CHƯƠNG 5
" Này anh nhẹ nhàng một chút đi, đau quá"
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối. Người con trai nhẹ nhàng vuốt mặt cô gái ấy và nói:
- Anh xin lỗi, tại em tuyệt quá. Em yêu à, anh yêu em nhiều lắm.
- Em cũng thương anh.
Hạ Anh luôn vậy, chưa bao giờ cô nói với Không Thiếu Yêu một chữ "yêu anh". Nhiều lúc Thiếu Yêu tự hỏi tại sao nhưng rồi anh cũng quên đi vì anh hiểu Hạ Anh yêu anh ra sao. Cứ như thế cuộc hoan lạc này diễn ra một cách nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Sau khi làm đủ mệt, Hạ Anh thiếp đi trên giường. Thấy bảo bối bé nhỏ này đã ngủ say, Thiếu Yêu đắp chăn lại cho cô rồi đi ra ngoài ban công hút thuốc. Bầu trời đêm hôm nay trông thật âm u. Rốt cuộc đấy sẽ là điềm báo gì cơ chứ. Thiếu Yêu lúc này chỉ mặc đúng một cái quần sọt. Đang im lặng thì nghe tiếng mở cửa, anh nhìn qua thì thấy Trường Quân cũng bước ra. Hắn ta nhìn thấy anh cũng cười một cái rồi nói:
- Sao nay chú em lại có hứng thú ra đây hút thuốc đấy ?
- Em chỉ là không ngủ được thôi. Anh họ không ôm bảo bối của anh mà ngủ à?
- Đcm, tao muốn đập mày ghê. Hôm nay Phù Hoa không có ở đây. Hôm nay bảo bối về nhà rồi.
Thiếu Yêu khi nghe nói thế chỉ biết cười trừ. Thật tội hắn ta. Rõ là nhớ Phù Hoa mà vẫn để thằng nhỏ đi về. Mà cũng phải, nếu là anh, anh cũng sẽ vậy thôi. Nhưng điều khiến Thiếu Yêu mất ngủ chính là dạo này anh cứ thấy Hạ Anh nhắn tin cho một ai đó mà cứ cười suốt. Anh ghen. Anh đang rất ghen. Và anh cũng sợ. Sợ cô sẽ rời khỏi anh. Sợ cô không còn ở đây. Sợ không còn được hát cùng cô nữa. Đúng rõ ràng là Thiếu Yêu đây sắp phát điên lên rồi. Hắn sợ sau này sẽ không còn cô...
Nhưng Thiếu Yêu nào có ngờ, Hạ Anh chỉ là đang nhắn với Phù Hoa về những chuyện giường chiếu của hai ông thần kia. Nhưng bây giờ chỉ có Thiếu Yêu và Mạc Trường Quân, chẳng ai biết Hạ Anh đã nói chuyện với ai. Nhìn thấy cậu em họ mình buồn, Trường Quân cũng chẳng nói gì nữa, vỗ vai Thiếu Yêu rồi bước vô trong phòng. Có lẽ đêm nay sẽ dài với Thiếu Yêu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt trời chỉ vừa mới mọc, Hạ Anh đã mở mắt ra, cô quay đầu qua thì thấy Thiếu Yêu đang ôm cô thật chặt, khuôn mặt nhăn lại như thể hắn ta đã rất cố gắng để chợp mắt. Hạ Anh vuốt nhẹ khuôn mặt của hắn. Cô yêu hắn. Yêu rất nhiều. Yêu đến nỗi cô có thể mọi thứ vì hắn. Cô yêu luôn tính xấu của hắn. Mọi thứ của hắn cô đều yêu. Nhưng cô sợ cái tính ghen tuông của hắn. Hắn không thích cô tiếp xúc với nam quá nhiều thì cô cũng không tiếp xúc. Tất cả vì để hắn có thể thả lỏng bản thân mà vui vẻ với cô thật lòng. Không kìm được lòng, Hạ Anh vuốt nhẹ mái tóc mình sang một bên tai và hôn nhẹ lên má trái của hắn. Thấy hắn khẽ động, Hạ Anh bèn yên lặng một lúc rồi rời khỏi giường để tắm rửa.
