Chương 17
10 giờ đêm.
Trái ngược với không khí ăn mừng huyên náo của các đội đua khác, căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm B2 của Đại học Bách Khoa chìm trong một sự tĩnh lặng đến gai người.
Chiếc ZR-07 nằm đó, trầy xước, bám đầy bụi đường và những vệt sơn đen sau những cú va chạm, hoàn toàn lạc lõng giữa phòng thí nghiệm sạch sẽ. Nó trông giống như một chiến binh vừa trở về từ địa ngục đầy kiêu hãnh.
Lâm Anh ngồi trước dàn máy chủ, ngón tay anh lướt trên bàn phím nhưng thỉnh thoảng lại khựng lại. Anh đang thực hiện kiểm tra bước cuối cùng: Phát tán toàn bộ dữ liệu log của Storm Tech lên các diễn đàn công nghệ quốc tế và gửi trực tiếp cho Cục Cảnh sát điều tra.
"Anh ổn chứ?" Nguyên bước tới, tay cầm hai lon cà phê lạnh. Cậu đã thay bộ đồ đua bụi bặm, chỉ còn chiếc áo thun đen đơn giản, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Anh.
"Hệ thống bảo mật của Storm Tech đang cố gắng đánh sập máy chủ của trường để ngăn chặn việc upload." Lâm Anh trả lời, ánh nhìn dán chặt vào màn hình. "Kiệt đang dồn toàn lực vào cuộc chiến kỹ thuật số này. Hắn biết nếu file này được gửi đi, đế chế của hắn sẽ sụp đổ trong một đêm."
Đùng!
Tiếng nổ lớn vang lên từ phía cửa sập tầng hầm. Hệ thống điện của phòng thí nghiệm chớp nháy rồi vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng xanh loe loét từ bộ lưu điện dự phòng của máy chủ.
"Chúng đến rồi." Nguyên nói khẽ, đặt lon cà phê xuống mặt bàn.
Từ trong bóng tối, bước chân của Tuấn Kiệt vang lên đều đặn. Hắn không đi cùng đám đàn em vai u thịt bắp như mọi khi. Hắn đi một mình, trên tay cầm một chiếc vali và một khẩu súng.
"Đủ rồi, Lâm Anh." Kiệt nói, giọng hắn bình tĩnh đến mức đáng sợ. "Dừng cái lệnh upload đó lại. Tao sẽ đưa cho hai đứa mày mỗi người 5 triệu đô và một tấm vé đi bất cứ đâu. Người chết thì cũng chết rồi. Đừng làm anh hùng nữa, không có hậu đâu."
Lâm Anh quay ghế lại, đối mặt với họng súng đang chĩa thẳng vào mình, anh không hề run sợ. "5 triệu đô cũng không mua lại được mạng của Hoàng và cũng không xóa sạch được sự khốn nạn của anh."
"Thằng Hoàng là một tai nạn!" Kiệt hét lên, sự bình tĩnh giả tạo bắt đầu rạn nứt. "Nó quá giỏi, nó đe dọa vị trí của tao!"
"Hệ thống đang upload 85%." Nguyên liếc nhìn màn hình, rồi nhìn về phía Kiệt. "Anh sẽ không bao giờ thắng được chúng tôi. Vì thứ duy nhất anh có, chỉ là tiền còn chúng tôi có sự thật, và chính anh là kẻ đã hại chết Hoàng."
Kiệt cười như một kẻ điên, ngón tay hắn siết nhẹ cò súng. "Sự thật sẽ chết theo chúng mày dưới hầm này."
Ngay khi Kiệt định nổ súng, Lâm Anh bỗng nhiên cất tiếng: "Anh có biết tại sao tôi chọn phòng thí nghiệm này làm nơi upload không Kiệt?"
Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Anh, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận, hắn khựng lại một giây.
"Vì đây là phòng thí nghiệm vật liệu bán dẫn. Ở đây có hệ thống dập lửa bằng khí inergen, một loại khí triệt tiêu oxy để bảo vệ linh kiện điện tử."
Lâm Anh nhấn một nút trên bàn điều khiển cầm tay.
Xì!
Một tiếng rít lớn vang lên. Khí từ các bình áp suất cao phun ra trắng xóa cả căn phòng.
"Khí này sẽ rút hết oxy trong vòng 30 giây." Giọng Lâm Anh bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi. "Súng của anh sẽ không thể cháy và anh cũng không thể hô hấp được. Trừ khi anh rời khỏi đây ngay lập tức."
Tuấn Kiệt ho sặc sụa, hắn cố bóp cò nhưng khẩu súng chỉ phát ra tiếng cạch cạch vô hại, không có oxy, không có sự cháy, không có tiếng nổ. Hắn hoảng loạn lao về phía cửa thoát hiểm, đánh rơi cả vali và khẩu súng.
