Truyen3h.Co

dnal; giới hạn

Chương 12

mintristesse

2 giờ sáng.

Địa điểm thử nghiệm là một đoạn đường băng sân bay quân sự cũ bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô, cách xa ánh đèn thành phố. Mặt đường bê tông trát dở nứt nẻ, cỏ dại mọc len lỏi qua các khe hở nhưng đây là nơi duy nhất đủ dài và đủ vắng vẻ để con quái vật ZR-07 thử sức mà không bị dòm ngó.

Chiếc xe tải thùng kín mà Lâm Anh thuê đỗ lại giữa đường băng hun hút gió. Cửa thùng xe mở ra, cầu dẫn hạ xuống.

Phúc Nguyên ngồi trong khoang lái của ZR-07, từ từ lùi chiếc xe xuống mặt đất. Tiếng động cơ gầm gừ ở vòng tua thấp, âm thanh vang vọng giữa khoảng không mênh mông, nghe như tiếng thú dữ đang dò xét lãnh địa mới.

Lâm Anh nhanh chóng thiết lập trạm chỉ huy dã chiến trên một chiếc bàn gấp nhỏ cạnh xe tải. Laptop, ăng-ten thu phát sóng vô tuyến và bộ đàm đều được chuẩn bị sẵn sàng. Màn hình laptop sáng lên, hiển thị hàng loạt thông số thời gian thực.

"Kiểm tra hệ thống lần cuối." Giọng Lâm Anh vang lên qua tai nghe trong mũ bảo hiểm của Nguyên. Giọng anh bên tai Nguyên rõ ràng, chắc nịch, không chút run rẩy.

"Áp suất lốp trước 2.2 bar, lốp sau 2.0 bar. Nhiệt độ nước 85 độ C. Sẵn sàng." Nguyên báo cáo, bàn tay cậu siết chặt vô lăng bọc da lộn. Bên trong găng tay chống cháy ươn ướt mồ hôi.

"Được. Giai đoạn 1: Chạy rà đi. Tốc độ giới hạn 100km/h. Mục tiêu: Làm nóng lốp và kiểm tra độ ổn định của hệ thống treo. Xuất phát."

Chiếc ZR-07 lăn bánh. Không có tiếng rít chói tai, Nguyên khởi động đạp ga nhẹ nhàng. Chiếc xe lướt đi trên đường băng tối tăm. Đèn pha LED siêu sáng cắt toạc màn đêm, soi rõ những bụi cỏ dại ven đường.

Lâm Anh dán chặt mắt vào màn hình. Những đường đồ thị bắt đầu nhảy múa. Hệ thống treo hoạt động tốt. Cảm biến gia tốc cho thấy khung xe carbon gia cường cực kỳ cứng vững, không hề có hiện tượng vặn xoắn.

"Cảm giác lái thế nào?" Lâm Anh hỏi khi Nguyên vẫn đang bon bon trên vòng chạy đầu tiên.

"Cứng." Nguyên đáp. "Vô lăng nặng hơn tôi tưởng. Nhưng phản hồi mặt đường cực tốt. Tôi có thể cảm nhận được từng viên sỏi dưới bánh xe."

"Đó là nhờ góc caster tôi đã tăng lên 5 độ. Nó giúp xe ổn định ở tốc độ cao. Tiếp tục đi."

10 vòng chạy trôi qua êm ả. Chiếc xe hoạt động hoàn hảo như trong tưởng tượng của Lâm Anh. Nhưng anh biết, đây chưa phải là thử thách thực sự. Thử thách nằm ở ngưỡng giới hạn, nơi nỗi sợ hãi trú ngụ.

"Giai đoạn 2..." Giọng Lâm Anh bắt đầu đanh lại. "Đẩy tốc độ lên 200km/h. Thử nghiệm phanh gấp và chuyển hướng đột ngột."

Bên trong khoang lái, Nguyên khẽ nuốt nước bọt. 200km/h. Đó là tốc độ tử thần. Là tốc độ mà chiếc xe của Hoàng đã gãy trục.

"Nghe rõ." Nguyên đáp, trong lòng cậu bắt đầu nôn nao nhưng vẫn cố giữ giọng một cách bình tĩnh.

Cậu chuyển số. Chân phải nhấn sâu xuống bàn đạp ga.

Bộ tăng áp kép rít lên tiếng gió chói tai khi áp suất tăng vọt. Lưng Nguyên dính chặt vào ghế lái. Cảnh vật hai bên đường dần nhòe đi thành những vệt sáng dài.

Đồng hồ tốc độ nhảy số điên cuồng: 120... 150... 180...

Tiếng gió rít bên ngoài cabin nghe như tiếng gào thét. Tiếng sỏi đá bắn vào hốc bánh xe nghe lộp độp như mưa đạn. Và rồi, sự rung động bắt đầu.

