Truyen3h.Co

Độc Điệp Giả

• He Never Cries <1>

chiusky001

Thuở nhỏ, trong ký ức của Sơn là ngôi dinh thự lộng lẫy của gia đình nhưng chưa bao giờ thực sự là tổ ấm. Cha hắn, người sáng lập ra Skylark, ông ta không coi con cái là người thân mà là những "mắt xích" tiềm năng cho đế chế Skylark. Sơn thực sự đã lớn lên trong nỗi sợ hãi tột cùng khi chứng kiến bạo lực gia đình xảy ra như cơm bữa. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi người mẹ, là nguồn sáng duy nhất của hắn, qua đời sau những năm tháng chịu đựng cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Cái chết của bà đã khép lại cánh cửa tuổi thơ hồn nhiên của Sơn mãi mãi.

Hắn nhớ như in những bữa tối sang trọng với bát đĩa bằng sứ đắt tiền, nơi không khí luôn đặc quánh sự sợ hãi thay vì mùi thức ăn. Cha hắn không bao giờ quát tháo bặm trợn, ông ta chỉ dùng những lời mỉa mai sắc lẹm và sự thao túng tâm lý để bẻ gãy ý chí của hai anh em.

Lê Thành Công.

Anh là người kế thừa hoàn hảo, một phiên bản hào nhoáng mà người cha hằng mong đợi. Nhưng ít ai biết rằng, Thành Công đã từng là một chàng trai thích những điều nhẹ nhàng, thích nghệ thuật, thích được lớn lên như bao đứa trẻ vị thành niên khác, nhưng không, anh thực sự đã tự mình bẻ gãy đôi cánh đó để bảo vệ Sơn. Thành Công chính là "lá chắn" sống trong suốt những năm tháng kinh hoàng đó. Nhìn thấy Sơn nhỏ bé và yếu ớt, Thành Công đã đưa ra một quyết định tàn khốc rằng tự mình dấn thân vào vũng bùn tội lỗi, chấp nhận trở thành quân cờ đắc lực cho người cha để đổi lấy sự bình yên cho em trai. Anh ấy đã cố gắng giữ cho Sơn một đôi tay sạch sẽ, đẩy Sơn ra khỏi những giao dịch đen tối. Sơn lớn lên trong sự bảo bọc đầy đau đớn đó, vừa biết ơn anh trai, vừa căm thù cái đế chế đã nuốt chửng sự lương thiện của người thân mình.

Để giữ cho Sơn một "cái lồng kính" sạch sẽ và cho em trai đi du học, tránh xa bùn lầy, Thành Công chấp nhận trở thành một "con quỷ" giống cha. Anh nhúng tay vào những phi vụ rửa tiền đen tối nhất, đối mặt với hiểm nguy để đổi lấy một cuộc sống bình yên giả tạo cho Sơn. Câu nói cuối cùng của anh trước khi biến cố xảy ra vẫn luôn ám ảnh Sơn: "Sơn, em không bao giờ được phép giống anh. Hãy giữ cho bàn tay mình luôn sạch sẽ." Thành Công đã dùng cả tuổi trẻ của mình để che chắn cho Sơn, để em mình không phải thấy những góc khuất tởm lợm của quyền lực.

Khi đế chế Skylark gặp biến cố và Thành Công không còn ở đó để che chắn, Sơn buộc phải trở về. Cậu bé ngày nào còn ở trong "lồng kính" đã phải tự mình bước ra và ngồi vào chiếc ghế đứng đầu Skylark. Để tồn tại giữa những "cáo già" tài chính, Sơn buộc phải học cách kiểm soát dòng tiền một cách cực đoan. Sơn nhận ra rằng, để bảo vệ di sản mà anh trai đã đánh đổi cả đời để giữ gìn, hắn phải trở nên tàn nhẫn hơn cả cha mình. Là một cỗ máy tính toán, cô độc và không có cảm xúc, Sơn đang dần trở thành bản sao của người cha mà mình căm ghét nhất trên đời...

***

Tiếng lạch cạch của dao nĩa chạm vào đĩa sứ kéo Sơn ra khỏi dòng ký ức.

Không gian nhà hàng sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp vốn dĩ rất giống với những bữa cơm lạnh lẽo trong dinh thự ngày xưa, nhưng hôm nay lại khác. Vì ngồi bên cạnh hắn lúc này là Vương Bình.

Bình nhíu mày sau đó thở ra một hơi: "Do tôi thân thiện thôi. Ai tôi cũng đối xử vậy hết á."

