Chương 15
Sáng thứ Bảy.
Tiếng gầm rú của những khối động cơ hàng ngàn mã lực xé toạc bầu không khí tại trường đua quốc tế đặc mùi cao su cháy và xăng A100. Trên khán đài, hàng ngàn khán giả đang hò reo nhưng ở khu vực kỹ thuật, không khí lại lạnh lẽo và căng thẳng trông như một phòng mổ chuẩn bị đối phó với ca bệnh khó.
Đội đua Storm Tech chiếm lĩnh ba garage đầu tiên với dàn xe bóng bẩy, đội ngũ kỹ thuật viên hùng hậu trong bộ đồng phục chuyên nghiệp. Ở cuối dãy, Team Z khiêm tốn với một garage duy nhất. Chiếc ZR-07 nằm im lìm dưới tấm vải phủ đen, trông nhỏ bé lọt thỏm giữa những gã khổng lồ.
"Nguyên, kiểm tra bộ đàm lần cuối." Giọng Lâm Anh vang lên trong tai nghe trầm thấp, vững chãi như mỏ neo.
Lâm Anh ngồi trong góc garage, bao quanh bởi ba màn hình máy tính đang chạy các biểu đồ phức tạp. Anh mặc một chiếc áo khoác gió mỏng, gương mặt tập trung đến mức không còn một chút biểu cảm dư thừa nào.
"Nghe rõ. Mọi chỉ số đều xanh." Nguyên đáp. Trong khoang lái chật hẹp và nóng bức, cậu hít một hơi thật sâu. Cậu đã mặc bộ đồ đua đen hoàn toàn ôm sát cơ thể, chỉ có logo ZR-07 thêu bạc trước ngực. "Áp suất dầu ổn định. Tôi đã sẵn sàng."
"Hôm nay chỉ là vòng phân hạng. Chúng ta không cần vị trí số 1. Mục tiêu là nằm trong top 5 để có vị trí xuất phát thuận lợi vào ngày mai. Đừng ép xe quá mức."
Khi tấm phủ xe được kéo ra, toàn bộ khu vực kĩ thuật bỗng chốc im bặt. ZR-07 với lớp vỏ carbon đen nhám, góc cạnh và dữ dằn trông như một kẻ ngoại tộc.
Nguyên từ từ lái xe ra khỏi vạch xuất phát. Theo luật vòng phân hạng, mỗi tay đua có 15 phút để thực hiện vòng chạy nhanh nhất.
"Bắt đầu vòng tính giờ. Đẩy lên mức 80% công suất." Lâm Anh nói lớn vào bộ đàm.
ZR-07 lao vút đi. Nguyên cảm nhận được sự chính xác của chiếc xe. Mỗi lần chuyển số, chiếc xe giật mạnh như một cú đấm vào lưng, đẩy cậu lao về phía trước. Khúc cua số 1, số 2 trôi qua êm ru.
"Tốt lắm. Thời gian sector 1 đang nhanh hơn xe dẫn đầu của Storm Tech 0.2 giây." Lâm Anh đọc thông số.
Nhưng ngay lúc đó, màn hình telemetry của Lâm Anh bỗng dưng nháy đỏ. Một dòng chữ đỏ rực xé ngang tâm trí đang tập trung của Lâm Anh.
WARNING: SIGNAL INTERFERENCE DETECTED.
Mắt Lâm Anh nheo lại sau gọng kính. "Nguyên! Có biến. Kiểm tra cảm biến bướm ga ngay. Cậu có thấy gì lạ không?"
"Xe hơi giật." Nguyên báo cáo, giọng bắt đầu lo lắng. "Ga không mượt như lúc nãy. Có vẻ như nó bị delay khoảng nửa giây."
Lâm Anh nghiến răng. Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím. Anh phát hiện có một luồng sóng cao tần lạ đang cố tình đè lên băng tần điều khiển của ECU xe ZR-07. Đây không phải lỗi kỹ thuật. Đây là phá hoại bằng sóng điện từ.
