Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 9

99bonghoahongxanh

Bữa tiệc liên hoan của tòa soạn diễn ra vào sáu giờ tối thì năm giờ hơn tôi đã bắt xe buýt rồi. Năm giờ chiều mặt trời sớm đã lặn, chỉ còn khoảng trống cho những áng mây xanh bồng bềnh xuất hiện.

Ngồi trong hàng ghế cuối xe buýt, tôi hơi nhạy với ánh nhìn của người khác. Hôm nay tôi để tóc xõa ngang vai, váy lụa trắng tay dài mềm mại đi kèm phụ kiện là một chiếc túi xách nhỏ vừa vặn đặt ở trên đùi, kết hợp cùng giày sneaker trắng. Tôi lơ đãng trông thấy có vài ánh mắt của nam giới ngồi chung trên xe vẫn luôn lén liếc nhìn mình.

Những lúc như vậy, tôi ngại ngùng không dám nhìn bọn họ. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm làm cho tôi không được tự nhiên, thoải mái.

Ánh mắt tôi di dời nhìn ra khung cảnh bên ngoài xe. Băng qua những hàng cây xanh cao lớn bên lề đường, tôi thỉnh thoảng lại trông thấy những người đi bộ, còn có những người tập dưỡng sinh. Trông họ thật khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.

Những cô cậu nhóc tuổi mới lớn cùng nhau đạp xe trên đường. Những chiếc xe máy trải thành hàng dọc di chuyển.

Chiếc xe di chuyển qua nhiều điểm bắt khách khá lâu, cuối cùng cũng dừng ở trước khách sạn lớn Hòa Dương.

Tôi cảm ơn bác tài trước khi bước xuống xe. Lúc đặt chân trước sảnh khách sạn lớn, tôi nhìn lên sắc trời đã chuyển tối. Những áng mây xanh màu mực vừa huyền bí lại đẹp đến nao lòng. Những ngôi sao thưa thớt lúc ẩn lúc hiện cùng lúc xuất hiện trên bầu trời.

Ngay khi tôi nhìn xuống, trước mặt tôi xuất hiện một nhóm người đang đứng ở gần cửa khách sạn có vẻ chuẩn bị bước vào bên trong. Nhìn từ xa, tôi nhận ra Thanh trong đám người ấy. Thanh dường như cũng đã trông thấy tôi.

Nó vẫy tay gọi to:

"Bên này, chị Hân!"

Âm thanh cất cao của Thanh khiến cho đám người đứng đó đều lần lượt chú ý đến tôi. Tôi mỉm cười ngaị ngùng bước tới phía họ.

Có mấy chị đồng nghiệp vừa trông thấy tôi ở cự li gần thế này hơi ngây ra vài giây, sau đó mới cười tươi khen ngợi.

"Ái chà! Nay Hân trông dịu dàng mà nữ tính quá! Tụi chị suýt thì không nhận ra luôn đó!"

"Phải đó! Thế này thì cánh đàn ông trong tòa soạn còn độc thân chết mê chết mệt mất thôi."

Được khen, tôi lúng túng không biết nên đáp laị thế nào. Chỉ cười ngượng ngùng, ,mặt cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Mỗi lần được người khác khen một cái gì đó, tôi dễ đỏ mặt lắm. Không biết do cơ địa hay phản ứng sinh học nữa. Có lẽ là tôi xấu hổ quá mà thôi.

"Chị Hân của em lúc nào mà chả xinh."

Tôi nhìn Thanh vừa mới nói. Hôm nay Thanh mặc một chiếc váy hoa ngắn hơi xòe ra, tóc không có tết một bên như mọi khi mà bối tóc thành của tỏi, cũng bỏ luôn cặp kính mắt dày cộm, thay bằng kính áp tròng. Tôi ngược lại thấy Thanh hôm nay phá lệ xinh hơn mọi khi.

Con bé lúc bỏ đi cặp kính phong ấn nhan sắc kia cũng xinh đó chứ. Không kém gì các idol hiện nay đâu. Tôi thầm nghĩ như vậy.

