Truyen3h.Co

Độc Điệp Giả

• Red Flag •

chiusky001

Sơn Lê

Anh về đến nhà chưa?

Sơn Lê

Có bị lạnh không?

Sơn Lê

Sao không trả lời em?

Sơn Lê

[Sticker cún con ôm gối khóc]

Bình lau tóc, liếc nhìn màn hình rồi thở dài, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà nhếch lên. Anh cầm máy, gõ cộc lốc:

Vương Bình

Mới có 15 phút từ lúc cậu thả tôi ở cửa mà?

Vương Bình

Tổng tài không đi đọc báo cáo tài chính đi à mà rảnh thế?

Sơn Lê

Báo cáo không biết cười, cũng không
biết đánh vai em đau

Sơn Lê

Nên không hay bằng anh.

Sơn Lê

[Ảnh chụp màn hình]

Sơn Lê

Em làm đúng lời hứa rồi nhé
Anh cũng phải giữ lời, không được block em

Bình nhìn cái ảnh màn hình, tim bỗng đập lệch một nhịp. Con số 1 Following kia trông chói mắt đến lạ. Anh lẩm bẩm: "Đúng là đồ điên".

Vương Bình

Cậu rảnh quá thì đi ngủ đi. Mai còn đi làm.

Sơn Lê

Anh chúc em ngủ ngon đi thì em mới ngủ được

Vương Bình

Ngủ ngon.

(Gửi xong định tắt máy thì thấy đối phương đang gõ...)

Sơn Lê

Chúc thiếu rồi

Phải là

"Chúc Sơn ngủ ngon" cơ.

Vương Bình

Cút!

Sơn Lê

[Sticker cún con bị đạp văng ra xa]

Sơn Lê

Giỡn thôi

Anh ngủ đi

Đừng có thức khuya xem mấy cái
video mèo trên mạng nữa đấy

✔️seen

Sơn Lê

Mai em qua đón anh đi ăn sáng

7 giờ nhé

Bình khựng lại hồi lâu, anh tự lẩm bẩm: "Sao thằng nhóc đó biết mình hay xem video mèo?".

Một sự rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng. Kẻ này... hắn thực sự đã quan sát anh kỹ đến mức nào? Bình không rep nữa. Anh tắt đèn, nằm xuống giường nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái avatar hình một con sóc màu xám đen của người dùng Sơn Lê.

Bình kéo chăn trùm kín đầu, nhưng trong bóng tối, tiếng ting của tin nhắn cuối cùng vẫn vang lên.

Sơn Lê

Ngủ ngon nhé, Bình của em.

***

Nắng buổi sớm hắt qua cửa kính nhà hàng, chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng đang đầy vẻ khó ở của Bình. Hôm nay, Bình buộc phải dậy sớm nhưng anh không thích điều đó. Sơn khẽ cười khi thấy khuôn mặt đang dỗi của anh, hắn đặt một miếng bánh vào đĩa của anh, thản nhiên nói:

"Mai em phải đi công tác nước ngoài rồi."

Bình dừng nĩa, mắt vẫn dán vào điện thoại, buông một câu lạnh tanh: "Ai hỏi?"

Sơn không tự ái, hắn chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy làm đôi mắt hắn cong lên như một chú cún con vừa làm nũng thành công. Hắn đưa tay lên, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc hơi đánh rối của Bình.

"Hỗn! Đừng có động vào đầu tôi." Bình gắt lên, hất tay Sơn ra một cách dứt khoát.

"Xoa đầu thì mắc gì là hỗn?" Sơn nhướng mày, giọng đầy vẻ vô tội: "Em vẫn gọi một tiếng anh Bình, hai tiếng anh Bình mà? Cách xưng hô vẫn đúng mực đấy thôi."

Bình lườm Sơn một cái cháy mặt. Đôi mắt sắc sảo của anh nheo lại, nhìn chằm chằm vào cái nụ cười có phần đểu giả của tên tổng tài đang ngồi đối diện. Anh ghét cái cách Sơn luôn biến mọi sự phản kháng của anh thành một trò đùa đáng yêu.

Tuy nhiên, ngày hôm sau Sơn đã đi thật.

Và điều Bình không ngờ tới là Sơn cũng mang theo luôn cả sự ồn ào thường nhật của hắn biến mất.

