Truyen3h.Co

dnal; giới hạn

Chương 11

mintristesse

Trong tầng hầm B2 của Đại học Bách Khoa, khái niệm thời gian dường như biến mất, không có ngày và đêm, cả tầng hầm được bao quanh bởi ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo của đèn LED và tiếng o o đều đều của hệ thống thông gió.

Lâm Anh đứng trước màn hình máy chiếu khổng lồ, tay cầm bút laser. Phúc Nguyên ngồi trên thùng đồ nghề, tay cầm một lon bò húc, mắt dán chặt vào bản vẽ 3D đang xoay tròn trên màn hình.

"Chúng ta không có ngân sách triệu đô như Storm Tech." Lâm Anh tay chỉnh lại gọng kính, giọng điệu nghiêm túc như một giảng viên đang thuyết trình đồ án quan trọng nhất đời mình. "Chúng ta cũng không có thời gian để đặt hàng linh kiện từ nước ngoài. Vì vậy, chúng ta sẽ..."

"Lắp ghép từ những mảnh vỡ để tạo ra sự sống." Lâm Anh giải thích, bấm bút chuyển slide. "Tôi sẽ gia cố nó."

Trên màn hình, những đường lưới màu đỏ hiện lên bao phủ khung xe.

"Tôi sẽ sử dụng sợi carbon gia cường, vật liệu tôi đã nghiên cứu cho luận án tiến sĩ. Nó nhẹ hơn thép 4 lần nhưng cứng hơn 10 lần. Tôi sẽ 'bó bột' toàn bộ khung xe bằng vật liệu này."

"Hàng thửa riêng của phòng thí nghiệm à? Chơi sang thế."

"Tiếp theo là động cơ." Lâm Anh chỉ vào slide khoang máy trống rỗng. "Động cơ cũ nát rồi. Cậu định tính sao?"

Nguyên đặt lon nước xuống, đứng dậy đi về phía góc phòng, nơi cậu đã lôi về một khối động cơ cũ kỹ, bám đầy dầu mỡ từ bãi phế liệu gara của mình.

"Động cơ 2JZ-GTE cũ tháo từ một chiếc Toyota Supra đời 90." Nguyên vỗ vỗ vào khối sắt đen sì. "Nặng, cổ lỗ sĩ nhưng lốc máy bằng gang đúc của nó là bất tử. Nó chịu được áp suất nén cực cao mà không bị nứt."

Lâm Anh khẽ nhăn mặt, bước tới gần, dùng ngón tay quệt một đường đầy dầu đen kịt. "Cậu định lắp cục sắt rỉ này vào chiếc xe công nghệ cao của tôi à? Nó sẽ phá hỏng tỷ lệ phân bổ trọng lượng."

"Tin tôi đi." Nguyên nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh, ánh mắt ấy chứa đầy sự tự tin của một thợ máy lành nghề. "Anh lo phần khí động học và điện tử. Còn trái tim của nó, hãy để tôi lo. Tôi sẽ doa lại xy-lanh, thay piston rèn và anh có thể thiết kế cho tôi một bộ tăng áp biến thiên không?"

Lâm Anh nhìn khối động cơ rồi nhìn Nguyên. Anh thở dài nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười thách thức.

"Được. Nếu cậu làm nổ máy, cậu tự đi mà dọn. Tôi sẽ lập trình lại ECU để ép công suất lên 800 mã lực."

Và thế là quá trình "tái sinh" chính thức bắt đầu.

Trong suốt 10 ngày tiếp theo, căn hầm trường đại học biến thành một công xưởng kỳ lạ nhất thế giới.

Một bên, Lâm Anh đeo kính bảo hộ, điều khiển cánh tay robot cắt gọt những chi tiết kim loại với độ chính xác một phần nghìn milimet. Anh lập trình, tính toán dòng chảy không khí, mô phỏng lực ép xuống mặt đường trên máy tính siêu cấp.

Còn bên kia, Phúc Nguyên mồ hôi nhễ nhại, tay cầm máy mài, máy hàn, vật lộn với những thanh sắt, những con ốc cứng đầu. Tiếng máy mài chói tai hòa cùng tiếng nhạc rock mà Nguyên mở loa hết cỡ.

