Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 8

99bonghoahongxanh

Nguyễn Quốc Việt đại diện nhóm trả lời: "Đúng rồi! Bọn tôi sắp sửa phải quay một MV đầu tay, nên chuẩn bị một chút ấy mà."

Nhìn cậu ta thật thà kể lể, anh cả của bọn họ - Trần Trung Đức với vẻ mặt cương nghị ánh mắt nhìn Nguyễn Quốc Việt mà hơi nhướn mày.

"Cậu cũng thật thà quá đó!"

Tôi quan sát thấy, người này dường như có vẻ là người kĩ tính, cẩn trọng trong công việc. Chẳng trách có thể đảm đang vị trí nhóm trưởng của cả nhóm.

"Thì em chỉ nói sự thật thôi mà. Cái này cũng đâu cần giấu giếm chi anh." Nguyễn Quốc Việt biện minh cho mình.

Đặng Hồng Lâm ké chuyện: "Em thấy anh Việt nói đúng mà. À mà hai chị đi mua quần áo chi vậy?"

Lời sau là quay sang tôi với Thanh mà nói. Cũng không biết có phải là tùy tiện nói ra miệng không. Tôi tự hỏi đi mua quần áo mà cũng cần có lí do sao? Nhưng tôi không dám thắc mắc ra ngoài, chỉ lẳng lặng thoáng qua một ý nghĩ.

Lại nghĩ, cậu trai trẻ này đúng là có suy nghĩ đơn thuần, đang ở độ tuổi đẹp nhất, suy nghĩ cũng là loại đơn giản nhất.

Có đôi lúc, tôi chỉ ước mình được như vậy. Vô lo vô nghĩ, sống một cách giản đơn chẳng cần nghĩ ngợi gì.

"À thì, tòa soạn chỗ chúng tôi cuối tuần này có tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở khách sạn Hòa Dương. Dĩ nhiên là hai chị em tôi phải đi sắm sửa phải không."

Lại được cả cái Thanh nhanh mồm nhanh miệng trả lời.

"Khách sạn Hòa Dương! Còn là cuối tuần. Có trùng hợp quá không vậy?" Hồng Lâm quay qua nhìn các anh của mình bằng ánh mắt tinh quái cùng nụ cười không giấu nổi.

Vừa rồi khi nghe Thanh nhắc đến khách sạn Hòa Dương, rõ ràng như ban ngày cậu ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bất ngờ xen kẽ.

Lẽ nào bọn họ cũng có việc gì ở đó sao?

Khách sạn Hòa Dương khá nổi tiếng với các món ăn ngon. Nên được rất nhiều người chọn làm nơi ăn uống, bàn bạc công việc.
Không để chúng tôi đoán mò lâu, Hồng Lâm với khuôn mặt thiếu niên trắng sáng đã quay qua nói với tôi và Thanh.

"Chủ nhật này bọn tôi cũng có việc ở đó để gặp mặt mấy vị phía trên."

"Vậy sao? Bọn tôi cũng đi ăn ở đó vào chủ nhật nè!" Thanh thốt lên.

Trần Trung Đức đột nhiên huých nhẹ vai cậu em út, giọng điệu cẩn trọng, nghiêm túc khẽ nhắc Đặng Hồng Lâm: "Cậu không cần cái gì cũng đem kể hết ra như vậy. Lịch trình của nhóm mà cũng đem ra tiết lộ được à!"

Những thành viên khác khi thấy thái độ trịnh thượng của nhóm trưởng, bọn họ cười xoa dịu bầu không khí.

"Cũng không có gì to tát. Đừng nghiêm trọng vấn đề quá." Hoàng Minh Huy cất lời.

Đông Thành vẫn luôn chưa nói gì đột nhiên đổi chủ đề. Anh mang theo giọng nói ấm áp nhưng đầy nội lực.

"Mọi người có về công ty tập luyện gì không?"

