Truyen3h.Co

Độc Điệp Giả

• Con chuồn chuồn •

chiusky001

Lê Hồng Sơn thề, việc khó khăn nhất trong cuộc đời anh, không phải là việc điều hành Skylark. Mà là việc tán đổ Ngô Nguyên Bình.

Buổi tiệc kỷ niệm năm nay của công ty Vương Bình được tổ chức lớn hơn mọi năm.

Sảnh tiệc đặt trên tầng cao, ánh đèn vàng trải dài, phản chiếu lên mặt kính và ly rượu, khiến mọi thứ trở nên vừa xa hoa vừa ngột ngạt.

Bình vốn không định đến. Nhưng cuối cùng vẫn phải có mặt sau khi trưởng phòng gọi nhắc ba lần, và thêm một tin nhắn ngắn gọn: "Đối tác lớn sẽ tham dự."

Bình đến trễ. Khi anh bước vào, buổi tiệc đã gần như bắt đầu. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, tiếng nói chuyện râm ran khắp nơi. Không ai để ý đến anh. Tốt quá! Vương Bình đi một vòng, rất nhanh, rất khẽ. Rồi chọn một chỗ ở góc cuối, xa và khuất nhất.

Cửa sảnh mở ra lần nữa.

Lần này, không khí thay đổi gần như ngay lập tức. Tiếng nói chuyện chùng xuống một nhịp. Vài người quay đầu. Rồi thêm vài người nữa. Cho đến khi gần như cả sảnh đều vô thức hướng mắt về phía cửa.

Người bước vào không vội. Dáng người cao, vai rộng, lưng thẳng, từng bước đi đều đặn như đã quen với việc trở thành tâm điểm. Blaze trắng ôm gọn cơ thể, đường cắt sắc nét, không một nếp nhăn thừa đủ để tôn lên thân hình săn chắc. Tóc được vuốt gọn, không cầu kỳ, nhưng hợp đến mức khiến tổng thể trở nên vừa chỉnh tề vừa có chút tùy ý.

Khuôn mặt Sơn sáng rõ dưới ánh đèn. Đường nét gọn, sắc nhưng không quá lạnh. Sống mũi cao, thẳng. Môi mỏng, lúc này đang nhếch lên rất nhẹ, như thể mọi thứ trước mắt đều không đủ khiến cậu bận tâm.

Kiểu bình tĩnh của Sơn chính là kiểu đã quen với việc kiểm soát mọi thứ. Hắn không cần nhìn lâu. Chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ khiến người đối diện vô thức im lặng. sẽ thấy cái cảm giác áp lực mơ hồ, như thể không nên đứng quá gần.

Ánh mắt Sơn lướt qua cả sảnh một lần. Rất nhanh. Rồi dừng lại ở một góc xa. Nơi gần như không có ai để ý tới.

Vương Bình đang cúi đầu, cố gắng làm như mình không liên quan. Một cọng tóc nhỏ vểnh lên trên đỉnh đầu của anh lại thu hút sự chú ý của Sơn. Khoé môi Sơn cong lên.

Khuôn mặt của anh dưới ánh đèn lại lộ ra rất rõ. Đường nét không sắc, cũng không quá nổi bật nhưng lại rất hài hòa. Sống mũi thẳng, cao vừa phải, gọn gàng. Môi mỏng, lúc này hơi mím lại, như đang cố giữ bình tĩnh.

Làn da sáng, sạch, không tì vết, dưới ánh đèn vàng lại càng mềm đi một chút. Hàng mi dày, khi cúi xuống đã che đi ánh mắt. Một đôi mắt mà Sơn chưa kịp nhìn rõ khiến cậu càng bước nhanh tới phía anh hơn.

Hôm nay Bình cũng mặc sơ mi trắng, đơn giản đến mức có thể bị lẫn vào bất kỳ ai trong buổi tiệc. Cổ áo cài chỉnh tề, nhưng không quá cứng nhắc. Tay áo xắn lên một chút, lộ ra cổ tay gầy, làn da sáng dưới ánh đèn.

Rồi Sơn đột nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Bình ra, ngồi xuống, tự nhiên như thể chỗ này vốn dĩ dành cho mình.

