Chương 7
Quán ăn nhỏ vào một buổi sáng đẹp trời lác đác một vài vị khách đã đến đây từ rất sớm. Tôi bước vào quán, trông thấy cảnh tượng đặc biệt hiếm thấy.
Cô Hà ở trong bếp cả người được khói trắng vây quanh.Trên mặt cô hiện lên nếp nhăn mờ ẩn hiện lúc cô cười. Cô đứng ở một bên, tay cầm thìa lớn liên tục đảo mì, lúc lại quay ra làm ráo mì để cho vào nấu.
Ở một góc bếp nho nhỏ, hình ảnh một người đàn ông trung niên với dáng người gầy nhom mặc áo khoác mỏng ngồi trên một chiếc xe lăn chuyên dụng.
Tôi biết người đó. Người đàn ông đã từng có một vài lần xuất hiện trong quán, chính là chồng của cô Hà- chú Lộc.
Trong một vụ tai nạn công trường cách đây tám năm trước, chú không may mất đi khả năng đi lại và phải ngồi xe lăn vĩnh viễn.
Từ đó, gánh nặng đặt hết ở trên vai cô Hà. Một nách nuôi chồng chăm con. Đứa con trai tội nghiệp của cô còn mắc chứng dị tật bẩm sinh.
Nếu là người khác, chưa chắc đã chịu đựng được cảnh ngộ ấy. Nhưng người đó là cô Hà. Người mà tôi biết chắc có nghị lực lớn lắm. Bởi vì trong suốt tám năm qua, kể từ chồng cô gặp chuyện không may, cô vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình. Đó là một tinh thần thép đáng để tôi hay bất kỳ ai phải nể phục.
Tôi nhìn chú Lộc từ từ đẩy xe lăn đến chỗ cô, bàn tay chai sạn khẽ kéo góc áo cô mà kêu nhẹ một tiếng.
"Mình, ngơi tay một lát cho đỡ cực!"
Cô Hà đậy nắp nồi lại, quay ra trao cho chồng mình một nụ cười không biết mệt.
Cô hơi lắc đầu: "Em không mệt! Mình có đói chưa? Để em nấu cho mình bát mì nhé!"
"Thôi. Mình cứ nấu cho khách trước đi. Lát anh ăn sau cũng được."
Nói rồi, chú Lộc lại lấy từ trong người ra chiếc khăn tay trắng sạch, vươn tay lau đi những giọt mồ hôi trên má vợ mình.
Cô Hà thấy vậy, mỉm cười rồi khom người cúi thấp đón nhận tình yêu thương từ người chồng mà cô thương nhất.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như một bức tranh gia đình đầm ấm. Không biết sao, tôi bỗng cảm thấy ấm lòng.
Đúng là trên đời này có những chuyện, những người khiến cho ta đáng phải suy ngẫm...
Âm thanh của một vị khách ở bên ngoài vang lên, đưa suy nghĩ của tôi trở lại thực tại.
"Chủ tiệm cho em bát mì bò nghe!" Cô Hà cũng đứng thẳng dậy, cô đáp: "Dạ!" một tiếng. Rồi cô trông thấy tôi.
Tôi cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, bước đi nhanh nhẹn qua chỗ cô Hà để bưng mì ra cho khách.
"Con chào cô! Con chào chú!" Tôi mỉm cười hơi cúi nhẹ đầu chào hai vợ chồng cô.
Chú Lộc với gò má hao gầy, mỉm cười đôn hậu. Cô Hà cũng tươi cười nói với tôi: "Hân nay tới sớm vậy con."
"Dạ!" Tôi đáp.
Thường thì thứ bảy chủ nhật nào tôi cũng sẽ có mặt đều đặn, bám chặt ở quán mì cô Hà. Bởi vì là ngày nghỉ ở tòa soạn, nên tôi có thể trong hai ngày này làm thêm chỗ cô.
Cô Hà ngày thường cũng không quá đông khách nên cô không thuê thêm ai khác ngoài tôi mà sẽ làm hết mọi việc một mình. Nhưng hai ngày nghỉ cuối tuần này khách tới quán đông hơn. Một mình cô không thể quán xuyến được hết. Đành phải kiếm thêm một trợ thủ đắc lực là tôi đây.
