Truyen3h.Co

dnal; giới hạn

Chương 13

mintristesse

Cánh cửa căn hộ mở ra, mang theo luồng khí lạnh lẽo từ hệ thống điều hòa trung tâm phả vào mặt Phúc Nguyên. Cậu đứng sững lại, không dám bước vào. Cậu không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không nữa?

Rời khỏi đường đua thử nghiệm, bên trong khoang lái là Phúc Nguyên ngồi bên ghế phụ mắt nhắm hờ đầy mệt mỏi, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau. Cơn đau từ vết sẹo bỏng đang tái phát, giật lên từng đợt khiến cậu đau nhói.

Lâm Anh ngồi bên cạnh cũng không nhịn được liếc nhìn cậu vài lần. Mồ hôi rịn trên trán bết dính, vài giọt nhỏ xuống cần cổ cậu chảy dọc xuống xương quai xanh. "Nguyên, đau lắm không?"

Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái.

"Về nhà tôi đi."

Trước mắt cậu là thế giới hoàn toàn xa lạ. Không gian rộng lớn được bao phủ bởi hai tông màu chủ đạo: trắng sứ và xám tro. Sàn nhà lát đá bóng loáng phản chiếu ánh đèn trần tinh tế. Bộ sofa da màu kem nằm giữa phòng khách, sạch sẽ đến mức vô thực. Mọi thứ đều ngăn nắp, vuông vức, tuân theo một trật tự nghiêm ngặt, giống hệt chủ nhân của nó.

Phúc Nguyên cúi xuống nhìn bản thân mình: quần jeans dính dầu nhớt, chiếc áo vest đắt tiền của Lâm Anh đưa cho cậu cũng đã lấm lem bụi bẩn, đôi giày thể thao cũ mèm in hằn vết đất đỏ.

"Vào đi, đứng nghệt ra đấy làm gì?" Lâm Anh nói, đặt chìa khóa lên chiếc kệ tủ phẳng lì, âm thanh kim loại vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Thôi, tôi đi về vậy." Nguyên định quay lưng rời đi.

"Tắm rửa luôn đi. Sàn nhà bẩn thì lau được mà." Lâm Anh bước tới, không do dự nắm lấy cổ tay Nguyên, kéo cậu vào thánh địa sạch sẽ của mình.

Anh dẫn Nguyên đi thẳng qua phòng khách sang trọng, mặc kệ những dấu giày đất in hằn trên nền đá, đưa cậu vào phòng tắm lớn.

Phòng tắm của Lâm Anh rộng bằng cả cái phòng trọ của Nguyên. Hương tinh dầu sả chanh dịu nhẹ tỏa ra. Lâm Anh cúi người xả nước vào bồn tắm lớn. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, làm mờ đi tấm gương lớn trên tường. Nhìn bóng lưng người trước mặt, cậu ngứa ngáy muốn chọc ngoáy mặc kệ cho cơn nhức vai đang bám lấy cậu run lên từng đợt:

"Chu đáo thế. Phục vụ tận tình như này là anh tính thu phí tôi bao nhiêu?"

Lâm Anh từ từ đứng thẳng người dậy. Dưới ánh đèn vàng bao phủ toàn bộ phòng tắm rộng lớn, đôi mắt anh hướng về cậu trở nên sắc lẹm, chứa đầy áp bách. Anh bước tới, khoảng cách được rút gọn tới mức Nguyên có thể ngửi thấy mùi nước hoa vương trên cổ áo của Lâm Anh.

"Cởi đồ ra."

Nguyên giật mình, sự bỡn cợt bỗng chốc tắt ngấm, cái vỏ bọc bất cần của cậu tự nhiên bay sạch. Cậu lùi lại một bước, lưng chạm vào tường đá mát lạnh, hai vành tai bất giác nóng ran: "Hả? Điên à? Tôi tự tắm được."