Ở tốc độ 190km/h, vô lăng bắt đầu rung nhẹ. Một sự rung động tần số cao truyền từ trục lái lên cánh tay Nguyên.

Bất chợt, dòng ký ức ùa về. Ngày hôm đó, vô lăng của Hoàng cũng rung lên như thế này ngay trước khi mất lái. Nó sắp gãy. Nó sắp gãy rồi.

Nguyên hoảng loạn. Đồng tử giãn ra. Theo bản năng sinh tồn, chân phải cậu rụt lại khỏi bàn đạp ga.

"Đừng nhả ga!" Tiếng hét của Lâm Anh vang lên trong tai nghe sắc lạnh, đập thẳng vào màng nhĩ cậu như dao chém.

Nguyên giật mình nhưng nỗi sợ vẫn chiếm hữu cơ thể cậu. Cậu rà phanh. Tốc độ tụt xuống 150km/h.

Chiếc xe loạng choạng một chút rồi chạy chậm lại.

Lâm Anh nhìn biểu đồ trên màn hình máy tính. Đường biểu diễn bướm ga đang đi lên đẹp đẽ bỗng gãy gập xuống.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Lâm Anh gằn giọng nghiêm khắc nhưng không chút giận dữ nào, anh hiểu tại sao Nguyên lại như vậy. "Hệ thống chưa báo lỗi. Tại sao cậu dừng lại?"

"Nó bị rung." Nguyên thở dốc, giọng run rẩy. "Vô lăng rung lắm. Giống hệt lần đó. Trục xe có vấn đề rồi Lâm Anh. Chúng ta phải dừng lại kiểm tra."

Lâm Anh im lặng vài giây. Anh nhìn vào dữ liệu cảm biến độ rung.

"Nguyên, nghe tôi nói này." Giọng Lâm Anh trầm xuống, mềm mỏng hơn như một bác sĩ tâm lý đang thôi miên bệnh nhân. "Đó không phải là lỗi trục. Đó là cộng hưởng tự nhiên của động cơ ở vòng tua 6000. Khung xe carbon của chúng ta quá cứng nên nó truyền rung động trực tiếp lên vô lăng."

"Nhưng..."

"Không có nhưng." Lâm Anh ngắt lời, kiên định. "Tôi đã quét qua từng milimet của trục xe rồi. Nó được làm bằng hợp kim siêu bền. Nó không thể gãy. Tôi lấy danh dự và mạng sống của mình ra đảm bảo với cậu."

Nguyên ngồi trong xe, mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè. Cậu nhìn vào vô lăng. Cậu nhìn ra con đường đen ngòm phía trước. Lâm Anh đang đặt cược mạng sống vào chiếc xe này. Và Lâm Anh đang đặt cược niềm tin vào cậu.

"Hít thở sâu vào." Giọng Lâm Anh lại vang lên, lần này là chất giọng êm dịu, nhẹ nhàng dẫn dắt. "Đây không phải chiếc xe chết chóc năm xưa. Cậu đang lái ZR-07. Cậu đang được dẫn đường bởi trí tuệ của tôi. Tin tôi đi, Nguyên."

Tin tôi đi.

Câu nói đó khiến trái tim Nguyên như ngừng đập, giọng nói ấy như một liều thuốc tinh thần của bệnh nhân đang trong cơn mê man tiềm thức cố gắng tìm lại sự sống. Cậu nhắm mắt lại một giây, rồi mở bừng ra. Ánh mắt sợ hãi biến mất, thay vào đó là sự quyết tâm rực lửa.

"Được rồi. Nếu tôi chết, tôi sẽ hiện hồn về ám anh cả đời."

Lâm Anh khẽ cười bên bàn điều khiển: "Thỏa thuận. Giờ thì đạp ga đi."

Nguyên nghiến răng. Chân phải đạp lút cán. Động cơ gầm lên phẫn nộ. Chiếc xe chồm tới như được giải phóng khỏi xiềng xích.

180... 200... 210...

Vô lăng một lần nữa lại rung lên. Nhưng lần này, Nguyên siết chặt nó, ghìm cương con quái vật, bên trong chiếc găng tay chống cháy dần ướt nhẹp mồ hôi.

Sự rung động biến mất khi vượt qua ngưỡng cộng hưởng. Chiếc xe lướt đi êm ru, xé gió lao vút trong đêm.

"Chuẩn bị cua gấp ở cọc tiêu số 3." Lâm Anh nhìn vào bản đồ bên góc màn hình máy tính.

Nguyên nhìn thấy cọc tiêu phản quang phía trước. Tốc độ đang là 180km/h. Cậu đánh lái dứt khoát. Chiếc xe không bị văng đuôi. Cánh gió sau tự động dựng đứng lên, ép đuôi xe xuống mặt đường. Lốp xe rít lên một tiếng ngắn gọn rồi bám chặt lấy nhựa đường. Chiếc xe vẽ một đường cong hoàn hảo, sắc bén như lưỡi dao cạo.