"Storm Tech." Lâm Anh lẩm bẩm. Hắn không dùng mã độc như lần trước vì biết Lâm Anh đã gia cố bảo mật. Lần này, chúng dùng thiết bị gây nhiễu vật lý đặt đâu đó quanh trường đua để làm loạn tín hiệu điều khiển của xe.
Trên đường đua, ZR-07 bắt đầu có những biểu hiện nguy hiểm. Ở tốc độ 220km/h, bướm ga đột ngột đóng sập lại rồi mở ra liên tục khiến chiếc xe khựng giật điên cuồng ngay trước một khúc cua gắt.
"Lâm Anh! Tôi mất kiểm soát ga!" Nguyên hét lên qua bộ đàm. Chiếc xe bắt đầu mất ổn định, đuôi xe văng mạnh về hai phía.
Khán giả trên khán đài ồ lên. Các bình luận viên bắt đầu la hét về một vụ tai nạn sắp xảy ra.
"Bình tĩnh!" Lâm Anh quát lớn vào mic, giọng nói đanh thép của anh lập tức kéo Nguyên ra khỏi cơn hoảng loạn. "Chuyển sang chế độ thủ công. Ngắt kết nối ga điện tử, dùng dây cáp dự phòng. Tôi đã cài đặt nút gạt màu đỏ ở dưới vô lăng. Gạt nó ngay!"
Nguyên đưa tay xuống, gạt mạnh lẫy chuyển đổi.
Cạch.
Tín hiệu điện tử bị ngắt. Giờ đây, sự kết nối giữa bàn chân ga của Nguyên và động cơ chỉ còn là một sợi dây cáp cơ học thô sơ.
"Bây giờ chỉ còn cậu và cỗ máy." Giọng Lâm Anh trầm xuống, đầy tin tưởng vào Nguyên. "Quên đống cảm biến đi. Cảm nhận bằng bàn chân của cậu. Chạy đi, Nguyên!"
Làm ơn đó Nguyên, xin cậu đừng xảy ra chuyện gì hết.
Nguyên hít một hơi sâu. Cậu bỏ qua những cảnh báo đỏ rực trên đồng hồ. Cậu không nhìn vào những con số nữa. Cậu nghe tiếng gầm của động cơ để biết lúc nào cần sang số.
Chiếc ZR-07 gầm lên một tiếng hoang dã. Không còn sự mượt mà của điện tử, nó trở nên cục súc và khó điều khiển hơn.
Ở khúc cua cuối cùng, Nguyên thực hiện một cú drift mạo hiểm để duy trì tốc độ, khói trắng từ lốp xe bao trùm lấy một chiếc xe của Storm Tech đang cố tình chặn đường cậu.
ZR-07 băng qua vạch đích.
Bíp.
Màn hình hiển thị: Vị trí số 3.
Lâm Anh thở phào, tựa lưng vào ghế, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Anh nhìn về phía garage của Storm Tech cách đó không xa. Lê Tuấn Kiệt đang đứng đó, tay cầm một thiết bị nhỏ giống như bộ đàm, sắc mặt hắn tối sầm lại khi thấy ZR-07 về đích an toàn.
Khi xe về lại khu vực kĩ thuật, Nguyên bước ra khỏi khoang lái, chân tay vẫn còn run. Lâm Anh bước tới, không nói một lời, đưa cho cậu một chai nước đã mở sẵn nắp.
"Bọn chúng dùng jammer." Lâm Anh nói nhỏ, mắt vẫn quan sát xung quanh để chắc chắn không ai có thể nghe được. "Tôi đã định vị được tần số. Chúng đặt thiết bị ngay trong xe cứu hộ của trường đua. Rất tinh vi."
Nguyên uống một ngụm nước lớn, lau mồ hôi trên mặt. "Mai thì sao? Nếu chúng lại làm thế ở vòng đua chính? Liên tục chạy thủ công chắc tay tôi phế mất!"
Lâm Anh nhìn vào con chip ECU vừa được tháo ra khỏi xe. Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên môi vị giáo sư.