"Làm như tôi chưa thấy bao giờ ấy. Ban nãy cử động tay quá biên độ rồi, tôi chỉ muốn xem khớp vai thôi." Lâm Anh nói, giọng anh đều đều như đang đọc bệnh án, ánh mắt anh kiên quyết nhìn về phía Nguyên.

Nguyên cắn môi. Sự xấu hổ đột nhiên trỗi dậy nhưng cơn đau vai nhói lên nhắc nhở rằng Lâm Anh nói đúng.

Nguyên cởi bỏ chiếc áo thun rách sờn, cơ thể trần trụi hiện ra dưới ánh đèn vàng ấm áp. Lâm Anh nín thở trong vài giây. Cơ thể Nguyên như một tác phẩm điêu khắc của sự khắc nghiệt. Những vết sẹo bỏng cũ chồng chéo lên những vết bầm tím mới. Anh bước tới gần, ánh mắt khẽ dao động rất nhỏ. Anh không tỏ ra ghê sợ mà ngược lại, vẻ mặt tập trung cao độ như đang chuẩn bị phục chế một báu vật bị hư hại.

Hơi thở của Nguyên như ngưng đọng, ánh nhìn của người đàn ông trước mắt khiến tim cậu đập liên hồi: "Ghê lắm, đừng nhìn như thế nữa."

"Vào bồn đi." Lâm Anh phớt lờ câu nói của cậu.

Nguyên bước vào bồn nước nóng. Nước ngập đến ngang ngực, xoa dịu những thớ cơ đang căng cứng. Màu nước trong nhanh chóng chuyển sang màu đục ngầu của bụi đất.

Lâm Anh ngồi bên mép bồn, lấy một chiếc khăn bông mềm, thấm sữa tắm đắt tiền. Anh bắt đầu lau người cho Nguyên.

"Tôi tự làm được." Nguyên đưa tay muốn lấy chiếc khăn nhưng Lâm Anh đã kéo ngược khăn về phía mình, không để Nguyên có cơ hội, động tác chậm rãi, tỉ mỉ. Anh lau từ cổ, xuống vai rồi đến cánh tay. Khi chạm đến những vết sẹo lồi lõm sần sùi, tay anh dừng lại, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đó để làm sạch những vệt dầu nhớt bám trong kẽ sẹo.

"Đau không?" Lâm Anh hỏi, giọng trầm thấp vang bên tai Nguyên.

"Không." Nguyên lí nhí, cúi gằm mặt, vành tai đỏ ửng. Cậu không quen với sự chăm sóc dịu dàng này. Bàn tay Lâm Anh trượt xuống ngực Nguyên, rồi di chuyển ra sau lưng. Sự va chạm giữa lòng bàn tay mềm mại và sạch sẽ với làn da thô ráp khiến tim Nguyên đột nhiên đập mạnh, như thể nó muốn chạy thoát ra khỏi lồng ngực cậu.

Nguyên rùng mình, vô thức ngả đầu ra sau, tựa vào cánh tay Lâm Anh.

"Không thấy ghê à?" Nguyên hỏi, mắt cậu nhắm nghiền.

Lâm Anh dừng tay. Anh nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Nguyên rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng phả vào hõm cổ nhạy cảm: "Vết sẹo này là lịch sử của cậu, tại sao tôi phải thấy ghê?"

Nói rồi hôn nhẹ lên vết sẹo bỏng trên vai Nguyên, dù chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng tim Nguyên đập lỗi một nhịp. Câu nói của Lâm Anh còn hiệu nghiệm hơn bất kì liều thuốc giảm đau nào.

Lâm Anh tiếp tục kì cọ, gột rửa đi lớp bụi. Anh kiểm soát từng cử động, từng nhịp thở của Nguyên, biến không gian phòng tắm thành một thế giới riêng, chỉ có sự phục tùng và che chở.