"Mọi người chưa vào trong sao ạ?" Tôi hỏi

"Chưa đâu. Còn chờ chị Hoa với một vài người nữa chưa tới. Với cả bọn em cũng không biết số phòng chị Hoa đặt trước là phòng nào."

Thanh trả lời thay cho mọi người. Mấy người còn lại cũng gật đầu biểu thị đúng là như vậy.

Khi bọn tôi còn đang đứng thành nhóm ở đây, chị Hoa cũng đã xuất hiện ngay sau đó. Chị Hoa hôm nay không có mặc áo khoác tây cùng sơ mi trắng, quần công sở như mọi khi. Nay chị mặc áo ngắn tay kết hợp với váy đuôi cá đen. Tóc dài buộc đuôi ngựa khá hợp với dáng mặt thon dài của chị. Chị ấy tô son môi đỏ, giày cao gót tự tin sải bước về phía này.

"Mọi người vẫn chưa vào à?"

Chị Hoa quay qua hỏi chúng tôi. Bỗng chị dừng lại trên người tôi nhìn một lượt. Trên khuôn mặt hơi nghiêm túc của chị bất chợt nở một nụ cười.

Chị nói: "Hôm nay khác nhỉ! Trông dịu dàng hơn đấy. Sau này đi làm cứ diện như này cho đẹp."

"Dạ." Tôi ngơ ngơ mà gật đầu.

Nhóm chúng tôi bước vào một căn phòng lớn với thiết kế nội thất khá tinh xảo. Cái khiến cho tôi chú ý ngay khi bước vào chính là chiếc bàn hình tròn lớn chiếm hơn nửa diện tích của căn phòng. Chiếc bàn có hơn chục chỗ ngồi nên thoải mái chọn chỗ mà không sợ thiếu chỗ.

"Các anh chị vui lòng ngồi chờ ạ! Các món ăn sẽ được phục vụ mang lên ngay ạ!"

Nhân viên phục vụ nữ của khách sạn bước vào lịch thiệp cúi đầu nói với chúng tôi. Sau đó cô ấy đi ra khỏi phòng, để lại không gian tự nhiên cho nhóm bọn tôi.

"Mọi người cứ chọn chỗ ngồi tự nhiên. Hôm nay là ngày nghỉ nên không cần phải nghiêm túc, vui vẻ là được."

Hiếm khi tôi thấy chị Hoa thoải mái với mọi người như vậy. Có lẽ hình ảnh chị nghiêm túc, căng thẳng khi làm việc ở tòa soạn đã sớm bị chị bỏ ra sau. Hôm nay không còn hình ảnh chị Hoa chỉ biết vùi đầu vào công việc kia.

"Dạ! Vậy bọn em không khách sao đâu nhé!"

Thanh cùng những người khác sớm đã chọn chỗ ngồi xuống.

"Hân qua bên này ngồi nè!"

Thấy tôi vẫn còn đang đứng, một đàn anh tiền bối lên tiếng chỉ vô chỗ bên cạnh anh ấy. Tôi đảo mắt qua một lượt, mỉm cười từ chối khéo.

"Dạ thôi. Em ngồi bên này cũng được ạ!"

Tôi đi đến ngồi cạnh chỗ chị Hoa. Đàn anh vừa rồi sau khi bị tôi từ chối ngồi cạnh, hình như vẻ mặt tỏ ra hơi hụt hẫng, tiếc nuối. Nhưng tôi không dám ngồi. Có cho tiền tôi cũng không dám ngồi đâu.

Đàn ông đã có chủ thật sự rất đáng sợ. Vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Rất nhanh, những món ăn lần luợt được mang lên. Còn có cả rượu vang đỏ. Tôi nhìn ly rượu vang đỏ trươc mắt, thầm nghĩ, chắc hẳn là đắt lắm.

Coi bộ chị Hoa lần này ra tay cũng thật hào phóng. Trước khi đi chị ấy cũng đã nói đây là chị ấy mời mọi người, vậy nên không ai cần đóng góp gì cả.

"Hôm nay, bữa tiệc này là để ghi nhận những công sức của mọi người trong thời gian qua, đã đóng góp cho tòa soạn của chúng ta có được nhiều thành tựu như ngày hôm nay. Nào! Cạn ly chúc mừng!"