Sơn gật đầu. Như thể đang ghi nhận: "Vậy là không phải đặc biệt với mỗi mình em à?"

"Không." Bình đáp ngay. Rất dứt khoát.

Sơn im lặng chút. Rồi hỏi tiếp, rất tự nhiên: "Thế anh bắt đầu ghét em từ lúc nào?"

Bình siết nhẹ tay.

"Cậu biết quá nhiều về tôi rồi, tôi không thích điều đó."

Ánh mắt Sơn thoáng thay đổi. Rồi rất nhanh, lại trở về bình thường.

"Ý anh là chuyện anh nợ-" Chưa kịp để câu nói dứt. Bình lập tức đưa tay lên. Bịt miệng Sơn lại.

"Im lặng giùm đi!!!"

Giọng anh nhỏ nhưng gấp. Đồng thời, tay còn lại đưa lên môi mình, một ngón tay đặt nhẹ lên, ra hiệu suỵt. Ánh mắt liếc nhanh xung quanh. Hoảng thật.

Sơn đang nhìn anh, rất gần. Gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi run nhẹ, dưới mắt là một nốt ruồi nhỏ đầy lôi cuốn. Và cả cái biểu cảm vừa gấp vừa cố giữ bình tĩnh kia của anh...

dễ thương quá chừng

Khóe môi Sơn cong lên. Rồi cậu đưa tay, không phải gỡ tay Bình ra ngay. Mà là nắm lấy khuỷa tay của anh trước. Khoảng cách vốn đã rất gần, cả người Vương Bình đang nghiêng về phía Sơn.

Một giây chệch nhịp. Sơn không bỏ lỡ. Cánh tay còn lại vòng qua vai Bình. Giữ lại. Kéo cả người anh đổ vào người mình.

"Thì ra đấy là chuyện anh muốn giấu hả? Thì sao, em đã trả nợ cho anh rồi mà?"

Bình khựng lại. Ánh mắt chớp nhẹ một cái.

"...Cái gì?"

Nhìn mặt Sơn có vẻ không biết đùa.

Giọng anh thấp xuống. Không còn gắt như trước. Có chút ngỡ ngàng: "Thật hả?"

"Thật."

"..."

Bình im lặng một giây. Rồi hai giây. Sau đó đột ngột đẩy Sơn ra.

"Chờ đã." Giọng hơi gấp. Bình liền rút điện thoại ra. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Rồi bấm gọi.

Lê Hồng Sơn mỉm cười, cậu thoải mái chống tay lên bàn, nhìn anh.

"Alo..."

Giọng Bình hạ thấp xuống.

"Ừ, là tôi."

"..."

"Khoản đó..." Cậu dừng lại một nhịp. Ánh mắt liếc sang Sơn, rất nhanh, rồi nhanh chóng quay đi.

"Ừ... cái khoản nợ lần trước."

"..."

Bên kia nói gì đó. Bình im lặng nghe. Càng nghe ánh mắt càng thay đổi.

"...được trả rồi?" giọng anh đầy kinh ngạc.

"..."

"Lúc nào?"

Một khoảng lặng ngắn.

"Ừ. Biết rồi."

Anh tắt máy. Không nói thêm gì, chỉ ngồi im đó vài giây. Như chưa kịp tiêu hóa hết.

Rồi từ từ quay sang...

Nhìn Sơn.

Ánh mắt lần này, không còn là khó chịu. Mà là thật sự ngạc nhiên. Bình mở miệng mấp máy: "Cậu..." Nhưng không thể nói hết câu.

"Em nói rồi mà." Sơn nhún vai.

Bình siết chặt điện thoại trong tay.

"Nhưng mà, tôi chưa có hứa với cậu cái gì hết." Giọng anh trở lại bình thường. Cố gắng bình thường nhất có thể: "Cậu tự trả thì..."

Anh dừng lại một chút.

"...tôi cảm ơn."

Rồi anh nói tiếp, nhanh hơn lúc nãy:

"Nhưng tôi không có tiền trả lại đâu."

"Ừ." Sơn gật đầu. Trông hắn là vẻ không bất ngờ cho lắm: "Em biết."

Bình khựng lại, trên mặt hiện rõ dấu hỏi chấm.

"Em đâu có cần anh trả bằng tiền." Sơn cười. Lại là cái nụ cười ấy, đối với Vương Bình thì đấy là một nụ cười cực kì đểu của Sơn Lê. Chưa cần biết cười xong sẽ phát ngôn cái gì nhưng Bình biết chắc chắn là không ổn.

