2.
2025, Phúc Nguyên đi một lần là năm năm, không dài cũng không ngắn, đủ để em bắt đầu một cuộc sống mới, đem hết chuyện cũ cất sâu vào kí ức.
Lần này trở về là do nhận được lời mời chiêu mộ nhân tài từ trường đại học cũ, giờ đây em cũng đã có thể bình thản đối mặt với người từng khiến em đau.
Nhưng Phúc Nguyên cũng không thể ngờ, văn phòng mới của em lại là căn phòng em từng ăn nằm mỗi ngày trong những năm đại học. Đôi tay thon dài của em khẽ lướt qua từng kệ tủ, góc sofa, rồi em đứng trước khung cửa sổ ngắm nhìn ra hàng cây bên ngoài. Em dùng văn phòng, vậy người ấy đâu nhỉ?
Phúc Nguyên chợt nghĩ, năm năm, có lẽ anh cũng đã có phòng nghiên cứu riêng, hoặc đã được doanh nghiệp nào đó mời về, cũng có thể anh đã lập gia đình. Mải mê với dòng suy nghĩ của mình, em ngồi xuống chiếc ghế bàn làm việc, xoay nhẹ vài vòng. Rồi chợt vươn tay mở ngăn kéo tủ ra, tìm kiếm chút kỉ niệm ngày ấy.
Sau năm năm, Nguyễn Lâm Anh lại đột ngột xuất hiện trước mắt em.
Tờ báo Hà Nội mới với những dòng tin tức đầu ngày: "Nguyễn Lâm Anh, thiên tài vật lý, giáo sư tiến sĩ trẻ của Trường Đại học XX đã qua đời lúc 4h sáng tại nhà riêng, hưởng dương 30 tuổi."
Bức chân dung đen trắng trên mặt báo quen thuộc với Phúc Nguyên đến nhường nào, dù một thời gian dài không gặp mặt, em thừa nhận gương mặt ấy đã in hằn thật sâu vào tâm trí em. Phúc Nguyên sững người, toàn thân lạnh toát, em nhìn chằm chằm vào tờ báo, mọi âm thanh xung quanh dường như trở nên mơ hồ.
Một nữ sinh đang giúp em dọn đồ bước đến rồi thốt lên
"Ơ là thầy Lâm Anh, thầy mất 2 năm trước rồi ạ, chắc mọi người để quên tờ báo này trong phòng"
Phúc Nguyên run rẩy lên tiếng
"Em, kể thầy nghe, tại sao thầy ấy qua đời?"
"Thầy bị bệnh ạ, em cũng không rõ. Khoảng 4 năm trước, thầy Lâm Anh bắt đầu nghiên cứu thiết bị cấy dẫn âm, hình như vì để hoàn thành nghiên cứu nên thầy không chịu nhập viện điều trị, chỉ cầm cự bằng thuốc thôi. Nghiên cứu hoàn thành được vài tuần thì thầy cũng mất. À văn phòng này cũng là văn phòng cũ của thầy Lâm Anh đó thầy, từ ngày thầy ý mất, chỗ này cũng bị khoá lại giờ mới mở ra."
"Thầy biết rồi, cảm ơn em"
"Đồ của thầy em chuyển hết lên đây rồi ạ, cần thêm gì thầy cứ bảo bọn em nha, em đi trước đây xíu em có tiết ạ"
Chậm chạp nhìn cánh cửa đóng lại, tầm mắt Phúc Nguyên mờ đi, nhoè dần. Văn phòng mới được dọn dẹp, từng chậu cây em mới mang vào còn xanh mơn mởn đang đung đưa theo làn gió từ cửa sổ ùa vào. Phúc Nguyên nhắm mắt cố gắng cảm nhận từng tia nắng ấm áp đang len lỏi vào trong phòng, nhưng cơ thể em thì ngược lại, lạnh toát, run lên bần bật.
Mấy năm nay, thỉnh thoảng khi nhớ tới Lâm Anh, em vẫn cực kì căm ghét, oán hận anh, em từng thề với Đức Duy rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Em cũng không ngờ đến khi lời thề thành sự thật, trái tim em lại đau nhói đến thế này.
Lâm Anh ơi
Lâm Anh gặp lại em được không?
Ngồi thẫn thờ vài tiếng đồng hồ, đến khi hoàng hôn ngoài trời đỏ rực, Phúc Nguyên cầm điện thoại mở lại messenger của Lâm Anh mà em đã block từ lâu. Tin nhắn cuối cùng mà anh gửi là năm 2023, sau khi em rời đi được 3 năm
- Phúc Nguyên, năm mới vui vẻ, chúc em cả đời bình an.
Lúc ấy em còn giận anh lắm, nên không thèm trả lời mà block thẳng tay. Nhưng em cũng đâu biết, tết năm đó là cái tết cuối cùng của anh, trước khi anh rời đi vào mùa thu cùng năm. Biết thế này, lúc đó em đã nhường nhịn một chút, ít ra còn có thể gặp anh lần cuối.
Đang lúc chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, Phúc Nguyên trượt tay bấm vào emoji trái tim mà em set trong khung chat, nó vẫn chưa thay đổi một lần nào kể từ năm nhất đại học. Em cười nhẹ một tiếng, trước kia mỗi lần gửi trái tim cho Lâm Anh, anh thường bảo em không nên làm thế, còn em sẽ chu mỏ cãi rằng đấy là tình thầy trò của em. Tình thầy trò vớ vẩn gì chứ, em yêu Lâm Anh mà.
Phúc Nguyên đang định lướt ra xem lại bài viết những năm qua của anh thì chợt có dòng tin nhắn mới nhảy lên, từ phía bên Lâm Anh
- Gửi trái tim cho tôi thế này
Chồng em không để ý à?
Phúc Nguyên giật bắn mình, gì vậy, chết rồi vẫn trả lời được tin nhắn à? Không đúng, là ai đang cầm điện thoại của anh.
- Anh là ai?
Ngay lập tức bên kia rep lại
- Nguyễn Lâm Anh
Em quên tôi rồi à Phúc Nguyên
Giống thật, giống hệt Lâm Anh ngày xưa
- Đừng đùa nữa
Tôi biết Lâm Anh mất rồi
Ai đang cầm điện thoại anh ấy?
Bên kia im lặng một lúc, rồi rep
- Không ngờ em ghét tôi đến mức mong tôi chết đi
Được rồi, thật ra tôi đang trong quan tài nhắn tin với em
Sợ không?
Phúc Nguyên run lên, suýt làm rơi điện thoại, em đang nhắn tin với ma thật à? Tin vào chủ nghĩa khoa học suốt nhiều năm nay, em lập tức ấn nút video call cho anh, muốn xem rốt cuộc là ai bày trò.
Lâm Anh bắt máy, nhưng im lặng, màn hình cũng tối đen, đùa, thằng cha này ở trong quan tài thật đấy à
"Nguyễn Lâm Anh" Phúc Nguyên run rẩy nói ra cái tên
"Ừm, là tôi"
Giọng nói dịu dàng trong trí nhớ của em vang lên, Phúc Nguyên cứng đờ, em thực sự không thể tin nổi. Hàng tỷ suy nghĩ nảy ra trong đầu em, em gặp ma thật hả, không, em thà tin rằng anh đang ở một thế giới song song.
"Lâm Anh
ở bên anh, đang là ngày nào tháng nào năm nào"
"10 tháng 6 năm 2022"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co