"Cạn ly!"

Mọi nguời cùng nâng ly chúc mừng, âm thanh những chiếc ly tay cầm dài va chạm vào nhau, tạo nên âm thanh thủy tinh lách cách nghe thật vui tai.

Tôi chỉ dám nhấp thử một ngụm nhỏ. Từ nhỏ đến lớn tôi không biết uống rượu. Ngay cả bia cũng chưa thử qua bao giờ. Nhưng trong không khí vui vẻ thế này vẫn nên ịch sự mà nhấp một chút. Không thể để cho mọi người mất hứng vì mình.

Nhấp nhẹ một ngụm, tôi cảm nhận được chút cay nồng đang lan tỏa trong miệng. Rượu này cũng không quá khó uống. Nhưng tôi vẫn là không dám uống thêm.
Tôi đặt ly rượu xuống bàn, cúi đầu gắp thức ăn.

Những món ăn đặt trên mâm tròn xoay nhìn khá bắt mắt. Tôi chỉ chọn gắp những món ở gần chỗ mình ngồi.

Buổi tiệc diễn ra với vô số tiếng cười. Trong suốt buổi tiệc, mọi người đều tìm chuyện để nói với nhau. Lúc tan tiệc, chị Hoa có rủ mọi người đi hát karaoke. Nhưng tôi và Thanh không có đi. Thanh là vì cảm thấy hơi chóng mặt nên muốn về sớm, còn tôi là do không có hứng thú đi đến mấy nơi nhộn nhịp đông người như vậy.

Cứ thế, tôi và Thanh tạm biệt mọi người.

Đợi cho đến khi nhìn thấy đám người đã đi ra khỏi cửa khách sạn, tôi và Thanh lúc này hai đứa đang đứng ở giữa trung tâm gần cửa tầng một của khách sạn.

Thanh bỗng ghé vô tai tôi mà nói:

"Thật ra em không có chóng mặt đâu. Chỉ tại ba má em cứ bắt em phải về sớm trước mười giờ."

"Hả?" Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Thanh với gương mặt hơi ửng đỏ. Vừa rồi trên bàn ăn tôi có để ý thấy Thanh rất hết mình nhiệt tình cạn ly cùng mọi người. Nên tôi nghĩ nó đã say.

"Em say rồi đấy à? Liệu có về được không?" Tôi quan tâm hỏi Thanh.

Thanh chỉ xua tay lắc đầu, cười tủm tỉm.

"No no! Em không có say đâu. Nhưng mà vừa rồi em để ý rồi đó nha. Anh Quang ngồi ăn cơm mà liên tục liếc mắt nhìn chị. Hừm hừm. Em hơi nghi đó nha! Có phải chị đã gieo rắc tương tư cho người ta rồi không?"

"Em xàm quá! Anh Quang anh ấy cũng có bạn gái rồi! Sao có thể để ý đến chị được cơ chứ. Vả lại, chị cũng ngại hoa đã có chủ lắm!"

"Chị cũng nghiêm túc thật đó. Nếu mà em được người ta thích như vậy, em vui gần chết!"

Khi chúng tôi đang nói chuyện, ở phía sau bỗng truyền đến nhiều giọng nói khác nhau.

"Trùng hợp ghê! Hai cô gái, lại gặp các em rồi!"

Hoàng Minh Huy không biết từ lúc nào đã đứng đó khoanh hai tay ra trước bụng, mặt anh ấy hơi đỏ ửng giống Thanh, lộ ra chiếc răng cửa hơi cười lên.

Gặp được crush ở đây, Thanh bỗng ngẩn người ra nhìn anh ấy.
Tôi không để ý hai người họ. Bởi vì ngay lúc này tầm mắt tôi chỉ chú ý đến người đàn ông đang đứng kế bên Hoàng Minh Huy.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, tôi thầm nghĩ, anh cũng uống rượu sao?

Đứng gần anh như vậy, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu vang nồng tỏa ra từ người đang đứng đối diện, mùi rượu sực vào mũi tôi thoang thoảng.

Tôi thấy anh dịu mặt, mỉm cười nhìn tôi đầy thân thiện.