Kể từ sau lần gặp đầu tiên ở quán mì, tôi không còn thấy Đông Thành xuất hiện thêm lần nào ở quán mì nữa. Tôi nghĩ, chắc giờ người ta đã là idol đang đi lên, hẳn là sẽ ít khi tới nơi này ăn mì.
Tôi đóng đinh ở quán mì tới tận trưa mới trở về tòa chung cư.
Trước khi trở về đây tôi đã được cô Hà nấu cho một bát mì lấp đầy bụng nên chẳng thiết nấu thêm cơm trưa nữa. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ. Tôi tính toán đi vào nhà tắm gôị đầu.
Tóc của tôi không dài, nên việc gội đầu diễn ra không mất quá nhiều thời gian.
Những lúc như này tôi nghĩ cũng tiện đấy chứ. Thì ra để tóc ngắn cũng có ích đấy chứ. Vừa tiết kiệm được thời gian đáng kể để tôi có thể tranh thủ làm được nhiều việc khác.
Tôi từ trong nhà tắm bước ra với cái đầu được quấn gọn bởi chiếc khăn tắm.
Tôi hong khô tóc bằng máy sấy. Vừa mới sấy tóc được vài phút thì bên tai hình như truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi vội tắt máy sấy, nghe thấy quả thực có tiếng gõ cửa của ai đó từ bên ngoài.
Tôi không nghĩ ngợi gì mà đi tới chỗ cửa kéo cửa ra. Một dáng người cao lớn hơn tôi gần một cái đầu khiến cho tôi phải ngước mắt lên nhìn. Khi thấy rõ khuôn mặt người trước mắt cũng đồng thời là lúc tôi phát hiện có một đôi mắt cong hẹp đang nhìn mình.
Tôi đứng yên nhìn anh không lâu thì lại chớp mắt, cái mặt với biểu cảm ngạc nhiên hơi hé miệng hỏi:
"Anh, có việc gì không ạ?"Anh khẽ cong môi. Ánh nhìn vẫn đặt ở trên người tôi, nhưng bàn tay lại đang cầm lấy một đồ vật đưa tới trước mặt tôi.
"Đồ của em phải không?"
Tôi hơi hướng mắt xuống, liếc nhìn một cái liền bẫng lại một giây, sau đó mới kịp thời nhận ra chính mình là chủ của chậu hoa linh lan trong tay anh.
Tôi chậm rãi đưa tay ra đón lấy chậu linh lan với những bông hoa linh lan hình chuông với màu trắng tinh khôi cùng hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ những bông hoa.
Tôi hơi gật đầu, lại một lần nữa ngẩng lên nhìn anh.
"Dạ. Là của em ạ!"
Thấy tôi gật đầu xác nhận, Đông Thành khẽ cười giải thích.
"Là sáng nay khi em đi vắng, shipper giao hàng gọi cửa hoài mà không thấy em mở cửa nên gọi cửa anh. Họ gửi chậu hoa này ở chỗ anh."
"Dạ." Tôi chỉ biết gật đầu đáp, mắt liếc xuống nhìn chậu hoa trên tay mình.
Rồi như nghĩ đến chuyện gì, tôi vội vàng ngẩng lên, cuống quýt nói với anh:
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh! Em cảm ơn nhiều ạ!"
"Không có gì! Mà, em thích trồng linh lan à?"
Anh bỗng nhìn xuống chậu linh lan với những bông hoa xinh đẹp và thuần khiết mà hỏi tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Anh cũng biết loại hoa này ạ?"
Thà không hỏi. Hỏi xong rồi tôi lại hối hận. Hoa linh lan cũng không phải quá hiếm thấy. Hơn nữa trên mạng chỉ cần search một cái là có thể nhìn thấy. Mình hỏi như vậy có phải hơi thiếu tôn trọng người ta không?
Tôi bứt rứt mà nghĩ như vậy. Nhưng lời đã nói ra cũng chẳng cách nào thu lại. Tôi chỉ mong là người đối diện trước mặt không có nghĩ nhiều.
Tôi thấy anh không tỏ ra vẻ gì khó chịu gì. Chỉ khẽ trả lời một cách rất tự nhiên.
