Truyen3h.Co

dnal; giới hạn

Chương 14

mintristesse

9 giờ sáng.

Tại một tòa nhà kính chọc trời ở quận 1, hôm nay là ngày cuối cùng của hạn đăng ký cho giải Vô địch Quốc gia. Bên trong sảnh lớn đông nghẹt người, phóng viên, người mẫu và các đội đua danh tiếng tập trung nhiều nhóm người đứng thành tụ khắp không gian sảnh. Tiếng đèn flash nổ tách tách, tiếng ly sâm panh va vào nhau leng keng. Mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc.

Phúc Nguyên bước vào, cảm thấy mình như một con thú hoang lạc vào bữa tiệc hoàng gia. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin do Lâm Anh bắt ép. Cổ áo cài kín mít cộng với chiếc cà vạt được thắt nút gọn gàng khiến cậu thấy khó thở, đôi vai rộng vốn quen với sự tự do nay trông cứng ngắc đến tội nghiệp. Đi bên cạnh cậu là Lâm Anh diện một bộ suit màu xám tro cắt may hoàn hảo, phong thái đĩnh đạc như đang đi dự hội thảo khoa học quốc tế.

"Đừng nhìn ngang liếc dọc." Lâm Anh nhắc khẽ, tay chỉnh lại cổ áo cho Nguyên. "Ngẩng cao đầu lên. Chúng ta đến để đua, không phải để xin xỏ."

Họ tiến về phía quầy đăng ký giữa những ánh mắt tò mò.

"Tên đội?" Cô nhân viên tiếp tân hỏi, không buồn ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, ngón tay gõ phím lạch cạch với bộ móng tay giả dài ngoằng.

"Team Z." Nguyên dõng dạc trả lời.

Cô nhân viên khựng lại. Tiếng gõ phím dừng hẳn. Cô ta ngẩng lên, nhìn Nguyên, rồi nhìn sang Lâm Anh. Cái tên "Team Z" như một từ cấm kỵ khiến không khí xung quanh bàn đăng ký bỗng chốc im bặt.

"Team Z đã bị giải thể 4 năm trước sau sự cố nghiêm trọng." Cô ta nói, giọng lạnh nhạt. "Số khung xe 07 đã bị đưa vào danh sách đen vì không đảm bảo an toàn kỹ thuật."

"Chúng tôi đăng ký tái thành lập theo quy chế mới." Lâm Anh bước lên một bước, đặt một tập hồ sơ dày cộp lên bàn. "Và chiếc xe đã được tái cấu trúc hoàn toàn. Đây là hồ sơ kỹ thuật."

"Mời cô nhìn kỹ lại. Đây không phải chiếc xe của 4 năm trước." Lâm Anh điềm tĩnh nói. "Toàn bộ khung gầm thép cũ đã bị khai tử."

Cô thư ký lật mở tập hồ sơ, vẻ mặt bối rối khi thấy những bản vẽ kỹ thuật phức tạp. "Dù vậy, theo quy định mới của năm nay, các đội đua tự do phải có sự bảo lãnh trực tiếp từ Hội đồng Kỹ thuật hoặc các tập đoàn bảo trợ danh tiếng. Team Z hiện tại... không có ai chống lưng cả."

Đó là một rào cản vô hình được dựng lên để loại bỏ các đội đua nghèo.

"Có chuyện gì mà quy trình đăng kí của giải Vô địch Quốc gia lại chậm chạp thế này?"

Một giọng nói nam trầm, đầy vẻ trịch thượng vang lên từ phía sau.

Đám đông phóng viên tự động dạt ra hai bên. Một người đàn ông trạc 35 tuổi bước tới. Hắn mặc bộ vest đen bóng, tóc vuốt keo ngược ra sau, trên ngực áo cài huy hiệu tia chớp bạc của Storm Tech.

Lê Tuấn Kiệt. Giám đốc Kỹ thuật của Storm Tech. Kẻ thù cũ.