Trong làn sương mù trắng xóa, Nguyên lao tới, giữ chặt lấy hai vai Lâm Anh. "Chúng ta phải đi thôi! Anh sẽ ngất vì thiếu oxy mất!"
"Còn 2% nữa Nguyên." Lâm Anh cố bám lấy bàn phím, gương mặt anh tái nhợt đi. "Nếu ngắt kết nối bây giờ, mọi cố gắng của chúng ta đều thành công cốc."
Nguyên không nói lời nào, cậu giật lấy chiếc áo khoác của mình vắt trên chiếc ghế gần đó, thấm nước từ lon cà phê rồi bịt lên mũi Lâm Anh. "Chỉ 10 giây nữa thôi, Lâm Anh!"
Ting.
Màn hình hiện lên dòng chữ xanh mướt: UPLOAD SUCCESSFUL.
Đúng lúc đó, đội đặc nhiệm cảnh sát ập vào từ phía cửa chính. Tuấn Kiệt bị khống chế ngay tại lối thoát hiểm, gương mặt hắn thất thần, hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc.
**
Ba ngày sau.
Căn hộ của Lâm Anh giống hệt chủ nhân của nó: tối giản, sạch sẽ đến mức vô trùng và lạnh lẽo. Không có tranh ảnh, không có cây xanh, chỉ có sách và những mô hình động cơ phức tạp được trưng bày trong tủ kính.
Trên chiếc ghế sofa da đắt tiền, một chiếc áo khoác da sờn rách đầy mùi dầu máy của Phúc Nguyên vắt ngang. Trên bàn kính, bên cạnh chiếc laptop là một vỉ thuốc cảm và một tô cháo hành còn bốc khói.
Lâm Anh đang nằm cuộn tròn trong chăn trên sofa, cơn sốt 39 độ khiến gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. Cơ thể anh vốn chỉ quen với môi trường học thuật nhẹ nhàng, giờ đã sụp đổ hoàn toàn trước áp lực thể xác và tinh thần khủng khiếp.
Phúc Nguyên bước ra từ bếp, tay cầm một cốc nước ấm. Cậu nhìn người đàn ông đang run rẩy trong chăn, cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Một Lâm Anh cao ngạo, sắc sảo trên đường đua, người đã dùng khí inergen để uy hiếp kẻ thù, giờ đây trông thật nhỏ bé và dễ vỡ.
"Dậy uống thuốc đi, thầy giáo ơi." Nguyên gọi khẽ, cậu ngồi xuống mép ghế. Như sợ bàn tay chai sạn của mình làm đau Lâm Anh, cậu chỉ rụt rè chạm nhẹ vào vai anh.
Lâm Anh nheo mắt, cặp kính cận đã được tháo ra đặt trên bàn khiến tầm nhìn của anh mờ ảo. Anh cố nhổm người dậy, đầu đau như búa bổ.
"Mấy giờ rồi?" Giọng Lâm Anh khàn đặc. "Cảnh sát có gọi thêm không?"
"Suỵt." Nguyên đỡ lấy lưng Lâm Anh, kê thêm cái gối cho anh tựa vào. "Đừng lo chuyện đó nữa. Luật sư lo hết rồi. Anh đã ngủ li bì 14 tiếng. Bác sĩ bảo hệ thần kinh của anh 'quá tải' rồi."
Lâm Anh cầm cốc nước, tay hơi run. Nguyên định đưa tay ra đỡ nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Lâm Anh. Nhưng Lâm Anh không từ chối. Anh để mặc cho Nguyên giữ lấy tay mình, dẫn đường cho cốc nước đến miệng.
Uống thuốc xong, Lâm Anh không nằm xuống ngay, anh dịch người khẽ sát lại gần Nguyên, dựa vào vai cậu, một hành động vô thức mà khi tỉnh táo có lẽ anh sẽ không bao giờ làm.
"Tại sao cậu vẫn ở đây?" Lâm Anh hỏi, hai mắt nhắm nghiền. "Mọi thứ kết thúc rồi. Kiệt cũng đã bị bắt."
Nguyên im lặng một lúc. Cậu nhìn ra cửa sổ kính, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới, rồi nhìn người đang ngồi sát rạt bên mình.
"Vì tôi chưa nhận được tiền công." Nguyên buông một câu bông đùa. "Chiếc ZR-07 cần bảo trì. Với lại, tôi nghĩ người tạo ra nó cũng cần bảo trì."
Lâm Anh khẽ nhếch môi cười nhẹ, đầu tựa vào hõm cổ cậu như muốn làm nũng. "Tôi không phải cỗ máy, Nguyên."
"Anh còn tệ hơn cỗ máy nữa." Nguyên càu nhàu, kéo chăn lên đắp lại cho Lâm Anh. "Máy móc hỏng còn biết báo lỗi. Còn anh thì cứ im im chịu đựng cho đến khi sập nguồn mới thôi."