"Nhắc mới nhớ. Chị quản lý chẳng phải bảo chúng ta mua sắm xong đến phòng tập thi." Đặng Hồng Lâm nhắc nhẹ với cả nhóm.

Tôi thấy bọn họ không còn ý định sẽ mua sắm thêm. Bước chân lần lượt đi lướt qua hai đứa tôi với Thanh.

"Tạm biệt hai em!" Hoàng Minh Huy giơ tay vẫy chúng tôi.

"Bye hai chị gái nha!" Đặng Hồng Lâm cũng chào chúng tôi.

Cậu ta vừa đi vừa bị Nguyễn Quốc Việt nắm vai đẩy nhẹ người về phía trước.

"Đi thôi! Chỉ giỏi tán gái." Nguyễn Quốc Việt câu trước còn nói ghẹo, câu sau đã quay đầu nói tạm biệt với bọn tôi.

Tôi chỉ biết gật đầu đáp lại, nhìn sang Thanh vẫn luôn vẫy tay nhìn theo đám người đó.

Tôi theo tầm mắt nó lại nhìn về phía đằng xa. Trong những bóng lưng cao lớn thẳng tắp đó, một bóng lưng vững chãi cứng cáp đến nỗi dường như trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ chủ nhân của nó hẳn là một người cô độc.

Thật khó hiểu. Tại sao tôi lại có cái ý nghĩ này cơ chứ?

Lần này gặp lại là một lần tình cờ trong số những lần tình cờ khác, anh và tôi không có tiếp xúc nhiều. Chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau trong đám đông hỗn loạn. Anh không nói gì nhiều, cũng chẳng giao tiếp gì với tôi.

Nếu không phải nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn khí rạng, nụ cười nhẹ cùng giọng nói trầm ấm ấy xuất phát từ anh, có lẽ tôi đã nghĩ anh còn có một mặt khác nào đó mà tôi chưa phát hiện, nắm bắt được anh.

Mỗi lần anh xuất hiện đều dấy lên trong tôi một sự tò mò, khơi dậy một thứ gì đó mang tên "hứng thú" mà tôi không gọi rõ thành tên.

Cảm giác này lạ lắm! Là khi, tôi rõ ràng nhìn thấy ngay trước mắt mình một con người như vậy, với vẻ ngoài như vậy. Anh luôn có thể tỏa sáng, cho dù ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào. Luôn đem cho người ta thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để mà nói: À! Anh ấy đúng là một mẫu đàn ông ấm áp, hòa đồng.

Nhưng không hiểu vì lí do gì mà mỗi lần gặp anh, tôi lại không dám chắc về những gì mình đã nhìn thấy ở anh. Để rồi khiến tôi phải tự đặt ra câu hỏi trong vô thức: Liệu những gì mình nhìn thấy được có biểu hiện tất cả, có nói lên mọi thứ hay không?

Liệu rằng, anh có thực sự giống như những gì anh luôn thể hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy?
Nhưng rất nhanh thôi, tôi đã có câu trả lời cho mình...

...

Tòa soạn dạo này hay muốn làm những tin tức về giải trí để thu hút được nhiều người xem. Mới sáng sớm, Thanh đã cầm theo một cái laptop đứng thù lù ở trước bàn làm việc của tôi.

"Chị Hân, em tính làm một bài báo về nhóm POWER MAN. Tiêu đề là, các thành viên chính thức của nhóm nhạc toàn năng ra mắt với đội hình chuẩn phong cách Kpop. Chị thấy được không?"

Thanh lanh lẹ hỏi xin ý kiến từ tôi.

Nhìn con bé có tinh thần cầu tiến như vậy, tôi vui vẻ mà tán thành hai tay hai chân.

"Được đó! Chị thấy rất có tiềm năng để khai thác nha!"