Ban đầu, hai thế giới ấy dường như xung đột, hoàn toàn tương phản với nhau. Lâm Anh nhăn nhó vì bụi và tiếng ồn. Nguyên khó chịu vì sự cầu toàn thái quá của Lâm Anh.

"Con ốc này phải siết đúng 85Nm, cậu đang siết 87Nm đấy!"

Nhưng dần dần, một nhịp điệu chung được hình thành giữa hai người.

Đêm thứ 5. Nguyên đang loay hoay lắp hệ thống treo phía sau. Cậu gặp khó khăn vì không gian quá hẹp, tay cậu to không luồn vào được.

Lâm Anh đang gõ code, thấy vậy liền lẳng lặng đặt máy tính xuống. Anh cầm lấy cái cờ-lê, trườn vào gầm xe bên cạnh Nguyên. Không cần nói một lời nào, Lâm Anh đỡ lấy thanh cân bằng, giữ nó cố định để Nguyên siết ốc. Một sự phối hợp ăn ý đến kỳ lạ. Khi Nguyên đưa tay ra, Lâm Anh tự động đặt đúng kích cỡ cờ-lê vào tay cậu mà không cần liếc nhìn lấy một lần.

"Này." Nguyên nói khi họ nằm song song dưới gầm xe, mùi dầu máy quyện với mùi nước hoa của Lâm Anh. "Anh thiết kế cái cánh gió đuôi hơi cao quá đấy. Trông phô trương vãi."

"Đó không phải phô trương. Đó là khí động học chủ động." Lâm Anh đáp, tay lau vệt dầu trên má. "Khi cậu phanh, nó sẽ dựng đứng lên để tạo lực cản không khí, hỗ trợ giảm tốc. Giống như cánh máy bay vậy."

Nguyên bật cười khúc khích. "Điên thế. Nhưng tôi thích."

Đêm thứ 9. Chiếc xe đã thành hình.

Nó không còn mang màu sơn xanh dương của Team Z ngày xưa, cũng không bóng bẩy, sặc sỡ như những chiếc xe đua của Storm Tech.

Toàn thân nó là một màu đen nhám của sợi carbon trần thô ráp, lì lợm nhưng cũng đầy nguy hiểm. Những đinh tán kim loại lộ thiên, những hốc hút gió được cắt xẻ táo bạo. Trông nó không giống một chiếc xe đua mà giống một vũ khí quân sự.

"Trái tim" của nó, khối động cơ 2JZ cũ kỹ, giờ đã được làm mới hoàn toàn. Nắp quy-lát được Lâm Anh mạ một lớp titanium màu vàng cháy. Bộ tăng áp khổng lồ nằm chễm chệ bên cạnh, nối với hệ thống ống xả titan uốn lượn như những con rắn.

"Đã đến lúc." Lâm Anh nói, tay cầm chiếc laptop kết nối với cổng OBD của xe. "Nạp phần mềm điều khiển."

Nguyên ngồi vào ghế lái. Ghế đua ôm sát lấy người cậu. Vô lăng bọc da lộn mới cứng. Nhưng cậu cảm thấy đôi bàn tay mình đang run rẩy. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, cậu ngồi vào vị trí này trên một chiếc xe đua thực thụ với tư cách là một tay đua chuyên nghiệp. Bóng ma của vụ tai nạn ùa về. Hình ảnh ngọn lửa, tiếng kim loại nghiến vào nhau.

"Nguyên." Lâm Anh nhìn Nguyên đang thẫn thờ nhìn chiếc vô lăng mới cứng, giọng anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hoảng loạn của cậu.

Lâm Anh đang đứng bên ngoài cửa xe, tay đặt lên nóc xe. Anh không nhìn vào màn hình máy tính mà nhìn thẳng vào mắt Nguyên.

"Chiếc xe này không có 'điểm mù'. Tôi đã lắp camera 360 độ và cảm biến radar. Và quan trọng hơn..." Lâm Anh cúi xuống, ghé sát vào tai Nguyên. "Hệ thống ga điện tử đã được tôi viết lại mã nguồn. Không ai có thể can thiệp vào nó nữa. Chỉ có cậu mới kiểm soát được nó."

