gương mặt góc cạnh của cậu, làm nổi bật ánh nhìn chân thành đến mức khiến tim phúc nguyên bất giác đập lệch đi một chút.
gió chiều bách khoa thổi qua, làm rười rượi cả khoảng sân. bầu không khí yên bình giữa hai người đột nhiên bị xé tan bởi một tiếng gọi vang lên từ phía con đường lát gạch cạnh dãy nhà tường gạch trắng.
"lâm anh?"
giọng nói con gái thanh thoát nhưng mang theo sự ngập ngừng và bồn chồn rõ rệt. cả lâm anh lẫn phúc nguyên đều giật mình quay đầu lại theo phản xạ.
đứng cách chỗ hai người chừng mười bước chân, là một cô gái đang thong thả bước về phía cổng trường. cô mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu phối cùng chân váy, bên ngoài khoác hờ một chiếc blazer mỏng, mái tóc được buộc gọn sau gáy, vài lọn tóc con lòa xòa trước trán theo từng bước chân. tổng thể vừa gọn gàng vừa có chút chỉn chu, nổi bật giữa dòng sinh viên với đủ kiểu áo phông, hoodie và balo đang vội vã đi ngang qua.
chỉ một thoáng nhìn thấy người đó, bước chân lâm anh lập tức khựng lại. nụ cười vốn còn vương trên môi cũng biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là một vẻ đứng hình rất nhỏ nhưng đủ để phúc nguyên nhận ra. anh chưa từng gặp cô gái này, nhưng trước đó lâm anh đã kể không ít về người yêu cũ, từ chuyện cô thường xuyên đứng chờ trước cổng trường cho đến những tin nhắn dai dẳng khiến cậu đau đầu suốt thời gian qua. vì vậy, chỉ cần nhìn biểu cảm của lâm anh rồi nhìn sang nét mặt đang dần thay đổi của cô gái đối diện, phúc nguyên gần như lập tức hiểu được người trước mặt mình là ai.
phúc nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ bó cẩm tú cầu đang cầm trong tay.
những lời minh tân nói hôm trước bất giác hiện lên trong đầu, đặc biệt là câu "nếu đã diễn thì phải diễn cho tới nơi", cùng với lời đề nghị của lâm anh ở quán cà phê rằng chỉ cần hai người nắm tay nhau trước mặt cô ấy là đủ. khi ấy nghe thì đơn giản, nhưng đến lúc thật sự đứng giữa sân trường, nhìn người yêu cũ của lâm anh đang tiến từng bước về phía mình, phúc nguyên mới nhận ra chuyện đó chẳng hề dễ dàng như anh tưởng.
một hơi thở thật sâu được anh âm thầm nuốt xuống, cố ép nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường trở về ổn định. rồi gần như không để lâm anh kịp phản ứng, bàn tay đang trống của anh chậm rãi đưa sang, nhẹ nhàng tìm lấy bàn tay đang buông bên cạnh mình. những ngón tay thon dài khẽ đan vào nhau, động tác tự nhiên đến mức giống như anh đã làm chuyện ấy vô số lần.
lâm anh giật mình.
hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang bất ngờ khiến cậu theo phản xạ quay sang nhìn người bên cạnh. phúc nguyên vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ hơi nghiêng đầu về phía cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. ánh mắt anh cũng mềm đi, chẳng còn chút căng thẳng nào như vài giây trước, cứ như thể hai người thật sự đã quen với việc đứng cạnh nhau như thế này từ rất lâu rồi. chính sự nhập vai quá mức tự nhiên ấy khiến lâm anh thoáng ngẩn ra, nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu được ý anh. khóe môi cậu cũng cong lên, bàn tay đang nằm gọn trong tay phúc nguyên không những không rút ra mà còn chủ động siết nhẹ lại.
cô gái đã bước đến gần.
ánh mắt cô dừng lại trên hai bàn tay đang đan vào nhau trước, sau đó mới chậm rãi chuyển lên gương mặt phúc nguyên. rồi cô lại nhìn bó cẩm tú cầu xanh lam trên tay anh, như thể đang cố ghép những mảnh thông tin vừa nhìn thấy thành một câu trả lời hoàn chỉnh. cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở lâm anh, vẻ ngập ngừng hiện rõ trên gương mặt.