Hôm nay là ngày cuối cùng được nghỉ ngơi trước khi bước vô một năm đầy ác mộng. Lớp 12 rồi, mọi thứ đều có cảm giác nặng nề hơn gấp trăm lần. Sau nửa tiếng hơn, Hạ Anh cũng bước ra với mái tóc ướt và một bộ đồ bộ. Cô tiến gần lại chiếc giường, vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt của Thiếu Yêu.
- Anh, dậy đi nào. Dậy đi ngoan em thương này.
Lúc này Thiếu Yêu cũng mở dần đôi mắt ra. Hôm qua hắn đến tận 3h sáng mới ngủ. Vậy mà 6h hắn đã phải dậy. Nhưng biết sao vợ kêu dậy là phải dậy. Hắn nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống giường.
- Babe à, nay mình nghỉ nha. Anh mệt quá à. Anh không muốn đi học đâu.
- Không được. Hôm nay mình có hẹn với Hạ Vũ á. Không nên để hậu bối nó bị leo cây chứ.
Sau khi nghe Hạ Anh nói thế, Thiếu Yêu bật dậy, hôn nhẹ vào má cô rồi bước vào nhà vệ sinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồng hồ điểm 8h, lúc này tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ học đã chính thức bắt đầu. Dưới sân trường bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu người. Lác đác vài cô chú công nhận quét dọn những chiếc lá rơi xuống sân trường. Và có thêm một vài học sinh vì vô trễ mà đang chạy rượt bắt quanh sân trường với thầy giám thi. Và học sinh tiêu biểu là Mộc Nhĩ chứ ai. Làm gì còn ai ngoài hắn nữa. Hắn vừa chạy vừa gọi điện cho Trường Quân bảo Trường Quân ra cứu hắn. Nhưng rốt cuộc những thứ hắn nhận lại chính là một cái câu " Tự giải quyết đi mày ". Mộc Nhĩ hận, hận đến độ mà miệng không ngừng chửi thề. Đại ca gì mà bỏ hắn khiến hắn phải chạy trối chết với ông thầy giám thị này. Hắn tức không thể tả nên lời mà.
Lúc đang chạy may thay gặp được Lưu Hạ Anh. Hạ Anh thấy cậu nên cũng ra tay giúp cậu. Mộc Nhĩ cảm ơn Lưu Hạ Anh rối rít rồi chạy về khu tự túc. Nhưng đang chạy thì hắn mới khựng lại. Quay lại nói với Hạ Anh:
- Hạ Anh, chiều nay chúng ta hẹn đi cafe đi, tôi muốn nói nhỏ một vài chuyện. Nhớ mời cả Phù Hoa nhé.
Lưu Hạ Anh chỉ gật đầu rồi quay đi, lúc này Lưu Hạ Anh vẫn chưa biết Mộc Nhĩ có cảm tình với Bạch Lưu Hy nên khi Mộc Nhĩ rủ đi cafe, cô cũng hơi ngại. Nhưng khi hắn thêm cái câu sau, Hạ Anh cũng gật đầu đồng ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tiếng chuông vang lên, Phù Hoa cùng Hạ Anh dắt nhau đi ra chỗ quán cafe mà chị Hạ Anh mở ra. Lúc này Mộc Nhĩ đã ngồi đó đợi hai người. Mộc Nhĩ vẫy vẫy tay để gọi Hạ Anh và Phù Hoa. Cả hai sau khi thấy cậu cũng bèn đi lại và ngồi xuống. Cả ba quyết định kêu đồ uống với 2 ly cafe sữa và một ly nước cam. Sau khi gọi đồ uống xong, Hạ Anh mới chống cằm, cười mỉm cười hỏi Mộc Nhĩ:
- Cậu cần hỏi gì đây Mộc Nhĩ ? Cậu muốn hỏi tôi về chuyện phòng the chăng ? - Hạ Anh nói xong quay qua nhìn Phù Hoa, họ rất hợp nhau về gu và cả chuyện phòng the.