"Anh có từng thấy nó trên mạng. Đẹp đó."
"Dạ?"
Tôi không hiểu ý anh cho lắm. Anh là đang khen chậu hoa trong tay tôi sao? Chắc là vậy rồi.
Trở lại trong phòng chỉ có một mình, tôi lúc này mới cầm chậu linh lan đi qua chỗ chiếc gương đặt ở một góc.
Tôi thoáng nhìn qua bản thân trong gương, lúc này mới giật mình phát hiện tóc mình khi nãy vẫn chưa được sấy khô. Những lọn tóc đen vẫn còn ẩm ướt lại trông khá rối. Chẳng trách vừa rồi lúc mới mở cửa tôi cứ có cảm giác mình bị anh nhìn chằm chằm.
Chắc là anh ấy bị dọa sợ bởi dáng vẻ bù xù tóc rối của tôi đi!
Tôi nghĩ vậy. Lại cảm thấy có chút hơi xấu hổ muốn độn thổ. Tôi gạt chuyện đó qua một bên, cẩn thận đặt chậu linh lan tạm bên cửa sổ phòng. Sau đó đi tới chỗ cái giường mà mở điện thoại lên.
Tôi còn đang tính nhắn hỏi Ngọc thì đã thấy có một tin nhắn gửi cho tôi trước đó vài giờ. Đúng là của Ngọc gửi đến.
Tôi nghĩ cả sáng nay không có đụng tới điện thoại, cô ấy nhắn lúc nào tôi còn không biết.
Trong tin nhắn có nói là đã gửi chậu linh lan đến cho tôi. Hỏi tôi đã nhận được hàng chưa?
Tôi soạn tin nhắn gửi lại cho cô ấy với nội dung: Tui nhận được rồi nè! Hết bao nhiêu vậy bà để tui chuyển khoản cho nha!
Nhắn xong, tôi nhìn trạng thái hoạt động của cô ấy đã tắt từ ba giờ trước, tôi nghĩ cô ấy chắc là đang bận việc gì đó, cũng không có gọi trực tiếp. Đành để lúc nào cô ấy rảnh rồi nhắn lại tôi vậy.
Tôi bước đến bên chậu linh lan nhìn một cái, lại mở điện thoại lên tra mộ chút. Tôi tìm kiếm cách chăm sóc linh lan và cách tưới nước cho cây.
Sau một hồi tìm kiếm đủ các trang thông tin, tôi đặt điện thoại sang một bên, đi lấy một ít ước tưới cho cây.
Bởi vì trên mạng nói cây linh lan không được tưới từ ngọn xuống mà phải tưới quanh gốc cây nên tôi làm y như vậy. Tưới xong cho cây, tôi khẽ chạm vào bông linh lan đang nở rộ, vô thức mỉm cười. Tâm tôi cũng an tĩnh hơn giữa nhịp sống bận rộn đời thường.
Tôi nói chuyện với chậu linh lan của mình.
...
Mới chưa đầy một tháng, nhóm nhạc nam mới thành lập tên POWER MAN thuộc quyền quản lý của tập đoàn Star Entertainment đã tiếp cận được một lượng lớn khán giả trẻ.
Nhất là nhóm khán giả nữ trẻ tuổi thích xem mấy sản phẩm âm nhạc có hội tụ đầy đủ các kỹ năng hát, rap, nhảy như thế này.
Công việc ở tòa soạn của tôi trong tháng này cũng không có gì ấn tượng, chủ yếu là viết bài về các vấn đề thực dụng trong đời sống hàng ngày.
Cuối tuần tòa soạn có tổ chức một bữa tiệc liên hoan cho toàn thể nhân viên.
Tôi vốn định dành buổi chiều rảnh rỗi trong tuần của mình để yên tĩnh ở nhà làm việc, một phần cũng lười ra ngoài vận động. Nào ngờ cái Thanh gọi điện từ trưa, giọng nũng nịu nài nỉ đủ trò rủ tôi đi trung tâm thương mại cùng với nó mua sắm ít đồ. Bất đắc dĩ, tôi không nỡ để con bé ngày hôm sau mang theo thanh quản khàn khàn tới tòa soạn, chỉ đành đồng ý qua điện thoại.