"Anh trả kiểu khác là được."

Đấy, biết ngay mà. Bình híp mắt nhìn Sơn, thật sự cạn lời với thằng nhóc này.

"Ủa mà-" Sơn đột nhiên sờ túi áo vest, rồi khẽ nhíu mày. "Điện thoại em đâu rồi ta?"

"..." Bình liếc cậu một cái, anh không định nói gì.

"Anh gọi thử giúp em được không?" Sơn nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại trên tay Bình, giọng rất tự nhiên.

"Tổng tài gì mà bất cẩn quá vậy? Bỏ điện thoại ở đâu còn không nhớ." Bình thở ra một hơi. Rồi mở danh bạ.

"Đọc số đi."

"077..." Sơn đọc, rất nhanh.

Bình bấm số. Ấn gọi. Chuông chưa kịp đổ. Sơn đã thò tay vào túi áo vest, hắn lấy điện thoại ra, giơ lên: "Ở đây mà."

"..."

Không khí chợt im ắng một giây.

Hai giây.

Rồi Bình quay phắt sang.

"Cậu..."

Sơn cười. Lần này không phải kiểu nhếch môi đểu đểu nữa. Mà là cười hẳn ra. Mắt cong lên. Như một con cún con vừa làm trò thành công.

"Quên mất em chưa lục túi bên này."

"Quên cái đầu cậu!"

Bốp!

Bình đập nhẹ một cái vào vai Sơn.

"Rảnh quá ha?!"

"Haha"

Sơn ôm vai, miệng vẫn cười: "Anh đánh Lê tổng trước mặt bao nhiêu người vậy?"

"Ừ thà ra tay còn hơn là nặng lời với Lê tổng nhỉ?" Bình lườm. Nhưng khóe môi lại hơi động.

"Kết bạn zalo với em đi" Sơn giơ điện thoại lên, lắc nhẹ. "Em chỉ muốn nhắn tin với anh thôi."

"..."

"Công việc có lúc bận, không phải lúc nào cũng chạy đến tìm anh được."

"..." Bình im lặng một chút.

Không phản bác.Anh chỉ ngồi im nhìn điện thoại của Sơn. Rồi nhìn lại điện thoại của mình.

"...Cũng được." Anh nói. Như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói. "Dù sao cậu cũng đã giúp đỡ tôi."

Sơn gật đầu, rất hài lòng.

Bình mở Zalo. Nhưng vừa bấm, vừa lẩm bẩm: "Không hiểu sao lại kết bạn zalo?"

Ngón tay dừng lại một chút. Anh liếc sang Sơn. Ánh mắt đầy ẩn ý: "Sao kết bạn Zalo vậy?"

"?" Sơn nhướng mày.

"Giờ người ta xài Instagram, Facebook không à." Bình nói tiếp, giọng rất bình thản: "Bị quê mùa hả trời?? Thời đại nào rồi"

Sơn bật cười, hắn không phản bác. Cũng không giận. Chỉ nhìn Bình chằm chằm, mắt cong lên.

"Ừ." Hắn gật đầu: "Vậy để em xài hết cho anh add nha."

"?"

"Zalo, Instagram, Facebook..." Sơn nghiêng đầu, hắn mỉm cười nhẹ: "Chỉ follow mình anh thôi."

Bình khựng lại, anh né ánh mắt của Sơn. Rồi quay phắt đi.

"Khỏi đi má!! Tui cũng đâu có rảnh mà rep tin nhắn của cậu..."

Miệng nói vậy. Nhưng tay Bình vẫn bấm nút đồng ý kết bạn.

ting.

Thông báo vang lên rất khẽ. Sơn nhìn xuống điện thoại. Khóe môi cong lên, một đường cong tuyệt hảo.

Một tin nhắn đã được gửi đi. Bình còn chưa kịp tắt màn hình, điện thoại đã rung thêm lần nữa.

Anh chợt nhíu mày nhìn xuống màn hình điện thoại.

Sơn Lê: "em test thử xem anh có block em không"

"..." Bình siết nhẹ điện thoại. Rồi gõ lại vài dòng tin nhắn.

Vương Bình: "Block liền giờ luôn nè"

"Đừng." Sơn nói ngay. Nghiêng người lại gần. Khẽ chạm vào tay anh.

"Em còn chưa nhắn đủ."