Lại là vẻ mặt này. Vẻ mặt mà tôi thường thấy nhiều nhất ở anh mỗi khi anh xuất hiện ở chỗ đông người. Lần này anh đột nhiên mở miệng, dùng giọng điệu tự nhiên nhất hỏi tôi: "Em cũng tới đây ăn à?"

"Dạ?" Tôi hơi bất ngờ.
Đông Thành nhìn tôi. Cặp mắt phượng dài hơi hẹp của anh lúc này sao mà tình đến thế.

Tôi không rõ có phải do hơi men của rượu hay không? Hay là vốn dĩ anh đã được ông trời ưu ái cho cái khuôn mặt mê hoặc chết người như vậy.

Anh lại chỉ tay về phía một nhóm người phía sau đang đứng ở chỗ quầy thanh toán của khách sạn. Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ. Thấy các thành viên khác của nhóm nhạc bọn họ. Còn có một vài cô gái đang vây quanh xin chữ ký của bọn họ.

"Bọn anh vừa mới xong việc, họ có vẻ khá bận rộn."

"Dạ, anh...không ra ký tên sao ạ?"
Tôi hỏi trong vô thức.

"Không cần. Anh không thích chỗ đông người."

Tôi hơi nhướn mày, khó hiểu.

Tôi muốn nói anh có phải hơi xạo không. Bình thường lúc anh xuất hiện sôi nổi trên mạng đâu có như vậy. Nhưng rồi tôi lại không hỏi như vậy. Tôi luôn làm ngược lại với suy nghĩ của mình.

"Dạ!"

Tôi nhìn anh lâu hơn. Cảm thấy hôm nay anh thật khác. Anh chủ động bắt chuyện với tôi ở chỗ đông người. Không có kiểu chỉ chào xã giao như mọi khi. Làm cho tôi có chút hơi bối rối.

Khi chúng tôi chỉ mải nói chuyện, Thanh và anh Minh Huy cả hai người bỗng im lặng liếc sang nhìn tôi và Đông Thành. Không gian yên tĩnh làm cho chúng tôi ngượng ngùng.

Tôi quay ra nhìn hai con người với vẻ mặt hoài nghi. Minh Huy đem theo ánh mắt phức tạp đặt ở trên người tôi và Đông Thành mà cất giọng hỏi:

"Hai đứa quen nhau à?"

Phải rồi. Mấy lần trước gặp nhau theo những cách tình cờ, Đông Thành và tôi chỉ chào hỏi xã giao bình thường, thành ra không một ai trong số họ chú ý đến và cũng không biết tôi và anh có quen biết. Chỉ trừ có Thanh là được tôi nói cho mối quan hệ hàng xóm sát vách giữa tôi và anh.

Đông Thành quay sang đàn anh, hơi khàn giọng: "Dạ. Chúng em có quen biết qua."

Anh chỉ nói mơ hồ như vậy, cũng không có kể chi tiết. Nhưng khi thu vào tai tôi lại có cảm giác không được bình thường. Anh dùng cách xưng hô là "chúng em". Có phải xem tôi và anh hơi thân thiết rồi không? Hay chỉ là vô tình nói như vậy mà không có ý tứ gì.

Tôi cũng chẳng biết nữa.

"Vậy à!" Minh Huy nói như đã biết, nhưng ánh mắt khi nhìn tôi lại có phần gì đó tò mò.

Minh Huy quay sang nói với Đông Thành.

"Nay mấy anh em định về công ty nghỉ lại. Dù gì thì ai cũng đều say cả rồi. Cậu có định về công ty cùng bọn tôi không?"

Đông Thành đáp: "Chắc không anh. Nhà em cũng gần đây."

"Ừ." Minh Huy gật đầu, nhìn sang bọn tôi mà hỏi: "Còn các em thì sao? Có người đón về không?"

"Dạ, má em tí nữa sẽ đến đón em ạ!" Thanh nhỏ giọng trả lời.

Tôi cũng thuận miệng đáp: "Em bắt taxi ạ!"

"Mà anh thấy em đỏ mặt lắm đó. Cũng uống không ít he."

"Dạ..."