"lâm anh..." cô lên tiếng, giọng thấp hơn bình thường một chút. "em... người này..."
lâm anh không trả lời ngay. cậu nhìn cô vài giây, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay mình đang được phúc nguyên nắm lấy. một ý nghĩ tinh quái chẳng biết từ đâu bật lên trong đầu. có lẽ bởi trước đó người yêu cũ đã quá quen với một lâm anh luôn tìm cách né tránh, hoặc cũng có thể bởi cậu đã phải chịu đủ những ngày bị làm phiền, nên lần này lâm anh đột nhiên chẳng muốn vòng vo thêm nữa.
cậu hơi nhướng mày, sau đó rất tự nhiên giơ hai bàn tay đang đan chặt lên ngang ngực, khẽ lắc qua lắc lại trước mặt cô gái.
"ý chị là cái này à?"
giọng cậu bình thản đến mức gần như vô tội.
"giới thiệu với chị nhé, người yêu em."
câu nói vừa dứt, không khí dưới tán cây xà cừ lập tức rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. cô gái đối diện đứng hình mất vài giây, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau như thể đó là bằng chứng rõ ràng nhất mà cô cần. còn phúc nguyên cũng không khá hơn là bao. anh hoàn toàn không ngờ lâm anh lại chọn cách xác nhận thẳng thừng đến vậy, càng không nghĩ cậu sẽ còn giơ tay lên lắc lắc trước mặt người ta như thể sợ cô ấy chưa nhìn đủ rõ.
tim anh bất giác đập mạnh một nhịp.
nhưng phản xạ của một người đã quá quen với việc phải giữ bình tĩnh trước đủ loại tình huống vẫn nhanh chóng kéo anh trở lại. phúc nguyên không rút tay về, ngược lại còn hơi siết những ngón tay đang đan cùng lâm anh, xem như một cách phối hợp với màn diễn bất ngờ của cậu. anh nhìn cô gái trước mặt, giữ nguyên nụ cười lịch sự và chừng mực.
"chào em, anh là phúc nguyên." anh hơi gật đầu. "rất vui được gặp em."
cô gái dường như không biết nên phản ứng thế nào. sau vài giây ngập ngừng, cô chỉ có thể gật đầu, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo hơn.
"à... vậy sao." cô nhìn sang lâm anh lần nữa. "vậy chúc mừng em nha. chị đi trước đây."
"cảm ơn chị." lâm anh đáp rất tự nhiên, thậm chí còn cười. "chị đi đường cẩn thận."
cô gái gật đầu thêm một lần rồi quay đi. bóng dáng cô dần khuất sau dãy nhà, hòa vào dòng sinh viên đang thưa dần trước cổng trường. chỉ đến khi chắc chắn người kia đã đi đủ xa, lâm anh mới thở phào một hơi, cả người lập tức thả lỏng. cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình vẫn còn nằm trong tay phúc nguyên, lúc này mới như vừa nhận ra hai người đã nắm tay nhau từ nãy đến giờ.
nhiệt độ trên mặt cậu gần như tăng lên ngay lập tức.
"ơ..."
lâm anh vội vàng rút tay về, động tác nhanh đến mức phúc nguyên cũng hơi khựng lại. cậu đưa tay gãi nhẹ sau gáy, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng bằng một nụ cười tỉnh bơ.
"anh nguyên, em xin lỗi nha. tự nhiên vừa nãy em hơi làm quá."
phúc nguyên đứng bên cạnh cũng không khá hơn là bao. vừa rồi trước mặt người khác anh còn có thể giữ vẻ điềm tĩnh như thể nắm tay người yêu là chuyện hết sức bình thường, nhưng người đi rồi, hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay lại trở thành thứ khiến anh chẳng biết nên đặt tay ở đâu. anh ho khẽ một tiếng, bàn tay vừa nắm tay lâm anh lập tức được giấu vào túi quần, ánh mắt cũng vô thức chuyển sang hướng khác.