"Đó! Em biết mà! Nhóm nhạc nam POWER MAN với năm thành viên chính thức. Lần lượt là những cái tên bao gồm: Nhóm trưởng của nhóm Trần Trung Đức, với nghệ danh- RiNo Trung Đức. Kế tiếp là Hoàng Minh Huy, lấy nghệ danh- Huy Hoàng. Lê Huỳnh Đông Thành, nghệ danh là Đông Thành. Nguyễn Quốc Việt, nghệ danh- Việt ViVu. Đặng Hồng Lâm, nghệ danh là Lâm Reddy. Hẳn là trang tin này sẽ được nhiều view lắm chị ha chị ha!"

"Ừ!"

Nhìn mặt Thanh phấn khích khi nói về nhóm nhạc nam, tôi cũng khá hứng thú.

"Họ đều đã có nghệ danh rồi à?" Tôi hỏi.

"Đúng rồi đó chị. Mấy cái này là em phải đi tìm ở nhiều nguồn lắm đó. Mãi mới thấy có một bài viết do chị quản lý của nhóm nhạc đó đăng, leak trước ra á mà. May thật ý! Em còn follow trang của chị đó rồi. Biết đâu sau này còn có được tin hot gì."

Thanh vừa nói vừa hí hửng nhìn vô laptop của mình.

"Thôi không nói với chị nữa. Em phải đi soạn bài đây."

Tôi mỉm cười một cái nhìn nó rời đi, rồi lại dán mắt trở lại màn hình máy tính mà tiếp tục công việc.

Thời gian cứ thế trôi đi, đến khi đồng hồ điểm mười một giờ, có vài người đã sớm thu dọn bàn làm việc, họ đi ngang qua chỗ tôi mà gọi một tiếng.

"Về thôi Hân ơi!"

"Dạ! Giờ em về đây ạ! Các chị cứ về trước nhé!"

Tôi nhìn các chị đồng nghiệp đã đi xa, quay lại tắt máy tính đi, cất vô trong balo riêng.

Buổi trưa cũng chẳng có mấy người ở lại tòa soạn. Chỉ trừ những người ngại đi đường xa nên nghỉ trưa ở đây luôn. Ví dụ như chị Hoa chẳng hạn. Tôi chẳng bao giờ thấy chị âý nghỉ trưa về nhà gì cả.

Mỗi lần nhìn qua chị ngồi làm việc nghiêm túc trong phòng làm việc, kể cả lúc không còn một ai ở lại, tôi luôn cảm thán. Chị ấy thật là một mẫu phụ nữ độc lập, thành công. Và chị Hoa cũng là mẫu người mà tôi luôn muốn hướng tới. Tôi muốn trở thành một người có sự nghiệp thành công giống như chị: Độc lập, tự chủ, sẵn sàng theo đuổi ước mơ hết mình.

Có lẽ đối với tôi, chị giống như là một thần tượng mà tôi thực sự ngưỡng mộ. Như một tiền bối đi trước, tôi nhìn chị Hoa với bộ dạng tập trung qua khung cửa kính trong suốt. Tôi không lán lại lâu, quay đầu bước chân hướng tới cửa tòa soạn mà đi ra.

Đường trở về chung cư, tôi ngồi trên xe buýt lưa thưa vài người. Thời điểm giữa trưa, nắng vàng nhạt xuyên qua những kẽ lá, chiếu thẳng vào khung cửa kính bên cạnh. Tôi hướng mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Những đoạn đường phố theo chuyển động của bánh xe mà di chuyển liên tục. Tôi nhìn đến hoa cả mắt. Quyết định đưa tầm mắt quay trở lại khung cảnh trong xe.

Tôi muốn bật nhạc nghe, nhưng lại sợ làm ồn đến những nguời xung quanh. Thế là tôi đành phải lục tìm tai nghe trong túi xách của mình.

Tai nghe sau khi kết nối với điện thoại, bản nhạc tình ca bật lên. Có âm nhạc vang bên tai, tôi cảm thấy cả người mình bỗng thư giãn hơn.