"Chị Hân, chị hứa rồi đó nha! Ai mà thất hứa là người đó làm chó!"
Giọng Thanh cười đùa cợt qua điện thoại. Xong không để tôi có cơ hội đổi ý, nó tắt máy nhanh chóng.
Hai giờ chiều, tôi thong thả từ trên tầng hai của chung cư đi xuống. Vừa đặt chân ở lề đường, từ xa tôi trông thấy loáng thoáng bóng dáng Thanh ngồi ngay ngắn trên con xe honda màu đỏ rượu, tay lái lụa phóng một mạch tới chỗ tôi đang đứng.
Vừa tắt máy, đỗ xe lại, Thanh liền nhanh nhẹn đưa cho tôi một chiếc nón bảo hiểm treo ở trước xe.
Giọng Thanh hí hửng: "Chị Hân lên xe em đèo!"
Tôi hơi bất ngờ đứng ngẩn ra một lát, rồi mới vô tư nhận lấy nón bảo hiểm, ngồi ra sau để Thanh chở đi.
Ngồi sau Thanh, tôi không nhịn được thắc mắc hỏi: "Thanh, sao bình thường chị không thấy em đi bằng xe này đi làm ta?"
"À, bình thường em toàn bắt taxi không à. Này là con xe của má em đó."
"Vậy à."
Hai đứa tôi đi qua mấy con phố, đường ở đây lúc nào cũng đông nghịt. Nhiều lúc đi qua mấy cái đèn đỏ phải đợi tận sáu mươi giây là chuyện thường thấy. Cứ mỗi chặng như vậy, Thanh và tôi lại tám được vài ba chuyện.
"Chị Hân, lần đầu ngồi xe em đèo, sợ hông chị?"
"Không sợ lắm. Em đi chậm mà."
Tôi thành thật mà trả lời.
Ngồi phía sau Thanh, tôi có cảm giác Thanh với một tốc độ chậm đều, không quá vội, ngược lại khiến cho tôi cũng an tâm phần nào.
Nói thực, đã lâu tôi không ngồi xe máy như thế này, ngày thường đi tới tòa soạn đều là bắt xe buýt.
"Thật không đó! Má em toàn bảo em là tay lái lụa không đó. Mấy lần em rủ má lên xe em đèo đi chơi mà má toàn không chịu. À, mà thật ra em cũng mới có bằng lái xe hai tháng trước."
Con bé nó thành thật trả lời. Làm cho vừa rồi tôi còn tin tưởng hoàn toàn vào tay lái của Thanh thì giờ chỉ còn lại năm mươi phần. Tôi hơi lo sợ nhăn mặt nói vào bên tai người ngồi trước.
"Vậy, em đi chậm thôi đó. Không cần phải...đi nhanh đâu."
Thanh dường như nhận ra giọng điệu lo lắng, hoang mang của tôi, nó phì cười, giọng truyền lại nhẹ nhàng.
"Chị Hân, sao lại sợ rồi. Y hệt ba em vậy. Lần nào em đi xe cũng nói phải đi chậm, chỉ sợ em gặp tai nạn."
Tôi khi nghe đến hai chữ tai nạn thì giật thót. Tôi vô thức chạm tay vào một bên đầu gối của mình.
Sau lớp quần bò ấy, hẳn là một ký ức đáng sợ mà đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn không khỏi rùng mình. Tôi bám chặt áo người phía trước, giọng nghiêm túc mà nhắc nhở.
"Ba em nói đúng đó! Gặp tai nạn thì phiền phức lắm."
Hai đứa chúng tôi vòng qua năm cái ngã năm, ba cái ngã bảy cuối cùng cũng đến được trung tâm thương mại giữa lòng thành phố.
Thanh dựng xe vào bãi đỗ xe, sau đó tôi cùng Thanh bước vào bên trong trung tâm thương mại.
Phải công nhận một điều là trung tâm thương mại ở đây khá lớn. Hình như còn có vẻ lớn hơn trung tâm thương mại ở Hà Nội ngày trước tôi hay đi một chút.
Thanh như quá quen với chỗ này, kéo tôi đi bằng thang cuốn thẳng một mạch lên tầng ba, nơi trưng bày những sạp quần áo thời trang hàng hiệu.