"G-Force đạt 1.4G. Ổn định." Lâm Anh đọc thông số, không giấu được sự phấn khích trong giọng nói.

Nguyên hét lên trong khoang lái vì sung sướng. Cậu đã vượt qua nó. Cậu đã vượt qua "điểm gãy" trong tâm trí mình.

30 phút sau.

ZR-07 từ từ lăn bánh về lại vị trí xe tải. Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ nắp capo, tiếng quạt tản nhiệt quay vù vù. Mùi phanh gốm carbon cháy khét lẹt nhưng với dân đua xe, đó là mùi hương quyến rũ nhất.

Nguyên mở cửa bước ra. Chân cậu hơi loạng choạng vì adrenalin rút đi đột ngột. Cậu tháo mũ bảo hiểm, mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, khuôn mặt đỏ bừng vì trở nên phấn khích. Lâm Anh đứng dậy rời khỏi bàn điều khiển, bước tới đưa cho cậu một chai nước và một chiếc khăn bông sạch.

"Làm tốt lắm." Lâm Anh nói, nhìn chiếc xe đang "thở dốc". "Thông số kỹ thuật vượt mong đợi. Tất cả đã sẵn sàng."

Nguyên đón lấy chai nước, tu một hơi dài. Rồi cậu nhìn Lâm Anh, ánh mắt cậu sáng lấp lánh trong đêm tối.

"Anh nói đúng." Nguyên thở hắt ra. "Nó không gãy. Cảm giác lúc vượt qua mốc 200 quá điên rồ. Giống như xe đang bay vậy."

"Đó là nhờ lực ép xuống khoảng 300kg." Lâm Anh giải thích theo thói quen nghề nghiệp.

Nguyên bật cười, lắc đầu, Lâm Anh vẫn luôn cứng ngắc như thế, lời nói luôn sắc bén như lưỡi dao nhưng hành động của anh thì hoàn toàn trái ngược. Cậu bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Không phải." Nguyên nói, giọng trầm xuống, nghiêm túc lạ thường. "Là nhờ anh. Lúc tôi định bỏ cuộc, giọng nói của anh còn chắc chắn hơn cả cái khung gầm carbon kia."

Lâm Anh ngẩn người. Anh không quen với những lời khen ngợi trực diện đầy tình cảm như vậy. Anh chỉnh lại kính, né tránh ánh mắt của Nguyên đang nhìn mình lúc này, lúng túng nhìn đi chỗ khác. "Tôi chỉ làm nhiệm vụ của một kỹ sư trưởng. Giữ cho tay đua cái đầu lạnh là việc phải làm."

Nguyên nhìn vành tai hơi đỏ lên của Lâm Anh dưới ánh đèn xe đua lờ mờ. Cậu cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Cậu muốn chạm vào con người khô khan nhưng ấm áp này.

"Tay anh..." Nguyên chỉ vào bàn tay đang cầm cuốn sổ của Lâm Anh.

Lâm Anh nhìn xuống tay mình. Các ngón tay anh cũng đang run nhẹ. Sự căng thẳng khi theo dõi Nguyên chạy ở tốc độ cao cũng khiến anh kiệt sức không kém gì người cầm lái.

Nguyên đưa bàn tay thô ráp, chai sạn của mình ra, nắm lấy bàn tay thon dài, sạch sẽ của Lâm Anh. "Đừng run." Nguyên nói lại câu mà Lâm Anh đã nói với cậu. "Tin tôi đi. Tôi chắc chắn sẽ không đâm xe đâu. Tôi còn phải giữ mạng để cùng anh đi ăn phở nữa chứ."

Lâm Anh không rút tay lại. Anh đứng yên đó, mặc cho Nguyên đang nắm lấy tay mình, cảm nhận hơi ấm và sức mạnh từ bàn tay người thợ máy truyền sang.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng giữa đường băng hoang vắng, dưới bầu trời đầy sao, một mối liên kết vô hình đã được định hình. Cái nắm tay đó như thể nó không còn chỉ là sự hợp tác vì thù hận nữa.

"Về thôi." Lâm Anh nói khẽ, giọng nói dịu dàng hiếm thấy. "Mai còn nhiều việc phải làm. Chúng ta cần đăng ký tham gia giải đua trước khi cổng đóng."

Họ thu dọn đồ đạc lên xe tải. Chiếc ZR-07 nằm im lìm trong thùng xe tối tăm nhưng giờ đây nó không còn là một cỗ máy vô tri. Nó đã có linh hồn được thổi vào bởi niềm tin của hai người đàn ông.

Và ở phía xa, trên ngọn đồi nhìn xuống đường băng, một ống kính tele tầm xa khẽ lóe lên một cái rồi biến mất trong bóng tối.

Cuộc thử nghiệm thành công. Nhưng bí mật về ZR-07 đã không còn được giữ kín tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co