Trong đầu tôi lúc này vang lên lời bài hát với giai điệu nhẹ nhàng trong bài "Tình đầu" của Tăng Duy Tân:

"Có một người con gái, năm ấy đã từng nói yêu không hề đổi thay
Mà giờ nào ngờ tiếng yêu...phôi phai quá vội
Để cho mối tình đầu tan vỡ
Chôn giấu trong từng giấc mơ khi còn có nhau
Tình đầu là tình dở dang...em ơi........."

Không hiểu sao, mỗi khi nghe bài hát này, tim tôi bỗng chậm lại một nhịp.
Không biết, cảm giác của mối tình đầu...là như thế nào?

...

Ngồi xe buýt về chung cư mất một tiếng. Tôi đứng ở dưới tòa chung cư, xách túi xách bước lên tầng hai. Cầu thang cũng không quá nhiều bậc, tôi bước đi khẽ, không phát ra quá nhiều tiếng động. Vừa rồi lúc đi ngang qua tầng một, tôi có để ý thấy có nhiều phòng khóa cửa. Chỉ có một vài phòng có người bên trong. Xem ra, ở đây mọi người hoạt động buổi trưa ở bên ngoài khá nhiều, nên không có ở nhà nhiều.

Cầu thang tối tăm xuất hiện những mảng sáng vàng nhạt chiếu vào, tôi cứ thế bước nhẹ vài bậc đầu tiên. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có giọng nói phát ra từ phía trên. Là từ bậc thang gần tầng hai.

Bước chân tôi dừng lại. Theo phản xạ tôi ngước lên phía trên. Ánh mắt tôi bắt gặp hình ảnh người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đang đứng ở chỗ bậc thang trên cùng gần hành lang tầng hai. Có vẻ như tôi nhìn thấy anh nhưng anh không chú ý thấy tôi ở dưới này.

Cũng đúng. Bởi hiện tại anh đang hướng mặt về phía hành lang tầng hai, dường như anh đang định đi lên thì có người gọi, nên anh đã đứng lại nghe điện thoại.

"Má...không còn lời nào muốn nói với con nữa sao?"

Tôi nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Âm thanh trầm ấm như mọi khi. Chỉ khác là ngữ điệu có vẻ gì đó...buồn bã, u uất, lạnh lẽo. Chính xác là như vậy. Cảm giác của tôi lúc này là thế. Không thể sai được.

Anh ấy đang nói chuyện với mẹ mình sao?. Tôi tự hỏi. Nhưng trong lời nói cùng giọng điệu lại không được vui.

Qua góc nghiêng, tôi lén thấy mặt anh dường như không có lấy nổi một nụ cười. Anh đội mũ lưỡi chai, che đi toàn bộ phần tóc, nhưng ánh mắt buồn nhìn xuống dưới chân mình của anh làm cho tôi có cảm giác, hình ảnh này của anh quá khác so với những gì tôi đã thấy ở anh trước đó.

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, sau vài giây im lặng, Đông Thành mới lại lên tiếng.

"Con cứ nghĩ, má sẽ như bao người má khác. Vui vẻ chúc mừng con mình, hoặc chí ít cũng sẽ là cổ vũ một chút. Chỉ một chút thôi, cũng khó như vậy sao má?..."

Sau câu nói đó, tôi không còn nghe thấy anh nói gì nữa. Có lẽ, người ở đầu bên kia đã tắt máy. Hoặc là anh ấy sớm đã tắt máy.
Anh ấy dường như rất hi vọng mẹ mình nói lời chúc, lời động viên. Nhưng có vẻ như quan hệ giữa Đông Thành và mẹ anh không được tốt cho lắm.

Mẹ anh ấy không ủng hộ anh ấy theo đuổi sự nghiệp sao? Hay còn có lí do gì khác. Không gian im lặng quá lâu, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng "bịch" một cái trượt dài.