"Chị Hân, nhanh nhanh! Em sẽ dẫn chị đi chọn đồ để hôm chủ nhật này ở bữa tiệc liên hoan chị em mình phải thật nổi bật."
Thấy Thanh hăng hái, nhiệt tình trong mất chuyện như thế này, tôi không nhịn được cười. Tay không biết từ lúc nào bị nó kéo đến một gian hàng thời trang dành cho nữ.
"Chị cứ tự nhiên chọn nha! Thích bộ nào thì lấy bộ đó! Em cũng sẽ giúp chị tìm một chút. Chị yên tâm! Có stylist là em đây, đảm bảo ok."
Tôi thấy Thanh bắt đầu lựa đồ, bản thân liếc nhìn cô nhân viên đang đứng ở một bên, có hơi ngại, tôi nhanh chóng nhấc chân đi qua dàn quần áo ở đây, tay nhẹ nhàng lướt qua những bộ đồ mắc tiền.
Lúc dừng lại một chỗ tôi lật thử xem giá tiền của một cái áo khoác ngoài thì giật mình nảy lửa.
Tôi thầm hét ra lửa. "Trời đất! Một cái áo mà mắc dữ! Tận 500 nghìn."
Rồi tôi tròn mắt, buông cái áo đó ra, tôi đổi chỗ khác đi tiếp một vòng. Vẫn là chưa tìm được đồ hợp gu. Cũng không hẳn là không tìm được. Cái mình thích thì lại quá mắc. Cái không mắc thì mình lại không thích. Vả lại, tôi cũng rất ít khi đi shopping ở mấy chỗ hàng hiệu thế này, nhất thời không biết nên chọn cái nào.
Trong khi tôi còn chưa nhìn trúng được cái nào thì Thanh đã ôm cả đống bộ đi ra chỗ tôi.
"Chị Hân, em chọn được vài bộ cũng hòm hòm rồi. Chị vẫn chưa chọn được bộ nào sao? Không sao hết, vừa em thấy có mấy bộ này, vừa nhìn liền thấy hợp với chị rồi. Chị thử vô thay cho em xem nào!"
Tôi cảm giác hai tay trống rỗng của mình bỗng trở nên có sức nặng hơn bởi một chồng quần áo váy vóc. Thanh hí hửng đùn đẩy tôi vào trong phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ, tôi nhìn đống đồ trong tay đến hoa mắt, chọn đại một cái thay trước. Lúc tôi bước ra từ phòng thay đồ, Thanh còn đang lựa thêm vài món, vừa trông thấy tôi thì hai mắt nó nhìn chằm chằm tôi một lượt như thể đang thực sự làm một giám khảo đánh giá bộ đồ tôi mặc có hợp với tôi không.
Trong số mấy bộ mà Thanh chọn cho tôi, duy nhất có bộ này là áo sơ mi dài tay bồng với quần bò xanh. Mấy bộ còn lại đều là váy dài ngắn có cả.
Nhưng nhìn cái Thanh có vẻ không hài lòng lắm. Nó nhìn một lúc rồi hơi nhếch miệng khẽ lắc đầu.
Tôi nghe được lời nó nói: "Bộ này không được lắm. Không tôn được dáng chị. Chị thử bộ khác đi chị!"
Tôi cười hờ, quay đầu lại vô phòng thay đồ.
Lát sau bước ra với chiếc váy đỏ rượu dài đến đầu gối, tôi bước ra hơi ngượng ngùng. Nói thật, bình thường tôi ít khi diện váy lắm.
Cái Thanh nhìn qua tôi, lại một lần nữa dùng cặp mắt thẩm mỹ để đánh giá.
Tôi tự mình nhìn xuống bộ váy mặc trên người, chưa cần đợi Thanh mở lời, tôi đã tự lên tiếng.
"Chị thấy, bộ này có vẻ không hợp với chị cho lắm."
May mà Thanh cũng đồng tình với tôi. Nó gật gật đầu.
"Ừm. Em cũng thấy vậy. Chị thử bộ khác xem."
"Hả? Vẫn phải thử tiếp à?" Tôi chán nản nhăn mặt, bước chân chậm rì quay đầu lại phòng thay đồ thẳng tiến.