Lời nói của Lâm Anh như một mỏ neo giữ chặt tâm trí Nguyên lại thực tại.

"Tin vào tôi đi. Tin vào con quái vật mà chúng ta đã tạo ra."

Nguyên hít một hơi sâu, mùi da mới và mùi xăng thơm xộc thẳng vào mũi đánh thức bản năng đã ngủ quên từ lâu. Cậu đưa tay lên, bật công tắc nguồn. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sáng rực lên.

"Đề máy." Lâm Anh ra lệnh.

Nguyên nhấn nút START.

È è è...

Khối động cơ bừng tỉnh như một con quái vật bị đánh thức. Tiếng nổ của nó không êm ái, nó gầm lên một tiếng sấm rền vang vọng khắp tầng hầm, khiến những tấm kính cửa sổ rung lên bần bật. Tiếng ống xả nổ lụp bụp đầy uy lực, nghe như tiếng gầm một con thú dữ đang đói mồi.

Anh nhìn sang Nguyên. Chàng thợ máy đang nắm chặt vô lăng, đôi mắt nhắm nghiền để cảm nhận độ rung của động cơ truyền qua khung xe. Khi Nguyên mở mắt ra, nỗi sợ hãi đã biến mất. Thay vào đó là sự phấn khích tột độ.

"Nó sống rồi!" Nguyên hét lên át tiếng động cơ, nở nụ cười rạng rỡ với Lâm Anh, lần đầu tiên anh thấy cậu cười như vậy.

Lâm Anh gập máy tính lại. Anh cũng mỉm cười, một nụ cười của sự kiêu hãnh.

"Vẫn chưa xong đâu." Lâm Anh nói, vuốt tay lên nắp capo đen nhám lạnh lẽo. "Nó cần một cái tên."

Nguyên tắt máy. Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của kim loại nóng đang nguội đi.

"Anh đặt đi." Nguyên nói. "Anh là cha đẻ của nó mà."

Lâm Anh nhìn chiếc xe, nhìn những đường nét góc cạnh, sắc lẹm, thành quả của những ngày chôn mình trong tầng hầm của cả hai. Nó là sự kết hợp giữa sự chính xác tàn nhẫn của anh và sức sống mãnh liệt, hoang dại của Nguyên.

"Chimera." Lâm Anh nói. "Quái vật lai."

"Nghe tây quá, khó đọc." Nguyên bĩu môi. "Gọi là 'Bóng Ma' đi."

Lâm Anh lắc đầu. Anh lấy một cây bút sơn màu trắng, cúi xuống viết lên cánh gió đuôi xe một dòng chữ nhỏ: ZR-07.

"Tái sinh từ con số 0." Lâm Anh giải thích. "Và mang linh hồn của số 07."

Nguyên nhìn dòng chữ. Một cái tên đơn giản nhưng lại chứa đầy sức nặng.

"ZR-07." Nguyên lẩm bẩm. "Được. Hai tuần nữa, ZR-07 sẽ dạy cho lũ nhà giàu Storm Tech biết thế nào là tốc độ."

Cánh cửa cuốn của tầng hầm từ từ mở ra. Bên ngoài trời đã tối đen. Ánh đèn đường hắt vào, chiếu lên chiếc xe một vẻ ma mị.

"Ngày mai chúng ta sẽ đưa nó ra đường đua thử nghiệm." Lâm Anh day day thái dương, tay tháo kính, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Nhưng đêm nay đi ăn phở đi. Tôi đói đến mức có thể ăn cả cái cờ-lê này rồi."

Nguyên cười lớn, nhảy ra khỏi xe, khoác vai Lâm Anh, một cử chỉ thân mật tự nhiên mà cả hai đều không nhận ra là đã vượt qua ranh giới từ lâu.

"Đi. Tôi biết một quán phở gân bò cực ngon mở tới sáng. Tôi mời. Coi như trả công anh làm cu li cho tôi mấy ngày nay."

Hai bóng người bước ra khỏi hầm ngầm, bỏ lại sau lưng con quái vật màu đen đang nằm im lìm chờ đợi giờ phút săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co