Truyen3h.Co

Độc Điệp Giả

SKYLARK

chiusky001

Kho hàng nằm sát bến cảng phía Đông, núp bóng dưới cái tên của một công ty logistics bình thường. Giấy tờ đầy đủ, sổ sách chuẩn chỉnh, vận hành trơn tru đến mức mẫu mực. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó, đây chính là "lá phổi" của Skylark - nơi hít vào những dòng tiền bẩn và thở ra sự hợp pháp.

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, một container vừa được khui niêm phong. Bên trong không có hàng cấm, chẳng có vũ khí. Chỉ là những thùng linh kiện điện tử xếp lớp, đầy đủ mã vạch, hợp pháp đến mức không một gã cảnh sát kinh tế nào có thể bắt bẻ. Nhưng giá trị thực sự không nằm ở những con chip. Nó nằm ở dòng tiền ẩn sau đó. Một quy trình rửa tiền tinh vi đi qua bốn quốc gia, luân chuyển qua tám lớp trung gian, để rồi kết thúc tại đây điểm dừng chân cuối cùng trước khi hòa vào hệ thống ngân hàng chính thống. Một mắt xích hoàn hảo. Cho đến khi xuất hiện vết nứt.

"Người của bên kia biến mất từ chiều." Giọng nói vang lên từ phía sau, trầm và vội vã.

Lê Hồng Sơn không quay lại. Hắn đứng đó, bóng lưng cao gầy đổ dài dưới ánh đèn, đôi mắt thản nhiên lướt qua bảng kiểm kê như thể đang đọc một bản báo cáo tài chính thường nhật.

"Còn tiền thì sao?"

"Vẫn chưa về đủ."

Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng gió heo hút bên tai.

Sơn khẽ nhếch môi. Đó không phải là một nụ cười, mà là sự hưng phấn của một kẻ đi săn khi nhìn thấy con mồi tự đi vào ngõ cụt. Một cái nhếch môi đủ khiến cấp dưới đứng sau cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Thiếu bao nhiêu?"

"Ba mươi phần trăm."

"Kẻ trung gian thứ hai thì sao?"

"... Mất tín hiệu hoàn toàn."

Lúc này, Sơn mới chậm rãi quay đầu. Trong mắt hắn không có sự tức giận, càng không có lấy một chút bất ngờ. Chỉ có sự tính toán lạnh lùng đến rợn người.

"Khóa toàn bộ tuyến thanh khoản của hắn ngay lập tức."

"Nhưng nếu làm vậy, chúng ta sẽ mất..."

"Làm đi."

Câu lệnh thốt ra ngắn gọn, không cho phép bất kỳ sự thỏa hiệp nào.

"Xóa sổ hai tài khoản dự phòng. Gửi danh sách những kẻ liên quan cho bộ phận 'dọn dẹp'."

Cấp dưới khựng lại, mồ hôi rịn ra trên trán: "Cả... người của mình sao?"

Sơn nhìn thẳng vào gã, ánh mắt sâu hoắm như vực thẳm: "Trong hệ thống của tôi, chưa bao giờ tồn tại khái niệm 'người của mình'. Chỉ có kẻ có giá trị, và kẻ đã đánh mất giá trị đó."

Sơn tiến lại gần, bàn tay thon dài khẽ chỉnh lại cổ áo cho gã cấp dưới đang run rẩy. Hắn không nhìn vào mắt gã, mà chỉ tập trung vào chiếc cà vạt hơi lệch, giọng nói đều đều như đang giảng giải một định lý:

"Có những mắt xích vận hành tốt và những mắt xích cần phải thay thế. Một khi có trục trặc, nghĩa là công cụ đã hỏng. Mà đồ hỏng thì phải vứt bỏ."

Hắn vỗ nhẹ lên vai gã hai cái, một cử chỉ tưởng chừng như thân thiết nhưng lại khiến người ta có cảm giác như vừa bị tuyên án.

"Đừng để bản thân trở nên mất giá trị."

Ngay trong đêm đó, ba tài khoản biến mất khỏi hệ thống như chưa từng tồn tại. Hai cái tên bị gạch bỏ khỏi danh sách nhân sự. Một đường dây trung gian bị xóa sạch dấu vết. Đến khi bình minh ló rạng, tiền đã đổ về tài khoản không thiếu một xu. Không ai dám hỏi về những kẻ đã biến mất. Vì ở Skylark, mọi người đều hiểu rõ một chân lý. Lê Hồng Sơn không vận hành công ty bằng tình người. Hắn vận hành nó bằng sự chính xác tuyệt đối của những con số.

*

Trong thế giới ngầm, kẻ cầm dao súng chưa chắc đã là kẻ đáng sợ nhất. Kẻ thực sự nắm giữ quyền sinh sát là kẻ nắm giữ dòng tiền.