Hắn dừng lại trước mặt hai người, ánh mắt lướt qua bộ sơ mi gò bó của Phúc Nguyên rồi dừng lại ở Lâm Anh. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười giả tạo.

"Ôi, nhìn xem ai đây. Tiến sĩ Lâm Anh, 'bộ não vàng' của trường Bách Khoa. Và..." Hắn quay sang Nguyên, "cậu bé thợ máy sống sót. Tôi cứ tưởng sau vụ nướng chín chiếc xe bốn năm trước, các người đã biết sợ mà chui về hang ổ rồi chứ?"

Nguyên nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay thô ráp. Cậu định lao tới thì bàn tay Lâm Anh đã đặt nhẹ lên vai cậu, giữ lại. Anh khẽ bước lên nửa bước, chắn giữa Nguyên và Kiệt.

"Chào anh Kiệt." Lâm Anh nói, giọng nói bình tĩnh, lịch sự đến đáng sợ. "Lâu không gặp. Nghe nói công nghệ của Storm Tech năm nay gặp vấn đề về quá nhiệt? Hy vọng anh đã sửa xong lỗi đó trước khi mang xe đi đua."

Nụ cười trên môi Kiệt cứng lại trong tích tắc. Đó là thông tin nội bộ mật, làm sao Lâm Anh biết được?

"Cậu vẫn sắc sảo như xưa, vẫn giỏi dùng ngôn từ để che đậy sự thảm hại của mình nhỉ?" Kiệt cười khẩy, bước tới cầm tập hồ sơ của Team Z lên xem. "Nhưng luật là luật, và sự sắc sảo ấy không giúp các cậu qua được cửa này đâu. Hơn nữa, một chiếc xe lắp ráp thủ công với vật liệu 'tự chế' sẽ không bao giờ được lăn bánh trên đường đua triệu đô này. Không ai điên đến mức ký giấy bảo lãnh cho một chiếc xe 'ma' đã từng giết chết chủ nhân của nó cả."

Hắn ném tập hồ sơ xuống bàn cái bộp.

"Về đi. Đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa. Đường đua này dành cho những cỗ máy triệu đô, không phải bãi phế liệu."

Phóng viên bắt đầu xì xào, chĩa ống kính vào quay cảnh bẽ mặt của Team Z.

Lâm Anh chậm rãi chỉnh lại gọng kính. Anh không nhìn Kiệt, mà nhìn thẳng vào camera an ninh đang chĩa xuống quầy lễ tân. Anh chậm rãi rút từ túi áo trong ra một chiếc thẻ kim loại màu vàng kim, bề mặt chạm khắc tinh xảo.

"Anh nói đúng. Luật thì cần được tôn trọng." Lâm Anh đặt chiếc thẻ lên trên tập hồ sơ bị ném bỏ.

"Và với tư cách là thành viên danh dự của Hội đồng Kỹ thuật Quốc gia, tôi tin rằng chữ kí của chính mình có giá trị bảo lãnh cao hơn bất kì tập đoàn nào tại đây."

Tiếng xì xào bùng nổ như ong vỡ tổ. Kiệt tái mặt, trợn mắt nhìn chằm chằm vào tấm thẻ. Trên đó khắc tên: Tiến sĩ Nguyễn Lâm Anh - Technical Supervisor.

Không ai biết Lâm Anh, vị giảng viên trẻ tuổi lại nắm giữ cấp bậc cao như vậy trong giới chuyên môn.

"Tôi tự bảo lãnh cho chiếc xe của đội mình." Lâm Anh nói, nhìn thẳng vào mắt Kiệt, ánh mắt sắc lẹm như dao. "Anh có ý kiến gì về trình độ thẩm định của tôi không, Giám đốc Kiệt? Hay anh muốn chúng ta mở một cuộc tranh luận công khai về khí động học ngay tại đây?"

Kiệt nghiến răng. Hắn biết mình không thể thắng Lâm Anh trong một cuộc tranh luận lý thuyết. Và tấm thẻ kia là thật. Lâm Anh có quyền lực "mềm" lớn hơn hắn tưởng.