"Trùng hợp ghê." Sơn mở lời.

"Trùng hợp khỉ gì? Tiệc này mở ra cũng một phần vì cậu mà." Bình liếc cậu một cái.

"Vậy à. Thế Nguyên Bình đến đây là vì em à?" Sơn khẽ cười. Hắn chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Bình.

"Bị gì vậy trời??!" Hàng lông mày của Vương Bình sắp dính chặt vào nhau rồi đấy.

"Anh Sơn tới rồi."

Ai đó thấp giọng.

Cái tên lan ra rất nhanh, đủ để khiến những người chưa quay đầu cũng phải liếc nhìn. Đối tác lớn của công ty. Người mà buổi tiệc này một nửa là vì hắn.

"Anh Sơn, bên này ạ, tụi em đã chuẩn bị bàn cho anh rồi-"

"Không cần." Sơn cắt ngang, giọng nhẹ tênh.

"Dạ...?" Người kia sững lại.

"Tôi bị mắc hội chứng sợ đám đông." Sơn đáp, rất bình thản. Khóe môi nhếch lên một chút.

Không khí xung quanh khựng lại. Một vài ánh mắt bắt đầu dồn về phía góc bàn vốn dĩ chẳng ai để ý. Vương Bỉnh ngồi bên cạnh, trố mắt nhìn hắn!?

Rồi càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ hơn. Bình cảm nhận rất rõ. Anh thu lại ánh mắt rồi giả bộ lơ đi, tay mò lấy đôi đũa trên bàn để gắp thức ăn, tỏ ra rằng mình đang tự nhiên nhất có thể. Không hề liên quan đến người bên cạnh, Lê Hồng Sơn.

"Tôi sẽ ngồi ở đây." Sơn khẳng định một lần duy nhất.

"..." Người kia lúng túng gật đầu, rồi rời đi.

Để lại một góc bàn không còn yên tĩnh nữa. Bình đặt mạnh đôi đũa xuống. Quay sang nhìn hắn:

"Này! cố tình đúng không?"

"Ừ." Sơn đáp ngay. Hắn chính là đang trêu anh, khỏi cần Bình nói ra cũng biết. Từ khi ở ngoài sảnh, hắn đã kịp quan sát Bình rồi. Dáng vẻ chần chừ, có chút bối rối của Bình chứng tỏ anh đang khá lo sợ buổi tiệc này. Có vẻ việc xuất hiện trong một đám đông làm Bình cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Nhận ra sự chú ý đổ dồn vào 2 người chỉ càng thêm chứ không bớt. Bình liền cụp xuống, kéo cái ghế nhích xa một chút. Anh mím môi. Không nói nữa.

Một giây sau, anh lại cầm đũa lên. Cố gắp thức ăn. Miếng đầu tiên, trượt. Miếng thứ hai chạm vào mép bát.

Cạch.

Sơn không nói gì. Khóe môi còn cong lên rõ hơn một chút. Ánh mắt vẫn dừng trên người Bình, không hề giấu.

Chỉ nhìn.

Rồi mắt hạ xuống cổ tay Bình, nơi những ngón tay đang siết chặt đến mức lộ rõ gân xanh.

Rồi rất tự nhiên, hắn kéo ghế xích lại chỗ Bình, bù lấp khoảng trống nho nhỏ anh vừa tạo ra. Rồi hắn đưa tay ra. Chạm nhẹ vào cổ tay anh.

"Anh có biết cầm đũa không đấy." Sơn hạ tông giọng thấp xuống. Gần như chỉ còn hai người nghe thấy.

Bình khựng lại. Toàn thân cứng một nhịp. Mặt anh hơi tối lại: "Bỏ tay ra."

"Anh đang run đấy à?" Sơn hỏi. Nhưng không buông ngay. Cậu giữ tay anh thêm chút rồi mới từ từ bỏ ra.

"Đủ rồi đó." Bình cắt ngang. Giọng thấp xuống, không lớn nhưng rõ ràng đã mất kiên nhẫn. "Cậu bám tôi đủ chưa vậy?"