Ngày thứ nhất, không có tin nhắn chúc buổi sáng.

Ngày thứ hai, Instagram của Sơn không có cập nhật mới.

Đến ngày thứ ba, Bình thấy mình nhìn chằm chằm vào màn hình Zalo suốt cả buổi chiều. Khung chat vẫn dừng lại ở câu "Ngủ ngon nhé, Bình của em". Không có thêm một tin nhắn nào được gửi tới.

Cảm giác trống trải này len lỏi vào lòng khiến Bình bực bội. Anh thấy mình thật nực cười khi cứ lén kiểm tra điện thoại như một kẻ đang chờ đợi điều gì đó từ người mà anh vốn dĩ không ưa. Sự quan tâm dồn dập rồi đột ngột biến mất của Sơn giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng của Bình. Anh không chấp nhận việc tâm trạng mình bị xoay như chong chóng bởi một đứa nhóc kém tuổi.

Thụy Sĩ, 2 giờ sáng.

Trong căn penthouse nhìn ra hồ Zurich lạnh lẽo, không gian im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhảy đều đặn. Lê Hồng Sơn ngồi tựa lưng vào ghế da, chiếc laptop trước mặt vẫn hiện chi chít những con số và biểu đồ giao dịch phức tạp. Đây là một thương vụ lớn, chỉ một sai sót nhỏ trong việc điều phối dòng tiền cũng có thể khiến Skylark rơi vào tầm ngắm của cảnh sát quốc tế.

Hắn nới lỏng cà vạt, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ dưới ánh đèn bàn lờ mờ. Ba ngày qua, Sơn gần như không ngủ. Hắn cố tình cắt đứt liên lạc, không phải vì hết hứng thú với Bình, mà vì hắn đang ở trong 'vùng nguy hiểm'. Hắn hiểu rõ bản thân mình, chỉ cần nhìn thấy một tin nhắn từ Bình, cái 'cỗ máy tính toán' trong đầu hắn sẽ ngay lập tức bị nhiễu loạn.

Sơn với tay lấy chiếc điện thoại đang tắt nguồn đặt trên bàn. Hắn chần chừ, rồi lại đặt xuống. Hắn tự nhủ: "Thêm một ngày nữa thôi, khi mọi chuyện xong xuôi, mình sẽ về dỗ dành anh ấy sau." Hắn không hề biết rằng, cái 'anh ấy' mà hắn đang nghĩ tới, vốn dĩ không phải là người sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ để chờ được dỗ.

Xong việc Sơn ngủ một mạch đến chiều.

Tối đến.

Tại một buổi tiệc kín của giới thượng lưu trong một tòa lâu đài cổ. Sơn diện bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, xa cách thường thấy. Hắn đang đứng ở ban công, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt hờ hững nhìn những vị khách đang cười nói giả tạo bên trong.

Bỗng nhiên, một mùi hương quen thuộc, một mùi hương mà hắn đã hít hà rất kỹ trong những lần hắn vờ như vô tình vùi mặt vào hõm cổ anh để làm nũng, chợt lướt qua cánh mũi.

Sơn khựng lại. Ly rượu trong tay khẽ rung nhẹ. Hắn tự cười giễu chính mình. Chắc là do nhớ quá nên sinh ra ảo giác rồi.

"Nghe nói Lê tổng bận đến mức không có thời gian check tin nhắn Zalo à?" Giọng nói trầm thấp, mang theo chút mỉa mai vang lên ngay sau lưng.

Sơn sững người, quay phắt lại. Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy của buổi tiệc, Vương Bình đang đứng đó. Không còn là bộ đồ công sở giản đơn hay những chiếc áo phông màu pastel hoặc áo thun oversize rộng thùng thình mà Sơn hay thấy. Đêm nay, Bình diện một chiếc sơ mi lụa màu trắng cao cấp, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Sơn, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt như đang trêu ngươi sự kinh ngạc tột độ của hắn.

"Anh... sao anh lại ở đây?" mặt Sơn vẫn chưa hết vẻ bất ngờ.