"Được." Kiệt rít lên qua kẽ răng. Hắn quay sang cô nhân viên. "Cấp thẻ thi đấu cho họ."

Cô nhân viên vội vàng đóng dấu cộp lên hồ sơ. Một chiếc thẻ từ màu vàng óng và bộ tem dán thân xe được đưa ra.

Lâm Anh cầm lấy tấm thẻ, đưa cho Nguyên.

Kiệt ghé sát mặt Lâm Anh, thì thầm đủ để hai người nghe: "Mày có thể dùng luật để lách qua cửa này. Nhưng trên đường đua, luật duy nhất là kẻ mạnh. Và tao sẽ đảm bảo chiếc xe chắp vá của tụi bay sẽ tan xác một lần nữa. Lần này, tao sẽ không để sót lại ai đâu."

"Cảm ơn đã cảnh báo." Lâm Anh đáp trả một cách lạnh lùng. "Nhưng lần này, bọn tôi không đua để thắng giải. Bọn tôi đua để đòi nợ."

Lâm Anh quay người, ra hiệu cho Nguyên. Cả hai bước đi giữa hai hàng người đang dãn ra kính nể, bỏ lại Tuấn Kiệt đứng đó với vẻ mặt hằm hằm.

Ra đến bãi giữ xe, Phúc Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nới lỏng cái cà vạt đang thắt chặt cổ mình.

"Trời ơi, tim tôi muốn nhảy ra ngoài." Nguyên nói, nhìn tấm thẻ vàng trên tay như báu vật. "Anh ngầu thật đấy. Sao anh không nói cho tôi biết anh là thành viên Hội đồng gì đó?"

"Chức danh hão thôi." Lâm Anh tháo kính, day huyệt thái dương. Cuộc đối đầu vừa rồi đã rút cạn năng lượng tinh thần của anh. "Hồi làm nghiên cứu sinh ở Pháp, tôi có tham gia cố vấn cho vài quy định kỹ thuật. Không ngờ có ngày phải dùng đến nó để dọa nạt người khác."

"Dù sao thì..." Nguyên cười toe toét, vỗ mạnh vào lưng Lâm Anh. "Chúng ta vào được rồi! Anh nhìn mặt thằng Kiệt lúc nãy không? Tái mét như đít nhái."

Lâm Anh không cười. Anh nhìn lên bầu trời xám xịt của thành phố.

"Hắn đã thừa nhận." Lâm Anh nói nhỏ.

"Hả?"

"Câu nói cuối cùng của hắn: 'Lần này tao sẽ không để sót lại ai đâu'. Hắn gián tiếp thừa nhận vụ tai nạn 4 năm trước không phải ngẫu nhiên."

Nụ cười trên môi Nguyên tắt ngấm.

"Vậy là..."

"Cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi, Nguyên." Lâm Anh quay sang nhìn Nguyên với ánh mắt nghiêm nghị. "Từ giờ phút này, chiếc ZR-07 sẽ là mục tiêu của tất cả các đội đua vệ tinh của Storm Tech. Chúng sẽ chơi bẩn. Chúng sẽ ép xe, tạt đầu, làm mọi cách để cậu không thể về đích."

Nguyên nhìn tấm thẻ vàng, rồi nhìn Lâm Anh. Cậu nắm chặt bàn tay.

"Cứ để chúng đến đi." Giọng cậu đanh thép. "Tiền có thể mua được tốc độ. Nhưng ở trong khúc cua, mạng sống thuộc về kẻ không biết sợ là gì. Và tôi..."

Nguyên đeo kính râm lên, che đi đôi mắt đang hừng hực rực lửa.

"Có anh ở đây rồi. Tôi chẳng còn gì để sợ nữa."

Hai người đàn ông bước lên chiếc xe bán tải cũ kỹ. Tấm vé vàng được treo trang trọng trên gương chiếu hậu, đung đưa theo nhịp xe lăn bánh, phản chiếu ánh nắng mặt trời chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co