Anh bất chợt nghiêng người sang, ngồi phịch xuống cầu thang, lưng dựa vào tường. Mặt anh gục xuống, hai tay dài buông thõng ra đằng trước. Chiếc điện thoại vẫn còn nằm ở trong tay anh.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình ảnh này của anh. Một dáng vẻ mệt mỏi, buông thả, lạnh lẽo, còn cô chút cô độc, bất lực không thể giãi bày cùng ai. Cũng không có ai để giãi bày.

Trong tình cảnh này, tôi nhất thời không biết nên làm gì. Có nên tiếp tục đi lên hay không? Tôi vừa ngại vừa do dự, chẳng biết phải làm như thế nào. Bất ngờ thay có người lại xuất hiện ngay phía sau tôi.

"Con làm gì mà đứng ở đây vậy? Mới đi làm về hả con?" Là giọng của bà Phương nói ở phía sau lưng tôi. Tay bà còn xách theo một túi đồ gì trông có vẻ nặng.

Tôi giật mình quay lại nhìn bà Phương bất thình lình xuất hiện. Tôi bình tĩnh lại đáp lại lời bà.

"Dạ!"

"Thế cùng bà đi lên nhé!"

"Dạ, nhưng..." Tôi lúng túng ngước lên nhìn phía bên trên. Người đàn ông vừa rồi còn ngồi gục một góc sớm đã không còn thấy đâu nữa.

Tôi khẽ thở ra. Quay sang nói với bà Phương.

"Dạ, để con xách phụ bà ạ!"

"Ừ! Bà cảm ơn con!"

Trở về phòng mình, trước khi đóng cửa phòng, bàn tay tôi nắm tay cầm cửa hơi dừng lại giữa chừng. Tôi đưa mắt nhìn về phía căn phòng phía đối diện. Cửa phòng được người ta đóng kín bên trong. Làm cho tôi không thể biết được người trong phòng đó đang làm gì, giờ ra sao rồi.

Vừa rồi xem tâm trạng Đông Thành rất tệ. Anh ấy "lạnh" một cách không bình thường. Tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy.
Hóa ra, người như anh ấy không phải lúc nào cũng vui vẻ như bên ngoài.

Đột nhiên tôi nhớ đến lời của bà Phương từng nói với tôi. Rằng anh không hề vui vẻ thực sự như bề ngoài bộ mặt anh thể hiện ra.
Tôi đóng cửa lại, không nghĩ nhiều nữa.

...

Sáu giờ tối, sau khi tan làm trở về, tôi vừa tắm gội xong từ phòng tắm bước ra. Tôi lau khô tóc, chuẩn bị ăn tối thì bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc..." vài cái.

Tôi không biết là ai gọi, thử đi ra mở cửa xem là ai.Lúc mở cửa thì thấy trước mắt là một người đàn ông ăn mặc kín đáo. Áo khoác cùng quần đồng bộ đều một màu đen kịt. Người này bịt khẩu trang kín mít nên tôi cũng không nhìn rõ mặt. Nhưng tôi chắc rằng đây không phải người quen biết gì.

Anh ta nhìn tôi cất giọng nói: "Tôi là nhân viên sửa đường điện, tôi thấy có người báo phòng này bị hỏng đường dây điện, nên tôi đến để xem xét."

Nghe anh ta nói, tôi hơi ngờ vực. Tôi hỏi lại ngay: "Nhưng tôi đâu có gọi thợ điện? Với lại phòng tôi cũng không có hỏng hóc gì."

Tôi nhìn cách ăn mặc của người này, cùng với ánh mắt khi nói chuyện không được tự nhiên cho lắm, tôi trong đầu càng cảnh giác hơn.

Có lẽ thấy tôi đã nhìn ra gì đó, anh ta tiếp tục nói: "Có lẽ là chủ chung cư gọi cho tôi. Nói tôi tới các phòng để xem xét đường điện. Cô cho tôi vào xem qua đường điện đi."

Tôi vẫn không thể không nghi ngờ.

Thấy tôi vẫn tỏ ra không tin tưởng lắm, anh ta bắt đầu nhíu mày. Nhưng chưa kịp nói hay làm gì thêm thì một giọng nói từ phía sau anh ta bất ngờ vang lên, dọa anh ta giật nảy mình.