"Sao anh ghét em quá vậy?" Sơn nghiêng đầu, giọng chậm lại, "Trước đây, anh luôn chủ động bắt chuyện với em mà?"

"..."

Sơn vẫn nhớ như in lần thứ hai bọn họ chạm mặt tại nhà hàng đó.

Giữa không gian sang trọng nhưng nặng nề bởi những bản hợp đồng, Vương Bình xuất hiện như một sự cứu rỗi. Tiếng piano thanh thoát hòa cùng giọng hát của anh khiến Sơn sững sờ. Khoảnh khắc ấy, gã đàn ông vốn có trái tim nguội lạnh như hắn chợt nảy sinh một ảo giác, dường như anh không thuộc về thế giới đầy bụi bặm này, mà là một thiên thần vô tình lạc bước. Nhưng rồi, phím đàn cuối cùng ngân lên, giọng hát ấy nhỏ dần rồi tan biến vào hư không, kéo Sơn rơi về thực tại. Tiếng Tez gọi bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ, nhắc nhở về cuộc đàm phán dang dở với đối tác. Nhưng tâm trí Sơn đã không còn đặt ở những con số triệu đô hay những âm mưu chiếm hữu nữa. Hắn chỉ để lại một câu ngắn gọn, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng trên sân khấu: "Hủy đi. Chuyện đó để sau, em không còn tâm trạng bàn việc lúc này."

"..."

"..."

"Tên?"

"??? hả?" Bình chớp mắt nhìn Sơn.

"Tên gì?"

"Ơ cái thằng này? đang nói chuyện với ai đấy?? chữ Anh của mày đâu?" Bình bật cười, khoanh tay nhìn hắn.

"... Anh tên gì?"

"Bình."

Sơn khẽ gật đầu.

"Thế em tên gì?"

"Sơn... Lê Hồng Sơn."

"Tên đẹp đấy haha. Em có đói không? ngồi xuống đi, hôm nay anh mời."

"Bình mời á?"

"Này nhá đừng có nuốt chữ anh đi, bớt hỗn lại" Bình liếc hắn.

"... anh Bình mời?"

"Ừm thì anh lớn hơn mà, không lẽ để em trả tiền."

"Không phải, lý do mời là gì?" Sơn nhìn thẳng, chừa từng rời mắt khỏi anh.

"Thì coi như là mời một bữa làm quen đi, anh cảm thấy chúng ra rất có duyên"

Sơn không trả lời. Bình cũng chẳng chờ hắn trả lời, kéo tay áo hắn đi thẳng về phía bàn gần đó. Ghế được kéo ra. Nhưng thay vì ngồi đối diện, Bình lại ngồi xuống ngay bên cạnh Sơn. Gần đến mức hơi thở cũng chạm nhau. Tuy Sơn có hơi bất ngờ nhưng hắn không nói gì thêm.

"Sơn ăn món này đi ngon lắm."

"Ừm."

Bình hỏi cho có lệ, nhưng thực chất tự gọi hết. Anh trộn cơm, bóc tôm, đẩy về phía Sơn như chuyện đương nhiên.

"Nhà anh ở đâu?" Sơn cứ ngồi yên nhìn từng hành động của anh, hắn còn chưa động vào đũa.

"Ủa tự nhiên hỏi nhà chi ba? Nào thân rồi nói cho." Bình thấy vậy nên mau chóng đặt một đôi đũa vào tay Sơn, vẻ mặt hối thúc hắn ăn.

"Khi nào mới thân?"

"Muốn thân hả?"

Sơn không biết nói gì, hắn chỉ tò mò thôi. Người này thật thú vị. Anh uống hơi nhiều rượu nên má hơi đỏ rồi, ánh mắt mơ màng hơn một chút, giọng nói cũng mềm đi, kéo dài ra. Hắn thì uống ít, hầu như chỉ mới uống có 2 ngụm, còn Bình thì cứ uống như nước lọc ấy, anh xỉn rồi. Vừa nói vừa nghiêng người về phía Sơn, đôi má ửng đỏ, môi chu chu, giọng lè nhè, hơi thở ấm phả nhẹ vào tai Sơn.