Lời này là quay sang Thanh mà nói.

Bị Minh Huy nhìn ra, Thanh xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt người ta. Tôi có thể nhìn thấy mặt Thanh rõ ràng đỏ hơn lúc ban nãy.

"Vậy chị về trước đây. Em về sau nhé!"

Tôi nói lời tạm biệt với Thanh ngay khi biết con bé có người tới đón.

Thanh cũng vẫy tay chào tôi. Nhấc chân quay gót tôi bước đi thẳng ra hướng cửa khách sạn mà đi ra.

Tôi không dám quay đầu nhìn lại. Có lẽ là vì có một người mà tôi không hiểu rõ đang đứng ở ngay phía sau. Chỉ cần ngoảnh đầu lại cũng có thể bắt gặp ánh mắt của anh bất cứ lúc nào.

Tôi cứ nghĩ mình đã đi rất xa, ra khỏi khách sạn thì cũng không thể nào gặp lại anh ngay được. Nhưng tôi đã lầm.

Vào lúc tôi đứng ở bên lề đường bắt xe, khung cảnh đường phố về đêm hiện lên rõ nét. Cơn gió nhẹ thổi qua khẽ khàng, làm cho chiếc váy mặc trên người tôi nhẹ nhàng tung bay.

Không gian trống vắng xung quanh tôi bỗng nhiên biến mất. Đột nhiên tôi cảm nhận được như có hơi thở đều đều của ai đó bên cạnh tỏa ra. Kèm theo mùi rượu vang cay nồng bất chợt lan đến mũi tôi.

Tôi không chắc chắn, hơi nghiêng đầu sang xác định suy đoán của mình. Không ngoài dự đoán, vậy mà lại thật sự là anh.

Vừa rồi khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi đã nghĩ đến anh. Hơi thở cùng sự tồn tại ấy tuyệt đối không thể nhầm lẫn với một ai khác. Dường như tôi đã có trực giác chính xác. Nhưng thứ trực giác này, liệu còn xuất phát từ đâu nữa. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả hết. Chỉ biết, khi anh xuất hiện bên cạnh, tôi sẽ có thể đoán được ngay là anh.

Nó giống như một loại cảm giác quen thuộc vô hình cứ trào dâng không thể gọi tên. Tựa như khi một cơn gió biển băng qua đại dương xanh thẳm, những đợt sóng sẽ cảm nhận được mà cuộn trào từng đợt.

Tôi thấy anh đứng kế bên. Anh không còn vẻ mặt hòa nhã, vui cười ban nãy. Chỉ còn lại một khuôn mặt đỏ bừng bởi hơi men của rượu cùng với biểu cảm như có như không. Rất yên tĩnh.

Sự thay đổi này của anh cùng với hình ảnh khi nãy tôi gặp chẳng hề ăn khớp tẹo nào. Thậm chí tôi còn nghĩ người tôi gặp trong khách sạn và người hiện giờ đang đứng cạnh tôi hoàn toàn là hai người khác nhau.

Anh im lặng, chờ đợi, đem lại cho người ta cảm giác đây là một người đàn ông trầm tính, lạnh lùng, khó gần.

Sự ngượng ngùng bao trùm khiến cho tôi không thể giữ im lặng thêm. Tôi nhìn sang người đàn ông đứng ngay bên cạnh, hỏi khẽ:

"Anh cũng bắt xe về ạ?"

"Ừ!" Anh chỉ đáp lại một câu. Giọng anh bởi vì hơi men mà nghe càng trầm hơn. Còn có chút khàn khàn. Nhưng nghe rất êm tai.

Đợi không lâu thì mắt tôi trông thấy một chiếc taxi từ xa đang chạy đến. Tôi giơ tay ra hiệu cho bác tài. Chỉ thấy bác tài đỗ lại ngay sát chỗ chúng tôi.

Tôi định mở cửa bước lên xe, nhưng khi bàn tay chạm vào tay cầm cửa xe tôi bỗng khựng lại.

Tôi quay đầu, do dự hỏi thử anh:

"Anh, có muốn lên xe không ạ?"