Lê Hồng Sơn không bao giờ cần trực tiếp nhúng chàm. Hắn chỉ cần một cái gật đầu. Dòng tiền sẽ chảy theo ý hắn, len lỏi từ những khoản vay nóng trong các con hẻm tối tăm cho đến những giao dịch hàng triệu đô chạy qua các tài khoản vô danh quốc tế. Sòng bạc, cá độ, đầu tư ngầm... mọi thứ đều là những tế bào trong mạng lưới khổng lồ mang tên Skylark.

Không ai biết chính xác hắn có bao nhiêu tiền. Chỉ biết rằng, bất cứ ai trong giới này, dù ít dù nhiều, đều từng dính đến tiền của Sơn.

Và một khi đã dính vào, thì không dễ gì rút ra.

Trong giới vẫn lưu truyền một tin đồn,
Skylark không phải ngay từ đầu đã nằm trong tay Lê Hồng Sơn.  Nhưng không phải ai cũng có tư cách để biết đến nó. Chỉ những kẻ đã ở đủ lâu hoặc đủ gần với trung tâm quyền lực, mới từng nghe qua cái tên đó

Lê Thành Công.

Người từng đứng ở đỉnh cao nhất, và cũng là anh trai ruột của Sơn. Thành Công đã khiến Skylark bành trướng với tốc độ chóng mặt, biến nó thành một đế chế gần như không có đối thủ. Nhưng ở thế giới này, sự vĩ đại thường đi kèm với cái giá đắt đỏ. Chỉ cần một sơ hở, một lần đặt niềm tin sai chỗ, mọi thứ có thể tan thành mây khói chỉ trong một đêm.

Sau sự sụp đổ của Thành Công, Skylark đổi chủ. Lê Hồng Sơn bước lên vị trí đứng đầu không phải vì tham vọng, mà vì đó là lựa chọn duy nhất để tồn tại.

Nhưng vương miện của một ông trùm tài chính ngầm luôn được đúc bằng rủi ro. Dòng tiền càng lớn, vực thẳm càng sâu. Một sai sót nhỏ trong giao dịch có thể khiến cả hệ thống sụp đổ dây chuyền. Một cái tên bị lộ đủ để kéo theo một cuộc truy quét không lối thoát.

Chưa kể đến những "bóng ma" đối thủ luôn rình rập, những băng đảng khao khát thoát khỏi sự kiềm tỏa của Skylark, và những kẻ chuyên săn lùng thông tin chỉ chờ Sơn sơ hở để đâm một nhát chí mạng vào hệ thống của hắn.

Sơn hiểu rõ tất cả. Hắn hiểu rằng trong cuộc chơi này, sự tin tưởng là loại tiền tệ xa xỉ nhất và cũng dễ làm giả nhất.

Vì vậy, Lê Hồng Sơn chưa từng tin bất kỳ ai.

Cũng chưa từng để bất kỳ thứ gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Cho đến khi Vương Bình xuất hiện.

Anh không giống bất kỳ món đồ hay công cụ nào hắn từng sở hữu. Bình là một biến số nằm ngoài mọi phép tính, một mảnh ghép lệch lạc không thể khớp vào hệ thống hoàn hảo của Skylark. Anh xuất hiện, đập tan mọi quy tắc, phá vỡ mọi kế hoạch, và đứng ngoài tầm kiểm soát của hắn một cách đầy kiêu hãnh.

Trước đây, hắn chưa từng cho phép điều đó xảy ra. Mọi thứ đều phải nằm trong dự đoán, trong tính toán. Không có chỗ cho sai lệch, càng không có chỗ cho những thứ ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng từ khi nào, tủ đồ chỉ toàn một màu đen của Lê Hồng Sơn lại bắt đầu thay đổi?

Áo sơ mi đen ôm gọn cơ thể, không cài đến nút thứ 3, lớp vải mỏng vừa đủ để lộ đường nét săn chắc bên dưới. Bên ngoài là áo khoác tối màu, form đứng, gọn gàng đến mức từng đường cắt đều dứt khoát như được tính toán từ trước. Nhưng khác với trước đây... trên nền đen đó, xuất hiện thêm một sắc đỏ. Chỉ là một đường viền đỏ chạy dọc theo cổ áo, mảnh và sắc, như một vết cắt được giữ lại có chủ ý. Cà vạt của Sơn cũng không còn là màu đen tuyệt đối nữa, nay đã được đổi thành màu đỏ trầm.

Đã có ai góp ý về tủ đồ full đen của Lê Hồng Sơn à?

Chẳng phải là người đang bước ra từ thang máy đằng xa kia sao?

Sơn đã đứng đó từ trước, anh đứng bên cạnh chiếc xe Mercedes màu đen của mình. Và trên tay cầm một bó hoa.