Bình nhếch môi, tiến lại gần một bước, khoảng cách gần đến mức Sơn có thể thấy rõ sự bực bội đang cháy âm ỉ trong đôi mắt kia: "Tôi đi tìm người trả lương. Cậu làm tôi mất việc, không định chịu trách nhiệm à? Công ty tôi vì cái hợp đồng bị treo của cậu mà làm loạn lên, tôi tức quá nên nghỉ luôn rồi!"

Sơn nghe xong, thay vì lo lắng, hắn lại khẽ nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ. Hắn tiến sát lại, thấp giọng đầy chiều chuộng: "Thì em đã bảo rồi mà. Em định sau khi tán đổ anh thì sẽ để anh nghỉ việc, về nhà em nuôi. Chứ em thấy cái công ty đấy có vấn đề thật, anh làm ở đấy em không yên tâm chút nào."

"Ai cho cậu cái quyền quyết định thay tôi hả?!"

Bình khựng lại, mặt đỏ lên vì bàn tay của Sơn bắt đầu mò xuống eo, siết nhẹ một cách đầy ám muội. Hắn kéo anh sát vào lòng, bất chấp những ánh mắt tò mò của giới thượng lưu xung quanh. Hơi thở nóng hổi của Sơn phả vào tai Bình, mang theo mùi rượu vang nồng đượm:

"Anh bay nửa vòng trái đất đến đây chỉ để đòi lương, hay là vì nhớ em đến phát điên rồi, "Bính bè" của em?"

Bình cảm nhận được sự cứng cáp từ cánh tay của một kẻ làm anh phát điên 3 ngày qua. Hắn không hề có ý định buông tha cho cái eo của anh, trái lại, bàn tay ấy còn luồn lách qua lớp lụa trắng, chạm vào vùng da thịt đang nóng bừng.

Bình nghiến răng, cố giữ cho giọng mình không bị run trước hơi thở đang phả sát bên tai: ""Bính bè" cái đầu cậu! Buông ra, người ta đang nhìn kìa."

Hắn không buông, còn vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh, nơi có mùi hương mà hắn đã nhớ điên cuồng 3 ngày nay. Sơn khẽ cười, hắn nói tiếp:

"Nhìn thì kệ họ. Em đang ôm bạn trai nhỏ của em mà, mắc gì phải sợ?"

Bình khựng lại, cảm giác bực bội vì bị ngó lơ 3 ngày qua bỗng chốc bị thay thế bằng một luồng điện xẹt qua sống lưng, khiến da gà nổi hết cả lên. Đôi mắt sắc sảo nheo lại, nốt ruồi nơi khóe mắt như cũng đang run nhẹ vì tức giận. Bình đưa tay lên, không phải để đẩy ra, mà là để túm chiếc lấy cà vạt lụa đắt tiền của Sơn, kéo mạnh xuống, ép hắn nhìn vào mắt anh:

"Lê Hồng Sơn, ăn nói cho cẩn thận? Cậu treo hợp đồng, làm tôi mất việc, rồi giờ còn dám dùng cái giọng đó để nói chuyện với tôi à?"

Sơn nhìn thẳng vào đôi mắt đang bùng lên ngọn lửa giận dữ của Bình. Nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đầy vẻ đắc thắng. Hắn biết mình đã thắng ván cược này. Sơn từng tính toán rằng sau khi về nước sẽ phải chịu một trận lôi đình từ anh, nhưng hắn không bao giờ ngờ được "anh Bình" bướng bỉnh này lại dám bay nửa vòng trái đất, xuất hiện lộng lẫy thế này chỉ để đứng trước mặt hắn mà hỏi tội.

Sơn thầm nghĩ, có lẽ việc làm anh 'thất nghiệp' cũng là một quyết định đúng đắn.

Hắn không hề né tránh bàn tay đang siết chặt cà vạt của mình, ngược lại còn thuận thế cúi thấp người hơn. Vì Bình vốn dĩ cao hơn một chút, nên khi Sơn chủ động thu hẹp khoảng cách, hơi thở của cả hai gần như hòa quyện, nóng hổi và dồn dập giữa cái lạnh lẽo của Thuỵ Sĩ.