- Có lẽ là thế ấy. Các người cũng biết bệnh của tôi và cũng biết tôi là trai tân rồi đấy. Mấy ngày trước tôi đã lên khi thấy và ngửi được mùi hương của người đó.
- Ây dà, ai mà được cậu Mộc Nhĩ nhà tôi nhìn trúng thế này. Em gái nào may mắn thế ?
Phù Hoa lên tiếng mở miệng chọc cười Mộc Nhĩ nhưng sau đó chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn.
- Tôi lên với con trai... - Mộc Nhĩ ngập ngừng một hồi rõ lâu rồi tiếp tục nói - là với Bạch Lưu Hy. Hình như tôi thích hắn ta mất rồi. Tôi chỉ biết là bây giờ tâm trí tôi hầu như lúc nào cũng có hình bóng người con trai ấy.
Mộc Nhĩ mặt đỏ hết cả lên. Cậu tự hỏi không biết Phù Hoa và Hạ Anh sẽ nói gì ? Nhưng Hạ Anh chưa kịp nói ra câu gì, Không Thiếu Yêu đã bay lại, đấm vào mặt cậu một cái. Hắn lúc này tức giận đến run cả người:
- ĐCM, MỘC NHĨ SAO MÀY LÀM NHƯ THẾ VỚI TAO ?
Lúc này Mộc Nhĩ cũng ngơ ngơ ra, vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Tao làm cái gì mày ? Đm đau khiếp
- Mày muốn tao nói làm sao đây? Sao mày lại đi với bồ tao HẢ ?
Hắn gằn giọng rất mạnh ở từ "hả". Bây giờ hắn chỉ hận không thể băm nát người cậu ra mà ném vào cho lũ chó nhà hắn anh. Thiếu Yêu nhìn qua Hạ Anh, đôi mắt mở to cả ra, nhìn như hốt hoảng, kinh ngạc. Hắn cũng muốn dịu dàng hỏi cô tại sao lại làm vậy với hắn nhưng bây giờ tâm trí hắn chẳng còn gì ngoài hình ảnh của Lưu Hạ Anh - người con gái hắn yêu nhất đang cười nói, giỡn giỡn với Mộc Nhĩ - người anh em thân thiết của hắn.
- TẠI SAO EM LÀM VẬY VỚI TÔI, LƯU HẠ ANH ?
- Anh à, nghe em giải thích đi. Thật sự mọi chuyện không phải như thế đâu.
Bây giờ dù Hạ Anh có nói thế nào, khóc thế nào, Không Thiếu Yêu đã chẳng còn gì để nói nữa rồi. Hắn bỏ đi chỉ để lại hai chữ " chia tay". Cô khóc rồi. Thứ cô lo sợ đến rồi. Một ngày không có anh, tương lai không có anh, làm sao cô chịu nổi đây ? Làm sao mà anh lại làm thế với cô ? Tại sao lại không cho cô giải thích.
Không Thiếu Yêu bỏ đi. Tâm trạng anh bây giờ thật sự rất tệ. Anh không thể tin nổi rằng mối tình 5 năm của anh với Hạ Anh kết thúc rồi. Anh hối hận rồi. Hối hận vì buông lời nói đó. Anh lại nhớ cô rồi. Nhớ cô đến phát điên. Bây giờ anh chỉ muốn quay lại, kéo cô vào lòng và ngửi thật sâu mùi hương của mái tóc cô. Anh nhớ những lúc được ôm cô vào lòng, được gục lên vai cô khi anh mệt mỏi nhất. Nhưng giờ thì... Tất cả hết rồi... Chấm dứt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co