Cho đến khi nhìn thấy người bước ra từ thang máy. Ánh mắt Sơn khựng lại một nhịp, rồi dần sáng lên rõ.

Lê Hồng Sơn liền cười.

Không phải kiểu nhếch môi quen thuộc. Không phải nụ cười nửa vời mang theo tính toán. Mà là một nụ cười thật sự.

Nụ cười tươi đến mức khiến gương mặt vốn lạnh lùng kia như dịu đi hoàn toàn. Khóe môi cong lên, để lộ một bên má lúm rất nhẹ, một hàm răng trắng đều.

Đây chính là thứ mà trước đây, chưa từng có ai trong Skylark được thấy, kể cả đám đàn em thân cận nhất của Sơn cũng hiếm khi thấy hắn cười.

Vương Bình vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh đó. Anh lập tức nhíu mày.

"Sao cậu lại đứng ở đây?"

Giọng Bình hạ thấp, rõ ràng là không thích bị chú ý. Ánh mắt Bình lướt nhanh qua bó hoa trên tay Sơn, rồi nhìn quanh. Người ra vào công ty không ít. Ánh nhìn bắt đầu dồn về phía họ.

"Chào anh Bình!"

Giọng của Sơn vang lên làm Bình có chút giật mình, hàng lông mày càng sắp dính cả vào nhau. Định quay sang mắng Sơn một trận nhưng rồi Bình chợt khựng lại.

Chỉ một chút thôi.

Rất nhanh.

Vì Sơn vẫn đang cười.

Đã có ai góp ý về việc Sơn ít khi cười chưa? Ai đã nói rằng mặt cậu lúc nào cũng trầm xuống, sắc nét và xa cách đến mức người ta thấy run sợ, tránh làm cậu tức giận.

Chẳng phải là người đang đứng trước mặt hay sao?

Đẹp trai quá vậy ta..

Suy nghĩ lướt qua trong đầu Bình khiến anh lắc đầu vội vã. Rồi chợt quay phắt đi.

"...Đừng có cười kiểu đó nữa." Giọng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhưng tai lại hơi đỏ lên một chút.

Sơn nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Sao anh Nguyên Bình nói em là phải cười nhiều hơn mà?"

Vương Bình quay lại lườm thẳng.

"Ai nói gì thì cậu cũng nghe à?"

"Là anh Bình nói thì em nghe"

"..."

Bình siết nhẹ tay, cố giữ mặt lạnh.

"Đừng có nói mấy câu đó ở đây."

Anh liếc nhanh xung quanh. Vẫn còn người. Ánh nhìn càng đổ dồn về phía cả hai.

"...Mất mặt lắm."

Sơn "ừ" một tiếng. Rất ngoan. Rồi cậu nói tiếp: "Vậy mình đi chỗ khác?"

"Ai nói đi với cậu?"

Sơn đưa bó hoa về phía anh.

"Không đi cũng được. Vậy anh Bình nhận hoa của Sơn nhé."

Bình nhìn bó hoa.

Mấy đóa hoa hồng xanh được bó gọn gàng, không quá phô trương, nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Anh lập tức nhíu mày:

"...Cậu bị khùng hả?"

"Không." Sơn đáp rất bình tĩnh: "Chỉ là muốn tặng anh thôi."

Bình hạ giọng, nghiến răng: "Cậu nhìn xung quanh đi, người ta đang nhìn kìa. Đừng có khùng như vậy nữa."

"Ừ."

Sơn gật đầu.

"Thì cứ để họ nhìn."

???

Bình trừng mắt: "Cậu muốn tôi chết hả?"

Sơn khẽ cười: "Không có." Cậu nhìn thẳng vào anh, cánh môi mấp máy thành tiếng: "Chỉ muốn mọi người biết..."

Ngừng một nhịp, Sơn lại cười, nụ cười tươi hơn cả khi nãy:

"...là em đang theo đuổi anh."

Bình đứng hình đúng một giây. Tai lập tức nóng lên. Anh thật sự muốn đấm vào cái mặt gợi đòn của Sơn bây giờ.

"...Im giùm cái!"

Anh quay phắt đi, đưa tay kéo nhẹ cổ áo như muốn che bớt mặt mình.

"Bỏ cái đó xuống đi." Ý của Bình là bó hoa đang dâng trước mặt anh.

"Anh nhận thì em bỏ."

"Tôi không nhận!" Vương Bình nhấn mạnh một cách cực kì nghiêm túc.

Sơn khẽ nhướng mày.

Lần này, nụ cười không còn chỉ là dịu dàng nữa.

Mà có thêm một chút gì đó, giống như là cực kì chắc chắn.

"Anh Nguyên Bình!"

Cậu gọi, giọng trầm xuống.

"Anh từ chối hoa rồi."

"..."

"Đừng từ chối em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co