Tôi cắm rễ ở phòng thay đồ hơn nửa tiếng, thay cỡ năm đến sáu bộ, lần này bước ra với chiếc đầm trắng dài tay cao cổ kiểu Pháp. Chất liệu lụa cao cấp, kiểu dáng dịu dàng lại nữ tính.
Tuy nhìn có vẻ kín cổng cao tường nhưng lại tôn dáng thấy rõ. Không những không bí bách, ngược lại nhìn quý phái lại rất có khí chất.
Thanh hai mắt mở to hơn mấy lần trước, vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Nó đưa ngón cái giơ lên với tôi. Miệng còn khen không ngớt.
"Đẹp quá đi thôi. Mỹ nữ nào đây! Chị Hân, chị trông chẳng khác gì mấy phu nhân hào môn hết á!"
Tôi nhìn Thanh, rồi lại nhìn sang chính mình ở trong gương. Nở một nụ cười gượng trên môi. Có phải Thanh nói hơi quá rồi không?
Nhưng tôi chỉ để câu nói đó trong suy nghĩ của mình mà không nói ra.Có điều đây đúng là chiếc váy mà tôi ưng nhất trong đống váy đó rồi. Tuy rằng lúc tính tiền, bay nguyên một ngày lương, cũng hơi tiếc thật. Nhưng nghĩ lại đôi khi cũng nên chăm chút cho bản thân một chút. Dù sao chung quy lại thì con người không biết sống được bao nhiêu ngày.
Thanh cũng mua được vài bộ, tôi và nó mỗi đứa xách một túi đồ vừa mới mua xong đi dạo thêm một vòng ở trung tâm thương mại.
"Chị Hân, chị kể em nghe mấy chuyện ở tòa soạn trước khi em tới đi. Chẳng hạn như trước lúc em vô tòa soạn, chị có kỷ niệm hay chuyện gì đặc biệt gặp phải ở đó không?"
"Làm gì có chuyện gì để kể chứ."
"Em tò mò quá à. Chị kể em nghe đi mà!"
Tôi thấy Thanh hai mắt nhìn tôi đầy mong chờ, hết cách, tôi chỉ đành kể cho nó nghe về một kỷ niệm cũng được xem là đáng nhớ trông sự nghiệp làm bản tin của mình.
"Ừ thì, hồi trước lúc chị mới vô làm, có lần một chị đồng nghiệp nhờ chị làm hộ chị ấy một bài tin. Nhưng mà bản tin đó giao cho người mới là chị lúc đó lại viết sai nhiều chỗ. Chị đồng nghiệp kia bị chị Hoa quở trách nhiều, nên quay ra mắng nhiếc chị. Đó cũng là lần đầu tiên mà chị...tủi thân đến nỗi bật khóc. Về sau, chị Hoa biết chuyện chị đồng nghiệp kia đùn đẩy trách nhiệm nên đã đuổi việc chị ấy."
Tôi vừa hồi tưởng lại bản thân mình lúc đó. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình lúc đó thảm hại cỡ nào.
"Khóc? Chị còn có cái lịch sử như vậy sao? Mà sao chị phải không chứ. Người sai là chị đồng nghiệp kia cơ mà, chị ấy đã nhờ chị làm thay cho, vậy mà lúc xảy ra sai sót thì lại đổ thừa lên đầu chị. Thiệt là! Nếu mà là em, em sẽ dựng mỏ mắng ngược lại chị ta!"
Cái mặt Thanh tỏ ra hung dữ lắm, như thể nó đang ở trong chính câu chuyện đó vậy. Phút chốc, tôi bị nó làm cho bật cười, chuyện buồn khi nhớ lại ban nãy thoáng cái bay vèo đi mất.
Đúng là, khi ở gần một người có năng lượng tích cực thật khiến cho mình dễ chịu hơn.
Từ lúc nào câu chuyện phiếm giữa hai người con gái lại bị nghe ta nghe được. Tôi nghe thấy có tiếng cười khúc khích từ một nhóm người bước ra từ gian hàng bên cạnh. Tôi phát hiện, không biết từ khi nào tôi với Thanh lại dừng ở ngay cạnh gian hàng shop quần áo nam.
