Truyen3h.Co

dnal; giới hạn

Chương 16

mintristesse

Chủ nhật. 2 giờ chiều.

Mặt trời trên đỉnh đầu như một gã bạo chúa trút xuống mặt đường nhựa thứ ánh sáng trắng chói mắt. Sức nóng bốc lên hầm hập, làm biến dạng những chiếc xe phía xa thành những bóng ma dập dềnh trong ảo ảnh chết chóc. Tại vạch xuất phát, 20 chiếc xe đua quái vật cùng lúc gầm thét tạo ra một cơn chấn động mặt đất làm rung chuyển cả lồng ngực những khán giả phía bên trên khán đài.

Lâm Anh đứng sừng sững như một pho tượng tạc trong khu vực điều hành đầy mùi ozone và điện từ, hai tay bám chặt vào thành bàn. Đôi mắt anh nhằng nhịt những tia mắt li ti, hệ quả của một đêm trắng dài dằng dặc bọc chì cho hệ thống dây điện và viết lại toàn bộ giao thức bảo mật chống lại sự thâm nhập của Storm Tech. Anh nhìn qua tấm kính chắn gió của chiếc ZR-07 đang đỗ ở vị trí số 3. Qua lớp mũ bảo hiểm, anh không thấy mắt Nguyên nhưng anh cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập nhanh thông qua cảm biến sinh học được gắn trên ghế lái.

"Nguyên, nghe tôi nói." Giọng Lâm Anh trầm và tĩnh lặng giữa tiếng gầm rú xung quanh. "Bọn chúng sẽ không dừng lại ở việc gây nhiễu nữa. Chúng sẽ dùng chính những khối thép hàng tấn kia để ép cậu. Đừng nhìn vào gương chiếu hậu. Chỉ nhìn về phía trước. Tôi sẽ là đôi mắt sau lưng cậu. Tin tôi."

"Nhận rõ." Nguyên đáp, hơi thở đều đặn một cách lạ lùng. "Hôm nay, tôi không đua cho mình. Tôi đua cho anh, và cho Hoàng."

Năm đèn đỏ bật sáng và tắt phụt.

XUẤT PHÁT!

ZR-07 chồm lên như một con mãnh thú bị xích quá lâu. Khối động cơ gầm lên, đẩy chiếc xe vượt qua chiếc thứ 2 của đội vệ tinh Storm Tech ngay trong 100 mét đầu tiên, bốn bánh xe nghiến xuống mặt đường tạo ra những làm khói trắng xoá kèm theo mùi cao su cháy khét lẹt.

Đến vòng thứ 10, cục diện trở nên tàn khốc. Hai chiếc xe của Storm Tech, một do chính Tuấn Kiệt lái, một do tay đua phụ của hắn, bắt đầu thực hiện chiến thuật "gọng kìm". Hắn không muốn thắng theo cách thông thường, hắn muốn ZR-07 phải rời đường đua trong một vụ tai nạn "hợp thức hóa".

"Phía trái! Nó đang áp sát!" Lâm Anh hét lên khi thấy trên màn hình radar một chấm đỏ đang lao tới với tốc độ bất thường.

Rầm!

Chiếc xe của tay đua phụ Storm Tech đâm mạnh vào sườn trái của ZR-07 ở tốc độ 180km/h. Cú va chạm khiến chiếc xe của Nguyên loạng choạng, khói bốc lên từ lốp khi cậu cố giữ thăng bằng.

"Nguyên! Báo cáo hỏng hóc! Trả lời tôi ngay! Cậu ổn không?" Lâm Anh nín thở, đôi mắt quét qua các dòng mã đang nhảy loạn xạ. Tim anh như thắt lại, cảm giác kinh hoàng của bốn năm trước lại ập đến.

"Chết tiệt! Vẫn còn thở! Khung xe vẫn ổn! Lớp carbon gia cường của anh đúng là đồ xịn thật!" Nguyên gầm lên qua bộ đàm, tay lái vẫn siết chặt. "Nhưng góc đặt bánh sau có vẻ bị lệch."

"Hiệu chỉnh vi sai sang mức 4! Tôi sẽ bù đắp độ lệch bằng điện tử!" Lâm Anh gõ phím điên cuồng. "Cố chịu đựng, khúc cua tử thần đang tới rồi."

Khúc cua số 12, một đường cong hình chữ U với góc hẹp và độ dốc lớn. Đây chính là khúc cua giống với bốn năm trước, nơi chiếc xe của Hoàng đã bay ra khỏi rào chắn.

Tuấn Kiệt ép sát phía sau ZR-07, chỉ cách vài centimet. Hắn cố tình bật đèn pha cao tần để làm lóa mắt Nguyên qua gương chiếu hậu.