"???"

"Chưa kịp làm phiền anh."

"Này cậu-"

Bình chưa kịp nói hết câu. Sơn đã cười phá lên. Lại là cái kiểu cười đó. Đôi mắt cong lên, nụ cười để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, trông như cún con.

Rõ ràng là đang rất thích thú, Sơn nhắc Bình: "Anh rep rồi kìa."

"..."

"Sao anh nói anh không rảnh mà?"

"..." Bình cứng họng. Thẹn quá hoá giận, anh liền đập nhẹ thêm một cái vào vai Sơn.

Bốp!

"Tôi block thật đấy nhé!!!"

"Đừng mà, em đùa thôi!!"

"..."

"..."

Để mà nói thì, Sơn Lê vẫn là người đứng đầu Skylark. Tính tình của Sơn vẫn như cũ, vẫn cọc tính, vẫn khó ở. Vẫn là kiểu người mà cấp dưới nhìn thấy là tự động im lặng. Công việc luôn được đặt lên hàng đầu. Quyết định luôn dứt khoát. Với Skylark, Sơn vẫn là Sơn của trước đây. Không khác gì.

Chỉ là có những lúc không ai nhìn thấy, hắn lại ngồi một mình, nhìn vào màn hình điện thoại lâu hơn bình thường. Hoặc đang họp, điện thoại rung một cái cũng đủ khiến ánh mắt lệch đi một giây, rất nhỏ. Nhưng vẫn đủ để người thân cận nhận ra.

Nếu có ai đó hỏi Sơn có thay đổi không? Câu trả lời là không. Hắn vẫn như cũ. Chỉ là đã có một người xuất hiện. Và khiến hắn cười nhiều hơn.

Sau này, đã có lúc Vương Bình tò mò hỏi Sơn lý do tại sao một người như Sơn mà lại chủ động với anh như vậy. Vương Bình thấy lạ, từ đầu Vương Bình đã nghĩ hai người đến từ hai thế giới khác nhau, không thể giao nhau cơ mà?

"Ê"

Bình đột nhiên lên tiếng. Cậu đang dựa lưng vào ghế sofa, điện thoại vẫn còn cầm trên tay, màn hình vẫn đang dang dở.

"Lý do Sơn thích tui là gì? lúc thấy tui hát hả? thấy đẹp trai đúng ko?"

Sơn đang ngồi làm việc, mắt rời khỏi màn hình laptop chuyển sang nhìn Vương Bình, biểu cảm đang căng thẳng với công việc chợt dịu lại, ánh mắt của cún nhìn anh tròn xoe.

"Ai nói?"

"Chứ saooo Sơn mê trai mà" Lúc này thì Bình ngồi thẳng dậy, nhích lại gần chỗ Sơn, cậu thực sự muốn nghe câu trả lời.

"Lúc ở trong thang máy." Sơn bật cười khi thấy biểu cảm đang chăm chú lắng nghe của Bình. Hắn liền với tay kéo Bình lại gần mình hơn.

"Hả?" Bình không để ý việc Sơn kéo cánh tay mình vì đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, anh cứ thuận theo mà sát lại thôi.

Sơn đang nhìn anh chằm chằm. Gần đến mức Bình thấy ánh đèn hắt xuống, làm rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Ánh mắt không còn lơ đãng như lúc nãy. Lúc này sâu hẳn, vẻ mặt cún chăm chú. Như đang nhìn một điều gì đó rất thú vị.

Khóe môi Sơn khẽ cong lên. Là một nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ trông như cún con. Giọng hắn hạ thấp xuống, lúc nào nói chuyện với anh cũng dịu như vậy.

"Hôn em một cái đi rồi em nói cho nghe" Sơn nghiêng đầu một chút, khoảng cách lại gần thêm một chút nữa.

Khuôn mặt đẹp trai đang ở trước mặt Bình, Hàng mi của anh khẽ rung. Môi hơi hé ra như muốn nói gì đó, nhưng lại không thành lời. Tai bắt đầu đỏ lên. Rồi rất nhanh lan dần xuống cổ.

"Cậu..." Bình nuốt khan một cái.

Bình nghĩ là mình nên phản bác và đấm cho tên gian manh ở trước mặt mình một cái. Nhưng Sơn cứ giữ nguyên vị trí đó mà chẳng chịu rời đi.

Rồi không biết bằng một sự thúc đẩy nào đó, Vương Bình ghé sát lại, ánh mắt vô thức hạ xuống chạm vào môi Sơn một giây. Anh chớp mắt ngay, như thể chính anh cũng không dám nhìn lâu hơn.