Tôi thoáng kinh ngạc, đứng đơ ra tại chỗ nhìn nhóm nhạc nam mới nổi trước mắt mình mà thầm nghĩ.
Khéo thật. Vậy mà lại gặp được bọn họ ở đây.Trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Thanh đã trưng ra biểu cảm tròn mắt há miệng không dám tin.
"Trùng hợp ghê! Nhóm POWER MAN các anh cũng đến đây ạ?"
Thanh vừa nói, mắt vừa vặn đặt ở trên người Hoàng Minh Huy với chiếc áo khoác bò hôm nay. Vừa hay nhận được cái gật đầu cùng giọng nói nhẹ nhàng lịch sự từ người đó.
"Ừ! Trùng hợp thiệt ha!"
Còn tôi. Không biết từ lúc nào tôi lại vô thức đặt sự chú ý ở trên người Lê Huỳnh Đông Thành.
Anh ấy khi đứng chung với một nhóm nam mà ai cũng có điểm nổi bật riêng thế này, vẫn giữ được cá tính riêng.
Mỗi lần anh xuất hiện, đều mặc trang phục tươi sáng thấy rõ. Như bây giờ, anh mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần bò đen giản dị, nhưng không kém phần trẻ trung, lịch lãm.
Tôi liếc nhìn anh, trong giây phút ấy, tôi dường như cảm nhận được một ánh mắt điềm tĩnh đến nhẹ bẫng cũng đang đồng thời nhìn tôi.
Bị phát hiện, tôi né đi ánh mắt ấy, chuyển ánh nhìn về phía những người còn lại.
Cậu trai trẻ Đặng Hồng Lâm- em út của nhóm theo trí nhớ của tôi cũng là người mà từ nãy đến giờ cười to nhất. Hiện tại cái mặt ưu tú vẫn không khép nổi miệng mà quay ra nói với cả tôi và Thanh.
"Hai chị nói chuyện nãy giờ mà bọn em ở bên này cũng nghe thấy, mà công nhận chị nói đúng lắm đó. Là em thì em cũng phải vô combat với bà chị đồng nghiệp đó cho mà xem."
Nghe thấy đám bọn họ vừa rồi hẳn là đã nghe được kha khá về câu chuyện tôi kể với Thanh, tôi chỉ nghĩ, ánh mắt bọn họ liếc nhìn tôi và Thanh sẽ có sự khác biệt.
Ngay cả tôi cũng vô thức nhận ra, chỉ bằng chi tiết nhỏ trong cách hành xử của hai đứa cũng có thể phân biệt được tính cách khác một trời một vực của tôi và Thanh.
Khi đối diện với những vấn đề rắc rối trong công việc, tôi rõ ràng tỏ ra yếu đuối, nhạy cảm. Trong khi Thanh lại lì lợm và có phần thẳng tính hơn tôi nhiều.
"Phải đó, mà giờ có cô bé này rồi, hai chị em giúp đỡ nhau chắc cũng chẳng có ai dám bắt nạt nổi em nữa đâu." Hoàng Minh Huy cười với Thanh rồi quay sang tôi mà đùa một câu.
"Các chị đi mua sắm sao?"
Nguyễn Quốc Việt, cậu bạn thành viên nhỏ tuổi thứ hai sau Đặng Hồng Lâm lên tiếng hỏi. Ánh mắt lại lướt xuống đống túi xách trên tay hai bọn tôi.
Tôi theo ánh mắt của cậu ta mà nhìn xuống đồ trong tay mình, khẽ gật đầu một cái.
"Các cậu, cũng đi mua quần áo sao?"Tôi hỏi, nhưng ánh mắt không tự chủ liếc nhìn về phía Đông Thành.
Không hiểu sao, mỗi lần có sự xuất hiện của nhóm nhạc nam này, ánh mắt của tôi luôn chỉ chú ý đến một người.
Tôi cũng tạm thời không thể lí giải được hiện tượng này. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ là trong số bọn họ người tôi quen nhất cũng chỉ có anh ấy.
Cho nên việc tôi vô cớ tập trung vào anh ấy cũng là điều đương nhiên có phải không?
Có lẽ là như vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co