"Hắn đang định thực hiện cú hích đuôi ngay đỉnh cua!" Lâm Anh nhận ra ý đồ thâm hiểm. Nếu bị hích vào đuôi ở góc này, ZR-07 sẽ xoay vòng và văng trực diện vào bờ tường bê tông.

"Nguyên, nghe lệnh tôi! Vòng tua máy lên 7000. Không được phanh!"

"Anh điên à? Khúc này không phanh là chết!" Nguyên hét lên qua bộ đàm, mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè.

"Tin tôi đi! Kích hoạt ở mức tối đa ngay khi tôi hô!"

Lâm Anh dán mắt vào màn hình telemetry, tính toán gia tốc và lực ly tâm. Anh đang đánh cược bằng một lý thuyết vật lý cực đoan mà anh chưa từng dám thử nghiệm trên thực tế.

3... 2... 1... KÍCH HOẠT!

Cánh gió sau của ZR-07 đột ngột dựng đứng lên, tạo ra một lực ép xuống khổng lồ, ghim chặt hai bánh sau xuống mặt đường đúng lúc Nguyên đánh lái gắt. Thay vì văng ra, chiếc xe bám chặt lấy quỹ đạo như thể có một bàn tay khổng lồ ấn nó xuống.

Tuấn Kiệt vốn đang lao tới với đà hích, bị hẫng hoàn toàn khi ZR-o7 không hề giảm tốc như hắn tinh toán. Chiếc xe của hắn mất đà, sạt qua đuôi ZR-07 và lao thẳng vào vùng sỏi cứu hộ.

Rào... rào... Tiếng sỏi bắn tung tóe. Xe của Tuấn Kiệt kẹt cứng, động cơ bốc khói nghi ngút.

ZR-07 thoát ra khỏi khúc cua tử thần, lao thẳng vào đoạn đường thẳng dẫn về đích.

Khi lá cờ ca-rô vẫy cao, cả trường đua nổ tung trong tiếng reo hò. Một đội đua độc lập đi lên từ đống tro tàn, đã đánh bại đế chế công nghệ lớn nhất cả nước.

Nguyên đưa xe vào khu vực kĩ thuật. Cậu không bước ra ngay. Cậu gục đầu vào vô lăng, đôi vai run lên bần bật dưới lớp áo đua ướt sũng mồ hôi. Cuối cùng cũng được giải thoát.

Cửa xe mở ra. Lâm Anh đứng đó, hơi thở vẫn còn gấp gáp, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt lại rực sáng đầy tự hào. Anh không đợi Nguyên tháo dây an toàn bước ra, mà cúi người vào cabin chật hẹp, kéo chàng trai người đang đẫm mồ hôi vào lòng, không thèm quan tâm đến hàng loạt ống kính máy quay đang chĩa thẳng vào hai người.

"Chúng ta làm được rồi. Giỏi lắm!" Lâm Anh thì thầm vào bên tai mũ bảo hiểm của Nguyên, giọng anh nghẹn lại giữa mùi cao su cháy và tiếng gầm của đám đông. "Hoàng đã có thể yên nghỉ."

Nguyên tháo mũ bảo hiểm, khuôn mặt đỏ bừng và ướt đẫm, cậu nhìn Lâm Anh, đôi mắt tràn ngập xúc động. Rồi bàn tay vẫn còn run rẩy bất ngờ nắm lấy cổ áo anh, kéo sát lại.

"Lâm Anh, cảm ơn anh. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã chết không toàn thây rồi."

Giữa sự náo loạn của phóng viên và tiếng loa phóng thanh, hai người họ, giữa những vết xước và mùi cao su cháy của chiếc ZR-07, họ biết rằng đây mới chỉ là chiến thắng trên đường đua. Cuộc chiến pháp lý để đưa Tuấn Kiệt vào tù với bằng chứng từ ổ cứng vẫn còn ở phía trước.

Nhưng bóng ma quá khứ đã thực sự tan biến.

Ở phía xa, Tuấn Kiệt bước ra khỏi chiếc xe nát bấy của mình, tay hắn bê bết máu. Hắn nhìn chằm chằm về phía Lâm Anh và Nguyên với ánh mắt rực lửa thù hận, như một con thú bị dồn vào đường cùng. Hắn lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số lạ:

"Kế hoạch B thất bại. Kích hoạt phương án cuối cùng đi. Tao muốn chúng nó biến mất khỏi mặt đất này."

Lâm Anh quay đầu lại, như cảm nhận được luồng khí lạnh sau gáy. Anh siết chặt lấy Nguyên hơn. Anh nhìn về phía Tuấn Kiệt, linh tính mách bảo anh rằng: Con quỷ này sẽ không bao giờ chấp nhận thất bại một cách êm đềm.

"Đi thôi Nguyên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co