"Anh là thợ sửa điện? Vậy sang sửa điện ở phòng tôi trước đi. Phòng của bạn gái tôi sửa sau cũng được."

Không chỉ người nọ giật mình bất ngờ quay lại nhìn người phía sau, mà ngay cả tôi cũng đặt sự chú ý lên người đã cất tiếng.

Là Đông Thành.

Anh ấy không biết từ lúc nào đã mở cửa bước ra. Anh ấy nhìn tôi một cái, rồi lại quay qua nhìn người đàn ông tự xưng là thợ điện kia. Ánh mắt anh điềm tĩnh nhưng nét mặt lại cực kì lạnh lùng, nghiêm túc. Chẳng có hiền hòa như mọi khi.

Ấn tượng lúc trưa vẫn còn khắc sâu vào tâm trí tôi cho đến bây giờ. Hình ảnh lúc anh gục xuống cầu thang bất lực, cô độc, cùng với vẻ lạnh lùng hiện tại. Hai hình ảnh khớp lại với nhau thành một mảnh ghép hoàn chỉnh. Khắc họa một bản thể con người khác của anh.

Người đàn ông nọ không biết có phải là kẻ mạo danh lừa gạt chột dạ hay không, mà khi nghe Đông Thành nói vậy, anh ta câm nín. Mãi một lúc sau mới ấp a ấp úng nói được một câu.

"Tôi..chắc là tôi nhầm địa chỉ rồi."

Nói xong anh ta vội vã đi xuống tầng, biến mất khỏi tòa chung cư mà không cần nói lời thứ hai.
Khi không gian chỉ còn lại khoảng trống cho hai người. Tôi quay ra nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Dù là người ngốc cũng sẽ nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra.Vừa lúc nãy, là anh đã cứu tôi thoát khỏi một tình cảnh nguy hiểm.

Người đàn ông kia nếu xem xét thì khá giống người có ý đồ xấu. Trong tình huống như vậy, Đông Thành nói tôi là bạn gái anh, hẳn là để tên kia không còn ý đồ xấu với tôi nữa. Ít nhất cũng sẽ không dám bén mảng tới đây nữa.

Tôi nghĩ, mình cần cảm ơn anh một tiếng.

"Vừa rồi, cảm ơn anh ạ! Vì đã giải vây cho em."

"Không có chi. Nhưng, anh có một vài lời muốn nói với em."

"Dạ?"

"Anh mong là, em không đem hình ảnh không nên xuất hiện của anh ra cho mọi người biết. Người thông minh sẽ biết mình nên làm gì, phải không?"

"Dạ?"

Tôi có hơi ngây ra không hiểu ý của anh cho lắm. Cho đến khi anh quay đầu đi vào phòng mình đóng cửa lại, lúc này tôi mới kịp  hiểu ra.

Anh ấy rõ ràng là đang ám chỉ việc tôi đã nhìn thấy mặt khác của mình. Anh ấy không muốn mặt đó bị người ta biết ư? Nên vừa rồi mới nhắc nhở tôi, ý bảo tôi đừng nhiều chuyện.

Nhưng tại sao chứ?

Là vì đó là một bộ mặt khác mà anh muốn giấu đi không muốn cho ai biết sao? Hay là nói, vừa rồi dáng vẻ lạnh lùng, âm trầm kia mới thực sự là con người thật của anh.

Hình như...tôi đã phát hiện ra một bí mật. Phải! Có thể coi là một bí mật đi. Một bí mật mà, anh không hề muốn người khác biết.
Che giấu con người thật của mình, thể hiện một mặt tính cách hoàn toàn khác.

Có lẽ anh là người đầu tiên tôi gặp như vậy. Giấu đi vẻ cô độc, âm u, lạnh lùng của mình bằng khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, hòa đồng.

Cũng là anh, làm tôi khá bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co