Không gian một lần nữa lại chìm vào im lặng.
Nguyên nhìn xuống bàn tay của Lâm Anh đang đặt trên chăn. Những ngón tay thon dài giờ đây chằng chịt những vết xước nhỏ do quá trình lắp ráp xe gấp rút. Có một vết cắt khá sâu ở ngón trỏ vẫn đang dán băng cá nhân, vết thương lúc anh kết nối dây cáp dữ liệu trong phòng đầy khí inergen.
Nguyên đưa tay mình ra, ngón tay cái thô ráp miết nhẹ lên vết băng đó. "Đau không?"
"Hết rồi." Lâm Anh mở mắt, ngước lên nhìn Nguyên. Ở khoảng cách này, anh có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt chàng thợ máy: đôi lông mày, sống mũi thẳng, đôi môi hờ hững và đôi mắt đen láy chứa đầy sự lo lắng chân thành.
Lâm Anh chợt nhận ra, suốt 4 năm qua, anh đã sống trong sự cô độc của phòng thí nghiệm và những chồng giáo án dày cộp quá lâu. Anh dùng các con số, thuật toán để lấp đầy khoảng trống mà Hoàng để lại. Anh nghĩ mình không cần ai cả. Nhưng thời gian vừa qua, sự hiện diện ồn ào, bụi bặm và đầy sức sống của Phúc Nguyên đã phá vỡ lớp vỏ bọc đó.
"Nguyên này." Lâm Anh nói, giọng tỉnh táo hơn một chút. "Cảm giác lúc lái chiếc xe lao qua vạch đích, nó thế nào?"
Nguyên ngẩn người, nhớ lại khoảnh khắc đó.
"Giải thoát." Nguyên đáp. "Giống như tôi vừa trút bỏ được một tảng đá ngàn cân. Nhưng..." Cậu ngập ngừng rồi ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh. "Lúc đó, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là chiến thắng."
"Vậy cậu nghĩ gì?"
"Tôi nghĩ đến việc anh đang đợi tôi. Và tôi nghĩ thật may quá, mình vẫn sống để quay về với anh."
Lâm Anh sững lại. Trái tim anh, bỗng nhiên lỗi nhịp. Anh không giỏi đối mặt với những cảm xúc trần trụi thế này. Theo phản xạ phòng vệ, anh muốn dùng một câu nói lý trí để lảng tránh nhưng khi nhìn vào mắt Nguyên, anh thấy được sự chân thành và anh biết, mình không thể trốn tránh nữa.
Lâm Anh thở dài, một hơi thở trút bỏ sự kiêu hãnh cuối cùng.
"Cậu biết không, Nguyên." Lâm Anh thì thầm. "Tôi đã tính toán hàng triệu khả năng cho kế hoạch trả thù này. Tôi tính được lực ép gió, tính được ma sát lốp, tính được cả phản ứng của Tuấn Kiệt và cả những mưu tính của hắn. Nhưng có một biến số tôi không tính được."
"Là gì? Lỗi phần mềm à?" Nguyên ngây ngô hỏi.
Lâm Anh đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào gò má nóng ran của Nguyên.
"Là em. Tôi không tính được việc tôi sẽ cảm thấy an toàn khi có em bên cạnh."
Phúc Nguyên nín thở. Lời thú nhận từ một người kiệm lời như Lâm Anh còn chấn động hơn cả tiếng động cơ.
"Em nào?"
Không biết từ lúc nào, mỗi khi thấy Lâm Anh nghiêm túc hoá với một vấn đề nào đó, Phúc Nguyên lại rất muốn trêu chọc, bởi khi đó, cái nét đáng yêu hiếm thấy của anh mới lộ ra. Cái nét đáng yêu ấy len lỏi vào trái tim cậu, từng chút, từng chút một.
"Em nhỏ hơn tôi mà, không em thì ai nữa."
Không ai nói thêm lời nào. Nguyên ghé sát vào Lâm Anh, trán cậu chạm nhẹ vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Hơi ấm của hai người hòa vào nhau. Không cần những nụ hôn nồng cháy hay những lời thề thốt, chỉ cần sự va chạm nhẹ nhàng này là đủ để mơ hồ biết rằng sắp có một mối liên kết mới được hình thành.
"Hạ sốt rồi." Nguyên thì thầm nhưng trán vẫn áp vào trán anh. "Anh ngủ thêm không? Sáng mai tôi nấu phở cho anh ăn. Đảm bảo lấy lại sức ngay."
"Đừng bỏ hành." Lâm Anh lầm bầm, mắt bắt đầu díp lại vì tác dụng của thuốc.
"Biết rồi, đồ khó tính."
Nguyên tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn ngủ vàng ấm áp. Cậu ngồi lại đó trong bóng tối, nghe tiếng thở đều đều của Lâm Anh. Căn hộ lạnh lẽo này, đêm nay bỗng nhiên ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co