Tôi nghĩ, tôi và anh ở cùng địa chỉ, đi cùng nhau cũng tiện hơn.
Đông Thành ngẩng đầu, ngước mắt nhìn tôi. Anh khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Em lên trước đi, rồi anh lên."

"Dạ."

Tôi quay lại, chầm chậm bước lên xe trước. Ngay sau đó tôi thấy anh cúi đầu bước vào trong xe, ngồi ngay bên cạnh tôi.

Bỗng chốc, hàng ghế sau xe vừa đủ chỗ cho hai người, không có một khoảng trống nào. Làm cho tôi có hơi mất tự nhiên. Ngại ngùng không dám nhìn sang chỗ anh.

"Hai cô cậu tính đi đâu đây?"

Bác tài chở chúng tôi hỏi nhỏ.
Tôi nói cho bác địa chỉ tòa chung cư của mình. Cũng hay ở chỗ, tôi và anh lại ở chung một khu chung cư, lại cùng đường về. Vậy nên tính ra cũng tiện đường.

"Bác chở bọn con tới tòa chung cư đường XXX nhé!"

Trên xe, tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì phát ra. Người bên cạnh dường như không có ý định mở miệng nói chuyện.

Tôi hơi gượng gạo, nhìn ngang nhìn dọc, lại lén nhìn sang người đàn ông bên cạnh, mới phát hiện anh vậy mà sớm đã khép mắt, hai tay khoanh trước ngực, cả người dựa vào xe mà ngủ. Lúc anh yên tĩnh, là dáng vẻ này sao?

Không còn sự hoạt bát sôi nổi mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Bây giờ anh có cảm giác của vẻ mệt mỏi, buông xuống. Dường như là vậy. Tôi không ý thức được mình cứ nhìn chằm chằm anh như vậy. Giống như bị một điều gì đó đặc biệt thu hút.

Có lẽ bác tài thấy không gian trong xe quá đỗi yên lặng, nên đã mở nhạc trong xe để không gian đỡ ngượng hơn. Tôi cũng dần thả lỏng.

Con đường về đêm với những ánh đèn lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời tĩnh mịch.

Bác tài đỗ xe ngay dưới chân khu chung cư. Tôi quay sang định đánh thức người đang mơ màng, tay vừa đưa ra lại rụt về. Nhưng không cần tôi bận lòng, Đông Thành đã tự giác tỉnh giấc. Anh khẽ mở mắt. Có lẽ bởi vì sự chuyển động của bánh xe với tiếng phanh xe từ bác tài đã đánh thức được anh.

Anh hơi đưa tay xoa nhẹ thái dương. Ngoái lên gửi tiền xe bác tài rồi mới bước xuống xe.

Tôi hơi ngẩn người một lúc, sau đó cũng gửi tiền xe bác tài trước khi rời khỏi xe.

Lúc tôi xuống xe thì đã không còn thấy người đâu nữa. Tôi nghĩ, anh ấy tuy say mà đi cũng nhanh thật.
Tôi bước lên trên tầng, thấy được góc áo của anh trước khi cánh cửa phòng anh hoàn toàn được đóng lại.

Trở lại căn phòng quen thuộc của mình, tôi tháo giày ra, thay sang dép đi trong nhà. Bỗng sự chú ý của tôi đặt lên chậu linh lan nằm một góc bên cạnh cửa sổ.

Tôi chậm rãi bước lại chỗ chậu linh lan, ngồi xuống chiếc ghế gỗ được đặt gọn kế bên cửa sổ phòng.

Tôi ôm chậu linh lan vào trong lòng mà vuốt ve âu yếm. Linh lan bé nhỏ được tôi chăm sóc mấy ngày qua, những chiếc lá xanh dài mơn mởn xòe ra, che chở cho bông hoa linh lan màu trắng tinh khôi nở rộ giữa khí hậu nóng ẩm nơi đô thị phồn hoa này.

Tôi nhìn đóa linh lan xinh đẹp, thuần khiết mà không kìm lòng được thủ thỉ vài câu.

"Cậu biết không, hình như mình...bắt đầu có chút tò mò về con người anh ấy. Mình thực sự muốn biết, anh ấy rốt cuộc là người như thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co