"Sơn ơi..."

Sơn cứng người. Sơn không nghĩ mình sẽ có cảm giác rung động như vậy, còn là đối với một người đàn ông?! thực ra hắn không xa lạ với việc tiếp xúc, cũng không quan tâm đối phương là nam hay nữ. Nhưng cảm giác này... thật khó để gọi tên.

Vương Bình nói nhiều lắm, nhưng đều là nói về Sơn. Anh bảo hắn lúc nào cũng làm mặt đáng sợ, còn nhỏ mà ăn mặc già chát, cứ mặc đồ màu đen hoài, rồi anh vuốt má Sơn khen Sơn đẹp trai, khen Sơn cười lên đẹp trai lắm, anh suýt nữa là rung động luôn, người gì mà đẹp trai thế không biết. Sơn được anh khen thì mặt đỏ hết cả lên, nụ cười sắp rộng đến mang tai rồi. Khi anh dựa sát đến mức hắn có thể cảm nhận được từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ.

Nhưng rồi Vương Bình chợt ngồi thẳng dậy, uống hết phần rượu còn sót lại trong ly. Lúc này thì Sơn mới được nhìn rõ mặt Bình. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh trở nên rõ rệt. Làn da trắng, má ửng hồng, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt đã hơi mờ. Môi khẽ hé, như còn đang muốn nói gì đó nhưng không thành lời.

Đẹp quá...

Đến mức khiến người ta muốn chạm vào.

Sơn thật lòng muốn thử ôm anh một cái, tay hắn từ từ mò tới vai của anh, muốn kéo sát lại. Còn chưa kịp đụng tới thì Vương Bình đã nhảy bổ vào lòng Sơn làm hắn giật mình, cả người đông cứng. Một cảm giác ẩm ướt lan ra trên áo. Hắn cúi xuống nhìn, Anh đang khóc ư? Không thành tiếng, Anh chỉ đang thút thít và vùi mặt vào lồng ngực hắn, hai tay nắm nhẹ lấy áo.

Sơn không hiểu. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn không đẩy anh ra. Chỉ ngồi yên, tay xoa xoa lưng anh muốn dỗ dành anh.

Chỉ một chút, Vương Bình đứng dậy một mạch rồi lau vội nước mắt. Điều đó nhanh chóng làm Sơn cảm thấy trống vắng. Hắn vô thức giữ tay anh lại, Vương Bình quay lại nhìn hắn cười, nụ cười đẹp, má còn đỏ, mắt thì hơi ướt. Và trái tim của Sơn lại run lên. Hắn chỉ nhớ là anh đã nói với hắn rằng anh chỉ đi vệ sinh một lát, nên hắn mới buông tay cho anh đi. Nhưng không ngờ là anh đã đi về luôn, thậm chí còn thanh toán luôn rồi. Bình thật sự đã mời Sơn bữa này.

Sơn chưa từng ở trong tình huống như vậy.

Chưa từng để người khác bước vào phạm vi của mình dễ dàng đến thế. Từ trước đến giờ, việc chọn ai tiếp cận, chọn ai ở lại, chọn ai phải rời đi, hắn luôn là người nắm quyền kiểm soát. Nhưng hôm nay hắn thậm chí còn không có cơ hội để lựa chọn.

Mọi thứ diễn ra quá tự nhiên. Vương Bình từ đâu đó, bước vào cuộc sống của hắn làm loạn một chút, loạn cả tâm trí hắn. Và hắn, thậm chí còn không phản kháng. Không phải hắn không phản kháng được. Mà là hắn đã không muốn phản kháng ngay từ ban đầu.

Sơn nhíu mày. Một cảm giác rất lạ. Giống như có thứ gì đó vừa móc lại trong người hắn. Cảm giác vướng nhưng không đau, lại còn rất kích thích, kích thích đến mức nguy hiểm, khiến hắn muốn tiến tới, muốn chạm vào. Muốn xem rốt cuộc người kia còn có thể kéo hắn đi xa đến đâu.

"Vì lỡ kết ánh mắt ấy đôi ta trao nhau
trong một chiều mưa."

• •

~

#260501
#Chiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co