"không sao đâu." anh nói, giọng nhỏ hơn bình thường một chút. "hiệu quả là được rồi."
lâm anh nghiêng đầu nhìn anh.
chỉ một cái nhìn như vậy cũng đủ để cậu phát hiện vành tai phúc nguyên đang đỏ lên rất rõ. vệt hồng còn lan xuống cả phần cổ vốn trắng nhạt, hoàn toàn phản bội vẻ bình tĩnh mà anh cố giữ từ đầu đến cuối. lâm anh chớp mắt vài cái, rồi khóe môi từ từ cong lên. cảm giác ngượng ngùng ban nãy trong lòng cậu chẳng hiểu sao lập tức biến thành một chút thích thú khó giấu. cậu không nói gì, chỉ cúi đầu ôm bó cẩm tú cầu vào ngực, cố nhịn cười đến mức hai vai khẽ rung lên.
hai người dắt xe ra khỏi sân trường. lâm anh chủ động nhận lấy tay lái từ phúc nguyên, để anh ôm bó cẩm tú cầu xanh lam vào lòng. bầu không khí giữa hai người kỳ lạ đến mức chẳng ai chủ động nói thêm câu nào. chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên nền gạch, tiếng sinh viên nói chuyện vọng lại từ phía sau và những âm thanh ồn ào của buổi chiều hà nội đang dần trôi về cuối ngày. phúc nguyên cúi xuống nhìn bó hoa trong tay, ngón tay vô thức khẽ chạm lên những cánh hoa mềm mại, còn lâm anh thì vừa dắt xe vừa cố nhịn nụ cười đang chực chờ nơi khóe môi.
đi được một đoạn, đến khi tiếng ồn phía sau đã loãng dần, lâm anh mới nghiêng đầu liếc người bên cạnh. phúc nguyên vẫn im lặng ôm bó hoa, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống mấy chùm cẩm tú cầu xanh nhạt trong tay như thể đó là thứ duy nhất đủ an toàn để anh nhìn vào lúc này. nghĩ đến cảnh vừa rồi dưới gốc sân trường, nghĩ đến bàn tay hai người đan vào nhau rồi bị chính mình giơ lên vẫy vẫy trước mặt người cũ, lâm anh càng nghĩ càng thấy buồn cười. cậu mím môi nhịn thêm được vài giây, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà lên tiếng.
"anh nguyên thấy tay em có đủ ấm không?"
bước chân phúc nguyên lập tức chậm lại.
anh quay đầu nhìn sang, vẻ mặt ngơ ngác mất vài giây như thể chưa kịp hiểu câu hỏi kia từ đâu chui ra. nhưng đến khi nhận ra lâm anh đang nhắc đến bàn tay hai người vừa nắm lấy nhau lúc nãy, gương mặt anh lập tức đỏ bừng.
vành tai đỏ trước, sau đó màu hồng nhanh chóng lan xuống hai bên má. phúc nguyên siết chặt bó hoa trong tay, ánh mắt vốn đang nhìn thẳng cũng lập tức lảng sang chỗ khác, cố tình chăm chú đến mức hơi quá đáng vào mấy cánh cẩm tú cầu trước ngực. anh mím môi, lập tức quay sang lườm lâm anh một cái, gương mặt đỏ bừng chẳng có chút sức uy hiếp nào.
"thằng khùng này!"
lâm anh nghe vậy thì không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. cậu cúi đầu giấu nụ cười, bàn tay vẫn thong thả dắt xe về phía trước, nhưng khóe môi cong lên mãi chẳng chịu hạ xuống.
ánh nắng cuối ngày rơi xuống vai áo hai người, kéo dài hai cái bóng song song trên nền đường, còn bó cẩm tú cầu xanh lam trong vòng tay phúc nguyên khẽ lay động theo từng bước chân.
phúc nguyên cúi đầu nhìn những cánh hoa, gương mặt vẫn chưa hết nóng. anh không hiểu tại sao chỉ một câu hỏi đơn giản của lâm anh cũng đủ khiến mình ngượng ngùng đến thế.
có lẽ từ hôm nay, anh nên hạn chế cho cậu em này biết mình dễ đỏ mặt đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co