"Đêm nay tôi sẽ bọc chì cho toàn bộ hệ thống dây dẫn và thay đổi tần số nhảy liên tục. Tôi sẽ biến ZR-07 thành một pháo đài điện tử bất khả xâm phạm. Bọn chúng có đem đến cả trạm phát sóng viễn thông cũng vô dụng."
Anh dừng lại một chút, đặt tay lên vai Nguyên. Ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên vùng cơ đang căng cứng.
"Cơ vai lại bị căng rồi. Có đau lắm không?"
Nguyên hơi sững lại vì tông giọng dịu dàng bất ngờ này. Cậu hơi nghiêng đầu, cố tình để cằm mình cọ nhẹ qua mu bàn tay Lâm Anh. Khoé môi cong lên một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người đối diện:
"Nếu tôi nói có, anh có xoa bóp cho tôi nữa không?"
Lời tán tỉnh trần trụi cùng nụ cười ngả ngớn ấy làm Lâm Anh nhớ đến khung cảnh trong phòng tắm đầy ám muội đêm vài hôm trước. Vành tai vị giáo sư lập tức nóng ran, lan cả một rặng đỏ mờ nhạt xuống tận cổ áo.
Giống như chạm phải mạch điện hở, Lâm Anh ngay lập tức rụt tay lại. Anh lóng ngóng đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt né tránh cái nhìn trực diện ấy của Nguyên. Lâm Anh cố gắng vớt vát lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, lảng ngay sang chuyện khác với tốc độ ánh sáng.
"Hôm nay, cậu lái tốt lắm, Nguyên. Lúc ga bị ngắt, cậu đã lái như thể cậu và chiếc xe là một. Đó mới là điều khiến chúng sợ hãi nhất. Không phải công nghệ của tôi, mà là kỹ năng của cậu. Cậu đã chứng minh được công nghệ có thể bị phá huỷ nhưng bản năng của cậu thì không. Đó là biến số mà Kiệt không bao giờ tính toán được."
Phúc Nguyên vẫn giữ ánh nhìn vào sâu đôi mắt của Lâm Anh. Trong ánh nắng hoàng hôn chiếu xiên vào garage buổi chiều muộn, cậu thấy một sự kiên định không gì lay chuyển nổi trong ánh mắt anh. Nguyên thấy vành tai anh vẫn chưa hạ nhiệt, không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Dù Lâm Anh cố tỏ ra cứng rắn đến mức nào thì trong mắt Nguyên, cậu vẫn thấy vị giáo sư này lúng túng đáng yêu vô cùng. Rõ ràng chính anh là người rủ tôi về nhà anh, giờ lại bày cái vẻ ngại ngùng ở đây làm gì?
"Thế mai thắng xong, anh tính phí bảo lãnh tôi như nào đây?"
Lâm Anh nhướng mày, ánh mắt lướt qua đôi môi hơi khô của Nguyên: "Để xem cậu thể hiện như nào đã. Đừng khiến tấm thẻ danh dự của tôi trở nên vô giá trị."
Nguyên cười khẩy. "Anh biết không, lúc ga bị lỗi, tôi đã nghĩ mình tiêu đời rồi. Nhưng nghe tiếng anh trong tai nghe, tôi lại thấy mình có thể chạy xuyên qua tường được."
Lại nữa rồi. Trong khoảnh khắc ấy, có một thứ gì đó nảy nở trong lòng cả hai, vượt xa cả sự trả thù, như một sự phó thác sinh mạng tuyệt đối cho đối phương.
"Nói gì đấy hửm? Đi thôi." Lâm Anh bước vào phía góc garage thu dọn máy tính. "Chúng ta cần chuẩn bị cho ngày mai. Trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu đâu."
Khi họ rời đi, từ trong bóng tối của garage bên cạnh, một bóng đen bước ra. Hắn cầm điện thoại lên, giọng khàn đặc:
"Kế hoạch A thất bại. Chuẩn bị kế hoạch B. Lần này nhắm trực tiếp vào thằng nhóc cầm lái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co