**

Sau khi tắm xong, Lâm Anh mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh đen, tóc mái rũ xuống trán, trông bớt xa cách hơn hình ảnh thường ngày. "Xong rồi, ngủ đi, mai cùng đi đăng kí cuộc thi."

Nguyên nằm trên giường, nhìn trần nhà cao vút. Cảm giác an toàn này quá xa xỉ, nó khiến cậu thấy sợ hãi. Cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ và ngày mai khi tỉnh dậy, cậu lại phải đối mặt với cuộc sống như lúc trước.

"Sao đột nhiên lại tốt với tôi thế?" Nguyên đột nhiên hỏi khi thấy Lâm Anh đang đến gần, ánh mắt cậu chứa đầy sự hoang mang. "Vì anh thấy tội lỗi?"

Lâm Anh bước tới bên giường, chống hai tay xuống nệm, giam Nguyên trong lồng ngực. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt rực lên ngọn lửa kiểm soát đặc trưng như một kẻ luôn muốn nắm giữ mọi biến số.

"Tội lỗi chỉ là biến số khởi đầu." Lâm Anh nói, ngón tay thon dài lướt nhẹ từ trán xuống sống mũi Nguyên, rồi dừng lại ở đôi môi đang hé mở. "Còn bây giờ là sự lựa chọn."

"Nguyên, cậu sống quá bản năng. Cậu không biết bảo vệ chính mình."

Lâm Anh trượt tay xuống, đặt nhẹ lên lồng ngực trái của Nguyên, cảm nhận trái tim bên dưới lớp áo lụa đang đập điên cuồng, va đập vào lòng bàn tay anh từng nhịp mạnh mẽ. Khoé môi Lâm Anh khẽ nhếch lên khi nhận ra sự hoảng loạn đáng yêu vừa được hình thành trong cậu. "Độ lệch chuẩn trong cuộc đời cậu quá lớn. Cậu cần một người thiết lập lại trật tự."

"Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì?" Nguyên bị khí thế áp đảo của Lâm Anh làm cho tê liệt, giọng cậu run run, bản năng phòng ngự khiến cậu muốn đẩy anh ra thế nhưng đôi tay lại không nghe lời, nó vô thức nắm lấy vạt áo lụa của Lâm Anh như tìm kiếm một điểm tựa.

"Tôi muốn kiểm soát rủi ro của cậu." Lâm Anh tuyên bố, giọng chắc nịch. "Từ nay về sau, mạng sống của cậu, cái xe của cậu, từng khúc cua của cậu, từng đồng tiền mà cậu kiếm, tất cả sẽ do tôi tính toán."

"Anh điên rồi đấy."

"Cứ chửi tôi điên cũng được." Lâm Anh cúi xuống thấp hơn một chút, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi Nguyên. "Còn tôi sẽ coi đó là định luật bảo toàn. Tôi sẽ không để cậu mất đi một milimet da thịt nào nữa."

"Nay cho tôi ngủ với cậu đi."

Lâm Anh dứt lời, thản nhiên vươn tay tắt đèn ngủ. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng vàng dịu từ đèn hắt lên từ chân tường. Anh lật chăn, nằm xuống bên cạnh Nguyên, tiện tay kéo mép chăn đắp lên ngực cả hai.

"Ngủ ngoan. Đêm nay nằm im, xoay người mạnh là trật khớp đấy, tôi không bế cậu đi cấp cứu được đâu."

Trong bóng tối, Phúc Nguyên có thể cảm nhận được hơi ấm đang lan toả từ người đàn ông bên cạnh, cậu khẽ nhích người rúc nhẹ vào nguồn nhiệt mỏng manh ấy. Nguyên nhắm mắt lại, những tiếng gầm rú của động cơ và ngọn lửa đỏ rực của quá khứ dường như đã bị chặn lại bên ngoài cánh cửa, để lại sự an toàn tuyệt đối dưới quỹ đạo kiểm soát dịu dàng mang tên Lâm Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co