Sơn đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt Bình một hành động vừa như trân trọng, vừa như đang đánh dấu chủ quyền. Hắn hạ thấp tông giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy giữa tiếng nhạc xập xình phía xa:

"Ba ngày qua em không nhắn tin, là vì em sợ nếu nghe giọng anh, em sẽ bỏ hết công việc để bay về Việt Nam ngay lập tức. Nhưng giờ anh ở đây rồi thì đừng hòng em để anh rời đi một bước nào nữa."

Bình sững người, hơi thở khựng lại một nhịp trước sự chân thành pha lẫn vẻ cực đoan trong ánh mắt Sơn. Nhưng chưa để anh kịp đáp trả, bàn tay Sơn ở eo đã siết mạnh hơn, kéo sát cơ thể anh vào lồng ngực vững chãi của hắn. Sơn ghé sát vào vành tai đang đỏ bừng của đối phương, thì thầm câu cuối cùng đầy tính tuyên cáo:

"Đêm nay, anh phải là của em."

***

Cánh cửa gỗ nặng nề của căn penthouse vừa khép lại, sự kiềm chế cuối cùng của Sơn suốt ba ngày qua cũng chính thức vỡ vụn. Hắn ép sát Bình vào cánh cửa, nụ hôn nồng nặc vị rượu vang quyện cùng hơi lạnh của tuyết Zurich ập xuống, mãnh liệt và chiếm hữu đến mức khiến Bình cảm thấy dưỡng khí trong phổi như bị rút cạn.

Bình không còn túm cà vạt nữa. Đôi bàn tay anh luồn sâu vào mái tóc được vuốt keo cẩn thận của Sơn, thô bạo kéo xuống để đáp trả nụ hôn ấy bằng tất cả sự bực dọc và nhớ nhung dồn nén. Tiếng vải lụa ma sát sột soạt giữa không gian tĩnh lặng, nghe rõ mồn một cả tiếng thở dốc đầy ám muội của hai người đang quấn lấy nhau không rời.

Sơn dời nụ hôn xuống hõm cổ, nơi có mùi hương trà trắng mà hắn hằng đêm mong nhớ đến phát điên. Bàn tay hắn rời khỏi eo, luồn vào bên dưới lớp sơ mi lụa trắng, chạm vào vùng da thịt nóng hổi đang phập phồng của Bình. Hắn gầm gừ, giọng khàn đặc bên tai anh:

"Anh có biết là em đã muốn phát điên lên vì anh không?"

Bình ngửa đầu, để mặc cho những nụ hôn của Sơn rải rác trên xương quai xanh. Anh khó nhọc thốt lên, từng chữ đứt quãng:

"Thế sao... còn không chịu nhắn tin?"

Sơn không trả lời. Hắn bế xốc Bình lên, để đôi chân dài của anh quấn chặt lấy hông mình. Vì Bình vốn cao hơn, nên ở tư thế này, anh có thể từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang tràn ngập dục vọng của Sơn. Dưới ánh trăng Thụy Sĩ hắt qua cửa sổ sát đất, nốt ruồi nơi khóe mắt Bình hiện lên đầy khiêu khích, lung linh như một điểm yếu chết người.

Hắn ném anh xuống lớp nệm êm ái, rồi nhanh chóng phủ thân hình rắn chắc của mình lên trên. Ánh mắt Sơn lúc này không còn chút gì là vẻ "em nuôi anh" ngọt ngào hằng ngày. Mà đó là sự săn đuổi của một loài thú dữ đã nhắm trúng con mồi duy nhất của đời mình.

"Đêm nay, để xem anh còn sức mà đòi lương nữa không."

Sơn bắt đầu tháo bỏ những chiếc cúc áo sơ mi của Bình, từng cái một, chậm rãi như đang thưởng thức một món quà vô giá. Nhưng ngay khi bàn tay hắn chạm vào vùng bụng phẳng lì, định tiến xa hơn vào vùng cấm địa, thì bàn tay của Bình bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Bình thở dốc, đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây phủ một lớp sương mờ đục của dục vọng, nhưng lý trí của anh vẫn kịp lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào Sơn, khẽ lắc đầu, giọng nói khàn đặc vì kiềm nén:

"Sơn ơi.... dừng lại đi... Anh thật sự chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này."

..

"Chạm nhẹ nụ hôn lên đôi môi em
Chỉ là một đên nay, anh chẳng muốn về..."

• •

~

#260510
#Chiusky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co