Vương Bình hơi nghiêng đầu, thôi thì hôn má một cái được. Dù sao Sơn cũng luôn đối xử tốt với anh, anh đáp lại hắn một chút, như lời cảm ơn vậy.

Khoảng cách chỉ còn lại một chút, rất gần. Hơi thở chạm nhau, Bình thở nhè nhẹ vào má Sơn làm hắn hơi nhột. Ngay khoảnh khắc môi Bình sắp chạm môi vào...

Sơn đột nhiên xoay đầu.

Không phải má.

Mà là môi.

Chỉ là một cái chạm duy nhất. Nhưng rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.

!!!

Bình mở to mắt, cả người cứng lại. Não hoàn toàn trống rỗng.

Sơn không lùi ngay. Vẫn giữ khoảng cách đó. Khuôn mặt chỉ mới rời Bình khoảng 5cm, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ phản ứng của Bình, nhìn rõ nốt ruồi lệ dưới mắt anh. Khóe môi hắn cong lên. Hai chiếc răng nanh nhỏ thoáng lộ ra.

Bình như bừng tỉnh. Ngay lập tức đẩy mạnh Sơn ra.

"CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?!"

Bốp!

Một cái đánh vào vai. Chưa đủ.

Bốp! bốp!

Thêm hai cái nữa. Không mạnh đâu, nhưng Sơn vẫn giả bộ nhăn mặt và ôm vai.

"Làm cái trò gì vậy hả?!"

Mặt Bình đỏ bừng. Không biết vì tức giận hay vì cái gì khác nữa.

"Cậu- cậu cố tình đúng không?!"

"Ừ." Sơn đáp ngay. Sơn không tránh mấy cái đánh đó, hắn để yên cho anh làm loạn.

Bốp.

Bình đánh thêm một cái nữa. Rồi quay phắt đi. Không thèm nhìn nữa, anh dỗi rồi.

"Không chơi với cậu nữa!"

"Anh hôn em trước mà."

Sơn nói. Vẻ mặt cún con vô tội nhìn Bình.

"AI HÔN CẬU?!"

Bình quay lại ngay, tỏ vẻ mặt tức giận muốn cắn Sơn. Nhưng tai thì lại đỏ tới mức không giấu được.

"Là cậu tự..."

Nói tới đó thì khựng lại. Môi mím chặt, không nói tiếp được nữa.

"..."

Sơn nhìn anh rồi phá lên cười. Sao có thể tức giận mà cũng đáng yêu như này? Trong mắt Sơn, Bình lúc này như một quả cà chua chín mềm nhũn, thật lòng Sơn muốn hôn anh thêm cái nữa. Nhưng sợ anh sẽ tức giận bỏ về ngay, hắn thôi trêu anh nữa. Khóe môi Sơn hạ xuống một chút. Nụ cười dịu lại. nhìn anh một lúc rồi mới nói tiếp.

"Được rồi em không chọc anh nữa đâu, nghe em nói nè"

Vương Bình nhìn hắn. Sở dĩ anh chịu làm theo yêu cầu của Sơn vì biết chắc chắn Sơn sẽ nói. Chưa bao giờ Sơn nói mà không làm hết, huống chi là đối với Bình, anh biết chắc rằng cún con sẽ nói sự thật cho anh nghe. Bình thực sự đã rất mong chờ câu trả lời.

"Lúc đó ở trong tháng máy, lần đầu tiên em gặp anh..." Sơn ngập ngừng, Bình thì nhướng máy nhìn cậu ra hiệu nói tiếp đi.

Sơn có chút ngại khi phải nói tiếp nên cậu quay sang hướng khác, nói: "Lúc đó em đang có một chuyện rất là nặng đầu, nhưng thấy Vương Bình cười một cái, em nhẹ hết cả lòng luôn."

Sơn nói một tràng, không gian như ngừng trôi. Không gian im lặng đến mức nghe được tiếng thở của cả hai. Sơn khẽ ho một tiếng, hắn giả bộ lơ đi bằng cách cầm laptop lên làm việc tiếp.

"Ủa thiệt hả? sao có thể..." Bình chớp mắt. Biểu cảm rõ ràng là không tin nổi.

"Không biết nữa, thấy bính bè đáng yêu thôi"

"Em xinh như một con chuồn chuồn."

• •

~

#260505
#Chiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co